Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phần thưởng không ngờ tới.

Câu chuyện bắt đầu ở một đường đua được tổ chức ngầm. Nơi diễn ra những cuộc đua tự phát và phần thưởng được quyết định bởi người thắng cuộc. Nó có thể là tiền, có thể là xe hoặc cũng có thể là người yêu của một ai đó.

Theo như thường lệ thì người đang giữ chức vô địch sẽ được các người chơi khác thay phiên nhau đưa ra lời thách thức. Hai bên chấp nhận và thoả thuận với nhau thì cuộc đua mới được bắt đầu.

Người đạt được chức vô địch nhiều nhất gần đây là Fort Thitipong Sengngai một tay đua trẻ tuổi. Cậu hiện vẫn còn là học sinh và đang đi học nên mỗi tuần chỉ đến đường đua một lần vào tối thứ 7. Tuy nhiên điều đó cũng không làm giảm đi độ hot của cậu bởi vì chỉ cần cậu xuất hiện thì nhất định sẽ giành chiến thắng.

Hôm nay Fort ra sân với bộ đồ đua màu đỏ mà không phải màu đen như mọi ngày. Thêm vào đó là mái tóc được vuốt ngược rất chỉnh chu và gọn gàng. Gương mặt cậu vốn dĩ đã thu hút bây giờ lại càng thêm phần hấp dẫn. Thân hình vừa cao ráo vừa rắn chắc đúng chuẩn mẫu người mơ ước của bao cô gái.

(Tg: à thì phải có tí hình minh hoạ cho sự hấp dẫn ấy chứ)

Cậu nhóc vừa mới có mặt đã khiến cho không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Người chủ trì cuộc đua ra hiệu bắt đầu và rất nhiều lời thách thức đã được đưa ra. Tuy nhiên cậu chỉ có hứng thú với duy nhất một lời đề nghị.

- Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đưa ra con số khá hẫu hĩnh như vậy nhé. Nhưng mà hôm nay em chỉ muốn đua một trận duy nhất thôi. Và người em muốn đấu đó là P'Gun.

Gun là một tay đua dạng tốt ở đường đua tuy nhiên so với cậu thì kĩ năng vẫn còn thua xa đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết. Và việc cậu chọn anh ta cho cuộc đua đầu tiên của ngày hôm nay cũng không có gì quá bất ngờ. Có điều tại sao hôm nay chỉ đua một trận thì không ai biết được.

- Nhưng mà em sẽ thay đổi luật chơi một chút nhé. Bởi vì hôm nay em không chỉ cần tiền như mọi khi nữa mà thứ em muốn đó là xe và người yêu của P'Gun.

Cậu vừa dứt câu thì mọi người xung quanh bỗng nhiên im bặt, lời đề nghị của cậu hôm nay có chút bức người. Họ biết rõ Gun không thể thắng được cậu nên nếu anh ta đồng ý thì chắc chắn sẽ mất hết còn nếu không đồng ý thì cũng không còn mặt mũi nào đến đây nữa. Chẳng biết anh ta đã gây thù chuốc oán gì với cậu mà lại bị cậu đưa vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này.

- Vậy nếu thắng tôi sẽ nhận được gì?

- Nếu anh thắng thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tham gia bất cứ cuộc đua nào nữa và còn phải đưa anh gấp đôi số tiền mà anh đã cược, nhưng nếu anh thua thì anh phải để tôi giữ xe và người yêu của anh trong vòng một tuần!

Hôm nay cậu quả thật có gì đó rất lạ bởi vì từng lời cậu nói ra đều khiến người ta phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hơn nữa cậu còn chưa cả biết mặt người yêu hắn thế nào mà lại dám chơi lớn như vậy.

Trước đây Gun cũng từng là tay đua giỏi nhất và rất được chào đón ở đây cho đến khi cậu xuất hiện rồi cướp hết tất cả của hắn, vậy nên hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Không cần nghĩ nhiều nữa hắn liền lập tức chấp nhận lời đề nghị của cậu.

*****
Sáng ngày hôm sau.

Fort đang ngủ ngon thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm cho cậu thức giấc. Còn chưa kịp làm gì cậu chỉ vội mặc lên mình một chiếc quần đùi rồi chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cậu nhìn thấy có một chàng trai với bộ đồ bó sát người trông rất quyến rũ ngồi trên chiếc moto đang đợi ở trước cửa.

Cậu vừa ngáp ngủ vừa gãi đầu, mắt nhắm mắt mở mà hỏi người kia.

- Xin hỏi anh tìm ai ạ?

- Fort Thitipong Sengngai!

- Au, là tôi mà. Nhưng tôi đâu có quen anh?

- Ha, cậu cũng nhanh quên nhỉ? Tôi chính là phần thưởng của cuộc đua tối qua mà cậu đã yêu cầu đây!

- Hảaaaa???

- Anh...đừng nói anh là người yêu của tên Gun đó nha?

- Đúng vậy!

- Không đúng! Rõ ràng người yêu hắn là một cô gái tên Sammy mà?

- Đó là lúc trước, còn bây giờ người yêu hắn là tôi! Mà tóm lại cậu có nhận không? Nếu không thì tôi đi về đó.

Fort ngơ ra một lúc rồi cuối cùng cũng để cho người kia vào nhà. Nhưng cậu phải vào phòng tắm trước để đánh răng rửa mặt chỉnh trang đầu tóc và mặc lại quần áo. Còn người kia thì ngồi đợi cậu ở phòng khách. Một lúc sau cậu bước ra với gương mặt đẹp trai vốn có. Tuy chỉ là mặc quần áo ở nhà nhưng khí chất của cậu cũng không thua gì lúc ở đường đua cả.

Mãi đến bây giờ cậu mới có thời gian để nhìn kĩ lại người kia. Đó là một chàng trai có làn da trắng muốt, gương mặt thanh thoát, mái tóc màu tím khói và đôi mắt trong veo. Một vẻ đẹp khó tả, nếu là con gái có lẽ sẽ khiến cho cậu rung động mất thôi.

(Tg: xinh như này mà không động lòng thì cứ vả mặt tôi đi-.-)

Cậu từ từ ngồi xuống phía đối diện, lẳng lặng mà quan sát, mắt thậm chí còn không chớp lấy một cái. Thấy cậu chỉ ngồi đó nhìn mình mãi mà không nói gì thì người kia liền lên tiếng.

- Cậu nhìn tôi lâu như vậy bộ thích tôi rồi à?

- Điên hả? Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là có thói quen quan sát kĩ một chút thôi. Mà anh tên là gì đấy?

- Peat Wasuthorn Chaijinda, 25 tuổi, cung bảo bình, cao 1m77. Cậu còn muốn biết thêm gì nữa không?

- Theo như tôi biết thì người yêu tên đó là một cô tiểu thư nhà giàu, thường xuyên rót tiền cho hắn tham gia đua xe cơ mà? Từ lúc nào lại biến thành một người con trai vậy?

- Thì tôi đã nói rồi mà, anh ta chia tay con nhỏ đó lâu rồi và người yêu hiện tại là tôi.

- Chắc chắn là hắn ta thuê anh đến đây để đối phó với tôi đúng không?

- Cậu đang tự mình suy diễn rồi đó! Bây giờ phần thưởng cậu muốn cậu cũng đã có được rồi. Sao nào? Cậu muốn làm gì với tôi hả?

"Ha, vốn dĩ còn định quyến rũ người yêu của tên đó làm cho cô ta yêu mình rồi không rót tiền cho tên đó nữa khiến hắn ta thân bại danh liệt. Vậy mà tên khốn đó vẫn còn chiêu này nữa. Được lắm tuần sau mình sẽ chơi cho hắn không kịp trở tay luôn."

Bởi vì cậu còn đang lan man suy nghĩ nên không có nghe thấy những gì anh vừa nói. Đến lúc cậu thoát  ra được thì cũng là lúc anh đang ngồi trên đùi cậu rồi. Anh dùng bàn tay thon dài mềm mịn của mình luồn vào bên trong áo chầm chậm mà vuốt từ trên lưng cậu vuốt xuống. Đôi môi cũng nhanh chóng đưa đến gần sát mặt cậu, cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi đào phảng phất từ trong hơi thở đó nữa. Khắp người anh ta chỗ nào cũng đều đang toả ra một mùi hương dễ chịu đến mê người. Đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng. Cơ thể thì đơ cứng mặc cho anh sờ mó làm loạn khắp nơi. Khoảnh khắc khi môi anh vừa chạm lên má cậu, cảm giác của cậu giống như vừa có một dòng điện chạy qua vậy. Cậu bắt đầu từ từ thả lỏng cơ thể mà tận hưởng, tay còn bất giác đưa lên chạm vào eo anh nữa. Bắt được tín hiệu này anh liền lập tức vòng tay qua ôm lấy cổ, hai chân kẹp chặt vào thắt lưng cậu, miệng thỏ thẻ bên tai.

- Đưa tôi vào phòng đi.

Câu nói đó vừa được thốt ra đã khiến cho Fort thức tỉnh. Cậu đẩy anh ra khỏi người mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Anh..anh đừng có...làm như vậy! Tôi không có thích con trai đâu.

- Ồ nhưng mà phản ứng của cậu lúc nãy lại nói cho tôi biết là cậu có đó.

- Tôi nói không là không mà!

- Thôi được rồi, cứng miệng thì tuỳ cậu vậy. Mà nếu không làm chuyện đó thì bây giờ tôi nên làm gì đây?

- Anh từ đâu đến thì về lại chỗ đó đi.

- Hm~ không được đâu, giờ tôi mà quay về thì xem như là P'Gun làm trái thoả thuận rồi.

- Tôi không cần điều khoản đó nữa, anh để xe lại rồi về đi cũng được.

- Làm sao mà được chứ? Cậu đã tuyên bố với tất cả mọi người điều khoản rõ ràng là như vậy rồi mà. Cậu định sẽ đi giải thích với từng người từng người một à?

- Chuyện này...

- Tôi nói đúng không nào? Vậy nên bây giờ tôi vào tắm cái đã nhé! Cậu mau đi tìm gì đó để mình cùng nhau ăn sáng đi, tôi ở quán Bar cả đêm qua nên chưa có ăn gì cả.

- Khoan... khoan đã, anh nói là đi tắm hả???

Không biết câu nói của cậu có lọt được vào tai anh chữ nào không mà thấy anh không hề đáp trả đã trực tiếp đi vào phòng tắm luôn rồi. Để lại cậu ngoài này ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết phải làm thế nào. Khoảng chừng 20p sau cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi đứng lên đi tìm điện thoại để gọi điện cầu cứu.

- Alo P'Bible ạ, em bị tên khốn đó lừa rồi. Hắn thế mà lại dám thuê một người khác đến để thế thân cho người yêu hắn, đã thế lại còn là con trai nữa! Anh bảo em phải làm sao đâyyy?

- Mày cứ bình tĩnh, thế xe hắn có đưa đến không?

- Có ạ!

- Ừ vậy là tốt rồi, đợi sang tuần sau chơi dứt điểm luôn là được. Còn người đó mày cứ tạm thời giữ lại phối hợp diễn với hắn đi.

- Ôi P', sao em có thể ở chung với một người con trai cả tuần trời được chứ? Đã thế hắn ta lại còn..lại còn..

- Lại còn thế nào?

- À thôi không có gì đâu, để em cố gắng vậy!

Cậu cúp máy mà trong lòng vẫn còn đầy uất ức. Rõ ràng là mình bày mưa tính kế trước vậy mà lại bị mắc bẫy của người ta thật là không cam tâm chút nào. Cậu ngồi thần người ra nhìn lên trần nhà trong đầu suy nghĩ vô số kế hoạch khác. Có điều không lâu sau đó lại bị anh làm cho thức tỉnh bởi một cái thơm má.

- Aaa, đã bảo là anh đừng có như vậy rồi mà!!!

- Ai bảo cậu cứ để lộ ra sơ hở cho tôi thấy hả? Nên nhớ là khi đang ở gần kẻ địch thì không được xao nhãng bất cứ một phút giây nào. Biết chưa nhóc con?

- Hứ!

Cơ mà đột nhiên cậu lại chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Quần áo anh ta đang mặc có chút quen mắt.

- Au, Bộ đồ đó sao giống của tôi quá vậy??

- Ừ thì tôi lấy trong tủ quần áo của cậu mà.

- Auu, sao anh lại mặc đồ của tôi hảaa?

- Tại vì tôi không có mang theo quần áo mà!!!

- Đừng có nói là đồ lót anh cũng...

- Đúng rồi, toàn bộ đều là của cậu đó

- Shiaa, không biết xấu hổ, anh mau cởi ra cho tôiii.

- Cậu chắc chưa? Tôi cởi thật đấy nhé!

- khoan... khoan...khoan!!! Thôi được rồi, anh cứ mặc đi. Chứ giờ anh mà cởi ra tôi cũng không có dám nhìn đâu.

- Haha, ngay từ đầu cứ thế có phải tốt hơn không? Mà này nhà cậu không có gì ăn à?

- Trong bếp có bánh mì, xúc xích và trứng trong tủ lạnh.

- Nhưng tôi không biết nấu ăn...

- Vậy thì bình thường anh ăn kiểu gì?

- Có bác giúp việc nấu giúp tôi mà.

- Vậy tốt hơn hết là anh nên nhịn đi! Bởi vì ở đây không có bác giúp việc như nhà anh đâu.

- Hm~ cậu nấu cho tôi đi màaa...Nha... nha... nha...Tôi đói sắp xỉu luôn rồiii.

Thấy bộ dạng đó của anh ta tự nhiên cậu lại có chút mềm lòng nên đã chịu đứng dậy đi vào bếp. Tuy nhiên trong đầu vẫn luôn tự nhủ tất cả chỉ là vì thương hại không muốn anh ta chết đói thôi. Đúng vậy cậu không hề có ý gì khác cả, chắc chắn là vậy rồi.

Thấy cậu dễ dụ như vậy anh ta liền bày ra vẻ mặt đắc ý mà lẽo đẽo chạy theo sau.

- Anh đi theo tôi làm gì? Không phải bảo không biết nấu sao?

- Thì tôi vào giúp cậu một tay mà, hì hì...

Cậu cũng chả thèm đôi co nhiều với anh nữa mà chỉ lẳng lặng đeo tạp dề vào rồi mở tủ lạnh lấy trứng ra chiên.

- Tôi giúp cậu cắt xúc xích nhé!

- Ừ tuỳ anh.

Thế mà anh lại vui vẻ chạy đi lấy xúc xích ra cắt thật, miệng còn không ngừng ngân nga một bài hát gì đó không rõ. Tuy nhiên hành động trong vô thức đó của anh khi lọt vào mắt cậu lại trở nên rất đáng yêu. Cả hai chỉ yên bình được một lúc cậu lại bị giật mình vì tiếng hét của anh.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi cắt vào tay rồi!

Khoảnh khắc anh nói ra câu đó cậu chợt thấy khoe mắt anh như đang ngấn lệ. Không cần nghĩ nhiều nữa cậu liền chạy đến đưa ngón tay đang chảy máu kia của anh ngậm vào miệng mình. Sơ cứu xong cho anh cậu mới bắt đầu thắc mắc.

- Tôi nói này, sao anh có thể hậu đậu đến mức đó hả? Có mỗi việc là cắt cái xúc xích thôi cũng để cắt vào tay được! Đã vậy thấy tay mình chảy máu lại cứ thế đứng nhìn. Bộ anh không biết làm gì để cho máu ngừng chảy à?

- Tôi xin lỗi...

- Xin lỗi cái đầu anh ấy. Ngồi yên đó đi, tôi vào nấu cho xong rồi còn ăn sáng.

Sau khi cả hai ăn sáng xong cậu dọn dẹp chén đũa rồi vào phòng mình để học bài. Còn anh thì vẫn ở ngoài phòng khách xem tivi. Tuy nhiên sẽ không có gì đáng nói nếu anh chỉ xem phim hay xem tin tức gì đó, đằng này anh lại mở nhạc K-pop với âm lượng rất lớn. Cậu đã cố gắng chịu đựng một lúc nhưng kết quả vẫn là ồn quá không thể tập trung học được đành phải chạy ra tắt tivi đi.

- Ơ kìa tôi vẫn còn đang xem mà...

- Nhưng mà anh xem ồn quá tôi không thể học được.

- Vậy cậu bảo tôi phải làm gì đây?

- Làm gì cũng được, làm thinh càng tốt!

- Au!

Nói xong cậu lại quay trở về phòng để học tiếp, tuy nhiên kèm theo đó là một người ngồi ở phía sau quan sát. Lúc nãy thì khó chịu vì bị làm ồn, bây giờ thì lại khó chịu vì bị nhìn chằm chằm. Anh sắp làm cậu phát điên rồi.

- Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Lưng tôi sắp bị anh nhìn thủng luôn rồi đó!

- Nhưng tôi ngồi rất yên tĩnh mà! Đâu có làm ồn gì cậu đâu.

- Đúng là không ồn nữa, nhưng mà anh cứ nhìn tôi như vậy tôi cũng không thể tập trung học được!

- Cậu cũng phiền phức quá rồi đó.

- Lẽ ra người nói câu đó phải là tôi chứ???

- Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi, mà cậu đang học môn gì vậy? Biết đâu tôi có thể giúp được đó.

- Quản trị kinh doanh.

- A môn đó hả?

- Sao? Anh từng học qua à?

- Không chỉ là nghe quen thôi chứ không có học.

- Vậy thì anh a cái gì??

- Cậu đừng có tức giận chứ, trông không dễ thương gì cả, tôi chỉ đùa chút cho cậu đỡ căng thẳng thôi mà.

- Anh đang làm tôi căng thẳng hơn thì có!

- Vậy nói chuyện gì đó khiến cậu thoải mái hơn nhé? Ví dụ như về moto chẳng hạn!

- Anh thì biết gì mà nói?

- Au người yêu tôi cũng rành về moto đó, sao tôi lại không biết gì được!

- Anh vẫn còn chưa thôi diễn nữa hả?

- Nhưng tôi có diễn cái gì đâu?

- À rồi, thì cứ xem là vậy đi.

- Mà nè nhóc con, còn nhỏ tuổi sao không tập trung học hành mà lại đi tham gia mấy cuộc đua nguy hiểm làm gì vậy hả?

- Thích!

- Hm~Cơ mà nghĩ lại thì cậu cũng có chút kĩ năng đấy. Chỉ là thật đáng tiếc!

- Đáng tiếc cái gì?

- Tiếc là không phải của tôi hahaha...

- Hừm, anh có thôi nói chuyện kiểu đấy đi chưa!

- Nhìn sơ qua căn hộ này thì chắc nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả nhỉ? Nhưng sao nghe họ của cậu lại không thấy quen gì cả!

- Ba mẹ tôi kinh doanh ở nước ngoài cho nên anh không biết đến họ nhà tôi cũng không có gì lạ đâu.

- Vậy là bây giờ chỉ có mỗi cậu ở lại Thái thôi hả?

- Ừm.

- Nghe có vẻ thoải mái nhỉ? Có thể làm những gì mình thích. Tiền cũng có mà tự do cũng có.

Giọng anh ta lúc này đột nhiên lại trầm xuống một cách lạ thường. Nghe ra còn như đang ganh tị với cậu nữa.

- Vậy còn về nhà anh thì sao?

- Hửm, cậu là đang muốn tìm hiểu về tôi hả?

- Lại nữa, lại nữa rồi đó! Bộ không ghẹo gan tôi một phút là anh sẽ chết hả?

- Tìm chút niềm vui thôi mà! À...cậu có thứ gì mà cực kì quan trọng không thể đánh mất không?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Thì cậu cứ trả lời đi.

- Chiếc moto dưới nhà đó!

- Tại sao?

- Chắc là vì có nhiều kỉ niệm với nó thôi!

- Ô hổ, từng chở người yêu trên đó hả?

- Không đâu! Ngoài tôi ra thì chưa từng có ai được ngồi lên đó cả.

- Ra vậy...

Cậu vừa nói chuyện với anh vừa học bài cho nên không có để ý đến anh cho lắm. Khoảng chừng một tiếng sau cậu học xong mới quay lại nhìn thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào rồi.

- Mới 9h sáng đã đi ngủ rồi sao? Mà cũng phải, anh ta nói hôm qua ở Bar cả đêm mà.

Cậu cứ đứng nhìn anh một lúc lâu mà không với mục đích gì cả, chỉ là có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy muốn nhìn. Giống như hai cực khác dấu của nam châm vậy...Anh ta thu hút cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro