Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cái gì mới thực sự quan trọng?

1 Tháng sau.

Tại khu biệt thự của Bible.

Nine vừa vào đến cửa chính thì liền bắt gặp hình ảnh Build đang đứng thẫn thờ bên hồ cá. Cảm thấy có chút kì quái nên cậu ta đã đi đến chỗ Build để hỏi chuyện.

- Anh đang làm gì vậy?

Giọng nói của Nine đột ngột vang lên khiến cho Build có chút giật mình nhưng rồi cũng đã kịp ổn định lại ngay sau đó.

- À, tôi đang ngắm mấy con cá thôi. Nhìn chúng bơi qua bơi lại tâm trạng cũng trở nên rất thoải mái.

- Vậy sao? Anh cũng có nhã hứng phết đấy. Cơ mà anh đã ở lại đây được bao lâu rồi nhỉ?

- Khoảng 2 tháng. Có chuyện gì sao?

- Không, không có gì cả.

- ...

- Vậy tôi vào trong trước nhé, anh cứ từ từ mà thưởng thức.

- Ừ, chào cậu.

Nine vừa quay người định bước đi thì lại chợt nhớ ra điều gì đó nên liền xoay người lại.

- À còn chuyện này tôi muốn nhắc nhở anh.

- Chuyện gì vậy?

- Cái hồ cá đó đối với Bible rất quan trọng nên mong anh cẩn thận đừng làm tổn hại gì đến nó. Nếu không thì...

- Thì sao?

- Thì cậu ta sẽ nổi điên lên chứ sao. Mà tôi cá là anh đã trông thấy bộ dạng kinh khủng lúc đó của cậu ta rồi nhỉ?

- Ừm.

Nhìn nét mặt trầm ngâm của Build lúc này Nine bất giác cười nhẹ một cái rồi quay người đi vào trong. Vốn dĩ hôm nay cậu chỉ định đến để giải quyết một số công việc cần thiết thôi nhưng mà có lẽ là sắp có kịch hay để cho cậu xem rồi.

Nine chậm rãi bước đi trên hành lang dài thăm thẳm lối dẫn đến khu C. Biệt thự của Bible hiện tại được chia làm ba khu vực đó là khu A, khu B và khu C. Trong đó Khu A là toàn phần diện tích của khu biệt thự bao gồm cả sân trước và sân sau. Còn khu B và khu C thì được cậu bí mật xây dựng trong lòng đất ngay phía bên dưới căn biệt thự. Sự tồn tại của hai khu vực này ngoài Bible ra thì số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều qua sự việc vừa rồi thì có lẽ con số đó đã tăng lên không ít.

Phía cuối của hành lang là một cánh cửa được làm từ chất liệu Vonfram có độ cứng gần như tuyệt đối, ngoài ra nhiệt độ nóng chảy của nó cũng khá cao khoảng  3.422°C. Để tăng thêm phần đảm bảo Bible còn cho Fort thiết lập thêm một số mạng lưới bảo vệ trước cánh cửa, chắc chắn không để dù chỉ là một con ruồi lọt vào trong.

Sau khi qua các bước nhận diện khuôn mặt và vân tay xong thì cánh cửa lớn đã được tự động mở ra. Khung cảnh bên trong mọi thứ đều thiết kế tối giản hết mức có thể. Bởi vì khu B là khu mới vừa được cải tạo xong nhằm mục đích phục vụ cho kế hoạch CEBM nên hiện tại chỉ có ba người là Bible, Fort và Nine được phép ra vào.

Vừa nhìn thấy Nine, Bible liền vội khoe thành quả mà mình và Fort đã tạo ra được.

- Mày đến đúng lúc lắm, nhìn xem tao với Fort vừa làm ra được thứ gì này.

- Gì vậy?

- Đến xem đi rồi mày sẽ biết.

Bible vừa nói vừa cầm con chíp đưa về phía Nine. Nine cầm con chíp lên vẻ nghi hoặc.

- Đừng nói là bọn mày đã nghiên cứu thành công rồi nha?

- Chính Xác! Vậy là coi như CEBM đã hoàn thành được 50% rồi chỉ còn chờ phía mày sẵn sàng nữa thôi.

- Vậy thì tốt quá rồi! Chẳng trách hôm nay mày lại gọi tao đến gấp như vậy.

- Bên mày thế nào rồi? Có gì khả quan hơn không?

- Có, tạm thời thì mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Có điều não bộ của mày lúc trước đã gặp tổn thương không nhỏ nên có chút khó khăn. Để chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra thì tao nghĩ là vẫn nên thử trên người khác trước.

- Nhưng mà tao đã sắp không còn thời gian nữa rồi. Hơn nữa bây giờ ngoài mày và Fort ra tao cũng không tin tưởng ai cả.

- Để em thử!

Fort ngồi lặng thinh trong góc từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Thật ra cái mạng này của cậu còn giữ lại được cho đến bây giờ cũng là nhờ Bible cho nên cậu thật lòng rất muốn đền đáp lại phần ơn nghĩa đó.

Vào 5 năm trước khi Fort trở về từ Anh với ý định trả thù cho Nan thì không may bị người bên phía tên Kin nhắm đến. Bởi vì cậu là một tài năng trẻ với nhiều tài năng công nghệ hiếm có cho nên sẽ có không ít kẻ muốn sở hữu và tên Kin cũng không ngoại lệ. Hắn đã dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để ép buộc cậu phải làm việc cho hắn nhưng mà đều đã bị cậu từ chối. Lẽ đương nhiên khi thứ mà hắn không có được thì hắn cũng sẽ không để người khác có được. Hắn sai người ám sát cậu nhưng may mắn là cậu đã gặp được Bible và được Bible cứu sống. Tuy nhiên Bible lại mảy may không hề muốn nhận lại bất cứ lợi ích gì từ cậu cho nên kể từ đó cậu đã một lòng muốn đi theo Bible.

- Mày thì không được.

Bible dứt khoát từ chối lời đề nghị của Fort mà không cần thiết phải suy nghĩ. Điều này khiến cho cả Fort và Nine đều không thể hiểu nổi.

- Tại sao chứ? Dù sao thì nó cũng là thành quả do em tạo ra mà. Em đủ hiểu để có thể điều khiển được nó. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao?

Nine nghe Fort nói thấy cũng có ý đúng nên mới bồi thêm vào mấy câu.

- Phải đấy, với sức khoẻ của mày bây giờ thì mạo hiểm thử cũng không phải là cách hay. Chi bằng để cho thằng Fort thí nghiệm trước không phải tốt hơn sao?

- Tốt cái rắm! Đây là chuyện riêng của tao, tao sẽ không để ai phải hy sinh cho tao cả. Chưa kể thằng Fort nó còn có ba mẹ ở Anh, sao tao có thể kéo nó vào mấy cái chuyện nguy hiểm thế này được.

- Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Ba mẹ em đều đang rất khoẻ mạnh hơn nữa nhà em còn không thiếu tiền, dù cho em có thế nào đi nữa thì họ cũng vẫn sẽ sống tốt thôi. Anh yên tâm đi!

- Yên tâm cái đầu mày ấy. Dù sao thì tao cũng sẽ không đồng ý đâu, bọn mày từ bỏ cái ý định ấy đi. Thằng Nine, mày cố gắng hoàn thành nốt nghiên cứu giúp tao. Tự tao sẽ có cách để phù hợp với nó.

- Được rồi, nghe mày vậy. Bọn tao cũng không khuyên nổi mày.

- À mà, kể từ bây giờ mày cũng nên chuyển vào nhà tao ở đi, để tiện cho việc nghiên cứu. Hơn nữa cũng tránh lộ thông tin ra ngoài.

-  Cũng được, cơ mà dạo này nhà mày náo nhiệt nhỉ?

- Náo nhiệt?

- Lúc trước chỉ có mỗi mình mày cho nên căn nhà nhàm chán và vô vị biết bao. Bây giờ cả vợ sắp cưới cùng với tình nhân nhỏ của mày đều đang ở đây đã thế lại còn có thêm tao và thằng Fort nữa. Chẳng phải náo nhiệt thì là gì hahaha.

- Mày có thể bớt nói những chuyện tào lao đi được không?

- Sao lại nói đó là chuyện tào lao được. Bình thường mày suy nghĩ sâu xa lắm mà, sao bây giờ lại xem những chuyện này là chuyện tào lao chứ? Nói không chừng nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mày nữa đấy.

- Mày là có ý gì?

- Ý của tao là...

Nine còn chưa nói hết câu thì bộ đàm trong phòng đột nhiên kêu lên. Có lẽ là đám vệ sĩ trên kia có chuyện gì đó muốn thông báo với Bible. Bible ra hiệu cho Nine tạm ngừng lại rồi bật nút trả lời.

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ chuyện là cậu Build bị trượt chân ngã xuống hồ cá rồi, bây giờ phải làm sao đây ạ?

- Con m* nó, còn không mau cứu người lên đi. Chuyện này mà còn cần phải hỏi sao?

- Dạ, nhưng mà bình thường cậu chủ có lệnh cấm bất cứ ai cũng không được đến gần cái hồ đó cho nên...

- 1 phút, tao cho bọn mày 1 phút để cứu người lên. Nếu không cứu được thì tao thề sẽ dìm chết hết đám vô dụng bọn mày!!!

Bible hét lớn vào bộ đàm rồi sau đó nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng bỏ lại Nine cùng với Fort ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên trong những tình huống thế này thì Nine thường sẽ thốt ra mấy câu đầy ẩn ý đại loại như là:

- Có vẻ như Bible đã không còn là Bible của trước đây nữa rồi. Vạn vật đều sẽ bị ăn mòn theo thời gian và ngay cả bức tường sắt trong tim nó cũng vậy. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem kịch hay.

Phải đến 5 phút sau thì cậu mới có thể lên đến nơi. Lúc này khung cảnh ở đây thực sự rất hỗn loạn, trong 100m2 hồ cá thì có tới hơn 10 người đang loay hoay truy tìm tung tích của anh tuy nhiên vẫn là không có gì khả quan. Bởi vì quá sốt ruột cho nên cậu đành phải tự mình nhảy xuống để tìm kiếm. Cậu lặn xuống phía bên dưới đáy hồ thì mới phát hiện ra là chân của anh đang bị mắc kẹt vào đám rêu cho nên anh mới không thể nổi lên được, cộng với việc do đã ở dưới nước quá lâu cho nên anh đã bị bất tỉnh. Thấy vậy cậu liền gấp rút bơi về phía anh để giúp anh thoát ra khỏi đám rêu đó rồi nhanh chóng đưa anh lên khỏi mặt nước.

Khi cả hai vừa lên được trên bờ thì cậu liền hô hấp nhân tạo cho anh. Và sau nhiều lần cứ lặp đi lặp lại như vậy cuối cùng anh cũng đã lấy lại được hơi thở. Cậu thở phào nhẹ nhõm khẽ đỡ người anh dậy.

- Cảm thấy thế nào rồi?

Có điều lúc này do anh vẫn còn đang bị sốc và sặc nước cho nên không thể trả lời câu hỏi của cậu được. Miệng anh cứ không ngừng phát ra những tiếng ho và thở dốc. Cậu khẽ vuốt nhẹ xuôi dọc theo sống lưng của anh để giúp anh lấy lại bình tĩnh. Phải đợi khoảng 10 phút sau thì hơi thở của anh mới bắt đầu ổn định trở lại.

- Không sao rồi chứ?

*gật đầu*

- Tôi đưa anh vào trong.

Nói rồi cậu liền bế gọn anh vào lòng sau đó đi vào trong nhà. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân này của Bible toàn bộ đều đã được Nine và Fort trông thấy, chưa hết còn có cả Sunny nữa. Ba người bọn họ từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng ở một bên quan sát.

- Người này xem ra cũng không tầm thường nhỉ? Làm P'Bible sốt xắng đến thế này cơ mà.

- Hửm? Sunny nhà chúng ta sao hôm nay lại điềm tĩnh thế này? Bình thường khi nhìn thấy chồng chưa cưới của mình thân mật với người khác em đều sẽ xù lông xù cánh lên cơ mà.

- Chuyện của em! Bớt nhiều chuyện đi.

Sunny quay ngoắt đi vẻ giận dỗi, sau đó Nine cũng vội vàng chạy theo sau để xin lỗi. Lúc này tất cả mọi người đều đã rời đi gần hết chỉ còn lại mỗi Fort là còn đang đứng trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Cậu khẽ rút điện thoại của mình ra rồi bấm dãy số quen thuộc mà mọi ngày cậu vẫn thường hay bấm, có điều kết quả cũng không khác là mấy, đầu dây bên kia vẫn là tiếng trả lời tự động mà không có ai bắt máy.

Cùng lúc đó ở phía trên phòng của Bible.

- Đã đỡ hơn chưa? Có lạnh lắm không? Tôi đỡ anh vào phòng tắm thay đồ nhé.

- Không cần đâu tôi tự đi được.

Nói rồi anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Suốt hai tháng qua tuy rằng ở chung phòng nhưng cậu chưa từng gượng ép anh làm bất cứ điều gì cả, việc mà anh không muốn cậu tuyệt đối sẽ không làm, anh thậm chí còn cảm thấy mình giống như một người thân của cậu hơn là người tình như cậu vẫn nói. Cậu đối xử tử tế với anh, chu đáo quan tâm anh từng li từng tí và còn thay anh chăm sóc lũ trẻ ở cô nhi viện nữa. Được một người đối xử tốt với mình vô điều kiện như vậy là điều mà anh đã từng rất mơ ước có điều bây giờ gặp được rồi lại khiến anh có chút không dám đối diện.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì anh đã nán lại phòng tắm một chút để ổn định tâm trạng. Tâm trí của anh bây giờ cứ không ngừng hiện lên hình ảnh Bible dùng miệng của mình để truyền không khí cho anh lúc ở dưới đáy hồ. Tim anh đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy cả ra ngoài, hai má và tai cũng đỏ ửng lên trông thấy. Ai không biết còn tưởng là anh đang phát sốt nữa đấy.

Khoảng 10 phút sau Build mới dám bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt anh đã đỡ đỏ hơn và nhịp tim cũng đã ổn định lại như bình thường. Bible lúc này còn đang nói gì đó qua bộ đàm thì vừa nhìn thấy anh đã ngay lập tức ngừng lại. Cậu quăng bộ đàm qua một bên để đi về phía anh.

- Sao anh ở trong đó lâu quá vậy? Cảm thấy có chỗ nào không ổn hả?

- Không, chỉ là tôi muốn ngâm nước nóng một chút thôi.

- Anh là đang sợ mình ngâm nước chưa đủ hay sao mà còn ngâm thêm lâu thế nữa? Nhìn xem mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.

- Vẫn còn đỏ hả?

- Vẫn còn ý là sao?

- À không, không có gì!

Anh có chút chột dạ vì rõ ràng là lúc nãy anh đã nhìn kĩ xem mặt hết đỏ chưa rồi mới ra ngoài mà.

- Tối nay tôi có chuyện quan trọng cần phải ra ngoài anh ở nhà một mình được chứ?

- Được mà, tôi đã ổn rồi cậu cứ đi đi.

Tuy là anh đã nói vậy nhưng cậu vẫn không yên tâm mà đưa tay lên sờ trán anh xem anh có bị sốt không. Thời tiết bây giờ tuy chỉ mới vào đông nhưng cũng đã khá lạnh, càng huống hồ anh lại còn ngâm nước lâu đến như vậy.

- Nếu cảm thấy có chỗ nào không khoẻ thì cứ gọi cho tôi nhé! Tôi sẽ trở về ngay lập tức.

- Ừm tôi biết rồi. Mà này...

Anh ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

- Có chuyện gì à? Hay là Sunny lại làm khó anh?

- Không phải!

- Vậy thì là chuyện gì?

- Chuyện là..

- Có gì thì anh mau nói đi đừng có úp mở như thế nữa.

- Sao..sao cậu lại đối xử với tôi tốt quá vậy?

Anh nói với âm lượng rất nhỏ cảm giác như chỉ để đủ cho mình anh nghe thấy.

- Gì cơ?

- Tôi nói là tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi quá vậy? Tôi cũng chẳng cho cậu được lợi ích gì.

Nghe anh nói xong thì cậu liền khựng lại nhưng rồi cũng đã kịp trả lời anh ngay sau đó.

- Tôi đã nói rồi mà. Chẳng lẽ anh không nhớ sao?

- Tôi nhớ! Nhưng mà cậu còn chưa..chưa có ngủ với tôi lần nào cả..

- Đồ ngốc! Thứ tôi muốn từ anh tôi đều đã nhận được rồi. Hay là anh còn muốn..

- Muốn cái gì? Tôi không có muốn gì hết. Cậu suy diễn rồi đó.

- Thật sao?

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần anh hơn, khoảnh cách cứ từ từ..từ từ rút ngắn và rồi đôi môi cậu đã đặt lên môi anh từ lúc nào. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay cậu không chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi mà cậu đã bắt đầu tấn công môi anh một cách mãnh liệt hơn. Bởi vì có chút đột ngột nên anh đã bất giác chống cự lại, cơ mà anh càng cố gắng đẩy cậu ra thì cậu lại càng ghì chặt anh hơn nữa. Cậu đã triệt để ngậm lấy bờ môi anh, nhẹ nhàng mà mút vào. Hai bên đồng tử của anh cũng thuận theo hành động của cậu mà giãn ra đến triệt để. Anh thật sự không biết phải tiếp nhận cái sự việc này như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh với cậu có một nụ hôn thật sự, một nụ hôn mà cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Thành thật mà nói thì lúc này trong thâm tâm anh cũng đã nổi lên một cơn sóng nhẹ. Cảm giác rung động mà trước nay anh chưa từng có được.

Cậu liên tục quấn lấy đôi môi anh cho đến khi có cảm giác hơi thở của anh đã bị ngắt quãng thì mới chịu dừng lại.

- Thở được rồi đó.

Không cần đợi cậu nói thì anh cũng liền hít lấy hít để chỗ không khí mà nãy giờ đã bị cậu hút mất.

- Được rồi anh ở đây nghỉ ngơi đi nhé. Tôi ra ngoài xử lí chút việc rồi sau đó sẽ quay lại.

- Ừm.

Anh ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi theo như lời cậu nói tuy nhiên sau khi cậu vừa bước chân ra khỏi phòng thì anh đã liền bật dậy ngay lập tức và đi về phía cửa sổ để quan sát. Đứng từ đây anh có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của sân trước. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán của anh, cậu đang cho người lấp cái hồ cá đó lại. Chuyện này đối với anh mà nói thì chưa chắc đã là chuyện tốt mà cũng không hẳn là chuyện xấu. Nếu như anh khéo léo một chút thì nó sẽ là chuyện tốt còn nếu như anh sơ ý bất cẩn thì nó sẽ là chuyện xấu. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào hành động của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro