Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bước đầu xâm nhập.

8h sáng tại bệnh viện.

Build còn đang ngủ rất ngon lành thì đột nhiên lại bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng quát lớn của Bible. Anh nhìn theo phía cậu đang đứng thì thấy có vẻ như là cậu đang chửi ai đó qua điện thoại thì phải.

- Chết tiệt, sao bọn mày ngu thế? Có mỗi việc như vậy thôi mà cũng làm không xong! Bọn mày đi chết hết đi!

Không biết đầu dây bên kia trả lời lại thế nào nhưng chỉ thấy cậu chửi thêm mấy câu nữa rồi cúp máy. Anh nhìn thấy thì có chút hoảng sợ vì bộ dạng tức giận của cậu thật sự rất kinh khủng. Nếu như bây giờ người đó đang đứng trước mặt cậu thì chắc là hắn ta lành ít dữ nhiều rồi.

Thấy anh đã tỉnh dậy thì cậu liền dịu lại cơn tức giận mà đi đến ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu anh và nói bằng giọng nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy.

- Dậy rồi hả? Đã thấy khoẻ hơn chưa? Tôi bảo người đi mua đồ ăn sáng cho nhé.

- Bộ có chuyện gì hả? Thấy cậu nói chuyện lớn tiếng quá.

- Cũng không có gì đâu, chút chuyện trong công việc thôi.

- Bình thường cậu tức giận đều như vậy hả?

- Sao, làm anh sợ à?

- Một chút..

- Haha, yên tâm đi. Dù tôi có tức giận tới cỡ nào thì cũng không nỡ lớn tiếng như thế với anh đâu.

- Sao vậy?

- Bởi vì tôi luôn nhẹ nhàng với cái đẹp mà, nhất là với anh.

Nói xong cậu liền đưa tay ra kéo đầu anh lại gần mình rồi hôn lên môi anh một cái.

- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé! Nếu muốn ăn gì thì cứ gọi mấy người đang canh ngoài cửa mua cho. Tôi đi giải quyết công việc một chút rồi sẽ quay lại.

Nói xong cậu với lấy chiếc áo khoác của mình nơi ghế rồi rời đi với bộ dạng khá gấp rút. Khoảng chừng 30p sau cậu đã có mặt ở một bến cảng lớn. Chuyện là lô hàng của cậu đang bị chặn lại ở cửa kiểm soát do hải quan tìm thấy một số vũ khí trái phép ở trong đó.

Cậu bước đến chỗ hải quan với gương mặt rất bình tĩnh vì hầu hết những người ở đó đều đã bị cậu mua chuộc. Có điều hôm nay lại xảy ra một chuyện khá bất ngờ đó là Tổng cục hải quan xuống khảo sát mà không hề báo trước mới khiến cho cậu không kịp trở tay. Và có một điều càng làm cho cậu bất ngờ hơn đó là cái người không đợi trời chung với cậu cũng đang ở đó.

Hắn ta tên Kin là anh họ của cậu và cũng là người luôn ganh đua, đối đầu với cậu trong mọi thứ. Hôm nay hắn thật sự làm cậu rất bất ngờ vì đã đoán đúng chính xác lô hàng nào của cậu có vũ khí để mà đánh úp. Bình thường cậu luôn xuất đi nhiều lô hàng cùng một lúc và chỉ có một trong số đó là chứa hàng cấm.

Cậu bắt đầu nói chuyện sơ qua với hải quan để nắm rõ tình hình rồi từ từ giải quyết.

- Tôi nghĩ là chuyện này đã có người hãm hại tôi rồi! Bởi vì chính xác những gì tôi xuất đi trong lô hàng đó chỉ có gạo mà thôi, những thứ kia thì tôi hoàn toàn không biết gì hết!

- Chứng cứ rành rành ra như vậy cậu có nói gì thì cũng là vô ích thôi. Nhưng có thể cậu sẽ được giảm nhẹ tội đó, vì đã không chạy trốn.

- Haha tôi không làm gì sai cả, sao phải chạy trốn chứ?

- Cậu không làm! vậy chẳng lẽ là số vũ khí đó có chân mà tự chạy vào trong lô hàng của cậu hay sao?

- Đúng vậy! Chúng chắc chắn là có chân rồi.

- Nói nhảm, mau đi theo chúng tôi về đồn để điều tra cho rõ sự việc đi.

- Khoan đã! Tôi vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong.

Cậu vẫy tay gọi mấy tên vệ sĩ mà cậu đã cử ra để phụ trách xuất lô hàng này đến. Sau đó chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Trong số tụi mày ai là người đã giấu số vũ khí đó vào trong gạo? Tao cho bọn mày một cơ hội để thú nhận.

Sau khi câu nói của cậu vừa thốt ra thì lập tức cả ba tên vệ sĩ đều quỳ xuống chân cậu khóc lóc mà thú nhận tất cả. Lúc này cậu mới bày ra vẻ mặt đắc ý rồi đưa mắt nhìn về phía tên Kin miệng còn chửi thầm.

- Stupid! (Ngu dốt, Đần độn)

Tuy là sự việc không kết thúc dễ dàng như vậy và cậu vẫn phải đến đồn cảnh sát để điều tra thêm. Nhưng do đã cung cấp được đầy đủ bằng chứng xác thực và có người đứng ra tự thú nên cậu mới được trả lại tự do ngay trong ngày hôm đó.

*****

7h tối.

Bible vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì đã lập tức lái xe quay trở về bệnh viện. Cậu sợ anh ở đó một mình sẽ cảm thấy buồn chán cho nên mới gấp gáp đến như vậy, chỉ là cậu không ngờ tới anh bây giờ lại đang nói chuyện cười đùa rất vui vẻ với một người đàn ông khác.

Đứng ở trước cửa phòng bệnh sắc mặt cậu bỗng chốc trở nên tối sầm lại. Hộp đồ ăn mua cho anh đang cầm trên tay cũng lập tức bị đáp vào sọt rác. Cậu giận dữ quay sang hỏi tên vệ sĩ đang canh cửa.

- Người trong đó là ai?

- Dạ là bạn của cậu Build ạ! Tôi cũng đã cố gắng hết sức ngăn cản lại rồi, nhưng mà cậu Build cứ nhất quyết đòi phải cho tên đó vào nên tôi cũng hết cách.

- Thôi được rồi biến đi, ở đây để tao tự giải quyết.

- Dạ!

Cậu đẩy cửa bước vào với gương mặt đằng đằng sát khí. Hai người kia lúc nãy còn đang trò chuyện rất vui vẻ bây giờ đã bị khí thế của cậu làm cho câm nín.

Thấy vậy cậu mới liền lên tiếng mỉa mai.

- Sao vậy? Sao không nói chuyện tiếp đi? Lúc nãy còn đang cười đùa rất vui vẻ mà.

Anh tròn mắt lên nhìn cậu.

- Sao cậu lại ở đây được vậy?

- Hửm? Vậy lẽ ra tôi không nên ở đây đúng không?

- Không phải... ý tôi là sao cậu lại ở đây vào giờ này?

- Tôi thích đến lúc nào thì đến, anh dám có ý kiến à?

- Không..tôi không có.

Cậu nhìn anh một lúc rồi liếc sang phía người đàn ông ngồi bên cạnh cẩn thận mà đánh giá hắn ta một lượt từ đầu tới chân.

- Người này xem ra cũng rất có tiền đấy nhỉ! Người yêu của anh hả?

- không phải đâu, anh ấy là chủ quán Bar mà tôi làm thêm. Hôm nay vì biết được tôi đang nằm ở bệnh viện này cho nên mới đến thăm thôi.

- Chính là cái quán Bar mà tôi với anh gặp nhau đó hả?

- Sao cậu biết?

- Chuyện đó anh không cần quan tâm.

Nói xong cậu liền quay sang phía người đàn ông kia.

- Xem ra anh cũng khá là giàu lòng nhân ái đấy nhỉ! Chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường bị ốm thôi mà phải đích thân mình đến tận nơi thăm.

Anh ta chỉ khẽ cười rồi đáp lại.

- Nhưng ít ra thì cậu ấy vẫn là nhân viên của tôi. Còn cậu thì tốt bụng đến mức cứu một người mà mình không hề quen biết cơ mà.

Nói xong hai người nhìn nhau bằng ánh mắt toé ra tia lửa điện. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh cũng bị bầu không khí đó làm cho nghẹt thở nên bèn lên tiếng để tự giải vây cho chính mình.

- Ừm..chuyện là bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối rồi ấy...tôi có chút đói nên sẽ đi ăn trước nhé. Hai người cứ từ từ mà nói chuyện với nhau đi nha.

- Ở yên đó!!!

Hai người cùng đồng thanh lên tiếng làm cho Build giật mình không dám nhúc nhích gì nữa mà chỉ biết cười trừ.

- Haa, đồng thanh quá nhỉ.. cả hai người luôn.

Bọn họ tiếp tục đứng phắt dậy cùng một lúc sau đó thì kéo nhau ra bên ngoài hành lang để nói chuyện tiếp, căn phòng giờ chỉ còn lại một mình anh ngơ ngác ngồi đó.

Vừa ra đến hành lang cậu liền tiện tay châm một điếu thuốc lên hút. Sau đó thì ngồi xuống nơi hàng ghế bình tĩnh chờ người kia mở lời trước.

Hắn ta nhìn thấy cậu hút thuốc thì liền lập tức tỏ ra khó chịu.

- Cậu đừng có hút thuốc ở bệnh viện như thế chứ! Hơn nữa Build cũng không ngửi được mùi thuốc lá đâu.

Cậu khẽ cười đáp lại.

- Hiểu nhau gớm nhỉ? Lại còn biết cả chuyện anh ta không ngửi được mùi thuốc lá nữa cơ đấy!

- Người tôi đang theo đuổi thì đương nhiên là tôi phải biết rõ rồi. Chứ đâu phải tên trẻ ranh chỉ quan tâm đến tình dục như cậu.

- Anh biết được tôi đang nghĩ gì?

- Người như cậu làm gì tốt đến mức tự nhiên khi không lại đi cứu người. Chắc chắn chỉ có một mục đích duy nhất thôi!

- Vậy anh có dám nói là mình một chút cũng không nghĩ đến việc sẽ ngủ với anh ta không?

- ...

Thấy hắn không trả lời cậu liền bày ra bộ mặt đắc ý.

- Thấy chưa? Không phải chúng ta cũng là cùng một loại người hay sao? Ra vẻ thanh cao cái gì chứ? Thay vì mất công theo đuổi chi bằng cứ đập tiền vào cho xong.

- Nhưng cậu ấy không chịu nhận bất cứ một đồng nào từ tôi cả.

- Hử?

- Suốt 3 năm quen biết không dưới 100 lần tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng lần nào cũng bị cậu ấy từ chối. Cho dù tôi có nói là cho vay đi chăng nữa thì cậu ấy cũng vẫn nhất quyết không chịu nhận. Vậy nên tôi mới phải giữ cậu ấy ở lại làm thêm ở quán Bar rồi từ từ theo đuổi.

- Nghe có vẻ cảm động nhỉ? Nhưng mà biết làm sao được trong khi anh ta lại chịu lấy tiền của tôi chứ? Hay là vì con số anh đưa ra quá thấp chăng?

- Cậu nói láo, Build không phải là người như thế!

- Việc anh ta ở đây cùng tôi không phải là đã quá rõ ràng rồi sao?

- Không đúng! Tôi sẽ đi hỏi lại cậu ấy.

- Anh có bị điên không vậy? Ai lại đi thừa nhận là mình sẽ ngủ với một người đàn ông khác vì tiền chứ?

- Được, cứ cho là cậu ấy vì tiền như cậu nói đi. Vậy thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Cậu không được đụng vào cậu ấy.

- Anh nghĩ là tôi thiếu tiền?

-  Nếu không thì tôi sẽ đưa những người khác đến cho cậu. Muốn bao nhiêu người cũng được chỉ cần không phải là cậu ấy.

- Rất tiếc nhưng tính tôi vốn không thích hàng đã qua sử dụng, hơn nữa lại nói tôi chỉ có hứng thú với một mình anh ta thôi, cho nên...Xin lỗi nhé!

- Cậu!!!

Thấy anh ta đã bị chọc tức đến như vậy rồi thì cậu cũng không muốn đôi co thêm nữa.

- Sao? Muốn đánh nhau à? Được thôi, ra ngoài đánh nhau một trận cho xong đi.

Hai người bọn họ thật sự còn đang định lôi nhau ra ngoài để đánh nhau một trận thì lại bị tiếng kêu của Build giữ chân lại.

- Hai người nói gì mà lâu quá vậy? Tôi đói bụng lắm rồi đó!

Còn chưa kịp để cho cậu phản ứng lại thì tên kia đã nhanh mồm giành phần đi mua đồ ăn cho anh trước. Thấy vậy cậu cũng thuận buồm xuôi gió mà để yên cho hắn đi rồi âm thầm dẫn anh ra khỏi bệnh viện.

Bây giờ đã là 8h tối, không khí ngoài trời ban đêm có chút lạnh cho nên cậu đã cởi áo khoác của mình ra cho anh đắp. Hai người bọn họ cùng nhau ngồi trên cầu nhìn ngắm một dòng sông, khung cảnh rất lãng mạn. Dưới ánh đèn đường hiu hắt anh nhâm nhi mẩu bánh mì cùng một cốc cà phê nóng, vẻ mặt tỏ ra rất mãn nguyện. Còn cậu thì chỉ im lặng nhìn ngắm anh.

Một lúc sau, khi đã lấp đầy cái bụng của mình rồi thì anh lại cảm thấy có chút buồn ngủ nên mới bất giác dựa đầu mình lên vai cậu. Hành động này của anh khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng đã kịp thời phản ứng lại ngay sau đó.

- Buồn ngủ rồi hả?

Anh không trả lời cậu mà chỉ gật gật đầu, mắt vẫn còn đang díu lại.

- Vậy để tôi đưa anh trở về bệnh viện nhé?

Nói đến đây, anh đột nhiên lại ngồi phắt dậy, ánh mắt nhìn cậu có chút rầu rĩ.

- Đừng đưa tôi về đó được không?

- Lí do?

- Tôi sợ nơi đó.

- Được rồi vậy thì không về đó nữa!

- Cậu sẽ đưa tôi về lại cô nhi viện hả?

- Đương nhiên là không rồi.

- Vậy thì chúng ta đi đâu?

- Nhà tôi!

*****

Trước cửa một căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy có diện tích khoảng 6200m vuông, hơn 40 người giúp việc đang đứng xếp hàng rất ngay ngắn để chào đón chủ nhân của mình quay trở về.

Cậu bước xuống xe với dáng vẻ uy nghiêm và điềm đạm vốn có, nhưng thêm vào đó là một chàng trai bé nhỏ nép sau lưng.

Anh lúc này vẫn còn mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân và khoác áo khoác của cậu. Đầu tóc tuy có chút rối bời, nhưng cũng không thể làm giảm đi phần nào sự xinh đẹp trên gương mặt đó.

Thấy anh cứ nắm lấy vạt áo mình mà lưỡng lự không chịu đi thì cậu bèn quay lại an ủi.

- Căn nhà này ngoài tôi và mấy người giúp việc kia ra thì không còn ai khác đâu. Cứ yên tâm mà vào đi.

Nói xong cậu trực tiếp giật lại vạt áo của mình từ trong tay anh rồi cầm lấy tay kéo anh vào trong nhà. Đi đến chỗ cô quản gia cậu mới dừng lại một chút để dặn dò vài thứ.

- Chuẩn bị bồn nước nóng đi, với cả một bộ quần áo mới cho anh ta thay sau khi tắm nữa!

- Dạ vâng.

- Nhớ kĩ là đồ mới nhé! Nếu để tôi phát hiện ra là đồ đã qua sử dụng rồi thì cô chết chắc.

- Dạ tôi hiểu rồi! Cậu chủ có cần tôi đi chuẩn bị phòng khác luôn không ạ?

- Không cần, anh ta sẽ ngủ ở phòng của tôi.

- Dạ?

- Lỗ tai cô có vấn đề à?

- Dạ không ạ! Phòng cậu chủ bọn em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy ạ!

- Điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút rồi đóng kín của sổ xung quanh lại, đừng để anh ta bị cảm lạnh, còn nữa cử tầm hai đến ba người chờ ngoài cửa, phòng khi có chuyện cần đến.

- Dạ vâng!

- Được rồi, giải tán đi.

Nói xong cậu quay qua phía anh.

- Còn đói nữa không?

*lắc đầu*

- Vậy thì lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi!

- Còn cậu?

- Tôi có chút việc cần xử lí, lát nữa sẽ đi ngủ sau.

- Nhưng mà...

- À, anh chưa biết phòng tôi ở đâu nhỉ?

*gật gật*

- Vậy thì...Prim, qua đây!

Cô quản gia hớt ha hớt hải từ trong phòng bếp chạy ra.

- Cậu chủ có gì cần căn dặn ạ?

- Dẫn anh ta lên phòng tôi đi.

- Dạ.

Nói xong cậu liền quay người bỏ đi luôn khiến cho anh cũng không còn cách nào khác đành phải đi theo cô quan gia để lên trên phòng cậu.

Suốt dọc đường đi cô quản gia vẫn luôn luyên thuyên đủ kiểu, nào là giới thiệu bản thân, nào là giới thiệu căn nhà, nào là kể về những người tình cũ của cậu... dù cho là anh có nghe hay không thì cũng vẫn nói rất hăng say.

- À mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì nhỉ?

- Build Jakapan Puttha.

- Có chuyện này tôi hỏi thẳng nếu không phải thì anh  cũng đừng giận tôi nhé!

- Ừm..

- Anh là người tình của cậu chủ hả?

- Cái này thì cũng chưa phải...

- Vậy sao? Thảo nào cậu ấy đối xử đặc biệt với anh như vậy!

- Đặc biệt sao?

- Đây là anh hỏi thì tôi mới nói đấy nhé! Chứ không phải là tôi nhiều chuyện đâu nha.

- À ừ..

- Điểm đặc biệt thứ nhất đó là cậu chủ cho anh ở lại qua đêm, trước đây mỗi lần dẫn người tình về nhà cậu ấy chỉ đều làm cho xong việc rồi đuổi đi thôi. Điểm đặc biệt thứ hai đó là cậu ấy cho anh ngủ lại ở phòng của cậu ấy!! Trời ơi anh biết không? lúc cậu ấy nói ra câu đó tôi cực kì sốc luôn đó. Bởi vì Cậu ấy là người bị bệnh cuồng sạch sẽ cho nên chưa bao giờ để cho ai ngủ lại hay là bước vào phòng của mình cả. Còn điểm đặc thứ ba đó là cậu ấy quan tâm đến sức khoẻ của anh, má ơii! tôi cảm thấy rùng mình khi nghe những lời dặn dò của cậu ấy cho anh đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, với cái nhan sắc này của anh thì cậu ấy động lòng là cũng phải thôii.

- Vậy sao?

- So với những người tình trước đây của cậu ấy thì anh chắc chắn là người đẹp nhất rồi! Chưa kể nhìn anh còn có cảm giác gì đó rất bé nhỏ cần được che chở nữa. Đến tôi mà còn thấy thích chứ nói gì cậu ấy. Ấy chết, anh cứ coi như là nãy giờ chưa nghe thấy gì đi nhé! Nếu để cậu ấy biết được thì tôi sẽ tiêu đời mất.

- Ừm.

Một lúc sau, khi đi đến trước phòng của cậu, Prim mở cửa cho anh xong rồi thì cũng rời đi luôn. Bởi vì chưa có sự cho phép của cậu thì cô cũng không dám vào trong đó.

Anh do là cũng đã khá mệt mỏi rồi cộng với việc hơn hai ngày qua ở trong bệnh viện không có được tắm cho nên khi vừa nhìn thấy bồn nước nóng thì liền không ngần ngại mà cởi đồ ra ngâm mình. Có điều sau đó không biết làm thế nào mà lại bị ngủ quên mất thành ra là nằm một mạch cả tiếng đồng hồ trong bồn tắm luôn. Mãi cho đến khi cậu quay trở về phòng mới phát hiện ra.

Nhìn thấy anh đang nằm ngủ ngon lành ở trong bồn tắm cậu liền bất giác mỉm cười. Bởi vì lúc nãy khi vừa vào phòng không có thấy anh đâu cậu còn tưởng là anh đã chạy trốn mất rồi chứ.

Cậu nhẹ nhàng bế anh ra khỏi bồn tắm, sau đó lấy khăn quấn lên trên người anh rồi khẽ đặt anh lên giường. Tuy nhiên do người anh quá ướt sợ là sẽ bị cảm lạnh cho nên cậu đành phải đánh thức anh dậy để lau khô người và mặc quần áo.

- Này, tỉnh dậy đi!

Cậu lay lay người anh một lúc lâu nhưng anh thì vẫn cố lì lợm không chịu dậy. Hết cách cậu đành phải tự thân vận động, lau người và sấy khô đầu tóc cho anh. Trong khi làm còn không nhịn được mà than vãn.

- Sớm biết anh là một thứ của nợ thế này thì lúc đó tôi đã vứt quách anh ở bệnh viện cho rồi.

Cậu vừa dứt câu thì liền bị anh vòng tay lên ôm lấy, mặt áp sát vào chỗ cơ ngực cậu.

- Miệng thì nói thế nhưng trái tim cậu lại có phản ứng hoàn toàn khác đấy nhé!

Cậu nói của anh khiến cho cậu chột dạ nên bèn lấp liếm.

- Tim tôi lúc nào chả đập nhanh như thế!

- Ồ nhưng mà tôi đâu có nói là tim cậu đập nhanh đâu?

- ...

Cậu hoàn toàn bị anh làm cho ngượng ngùng rồi, cảm giác tựa như là một chàng trai mới lớn lần đầu biết rụng động vậy đó.

- Đừng có nghĩ là chỉ có cậu mới biết dùng chiêu quan sát nha! Lúc đó cậu để tay lên mạch đập ở cổ của tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi để thông qua chuyển động nhanh chậm của mạch đập và sự co giãn của tròng mắt để xem tôi có nói dối hay không chứ gì?

- Anh cũng biết nhiều đấy nhỉ?

- Chuyện đó cũng đâu có gì là khó, đọc sách nhiều một chút thì sẽ biết thôi mà!

- Anh...là người của tên Kin đúng không?

- Không phải, tôi hoàn toàn không biết người đó.

Cậu đưa tay đặt lên cổ anh rồi hai người đối mắt nhau khoảng một lúc. Phát hiện ra không có biểu hiện gì lạ thì cậu mới bỏ tay xuống và quay đi nhưng lại bị anh kéo lại.

- Cậu đã hỏi xong rồi thì phải đến lượt tôi chứ!

- Hửm?

- Cậu thích tôi có phải không? Kiểu không chỉ đơn thuần là muốn ngủ cùng ấy!

Anh luồn tay ra sau gáy kéo đầu cậu lại gần mình. Tay còn lại đặt lên phần ngực trái của cậu.

- Trả lời đi!

Cậu chợt mỉm cười rồi buông lỏng cơ thể, gương mặt nhanh chóng trở về vẻ nham hiểm của ban đầu chứ không còn là sự ngại ngùng như lúc nãy nữa.

- Đồng ý trở thành người tình của tôi đi rồi tôi sẽ trả lời!

Cậu khẽ đặt tay mình lên chỗ thắt lưng anh rồi từ từ mâm mê làn da trắng nõn. Trên người anh bây giờ chỉ còn lại mỗi một chiếc khăn tắm quấn ngang hông thôi cho nên nếu như cậu có ý đồ xấu xa gì đó thì đều sẽ rất dễ dàng để thực hiện được. Tuy nhiên cậu vẫn chọn không làm gì cả và chờ anh chủ động dâng hiến.

- *lắc đầu* Tôi mới không thèm làm người tình của cậu.

- Vậy anh muốn làm gì?

- Vợ!

- Được thôi!

- Hả?

- Nếu anh muốn làm vợ của tôi vậy thì lại tốt quá. Tôi mong còn không được ấy chứ.

- Khoan..khoan đã! Cậu nói thật hay nói đùa vậy? Chuyên hôn nhân đại sự không có giỡn chơi được đâu nha.

- Thì tôi cũng đâu có giỡn chơi!

- Tôi tưởng cậu chỉ thích vui chơi qua đường thôi, không thích sự gò bó chứ? Cậu thật sự muốn lấy một người con trai về làm vợ hả??

- Why not? ( tại sao không?)

- Haha, tôi nghĩ là tôi đã đùa với nhầm người rồi, nên đi ngủ thì hơn.

Nói xong anh liền đẩy cậu ra rồi quấn mình vào trong chiếc chăn để ngủ. Thậm chí anh còn quấn kĩ đến nỗi che hết cả mặt mũi không để cho cậu nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro