P45 - Lãnh địa của Quỷ Vương
Chương 4: Nhiệm vụ.
Ánh nắng vàng tươi nhẹ nhàng chiếu lên sườn mặt của Clinton thông qua ô cửa sổ nhỏ. Hắn nhăn mày, từ từ mở mắt ra.
Mọi thứ mới đầu chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa, sau lại dần rõ nét hơn. Khung cảnh bên trong một ngôi nhà tương đối cũ nát dần dần hiện ra trước mắt hắn. Một khung cảnh yên bình và lạ lẫm đến lạ...
Clinton nheo mắt, hắn cố vươn mình dậy, lại phát hiện sức lực toàn thân mình như bị rút hết đi, suy yếu ngã xuống. Hắn không tỏ vẻ khiếp đảm hay giật mình gì, chỉ đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Hắn đang nằm trên một cái giường đất, xung quanh cũng chỉ có một cái bàn, một cái bếp củi, vài ba cái ghế và một số thứ lặt vặt khác. Ngoài ra ngôi nhà này cũng không to, chắc chỉ bằng một góc nhỏ trong văn phòng hắn.
Clinton nhớ lại, dường như mình đã bị Elysia cưỡng ép dịch chuyển đến nơi này.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, kéo Clinton trở về hiện thực. Hắn nâng cao cảnh giác, trong tay chuẩn bị phát động tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhận ra mình không còn có thể dùng phép thuật, mặt hắn đen lại, nắm chặt tay. Đôi mắt màu đỏ thẫm lại chưa từng rời khỏi người cô gái vừa bước vào kia. Thấy trong mắt Clinton tràn ngập cảnh giác, cô gái liền vội vàng phân bua:
- Anh đừng lo! Tôi sẽ không làm hại anh!
- Ai?
- A...a?
- Ngươi là ai?
- T-tôi? À, tôi là Olivia! Tôi chỉ là một người nông dân mà thôi, không có gì đáng ngại!
- Ngươi muốn gì?
- Hả? Kh-không phải như vậy! Tôi...là tôi đã đem anh về. Tối qua tôi có thấy anh bị ngất trong rừng nên... Tôi cũng không làm gì nhiều, tôi chỉ băng bó cho anh thôi, tôi thề!
- Đây là đâu?
- Đây là nhà tôi...
- Không phải nó.
- A? Ồ, ý anh là đây là nước nào? Nơi này không nằm trong biên giới của nước nào cả... Nếu có, thì chắc hẳn nó sẽ tên là "Lãnh địa của Quỷ Vương"!
- Quỷ Vương...?
Tuy rằng Clinton chưa đọc được hết tất cả cuốn sách địa lý trên thế giới, nhưng hắn có thể chắc chắn không hề có nơi nào tên "Lãnh địa của Quỷ Vương". Nếu thật sự có, với cái tên lạ tai của nó thì dù là thông tin bí ẩn đến đâu hắn cũng có thể moi ra được.
- Có lẽ anh chưa từng nghe qua phải không? Vì đây là một cấm địa. Chẳng có ai biết về nó cả. Mà cũng chẳng có ai muốn biết. Vì đúng như cái tên, nơi này thuộc lãnh địa của Quỷ Vương, mọi thứ đều dựa vào sự khống chế của ngài.
Clinton giương mắt nhìn Olivia, tiếp thu thông tin bằng cách nhanh nhất. Hắn nở nụ cười với cô, hắn biết, Olivia sẽ không nói thêm điều gì nữa đâu.
Clinton cố ngồi dậy lần nữa, và lần này, bằng một cách kì lạ nào đó hắn lại có thể dậy một cách dễ dàng. Chẳng còn dáng vẻ dặt dẹo yếu đuối như trước. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chợt lại thấy buồn cười. Hắn quay sang nhìn Olivia, nở nụ cười kiểu mẫu với cô, giọng điệu cũng hết sức thân thiện và cảm kích:
- Là vậy sao! Cảm ơn cô đã cứu tôi! Tôi vừa mới trải qua một vụ thảm sát... Cả gia đình tôi đều đã chết cả. Mẹ tôi đã bán mạng dịch chuyển tôi tới đây, cũng may nhờ có cô tôi mới sống được. Cảm ơn cô rất nhiều.
Vừa nói, đôi mắt hắn liền ngập trong nước. Clinton ngẩng đầu lên, cố để giọt nước mắt không tràn ra ngoài.
Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Olivia, thấy đôi mắt cô toát lên vẻ ưu thương, trong đó còn trộn lẫn chút cảm xúc tạp... Hắn gượng cười, cúi đầu xuống, bờ vai run run.
Olivia như sực tỉnh từ sự ưu thương, cô cố an ủi Clinton, nói với hắn rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, hắn đừng quá lo lắng này nọ.
Clinton vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo kia, ra vẻ không có gì mà hỏi cô:
- Cô sống ở đây một mình sao? Không sợ Quỷ Vương?
- Tôi còn sống cùng bố tôi nữa. Cái này thì...cũng là do dòng đời xô đẩy cả thôi. Nhưng cuộc sống ở đây cũng tốt, Quỷ Vương cũng không rảnh mà để ý chúng tôi đâu.
- Vậy à...
Clinton cúi đầu xuống, tiếp tục "u sầu". Sau đó, hắn như sực nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên hỏi Olivia:
- Phải rồi, cô có thể dẫn tôi đi thăm thú một chút được không? Ngồi một chỗ cũng chẳng làm được gì.
- Cái này... Dù sao vết thương anh cũng chưa lành, điều này có hơi...
Không phải do đi dạo nhiều sẽ bị Quỷ Vương dòm ngó ư? Ha...
- Không sao, tôi ổn mà, tôi cũng không yếu ớt đến như vậy.
- Vậy...được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nhé!
- Được.
Olivia liền nhanh nhẹn muốn dìu Clinton ra ngoài, nhưng bị hắn từ chối.
Đùa à, trúng có một nhát chém đã không đi được ư? Hắn không phải cái loại yếu ớt như vậy. Đừng nói là một nhát, dù trúng cả trăm nhát mà không được hồi phục hắn cũng vẫn có thể chiến thêm 300 hiệp nữa. Chẳng qua là...thanh kiếm của vị chỉ huy thiên thần kia dường như là có điều gì đó đặc thù...
Mải miên man suy nghĩ, hắn cũng không nhận ra mình đang đi đâu. Đến khi giật mình ngẩng đầu lên thì cũng đã muộn, Olivia biến mất, xung quanh cũng chỉ có một rừng cây rậm rạp. Đảo mắt nhìn xung quanh, hắn hoàn toàn chẳng biết đường ra... Hiện tại hắn cũng không thể dùng phép thuật, việc tìm đường về cơ bản là không thể.
Clinton nhướn mày, đôi chân cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Đôi chân dẫm lên những ngọn cỏ tạo ra tiếng loạt xoạt khe khẽ, ngoài ra cũng không còn một tiếng động nào khác. Quá im ắng. Nhưng...
Clinton nở một nụ cười thật tươi, thình lình quay lại đằng sau.
- Olivia, sao cô lại ở đó? Ra đây đi, chúng ta cùng đi về thôi, trời bắt đầu tối rồi.
Một bóng đen theo giọng nói của hắn chậm rì rì bước ra. Là Olivia, trên tay cô là một vài bó rau dại, cô cũng cười thật tươi, làm như không có gì nói:
- Ha ha, tôi đi hát chút rau thôi, ở nhà cũng vừa hết lương thực dự trữ rồi. Mà sao anh phát hiện ra tôi thế? Tôi thấy mình cũng đâu có tạo ra tiếng động gì đâu?
- Cảm giác thôi. Nếu cô đã hái xong rồi vậy chúng ta về thôi.
- Được.
Clinton liếc mắt nhìn Olivia, nở một nụ cười không rõ hàm ý.
---
Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt đầy những món rau vô cùng phong phú và chút thịt ít ỏi. Quả thật so với chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và cao cấp trong biệt thự của hắn thì chả đáng kể đến. Nhưng Clinton không hề chê những món ăn này, hắn cầm dĩa lên, từ tốn ăn.
Ăn hết một đĩa rau xong, Clinton ngước mắt nhìn Olivia và bố của cô. Họ đều đang nhìn hắn với ánh mắt mong chờ và hồi hộp. Clinton cười, khen qua loa.
- Ngon lắm, cảm ơn hai người.
- Phù... Ngon là tốt rồi, đừng ngại, ăn nữa đi cháu.
Bố của Olivia thở phào một hơi, mỉm cười đáp lại.
- Không cần đâu, vậy cho cháu xin ph--
Ý thức đột ngột biến mất, Clinton không có sức để duy trì thân thể, trực tiếp ngã xuống, ngất đi.
Đến rồi nhỉ.
---
Một trận choáng váng qua đi, Clinton nheo mắt tỉnh lại. Hắn cố cử động thân thể, nhưng thật kì lạ là hắn không có bất cứ cảm giác gì cả. Hắn...không thể di chuyển được. Clinton nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn không biết đây là nơi nào, nhưng hai kẻ đang vác hắn đi lại đặc biệt quen thuộc.
... Ngoài Olivia và bố cô ra thì còn ai cơ chứ.
- A, anh tỉnh rồi sao? Phải làm điều hèn mọn này... thật xin lỗi, chúng tôi cũng muốn sống mà.
Clinton nhướn mày, không nói gì, thật ra là cũng chẳng nói được.
- Đây là "Lãnh địa của Quỷ Vương", người phàm như chúng tôi sao lại có thể an ổn sống ở đây chứ. Nên mỗi năm chúng tôi đều phải cống lên cho ngài một sinh mạng... Vốn là cả làng chúng tôi di cư đến đây... Nhưng bây giờ đã chỉ còn lại hai cha con chúng tôi mà thôi... Tôi rất xin lỗi, tôi cũng vì muốn sống mà thôi!
Nhạt toẹt, không thể bịa cái cớ khác hay hơn sao? Clinton nhắm nghiền mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Hắn đã phát hiện ánh mắt khác thường của hai cha con này lâu rồi. Tuy họ đã cố che giấu, nhưng hắn có thể nhận ra, trong mắt họ là sát ý. Ở trong rừng, Olivia có lẽ đã từng cố giết hắn. Hắn cũng biết trong thức ăn có độc, nhưng hắn vẫn ăn. Vì hắn nghĩ, thay vì để họ khó khăn gài bẫy hắn qua ngày, hay là cứ mắc bẫy đi, xem họ muốn làm gì.
Nhưng cái lí do họ đưa ra thật sự là khiến Clinton thấy rất nực cười.
Cái gì mà cả làng di cư đến đây chứ... Nếu đúng là vậy thật thì nhà của họ đâu? Tại sao họ lại di cư đến nơi này được? Và tại sao nếu đã đến được lại không chịu dời đi? Nhất quyết ở lại rồi lại chết hết?
Nhưng điều quan trọng nhất là... sao họ lại hảo tâm đến mức nguyện chết đi chỉ để hai người sống sót?
Clinton không biết, trên thế giới này thật sự tồn tại những con người hảo tâm như vậy, nguyện hi sinh bản thân mình vì người khác. Cũng chỉ trách... hắn không chịu thừa nhận. Hắn nguyện quên đi tất cả những khổ cực, áp bực mình đã từng trải qua, nhưng lại không chịu thừa nhận sự tốt bụng bên trong mỗi con người... Hắn nguyện sống trong cô độc mãi mãi chứ không muốn đặt niềm tin vào bất cứ một ai.
Kể cả... Elysia.
---
Sau khi đưa Clinton đến một tòa lâu đài nguy nga với đầy rêu xanh nằm ở sâu trong rừng, họ liền rời đi.
Clinton cố nhúc nhích tay, nhưng vẫn là không thể. Cứ "giãy dụa" như thế một lúc lâu, Clinton cũng đã thấy mệt. Hắn quyết định buông xuôi, nằm yên tại chỗ, cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Còn nếu thật sự không có gì xảy ra, vậy hắn đành nằm đây suốt quãng đời còn lại vậy.
Từ sau khi thức tỉnh huyết thống ác ma, hắn đã không còn cần ăn uống nữa rồi.
Nhưng chưa đợi hắn trầm tư về tương lai phải nằm đây mãi mãi xong, một bóng người đã xuất hiện trước mắt hắn.
Đó là một thiếu niên tóc dài màu trắng đục cùng với đôi mắt màu đỏ tựa máu. Và khuôn mặt gần như là giống hệt Clinton...
- Con là... Clinton có phải không?
Thiếu niên đó mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.
Clinton trợn tròn mắt, chưa hết bất ngờ, vô thức gật gật đầu.
- Thật tốt quá...! Ta là Cyril, cha của con.
---
Von: Dự tính 1 đến 2 chương nữa hoàn. (không tính phiên ngoại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro