Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7 - Đại dịch

Sau khi Asdarsh và Xiao Lan đều đã chuẩn bị đầy đủ, họ liền ngay lập tức xuất phát. Đương nhiên là dùng phép thuật để bay. Thứ nhất là vì trời đêm tối đi xe ngựa có chút không đảm bảo, thứ hai là thị trấn kia khá xa nơi này, bay vẫn tốt hơn.

Tất nhiên sẽ không phải kiểu ôm công chúa và hai người cùng bay. Mà là Asdarsh sẽ niệm phép lên cả hai người. Đối với trình độ của anh, niệm phép lên nhiều vật thể không phải là khó.

Hai người bay chưa đầy năm phút là đến nơi. Có vẻ như địa điểm Pailot cho là thị trấn cô ở. Vì ở đây sinh hoạt của ngườ dân vẫn tương đối bình thường. Cho dù nhìn họ có vẻ hơi sợ sệt và lo lắng. Khi Asdarsh hỏi về căn đại dịch kia, một bà cô liền xen vào, phun một tràng:

- Nói về căn đại dịch kia thì...nó mới chỉ xuất hiện vào một tuần trước. Nhưng tốc độ lây lan quả thực quá kinh khủng. Bây giờ cả thị trấn đó đều đã mắc bệnh cả. Chúng tôi đã lập một hàng rào để ngăn bệnh dịch lây lan nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu mới tới đây phải không? Vậy mau đi đi, ở đây không an toàn đâu. Chúng tôi cũng đang gấp rút thu xếp rời đi đây. Thư cầu cứu mới gửi hôm kia nên binh lính sẽ không đến nhanh vậy đâu!

Và tạm lược đi những câu than khổ. Chút thông tin này quả thực còn quá ít ỏi. Tình hình thực tiễn ra sao, căn bệnh thế nào, triệu chứng là gì, do ai gây ra,... Tất cả vẫn là một ẩn số. Asdarsh cũng không thực sự hi vọng là sẽ đầy đủ thông tin. Vậy nên anh chào bà cô một cái rồi cất bước đi sang thị trấn bên cạnh.

Mà muốn đi sang thị trấn bên cạnh cần phải vượt qua hàng rào. Cái "hàng rào" này cũng chả biết có thật là hàng rào không... Nó giống một bức tường thành hơn, nó cao khoảng 300 mét. Có lẽ vì xây vội nên chỉ bao quanh được nửa thị trấn. Chất liệu thì làm từ đá thô sơ không được gọt giũa. Muốn đi qua nó thì phải có phiếu thông hành. Nhưng Asdarsh thấy việc này thật vớ vẩn, không phải vòng ra nửa kia rồi lộn về là xong sao?

Nhưng thực tế chứng minh, việc "phiếu thông hành" này cũng không phải để trưng. Cả hai đầu của thị trấn đều được canh gác nghiêm ngặt. Ý tứ rõ ràng, có vào thì đừng có ra. Muốn đi qua phải đi xin phiếu, muốn có phiếu phải đi gặp thị trưởng làm bài kiểm tra hoặc đợi làm công dân ở đây một tháng sẽ được phát phiếu.

Asdarsh rất muốn giết hết lũ lính này, nhưng vì sự tôn trọng và kính yêu tối thiểu, anh đành nhịn lại. Cuối cùng anh cũng phải tới nhà thị trưởng xin phiếu.

Trước khi vào nhà thị trưởng, Asdarsh đột nhiên đứng khựng lại. Anh chợt nhớ ra nãy giờ mải đi tìm thông tin nên cứ phô hết mặt ra. Tuy rằng mặt anh cũng giống như bao người, muốn lưu lại cũng không dễ. Nhưng lần này vào nhà thị trưởng thi thố chắc cũng cần phô tài năng, vẫn là che mặt đi thì hơn. Ngẫm nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng anh quyết định biến ra một cái mặt nạ cười che hết mặt, đeo vào. Tốt, thế này hiệu quả hơn cái bịt mắt của Tetty nhiều. Tuy rằng tầm nhìn bị hạn chế tương đối.

Tư trang đầy đủ xong, hai người cùng bước vào. Nhà thị trưởng mà giống như chốn không người vậy. Hai người đi lòng vòng một lúc sau đó đến trước cửa một căn phòng. Asdarsh không nghĩ ngợi liền mở ra.

Vụt!

Asdarsh nghiêng đầu bình thản né sang một bên. Sau đó lại khôi phục lại vị trí ban đầu. Cách chào đón của ngài thị trưởng này thật mới lạ nhỉ?

Asdarsh ngước mắt lên nhìn ông lão gầy yếu phía trước. Ông ta đang cầm một cây cung vừa được kéo. Vẻ mặt đắc chí thấy rõ, cho dù là mũi tên của mình đã trượt. Sau đó ông cười khà khà mấy tiếng, bỏ cây cung xuống, cầm tàu thuốc lên châm rồi đưa lên miệng. Hút liền mấy hơi xong, rốt cuộc ông ta cũng chịu nói:

- Hoan nghênh cậu đến đây thử tài. Sao trước giờ tôi không biết có người tài như cậu ở đây nhỉ?

- Tôi mới tới hôm nay.

Asdarsh không mặn không nhạt đáp lại.

- Khà khà, mới tới mà nhanh như vậy đã muốn rời đi? Được rồi, mau ra sân sau thực hiện thử thách!

Asdarsh không trả lời, đi theo thị trưởng ra sân sau. Ở đó đã có một người trung niên khoẻ mạnh, vạm vỡ đang ngồi tỉ mẩn lau kiếm. Nhìn thấy ông ta, anh ta liền đứng dậy vẫy tay chào.

Thị trưởng dẫn Asdarsh tới chỗ người trung niên, nhiệt tình giới thiệu:

- Đây là Hunk, đối thủ cậu ngày hôm nay. Anh ta rất giỏi nên tốt nhất cứ coi chừng.

Asdarsh gật đầu, thẳng thắn nói:

- Bắt đầu được chưa?

- Thật là nóng vội! Được rồi, mau đến chỗ trung tâm kia. Vũ khí tùy cậu dùng. Còn Hunk sẽ vẫn dùng kiếm.

Nói rồi thị trưởng chỉ ra chỗ để vũ khí. Ở đó có cung, có kiếm, có thương, có cả đao. Nhưng Asdarsh vẫn lắc đầu, giữ thanh Katana bên hông. So với đống kiếm thường này, vật phẩm hiếm có sát thương cao và yểm phép vẫn hơn không phải sao? Nhưng anh nghĩ, trận này chắc chả dùng đến nó đâu.

Hunk và Asdarsh ra giữa trung tâm đứng đối nghịch nhau. Hunk đề nghị:

- Cậu có thích tử chiến không? Đừng lo, tôi sẽ nương tay.

- Cũng được. Nhưng tôi khuyên tốt nhất anh đừng nương tay.

Nói rồi anh rút vỏ khỏi thanh Katana. Giơ cái vỏ lên phía trước mà nói:

- Tôi dùng kiếm thì anh sẽ chết nên tôi nghĩ chỉ nên dùng vỏ thôi.

- Thật ngạo mạn.

Hunk cười một tiếng rồi lao lên. Dùng tốc độ nhanh nhất chém xuống. Cảm thấy tay hơi hẫng, Hunk bất ngờ đôi chút, người đâu? Sao anh có thể né nhanh tới vậy?

Hunk thấy phần cổ của mình bị một thứ gì đó đè lên, anh ta hốt hoảng nhìn xuống.

- Anh thua rồi.

Asdarsh lãnh đạm cất tiếng. Hunk cười nhẹ một cái, ném vũ khí xuống.

- Tôi thua thật rồi, cậu quả thực rất mạnh.

Asdarsh "hừ" một tiếng, tra kiếm lại vào vỏ. Sau đó anh quay ra chỗ thị trưởng mà hỏi:

- Tiếp theo là ai?

Thị trưởng cười to. Sau đó rút một cây trượng từ kho vũ khí mà nói:

- Tiếp theo là ta.

Ông ta không nói không rằng liền niệm chú, bắn một quả cầu lửa vào phía Asdarsh. Anh cũn chẳng buồn né, ăn trọn cả quả cầu.

Hoặc đó là những gì ông ta thấy. Sự thực là, Asdarsh đã rút cây bút ra khỏi hông từ lâu, đủ thời gian để vẽ mười phép bảo hộ rồi. Sau khi hấp thụ nguyên quả cầu, Asdarsh liền vẽ thêm kí tự nữa, lãnh đạm nói:

- Như này mới là Hoả cầu.

Một quả cầu nhỏ xíu hiện ra từ đó, nó bay ra chỗ thị trưởng với tốc độ không tưởng. Chạm vào người ông thì liền bốc lên ngọn lửa to đùng, cháy rừng rực. Tiếng thị trưởng kêu la thảm thiết vang vọng cả khu vườn.

Sau khi ngọn lửa bị dập. Asdarsh liền lại gần cái xác bị cháy xém của thị trưởng. Vẽ một kí tự phía trên. Một đạo ánh sáng màu xanh lục bao quanh ông, đưa ông trở lại trạng thái bình thường. Hay còn nói, chính là Hồi sinh. Một phép thuật cao cấp hiếm có khó tìm, gần như chỉ có trong truyền thuyết. Và đương nhiên, rất tốn MP. Nếu biết thị trưởng sẽ bị thiêu chết dễ dàng anh đã không dùng lửa.

Sau khi tỉnh dậy thị trưởng liền hốt hoảng nhìn xung quanh. Sau đó ngơ ngác nhìn Asdarsh.

- Là mơ à?

- Không phải mơ đâu, là tôi đã hồi sinh cho ông. Đúng là ông vừa chết đấy.

- Ha ha, đúng là cảm giác mới lạ.

- Thi thố đủ chưa? Mau đưa phiếu thông hành.

- Nhưng còn...

Thị trưởng bối rối nhìn ra chỗ Xiao Lan. Asdarsh giơ cây bút lên, nghiêng đầu hỏi ông:

- Muốn thêm?

- Không cần, không cần, tôi ngay lập tức đưa phiếu!

Asdarsh hài lòng cất cây bút đi, thật ra để Xiao Lan chiến đấu cũng không vấn đề gì vì cô ấy biết bắn cung, đương nhiên là ở mức thượng thừa. Nhưng vì thời gian có hạn nên anh cũng chả muốn kéo dài thêm, để ông ta biết thực lực vậy là đủ rồi.

Một lúc sau, thị trưởng đi ra, trên tay cầm hai tờ phiếu màu bạc. Ông nhanh chóng đưa cho hai người rồi thẳng tay đuổi họ đi. Như thể sợ họ ở lại thêm một giây sẽ gây ra bạo động vậy.

Asdarsh và Xiao Lan lại một lần nữa đi ra chỗ hàng rào, bọn binh lính cung kính mở cửa cho hai người đi.

Họ không ngờ thị trấn bên cạnh lại gần tới vậy! Hai thị trấn chỉ cách nhau một khu rừng nhỏ. Khi họ tới nơi, trước mặt là một thị trấn hoang vắng lạ thường. Khi nhìn vào các cửa sổ trong những ngôi nhà cũng không thấy ai. Giống như là một thị trấn bỏ hoang vậy. Kì lạ, như này thì đại dịch ở đâu chứ?

Một bóng người len lỏi sau lưng Asdarsh chợt vồ vào người anh. Asdarsh nhạy bén tránh được, rút kiếm, cẩn thận nhìn lại vật thể kia. Anh nhíu mày một cái.

- Đây là...chó sói hình người?

Xiao Lan lo lắng hỏi. Asdarsh lắc đầu nói:

- Không phải, đây là phép biến hình lợi dụng xác chết con người. Nhưng vẫn còn khá sơ sài. Có lẽ kẻ chủ mưu muốn biến thành con Quái thú Vertu.

Nói rồi Asdarsh thẳng tay chém xuống, máu bắn toé ra từ đầu con "Vertu" kia. Anh nhấc lên, vẩy máu dính trên đó rồi tra kiếm vào vỏ. Hai người tiếp tục bước đi.

Trên đường đi Asdarsh liên tục gặp những con Vertu đó. Nhưng vì chúng đều ở dạng không hoàn chỉnh nên sức mạnh không khác mấy người thường. Nhưng điều quan trọng là dù hai người đã đi hết thị trấn rồi vòng lại mấy vòng cũng chả thấy gì cả. Cơ quan, không. Mật đạo, không. Bí ẩn, không. Tức là ngoại trừ những con Quái thú kia ra, mọi thứ ở đây chả khác gì thị trấn hoang bình thường.

Cuối cùng, vì không nhịn được mà Asdarsh đã đập nát cái đài phun nước ở trung tâm. Lãnh đạm lên tiếng với giọng nói vừa lạnh vừa mang sát khí:

- Pailot, mau lăn ra đây.

Và anh đã thành công thu hút sự chú ý của Pailot. Khiến cô nàng phải rụt rè ló đầu ra:

- Công tước... Ngài đến rồi.

- Diễn giỏi đấy.

- A? À ừm... Ha ha, ngươi nhận ra nhanh đấy.

Asdarsh nhíu mày một cái.

- Ta không bảo việc đó. Ta biết ngươi chính là Pailot.

- A? Ngài nhận ra khi nào?

- Lúc ngươi bay lên.

- Sớm vậy sao?

- Phải, và cả việc ngươi dùng dịch dung để che giấu triệu chứng của căn bệnh ngươi đang mang nữa. Ngươi đã gọi nó là gì nhỉ...ờ, đại dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro