5. Bạn cũ.
Hôm nay là thứ 6, và cũng là ngày thứ 3 liên tiếp Fort nghỉ học ở nhà để chăm sóc cho con người hay nhõng nhẽo nào đó! Vẫn y như mọi ngày, hôm nay cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho bữa sáng. Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi thì mới gọi anh dậy.
Còn anh lúc này thì vẫn đang lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn mặc cho cậu có gọi anh đến khản cả cổ cũng không chịu thưa. Do quá bất lực với anh rồi cho nên cậu đành phải nhanh chóng dọn cho xong đồ ăn lên bàn rồi mới vào tận nơi để đánh thức anh ra ăn sáng.
- Quả đào nhỏ! Đàooo, mau dậy ăn sáng điii, anh như này là quá lười biếng rồi đó!
- ...
Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh có động tĩnh gì cậu bèn đánh nhẹ lên mông anh một cái. Ai dè người kia lại cao tay hơn chưa gì đã bày ra vẻ mặt đáng thương với cậu.
- Em đánh anh!!!
- Em không có, chỉ là vỗ nhẹ một cái thôi mà..
- Không biết đâu.. em hết thương anh rồiii.
- A a được rồi em xin lỗiii là em saiii! Em không nên đánh anh! Em không nên gọi anh dậy quá sớm! Lẽ ra phải nên đợi đến 12h trưa rồi mới gọi anh dậy thì mới phải!
- Hừ! Mà sao tự nhiên em lại gọi anh là Đào vậy? Đào là tên của aii? Người yêu cũ em đúng không???
- Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi đó! Em làm gì đã có người yêu cũ nào đâu!
- Vậy thì cái tên đó ở đâu ra?
- Chả ở đâu cả, thấy hợp với anh nên gọi thôi! Hơn nữa trên người anh không phải cũng có Đào đó hay sao?
- Đâu? Đào ở chỗ nào? Em suy nghĩ bậy bạ có đúng không?
- Ha, anh mới là người đang suy nghĩ bẫy bạ ấy!!! Ý của em là mùi hương!
- Ồ..
- Ồ, ồ cái gì mà ồ! Mau dậy đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng. Hôm nay em sẽ dẫn anh đi gặp một người đặc biệt!
- Hửm? Là ai vậy?
- Đến đó rồi anh sẽ biết.
- Còn ra vẻ thần bí nữa!
- Thôi được rồi nhanh nào quả đào nhỏ. Em hẹn người ta lúc 11h đấy!
- Vậy bây giờ là mấy giờ?
- Đã 9 rồi.
- Vậy không phải vẫn còn 2 tiếng sao?
- Thế anh nghĩ là mình chuẩn bị nhanh lắm chắc-.-
- À thì hôm nay anh sẽ cố gắng nhanh hơn có được chưaaa? Sao em cứ như ông cụ non ấy nhỉ? Suốt ngày càm ràm anh thôi!!
- Anh còn trách em.. em là vì muốn tốt cho anh thôi mà!
- Hứ!
Anh quay ngoắt đi tỏ vẻ giận dỗi sau đó thì lẳng lặng đi thẳng vào nhà tắm. Cậu bị thái độ đó của anh làm cho ngơ ra rồi. Rõ ràng là cậu không có làm gì sai mà nhỉ?
Sau khi cả hai ăn sáng và sửa soạn xong thì cũng vừa kịp lúc. Đúng 11h họ có mặt ở một khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố. Tuy nhiên lúc này trông anh lại có vẻ như đang rất không thoải mái và gương mặt thì tỏ rõ sự lo lắng.
- Anh sao vậy? Không thích nơi này à?
- À không, không có gì đâu! Người em hẹn đang ở trong đó hả?
- Đúng rồi, anh ấy hẹn em 11h đến đây ăn trưa mà. Nhưng không biết là anh ấy đã đến chưa nữa, chúng ta cứ vào trong trước đã nhé!
- Ừm...
Anh chậm rãi đi theo phía sau cậu, từng bước chân vẫn cứ luôn ngắt quãng vì phải vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Thấy biểu hiện của anh có chút kì quái nên cậu mới nảy sinh nghi ngờ mà tra hỏi.
- Anh có chuyện gì với nơi này hả? Sao nãy giờ em cứ thấy anh nhìn ngang ngó dọc vậy?
- Không..không có..anh chỉ là thấy đẹp nên muốn nhìn kĩ một chút thôi..!
- Thật vậy sao?
- Thật mà!
Anh cố gắng bày ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể để xua tan đi hết sự nghi ngờ của cậu. Sau đó hai người nhanh chóng đi đến một căn phòng Vip đã được đặt trước. Cả hai vừa bước vào trong thì thấy Bible và Build đã ngồi đợi sẵn ở đó.
Fort hớn hở chạy đến chào hỏi người anh thân thiết.
- Lâu rồi không gặp, P'Bible! Anh vẫn khoẻ chứ?
- Nhờ ơn mày, anh vẫn khoẻ!
- Haha, vậy thì tốt quá rồi!
Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên ánh mắt của Fort lại chuyển hướng sang phía người ngồi bên cạnh Bible. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Bible dẫn theo một người khác đi gặp cậu.
- Đây là..?
- Build, người tình mới của tao!
- Ồ wow, anh làm em bất ngờ đấy!
- Mày cũng làm anh bất ngờ đấy!
- Hả?
- Người kia là sao vậy?
- À đây là P'Peat, là người mà tên Gun đưa tới cho em đó!
Bible đưa mắt nhìn Peat một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.
- Hình như chúng ta đã từng gặp qua nhau rồi thì phải?
Nghe Bible nói xong thì Peat liền trở nên lúng túng, bởi vì đúng là hai người đã có gặp qua nhau thật nhưng mà hoàn cảnh lúc đó lại không hề dễ nói chút nào!
- Chắc là có nhầm lẫn gì đó rồi! Chúng ta chưa từng gặp nhau mà.
- Vậy sao? Có lẽ là tôi nhầm.
Thấy Peat lúc này có vẻ bối rối nên Fort vội lên tiếng để giải vây cho anh.
- Thôi được rồi chuyện đó để nói sau đi, chúng ta ngồi vào bàn trước đã!
Cậu khẽ đẩy anh ngồi xuống ghế rồi quay qua chào hỏi Build.
- À không biết chúng ta xưng hô như thế nào nhỉ?
- Tôi tên là Build Jakapan Puttha, cậu cứ gọi tôi là Build cũng được.
Còn chưa kịp để Fort trả lời lại thì đột nhiên Peat đứng phắt dậy nhìn Build với ánh mắt sáng rỡ.
- Anh tên là Build Jakapan Puttha thật hả?
- Đúng vậy, cậu biết tôi hả?
- Em là Peat đây! Peat Wasuthorn Chaijinda!
Nói đến đây thì Build cũng đã lờ mờ nhận ra người trước mắt rồi nhưng mà vẫn phải hỏi lại một lần nữa cho chắc.
- Cậu chính là cái đứa mà hay giành ăn Đào với anh lúc nhỏ đó hả ?
- Vâng, đúng rồi ạ!
Lúc này cả hai đều đã chắc chắn được rằng người kia chính là người mà mình quen biết cho nên liền không kiềm chế được niềm vui mà chạy đến ồm chầm lấy nhau.
Còn Bible và Fort thì do không hiểu là chuyện gì đang xảy ra cho nên chỉ còn cách ngồi nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
Đợi một lúc sau khi hai người kia đã tách nhau ra rồi thì Fort mới liền thắc mắc.
- P'Peat, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người quen biết nhau hả?
Bible cũng thắc mắc không kém.
- Có chuyện gì mà chúng tôi không biết sao?
Nhờ sự quen biết trùng hợp đến ngỡ ngàng này mà không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Build và Peat quay trở về chỗ ngồi của mình rồi mới giải thích cho Bible và Fort hiểu.
Peat kích động nắm chặt lấy tay Fort vừa cười vừa nói.
- Fort biết không? Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm rời khỏi cô nhi viện anh gặp lại người quen đó!
- Hử? Là sao chứ?
Bời vì thấy Peat có vẻ đang kích động quá cho nên Build mới lên tiếng để kể cho rõ ràng câu chuyện.
- Hai người chúng tôi đều là trẻ mồ côi không nơi nương tựa cho nên từ nhỏ đã phải ở trong cô nhi viện. Tuy nhiên Peat có phần may mắn hơn tôi bởi vì khoảng năm 15 tuổi cậu ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi và rồi chúng tôi bị mất liên lạc với nhau từ đó. Không ngờ là lại có thể gặp được nhau ở đây!
- Vậy thì xem ra là chúng ta cũng khá có duyên đấy nhỉ!
Bible vừa nói xong thì Fort cũng tiếp lời.
- Phải đó, phải đó!
- À nhưng mà Peat! Cuộc sống của em sau khi được gia đình đó nhận nuôi có ổn không vậy? Sao không thấy quay trở về thăm trại trẻ?
Nghe Build hỏi Peat có chút chột dạ.
- Dạ cũng ổn P', bởi vì ba mẹ nuôi đưa em sang nước ngoài sinh sống cho nên không có quay trở về cô nhi viện được. Còn anh thì sao? Cuộc sống của anh bây giờ thế nào?
- À anh thì vẫn đang ở lại cô nhi viện thôi! Bọn trẻ ở đó sống cũng không dễ dàng gì cho nên anh không nỡ rời khỏi đó!
- Vậy còn các mẹ vẫn ổn chứ?
- Đều đã qua đời hết rồi, hiện tại chỉ còn mình anh chăm lo cho bọn trẻ thôi!
- Em xin lỗi nhé! Vì đã không giúp đỡ được gì cho mọi người cả.
- Hơii, không sao đâu! Thấy em sống khoẻ mạnh là anh cũng vui rồi.
- ...
Không khí lúc này bỗng nhiên lại trùng xuống, cả Build và Peat đều im lặng.
- Không phải từ giờ đã có tôi rồi sao? Cả anh và cái cô nhi viện đó tôi đều có thể lo được hết!
Câu nói của Bible khiến cảm xúc của Build đang từ ủ rũ lập tức chuyển sang ngại ngùng.
- Cậu nói cái gì vậy chứ!!!
- Tôi nói không đúng sao?
Build bởi vì không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi của Bible cho nên bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.
- À cái đó... cậu với Peat là gì của nhau vậy?
Fort lúc này do bị hỏi quá đột ngột nên có chút bất ngờ.
- Hả? Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó!
- Thì bởi vì đây là đứa em trai mà tôi rất yêu quý, hơn nữa lúc nhỏ nó còn hay giành ăn đào của tôi nữa! Cho nên bây giờ tôi phải có quyền được biết về cuộc sống của nó chứ!
Bible lúc này cũng thắc mắc.
- Phải đó! Anh cũng muốn biết điều đó. Bởi vì theo như anh biết thì trước giờ mày không hề thích con trai.
- Chuyện này...
- Mày không nói được vậy thì để người đó nói đi!
Thấy Bible chuyển hướng sang Peat, Fort liền nhanh chóng cản lại.
- Không, Để em nói. Em với anh ấy đang tìm hiểu nhau.
- Tìm hiểu? Với người mà mày chỉ vừa mới quen biết chưa được 1 tuần ấy hả?
- Thời gian đâu có quan trọng đâu anh, quan trọng là em có cảm xúc với người này và em muốn tìm hiểu vậy thôi.
- Love is the beginning of failure! (Tình yêu là sự khởi đầu của thất bại)
Câu nói của Bible vừa thốt ra đã làm cho tất cả đều chết lặng. Peat nhìn sang Fort khoảng 1s sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình. Tuy nhiên không lâu sau đó anh liền cảm nhận được có một bàn tay đang xoa xoa đầu mình. Anh quay qua nhìn Fort thì thấy cậu mỉm cười với mình.
- Đừng nghĩ nhiều, anh ấy cứ hay nói lung tung vậy đó. Với lại em tin là anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu, đúng không?
*gật gật*
- Thôi được rồi chúng ta gọi đồ ăn lên đi, đừng nói linh tinh nữa.
Trong lúc đồ ăn đang được dọn lên bàn thì Bible lại bắt đầu nói về trận đua ngày mai của Fort.
- À mà ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé. Trận đua đó rất quan trọng, mày mà đến muộn là sẽ bị xử thua luôn đó.
- Yên tâm đi anh, chỉ cần em đến thì tên đó chắc chắn thua rồi.
Nói đến đây Fort mới chợt khựng lại, ánh mắt đưa về phía Peat.
- Anh cũng sẽ đến chứ?
- Đến đâu cơ?
- Trận đấu ngày mai của em và tên Gun đó!
- Ừm, anh sẽ đến.
- P'Build có đi chung luôn cho vui không ạ?
Build vì biết mình không có quyền quyết định chuyện này cho nên bèn quay qua nhìn Bible chờ đợi câu nói của cậu.
- Anh ấy không đi được đâu, nơi đó không thích hợp cho lắm.
Fort lập tức bày ra vẻ mặt chấm biếm.
- Có cái gì mà không thích hợp đâu chứ? Anh giữ kĩ không muốn để ai khác nhìn thấy anh ấy thì có!
- Cứ xem như là vậy đi..
- Are you sure you don't need love? ( Anh chắc chắn rằng mình không cần tình yêu chứ?)
- Maybe..(có lẽ)
*****
Sau khi bữa ăn kết thúc cả bốn người bọn họ liền kéo nhau đến một sân golf. Bởi vì Build vốn dĩ trước giờ đều chưa từng được tiếp xúc với môn thể thao của giới thượng lưu này cho nên Bible phải luôn ở bên cạnh để hướng dẫn.
Trong lúc Build đang loay hoay với cây gậy golf thì Bible đã nhanh chóng tiến đến để chỉ cho anh cách cầm gậy và điều chỉnh lại dáng đứng cho anh.
- Để tôi dạy cho anh cách cầm nhé! Với cả dáng đứng nữa. Đứng như thế thì anh sẽ không đời nào đánh trúng bóng đâu.
- À ừ..
Build ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của Bible mặc dù bản thân chả có hứng thú gì với bộ môn này cả hay thậm chí là anh còn cảm thấy nó thật vô bổ.
Sau vài lần đánh bóng trượt anh liền bắt đầu trở nên chán nản, cho dù có cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể đánh sượt qua quả bóng khiến cho nó lăn đi khoảng 1m.
Một lúc sau bởi vì đã quá mệt mỏi rồi cho nên anh mới quay qua cậu để thắc mắc.
- Tôi nói này! Bộ làm người tình của cậu là phải biết chơi golf hả?
- Cũng không cần thiết lắm.
- Vậy thì cậu đưa tôi đến đây làm gì chứ? Nó thật là nhàm chán, tôi thậm chí còn không đánh trúng bóng nữa!
- Haha, vậy anh cũng đâu cần phải tức giận chứ? Cứ tập từ từ rồi sẽ biết.
- Còn tập nữa hả? Tôi mệt lắm rồi đó!
- Vậy thì không cần chơi nữa cứ nhìn tôi chơi thôi cũng được.
- Ngay từ đầu cậu cứ nói vậy thì có phải là tốt hơn không? Làm tôi tập mệt gần chết!!
- Được rồi, đừng có xù lông nữa. Vào ghế ngồi nghỉ ngơi đi.
Còn về phần Peat thì không hiểu sao anh lại chơi giỏi một cách xuất xắc. Từng lượt bóng đều bay đi rất chuẩn xác và đẹp mắt. Trình độ này của anh thậm chí còn giỏi hơn cả Fort nữa.
Nhóc con đứng bên cạnh nhìn anh chơi mà không thể kìm được bèn cảm thán.
- Ô hổ, sao mà anh chơi giỏi quá vậy? Thường xuyên chơi golf lắm hả?
- Cũng bình thường thôi. Anh đánh xong rồi, đến lượt em đó.
- Thế này mà còn bình thường gì nữa? Giỏi hơn em gấp mấy lần lận đó. Ngoài đua xe ra thì mấy môn thể thao còn lại em đều chơi dở tệ.
Peat cười trừ rồi ra hiệu cho cậu nói anh vào trong ghế ngồi nghỉ ngơi một chút.
Lúc này Build cũng đang ngồi ở đó cho nên khi thấy Peat vừa đến là cả hai lại dính lấy nhau để tâm sự.
- Em không chơi nữa hả?
- Không! Em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì vậy?
- Anh thật sự là người tình của tên đó à?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Anh cứ trả lời em đi đã! Phải hay là không?
Thấy thái độ của Peat có vẻ kiên quyết cho nên Build đành phải trả lời cậu.
- Phải!
- Nhưng mà lí do là gì chứ?
- Cái này...
- Nếu là vì tiền thì anh dừng lại đi! Em có thể giúp đỡ anh được.
- Không phải!
- Vậy thì tại sao?
- Chuyện này anh không thể nói được!
- Dừng lại đi P'Build, hắn ta không phải là một con người đơn giản đâu! Nếu anh mà còn ở lại bên cạnh hắn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó.
- Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Em có nói quá không vậy?
- Anh phải tin em! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh là một người mà em rất yêu quý, em không muốn anh phải chịu bất kì tổn thương nào cả.
- Vậy anh hỏi em một câu nhé!
- Hả?
- Bây giờ em có thể rời xa Fort được không?
- Ý anh là sao?
-...
- Đừng nói là anh yêu tên đó rồi nha???
Bởi vì Peat nói quá lớn tiếng Build sợ là sẽ bị ai khác nghe thấy cho nên phải vội vàng bịt miệng cậu lại .
- Em nói nhỏ thôi!!!
- Nhưng mà chuyện đó sao có thể?
- Sao lại không chứ?
- Thật vô lí, em chưa từng nghĩ là anh sẽ thích con trai đấy.
- Haha, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.
- Như thế thì lại càng không tốt, bởi vì hắn ta chỉ muốn chơi đùa với thể xác của anh thôi chứ tuyệt đối sẽ không yêu anh đâu!
- Tình cảm vốn dĩ là thứ dễ thay đổi, biết đâu anh lại có thể làm cho cậu ấy yêu mình thì sao?
- Anh cũng quá ngây ngơ rồi đó.
- Yên tâm đi, dù sao anh cũng là con trai mà, nếu như có không thành công thì cũng có mất gì đâu.
- Haizz, hết cách. Nhưng mà anh vẫn phải cẩn thận đấy nhé.
- Biết rồi mà, anh sẽ cẩn thận. Được chưa??
- Có gì cần giúp đỡ thì nói với em nhé. Em sẽ giúp đỡ hết mình luôn.
- Vâng, vâng, anh cảm ơn. Chỉ cần em không giành đào của anh nữa là đã tốt lắm rồi.
- Hứ! Anh cứ nhắc lại chuyện xấu hổ ấy làm gì? Lúc đó em còn nhỏ mà.
- Nhưng mà nghĩ lại thì cũng vui nhỉ. Còn nhỏ thật tốt, chẳng cần phải lo toan điều gì cả.
- Vâng, đúng là lúc nhỏ tốt thật.
Hai người còn đang bồi hồi xúc động nhớ lại khoảng thời gian còn thơ ấu ấy thì bỗng nhiên bị gương mặt lạnh tanh của Bible làm cho giật mình.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Build tuy giật mình nhưng vẫn đáp lại ngay sau đó.
- Đang nói về chuyện lúc nhỏ thôi.
Fort cũng từ phía sau đi lên tò mò.
- Có nói xấu gì bọn em không đó?
- Không có! Anh với anh ấy không có nhắc gì đến hai người cả.
- Sao nghe như đang chột dạ vậy ta?
- Làm gì có, nói linh tinh không à! Mà chúng ta về được chưa vậy? Trời cũng gần tối rồi đó.
- Ừ nhỉ, bọn em về trước nhé P'Bible, tạm biệt P'Build nữa!
- Hẹn gặp lại P'Build.
Nói xong Fort với Peat dắt tay nhau ra về trước. Sân golf lúc này chỉ còn lại hai người Bible và Build. Hoàng hôn đang dần buông xuống, không gian tĩnh lặng. Bible lúi cúi xếp gọn hai cây gậy golf vào túi rồi đi về phía Build.
- Chúng ta cũng về nhà thôi.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro