P9 - Thần y
- Vô hiệu hoá? Tại sao chứ?
Xiao Lan bất ngờ hỏi. Hai tay vẫn đang ôm lấy thân mình. Asdarsh không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục tiến lên phía trước.
- Đừng lại đây...
Asdarsh vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ giọng nói thều thào yếu ớt kia.
- Tôi bảo đừng lại đây...!
Đáp lại giọng nói đó chỉ có tiếng "cộp cộp cộp" nhẹ nhàng, chầm chậm.
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!
Cô điên cuồng gào lên, giống như vô cùng sợ hãi kẻ phía trước. Asdarsh ngộ ra, cất giọng trầm trầm, không xen lẫn bất cứ cảm xúc nào:
- Pailot, là tôi.
- C-công tước...? Không, ngài đừng đến đây! Đừng nhìn tôi! Mặc kệ tôi, ngài mau đi đi!
Asdarsh không nghe theo một câu nào của Pailot. Anh tiến gần cô hơn, dùng phép tạo ra chút ánh sáng. Giữa thứ ánh sáng tối mờ là một cô gái với thân hình vặn vẹo. Gân xanh nổi lên khắp người, gương mặt tiều tụy thấy rõ. Hai tay hai chân cô bị xích vào bức tường phía sau. Không phải là dùng còng còng lại, mà là lấy một cái đinh to găm vào cô. Máu từ chân tay chảy xuống nhiều đến ghê tởm nhưng Pailot vẫn không để tâm.
- A A A A! Làm ơn đừng nhìn nữa!
- Pailot, bình tĩnh.
- Tôi giờ thật kinh tởm, đúng không? Máu trong người tôi đã bị rút hết cả nhưng tôi vẫn chưa thể chết... Độc đã lây lan ra toàn thân từ lâu nhưng vẫn chưa hề biến hoá, chúng muôn để tôi đau đớn mãi mãi! Sống không được, chết chẳng xong.
Asdarsh bình tĩnh nghe Pailot nói, nhưng vẫn không tra thêm được gì. Anh hỏi dò cô:
- Pailot, ở đây có còn ai nữa không?
- Còn... Đó là một ác quỷ! Ác quỷ đội lốt người! Hắn cũng là một kẻ điên! Hắn tự xưng mình là Thần y! Hắn muốn tôi trở thành "thiên thần" của hắn! Một con Vertu hoàn chỉnh! Công tước tôn kính của tôi! Ngài mau chạy đi, nơi này không an toàn, hắn rất đáng sợ... Ngài mau đi...
Xem ra phỏng đoán của anh là đúng, sau khi mắc bệnh sẽ biến thành Vertu. Thông tin cũng có khá đầy đủ rồi, việc cần làm là cứu Pailot ra trước.
Asdarsh nâng cây bút lông, tiêu hủy những cái đinh và xích sắt, an toàn cứu Pailot ra khỏi đống hỗn độn đó. Pailot sau khi được thả thì liền nằm gục xuống. Chân và tay của cô ấy xem ra tạm thời không sử dụng được. Asdarsh phất tay nói với Xiao Lan:
- Mau cứu cô ấy, giờ cô ấy đã mắc bệnh hoàn toàn, cô thể chứ?
- Tôi có thể, nhưng cần ít dược liệu.
- Mau nói, tôi giúp cô biến ra.
Xiao Lan nói ra một loạt các dược liệu, đa số đều là loại quý hiếm. Asdarsh thì yên lặng biến ra cho cô, giống như đống dược liệu này thật rẻ bèo, chả đáng bận tâm gì.
Khi Asdarsh vừa biến ra loại dược liệu cuối cùng thì "cạch" một tiếng, cánh cửa căn phòng bị mở ra. Chết tiệt! Quá chuyên tâm cứu Pailot, quên mất còn kẻ này! Asdarsh nhủ thầm.
Kẻ vừa bước vào là một người trung niên mặc đồ bác sĩ với mái tóc dài, rối mù cả lên. Ông ta đeo một cái kính dày cộp, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Với khuôn mặt dài và nụ cười to tới tận mang tai, nói ông ta là ác quỷ cũng không quá đáng gì.
Ông ta dang tay ra, ngẩng mặt lên nói lớn:
- Chào mừng các con dân yêu quý! Thế nào? "Thiên thần" của ta đẹp chứ?
Xiao Lan thầm phỉ nhổ con người trước mặt, tay vẫn nhanh lẹ thuần thục sắc thuốc. Asdarsh không nói gì, cũng không biểu hiện bất cứ điều gì. Ông ta dường như chẳng để ý gì, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Thần y ta đây đã tạo ra được một chủng loài mới! Nhờ cấy ghép những tế bào của Vertu vào cơ thể người... Và nó đã có sức lây lan mãnh liệt! Tuy rằng có chút không thành công khi tuổi thọ chủng loài này quá ngắn. Nhưng ta đã cải thiện được! Ngươi nhìn xem! "Thiên thần" của ta! Sản phẩm hoàn hảo của ta sắp ra đời rồi!
Lúc này ông ta mới nhìn xuống Xiao Lan, nhếch môi cười mà nói:
- Vô ích thôi, đây là tế bào hoàn hảo ta vừa cấy ghép. Các ngươi không thể cứu được đâu.
Nói rồi ông ta bắt đầu lục lọi trong túi, lấy ra một vài cái kim tiêm, cười điên cuồng.
- Các ngươi cũng nên biến thành "thiên thần" cho ta đi! Thần y ta đây sẽ cứu rỗi các ngươi!
Asdarsh hít một hơi lạnh, chờ ông ta dứt lời mới tuốt kiếm ra, giọng lạnh băng trả lời:
- Trên đời này, ta chỉ thấy duy nhất một người đáng được gọi là Thần y. Và người đó, đặc biệt không phải ngươi.
Nói rồi anh bất thình lình lao lên, chém ngang người ông ta.
Keng!
Asdarsh kinh ngạc nhìn thứ trước mắt. Đây là...vòng bảo hộ vật lí? Như cái tên, nó giúp ngăn cản mọi ảnh hưởng vật lí lên vật thể cần bảo vệ. Trên thực tế, với kiếm sĩ, chiêu này của Ma pháp sư gần như làm họ bó tay.
Nhưng...tiếc rằng Asdarsh không đơn giản chỉ là kiếm sĩ. Cái mặt nạ cười của anh bây giờ giống như là giễu cợt, lại giống như là cảm thông.
Crắc cắc.
Vòng bảo hộ bị nứt rồi vỡ thành từng mảnh bởi thanh Katana của anh. Kẻ bác sĩ điên kia khiếp sợ lùi ra sau, không thể tin nổi mà run rẩy hỏi:
- S...sao ngươi lại phá được "biên giới"??
Ông ta gọi vòng bảo hộ là "biên giới" sao? Thật là không sáng tạo. Asdarsh thầm khinh bỉ.
Anh nâng kiếm lên vai, kiêu ngạo nhìn người đàn ông trước mặt, giễu cợt nói:
- Vì ta là chúa.
Thật ra đó cũng phải chiêu trò độc đáo gì. Anh chỉ là thêm chút phép thuật vào thanh Katana mà thôi, làm cho nó có khả năng phá vỡ vòng bảo hộ. Như đã nói, Asdarsh hoàn toàn có thể sử dụng các loại phép thuật khác bằng tay không. Nhưng vì nó có chút hạn chế nhất định nên anh ít khi dùng.
Vậy mà kẻ kia lại tỏ ra vô cùng sợ hãi và bàng hoàng. Chân run cầm cập như thể sắp khuỵu xuống đến nơi. Nhưng trong trường hợp đó, hắn vẫn có thể lấy lại một chút thần trí mà nói:
- N...ngươi là công tước nhỉ? Mà đất nước này, chỉ có duy nhất một vị công tước. Gì nhỉ, công tước Asdarsh Wilson?
Asdarsh nhíu mày, không trả lời lại. Kẻ kia lại càng được thế làm lố hơn:
- Ta...ta đã biết thân phận của ngươi rồi! Ta sẽ đi loan tin khắp nơi! Ng...ngươi tha cho ta thì ta sẽ suy xét lại.
Asdarsh kề kiếm vào cổ kẻ kia, trầm trầm nói:
- Đó là lời trăn trối của ngươi?
Hắn đằng nào cũng đã bị anh bắt thóp rồi, còn có thể sống để mà loan tin? Hơn nữa, hắn chả biết gì về anh ngoài cái tên. Bây giờ đã gặp nhưng đến mặt cũng chẳng thấy thì hắn đi loan cái gì? Thế nhưng hắn vẫn mạnh mồm ba hoa:
- T...ta còn có cách thoát thân đây! Người đừng dại mà làm liều.
- Thế à? Làm hộ ta xem với!
Asdarsh vừa nói vừa vung kiếm lên.
- D-đừng!
Hắn hoảng hốt thét lên.
Nhưng khi vừa đến cổ hắn thì anh dừng lại. Xác định kẻ bác sĩ điên đã sùi bọt mép ngất đi rồi anh mới thu kiếm lại, quay về chỗ Xiao Lan, quỳ xuống hỏi:
- Tình hình thế nào rồi?
- Tôi đang sắc thuốc. Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ không cầm cự được lâu... Dấu hiệu của sự biến hoá bắt đầu rồi!
Asdarsh nhìn xuống, Pailot đang thoi thóp. Cô khó nhọc thở từng tí một, da người bắt đầu chuyển sang màu tím, trên da còn xuất hiện chút lông. Gân xanh trên người cô đập mạnh mẽ giống như trái tim vậy. Lông mày Pailot nhíu chặt, giống như cô đang phải cố chống lại sự xâm nhập của các tế bào Vertu.
Asdarsh lấy cây bút lông, niệm phép giảm sự lây lan cho Pailot. Nhưng ánh sáng vừa sáng lên đôi chút liền vụt tắt. Phép thuật đã bị vô hiệu hoá. Asdarsh nhíu mày, sử dụng phép bậc cao hơn. Nhưng tất cả đều bị vô hiệu hoá. Không thể nào vài tế bào Vertu có thể mạnh mẽ như vậy được. Cho dù là đã qua chỉnh sửa đi chăng nữa! Lẽ nào có một thứ gì khác nữa xâm nhập vào người cô?
Vào tình cảnh bí bách này, đến thần thánh cũng phải bối rối chứ đừng nói đến Asdarsh. Anh gần như cảm thấy quá đau đầu về việc nghĩ cách cứu Pailot. Chợt một suy nghĩ vụt qua đầu anh.
"Phế vật thì vẫn là phế vật như ngày nào."
Chỉ là vụt qua, nhưng lại để lại dư âm vô cùng khó chịu. Trong khi Asdarsh đơ người ra thì Xiao Lan đang vội vã sắc thuốc. Phải làm nhanh nhưng không được ẩu, nếu không là đi tong. Asdarsh đưa ánh mắt vô hồn ra nhìn Xiao Lan rồi lại nhìn xuống Pailot đang run rẩy chống lại các tế bào. Lại một suy nghĩ nữa vụt qua.
"Luôn là vậy, mọi người thì vẫn đang cố gắng, còn ngươi chỉ biết bó tay chịu trói mà thôi."
Đó giống như suy nghĩ của ai khác, nhưng lại giống như được phản hồi bởi chính anh. Tự giễu cợt, nghe thật mỉa mai. Asdarsh gần như chìm trong suy nghĩ của bản thân, đến nỗi cái mặt nạ rơi xuống lúc nào cũng không biết. Còn những suy nghĩ kia vẫn không ngừng náo loạn trong đầu anh. Nó nhắc anh nhớ về quá khứ, thứ mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ tới.
Đầu ong ong như bị búa bổ, nhưng Asdarsh vẫn không dứt được khỏi ảo cảnh do chính mình tạo ra. Một giọt chất lỏng màu đỏ rơi từ mắt anh, chảy dần xuống gò má. Xiao Lan đang tập trung nên không để ý điều đó. Cũng không biết rằng gương mặt của Asdarsh khi đó hoàn toàn có thể doạ chết người.
- Đến đây... Thần y ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kinh hoàng!
Kẻ bác sĩ điên kia tỉnh dậy rồi. Hơn nữa còn đủ tỉnh táo để gọi những con Bán Vertu đến. Asdarsh chỉ xoay nhẹ người lại, giọng nói trầm trầm nhưng lại pha lẫn thêm cả một giọng nói khác, trẻ con hơn...và nguy hiểm hơn.
- Ngươi vừa nói cái gì? Phế - vật.
Ánh mắt Asdarsh toả ra sát khí, huyết lệ vẫn chưa kịp lau. Nhìn anh bây giờ, thật là làm cho người ta hãi hùng không thôi. Kẻ kia cũng run không ngớt, liên tục ra lệnh cho lũ Bán Vertu tấn công. Lũ quái vật người không ra người, thú không ra thú đó nhanh chóng lao lên. Nhưng chúng chưa kịp tới gần anh liền bị đẩy ra xa. Không con nào sống sót.
- Phế vật, ngươi mau nhắc lại ta nghe.
Không nhân nhượng, không đắc ý, chỉ có sự lạnh băng và chết chóc bao trùm. Xiao Lan bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc...người trước mắt này là ai?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro