Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5 - Chúa tể

- Sao anh lại đâm tôi?!?

- Cần lí do không?

Beto cười khẩy mà nói. Hắn vừa buông tay ra, đứng dậy liền không thấy Asdarsh đâu. Rõ ràng hắn đã âm thầm hạ độc lên người anh! Thuốc độc đó dự tính sẽ phát tác ngay bây giờ, sao anh vẫn có thể biến mất?

Khi hắn đang hoang mang tìm kiếm xung quanh thì chợt thấy cổ lành lạnh. Hắn nhìn xuống, có một thanh Katana đang dí vào cổ hắn. Tưởng chừng như có thể cứa vào bất cứ lúc nào. Hắn bắt đầu luống cuống, tay chân vung vẩy loạn xạ mà nói:

- Anh nghe tôi giải thích đã! Cái này đều có lí do cả... Tôi cũng chỉ vì cứu bản thâ--

- Ngươi không cần giả vờ, ta đã biết rồi, "chúa tể".

Asadash lạnh giọng cắt ngang hắn.

Hắn "chậc" một tiếng rồi vùng ra khỏi Asdarsh. Quanh người hắn được phủ một làn khói đen. Đợi khi chúng tiêu tan hết, người ở bên trong đã không còn là Beto nữa rồi. Người vừa bước ra là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đầy sức sống. Hắn mặc một bộ quần áo quý tộc thô sơ, nhìn có vẻ khá cũ, dường như là hắn mặc đã lâu rồi.

Hiểu rồi, ra là một quý tộc sa đoạ, Asdarsh thầm nghĩ.

- Ta cũng không ngờ ngươi lại phát hiện ra. Nói thử đi, ngươi biết từ bao giờ?

Hắn cười khẩy mà nói.

- Từ lúc chưa đến đây.

- Nhanh như vậy? Sao ngươi lại biết?

- Phần nhỏ là do tình báo. Phần lớn là do bức thư kia.

- Bức thư kia có vấn đề gì sao? Không, ngươi biết là ta gửi?

- Một sơ suất tương đối lớn. Thứ nhất, ta không quen ai là Beto. Thứ hai, ngươi viết như thể ta nhất định sẽ đến, ngươi giống như biết rất rõ về ta. Trưởng làng Beka sẽ không như vậy. Khi thấy một cuộn giấy bay quanh, anh ta cùng lắm là nghĩ mình hoa mắt. Đương nhiên, đây chỉ là những lí do chính. Hơn nữa, ngươi đã bắt cóc trưởng làng vào đêm đầu tiên đột nhập và giả làm trưởng làng ở đó. Ta đoán, trưởng làng thật hẳn đang nằm ở góc đằng kia.

Asdarsh vừa nói vừa hướng mắt nhìn cái bình gốm đẹp đẽ ở góc phòng.

- Ha ha! Quả là suy luận chặt chẽ, ta đây đúng là có chút sơ suất rồi. Cơ mà...cái phần ngươi không quen với trưởng làng thì không hẳn.

- Ngươi có ý gì?

- Ý đấy thôi, làm gì còn nghĩa khác.

Hắn bước vài bước lên cái "ngai vàng" phía trên, an toạ rồi mới tiếp tục:

- Ta không chỉ biết phép triệu hồi, ta còn biết một phép do ta tự tạo ra, tên là gì nhỉ? Tìm hiểu đi. Nếu nó đạt ở mức độ cao sẽ hiển thị toàn bộ những điểm chính trong cuộc đời của người bị tìm hiểu. Đương nhiên, ta cũng có thể tra ra đồ vật này là của ai. Chỉ cần dùng nó hai lần, ta liền biết tất tần tật về ngươi. Có phải không, công tước bí ẩn của hoàng gia, Asdarsh Wilson?

Tính tới tính lui cũng không tính tới việc hắn đã tra ra! Asdarsh vô cùng phẫn nộ. Tên này, phải giết! Tetty ở bên cạnh dường như cũng nghĩ vậy. Hai người đang chuẩn bị xông lên thì hắn nói tiếp:

- Kể ra thì, lí lịch của ngươi cũng hơi bị khủng đấy. Nếu ta phát tán chuyện này đi, sẽ có điều gì xảy ra nhỉ?

Mẹ kiếp! Hắn lại dám dùng phép thuật đó một lần nữa! Asdarsh chửi thầm trong lòng, ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ như cũ:

- Ta tin ngươi không có cơ hội đó đâu.

Nói xong anh liền tuốt kiếm, phi lên chỗ hắn. Asdarsh nâng kiếm, chém ngang người hắn một cách dễ dàng. Nhưng chém xong anh lại thấy hơi hẫng. Asdarsh nhìn lại, chết tiệt, sao lại biến thành khói rồi?

- Ha ha! Sát thương vật lí không xi nhê với ta đâu!

Chẳng biết giọng nói ở đâu vọng lại. Asdarsh đoán, có lẽ hắn đã tàng hình đi rồi. Ma pháp sư thời nay ai cũng thông thạo nhiều loại phép như vậy hay sao? Nhưng mà, phép thuật thì lại càng dễ rồi. Nghe giọng điệu của hắn, giống như là tin chắc rằng phép thuật của anh chẳng ra sao. Vậy là cái Tìm hiểu đó không thể hiển thị sức mạnh và trạng thái!

Asdarsh nở một nụ cười lạnh. Cất kiếm vào trong vỏ, anh lấy ra cây bút cất đã lâu. Từ phía trên truyền đến tiếng cười nhạo:

- Gì đây? Ngươi định viết di chúc à? Được, ta sẽ giúp ngươi gửi cho người thân!

Asdarsh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vẽ những kí tự trên không trung. Chúng nhanh chóng biến thành những vòng tròn sáng hiện ra trước mặt anh. Sau đó, từ chúng hiện ra những sợi dây leo trong suốt lao vùn vụt vào không khí.

Chỉ nghe một tiếng thét và giọng nói kinh hoàng:

- Mẹ kiếp! Ngươi biết phép thuật? Hơn nữa còn là phép thuật cấp cao!

Asdarsh không tiếp lời, chỉ đưa tay điều chỉnh dây leo lại gần. Những sợi dây leo trong suốt đang trói một thứ gì đó lại gần. Asdarsh đưa tay, vẽ kí tự Giải chú cấp cao. Ngay lập tức hắn bị giải phép tàng hình, từ từ hiện ra trước mắt anh. Và đương nhiên, cả cái phép xoá sát thương vật lí kia cũng đã giải rồi. Nhưng một khi đã dùng phép thuật, Asdarsh vẫn sẽ tiếp tục dùng nó.

Anh điều khiển cho sợi dây leo siết chặt hắn hơn, bắt đầu tra hỏi:

- Nói, sao ngươi có thể tự tạo ra phép thuật?

- Đồ ngu ngốc như ngươi có thể hiểu gì...

Asdarsh nhíu mày, không nói lời nào siết chặt sợi dây leo hơn. Hắn lập tức trở nên khó thở, dùng hết sức bình sinh nói vội nói vàng:

- Ta nói, ta nói, ngươi thả ta ra đã!

Asdarsh nới lỏng sợi dây leo chứ không thả ra. Nhỡ đâu hắn sử dụng mấy loại phép thuật để trốn thì khốn. Chỉ có thể dùng những sợi dây leo khoá phép thuật này để trói hắn lại cho chắc. Sau khi cựa quậy một hồi cuối cùng hắn cũng chịu khai:

- Ta đã tốn mất cả cuộc đời để tìm ra cách, ngày ngày trốn trong phòng nghiên cứu, cuối cùng ta đã đạt được thành tựu như mong muốn. Tuy nhiên, ta chỉ có thể tạo ra một loại phép này, muốn tạo thêm, chỉ sợ không có cơ hội rồi.

- Còn mấy phép triệu hồi và tàng hình kia thì sao? Vì sao ngươi lại nhắm đến ngôi làng?

- Mấy phép thuật kia ban đầu ta được dạy bởi một người tự xưng là "Ma thuật sĩ". Ông ta dạy rất giỏi, gần như là tạo thiên phú cho một kẻ vô năng như ta. Sau khi ông ta rời đi, ta đã tự tập luyện một chút. Cuối cùng lên được phép triệu hồi bậc ba. Rảnh rỗi, nên ta thử nghiệm lên ngôi làng.

- Vì sao lại là Quái thú Sine?

- Hả?

Những sợi dây leo thắt chặt hơn, như minh chứng cho sự tức giận của Asdarsh. Giọng điệu anh có chút phẫn nộ nhưng gương mặt vẫn vô cảm như thường.

- Ngươi đừng nóng. Khụ khụ, ta triệu hồi đại chúng mà thôi. Chả có lí do nào sâu xa hết. Lẽ nào...ngươi đây là vẫn ám ảnh hay sao? Rõ ràng lúc nãy còn đánh hăng như vậy.

- Ngươi câm mồm!

Asdarsh gầm lên. Mắt anh vằn tia máu đỏ, dường như là chịu không được sự đả kích của hắn. Sợi dây leo bất giác thắt chặt hơn nữa. Thấy vậy hắn cười vui vẻ một tiếng vì mưu đồ thành công. Sau đó, hắn liền nhân lúc Asdarsh sơ suất, lấy dao cắt xoẹt những sợi dây leo!

Những sợi dây leo này cũng không phải vô đối. Chúng có thể đảo ngược mọi phép thuật nhưng với các loại sát thương vật lí chúng lại rất yếu.

Sau khi thoát ra, hắn liền dùng phép thuật nâng cái bình gốm kia đến. Cố gắng gượng đứng mà đe doạ:

- Đừng lại gần, ta sẽ giết chết hắn đấy.

- Ngươi lại dám dùng con tin!

Câu này không phải do Asdarsh nói, mà là do Tetty, anh chàng hầu cận gần như đã biến mất nãy giờ. Thật ra, là do anh ta nhận ra hắn kháng mọi sát thương vật lí nên không tiện ra tay. Cũng không tiện xen vào cuộc tra khảo của Asdarsh. Nhưng bây giờ quả thực quá tức giận nên mới lên tiếng.

- Sao ta lại không dám dùng? Có thì phải tận dụng chứ. Ha h--

Tiếng cười của hắn đứt quãng vì bị một thanh kiếm ma thuật đâm thẳng vào tim. Hắn bất ngờ ngước lên nhìn, chỉ thấy gương mặt anh toả ra sát khí lạnh băng như có thể đâm chết người khác bất cứ lúc nào. Hắn cười khẩy một cái, cố gắng gượng mà nói:

- Thấy chưa, quả thực là quen biết mà.

Sau đó Asdarsh rút thanh kiếm ra, hắn thổ huyết tại chỗ. Còn anh thì vẩy máu trên thanh kiếm và hoá phép nó biến đi. Giết người xong nhưng anh không ghê tay, chỉ phủi tay mấy cái rồi điềm đạm trả lời:

- Tội tàn sát người dân đã đủ để ngươi bị tử hình trăm lần rồi! Đằng nào cũng chết, sao còn nhiều lời?

Hắn ngả ra cười như tên điên, sau đó ho khù khụ mà nói:

- Vậy để ta nói một chuyện mà ngươi không suy ra được đi.

Hắn dừng lại thở một lát rồi mới tiếp tục:

- Ta là Beto, trưởng làng Beka, hàng thật. Trong cái bình gốm kia chỉ là xác của con Quái thú nhằm che mắt thôi. Hình dạng này của ta, là giả cả. Vậy nên cũng chẳng có phép Tìm hiểu nào hết. Thứ ta tạo ra, là phép Đọc tâm trạng... Khụ khụ, hình dạng này sẽ tiêu tan sớm thôi, nhớ chôn cất...cho ta nhé... Còn nữa, Asdarsh, ta xin lỗi.

Hắn nói được những lời đó liền nhắm nghiền mắt. Những lời nói cuối đời sao mà vội vàng mà nhạt thếch. Không phải truyền thừa tài sản gì mà là giải thích cho anh biết, hắn thật sự là ai. Để cho anh biết, anh nhận ra, anh hối hận cả đời. Nhưng hắn có chết trăm lần cũng không hết tội, câu này là anh nói, lại dường như đang nói cho chính mình.

Asdarsh quỳ sụp xuống, run run nhìn đôi tay như không thể tin điều mình vừa làm. Sau đó, anh lại lập tức phủ nhận rằng hắn đang nói dối. Anh liền lao ngay ra đập vỡ bình gốm. Bên trong quả thật chỉ có xác Quái thú Sine. Anh điên cuồng đi tìm kiếm cho ra Beto thật sự. Nhưng cho dù dùng cả phép thuật, kết quả cũng chỉ có một, Beto thật đã bị anh giết chết nằm kia rồi.

Asdarsh quay lại chỗ xác Beto. Hắn chết rồi, cho dù dùng cách gì cũng không sống lại được nữa. Vì đây là phép thuật, hắn vĩnh viễn cũng không thể hồi sinh. Hình dạng hắc hoá đã tiêu tan, chỉ còn lại một Beto bình thường như trước kia. Tại sao hắn không nói sớm hơn? Nếu như hắn báo trước, anh có thể tìm cách cứu hắn. Nếu như lúc đó anh bình tĩnh lại, nghe hắn nói, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Nhưng, tất cả đều là "nếu như" mà thôi.

Không thể tin được điều mình vừa làm, anh điên cuồng hét lên. Tiếng hét ai oán tràn ngập hang động trống vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro