Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P43 - Hắc ám

Đẩy cánh cửa to đùng màu đen tuyền ra, Clinton không khỏi có chút bất ngờ.

Dường như đây đúng là phòng chứa hắc ám, nhưng sao hắn lại dễ dàng xâm nhập như vậy? Ở đây có bẫy sao? Nhưng mà để làm cái gì cơ chứ?

Clinton vừa suy nghĩ vừa bất tri bất giác đi vào phòng, bước chân thẳng tắp không hề do dự bước đến trước cái bục ở giữa căn phòng.

Ở trên cái bục đó cũng không có gì nhiều, chỉ có một con gấu bông bé bằng bàn tay. Clinton nâng nó lên, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được điều gì nữa.

Con gấu bông này Clinton chưa từng nhìn thấy qua, cũng chưa từng chạm vào. Nhưng một loại dao động khác thường trong tâm trí lại nói cho hắn biết thứ này vốn là của hắn, hắn nên đoạt về. Clinton nhíu mày khuỵ một chân xuống đất, ôm đầu chịu đựng dao động trong tâm trí.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi là cái gì?"

"Sao ta lại khó chịu như vậy?"

"Thật đau..."

Clinton sững sờ với những suy nghĩ trong vô thức của mình, hắn cắn chặt môi, đau đớn ập đến, máu rỉ ra, tâm trí Clinton cũng thanh tỉnh hơn chút. Hắn nhìn chằm chằm vào con gấu bông, như thể muốn thông qua đó để hiểu rõ hơn về lai lịch con gấu.

... Nhưng vô ích.

Những gì hắn thấy được chỉ là sự đau đớn đang ngày càng lấn át tâm trí cùng sự quen thuộc đến khó hiểu.

Clinton ngược lại cũng không quá kháng cự nữa, hắn như thể thuận theo dòng khí tức trong cơ thể, mặc nó càn quấy tâm trí.

Những dòng suy nghĩ quen thuộc đập vào tâm trí hắn, khiến Clinton không nhịn được có chút bất ngờ.

"Ta hận họ. Hận chứ, rất hận."

"Họ phản bội ta, vậy tại sao ta còn phải lưu luyến họ?"

"Ta giao cả niềm tin cho họ, để rồi lại tuyệt vọng nhận ra, họ không cần niềm tin của ta."

"Họ... đều đáng chết."

Một chất lỏng màu đỏ theo khoé mắt trái của Clinton lăn dài trên má. Đôi con ngươi màu đỏ bây giờ lại như càng nổi bật hơn. Nhưng khuôn mặt của hắn, không phải căm hận, không phải sợ hãi, mà là bi thương. Tự thương cảm cho cuộc đời của mình, đúng là bi thương.

Clinton run rẩy, cúi đầu nhếch môi cười khẩy một lát mới đứng dậy, chầm chậm quay đầu lại mà nói:

- Còn không ra?

Một tiếng "ha ha" bất chợt vang lên. Brian đột ngột hiện ra từ sau cánh cửa, trên môi y vẫn là nụ cười kiểu mẫu khó đoán như thường.

- Quả nhiên là vậy. Ngươi đúng là ác ma.

Clinton nhếch môi, nhướn mày khiêu khích nói:

- Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào?

- Đây không phải vấn đề đúng hay không đúng, mà là chắc chắn là như vậy. Tóc đen mắt đỏ, không hiếm. Nhưng tóc đen mắt máu thì chỉ có ác ma thuần huyết mà thôi.

- Khác nhau?

- Đương nhiên là khác. Chẳng qua ngươi không hiểu được. Đi theo ta, đã đến lúc ngươi nên làm quen với hoàn cảnh rồi.

Brian vừa quay đầu, Clinton đã nằm lăn ra đất mà cười, hắn cười như thể sắp điên tới nơi. Brian nhíu mày, đang định lên tiếng thúc giục đã thấy cổ bị thứ gì đó kiềm hãm.

- Ngươi nên nhớ, ta đồng ý gia nhập tổ chức của ngươi, chứ không phải đồng ý làm con chó của ngươi. Không kẻ nào có thể sai khiến ta, ngươi hiểu chứ?

Brian mỉm cười, nhàn nhạt trả lời.

- Hiểu.

Lực đạo trên cổ y chợt biến mất, Brian liền kéo Clinton dịch chuyển đến phòng họp.

Khi hai người đến, xung quanh đã tụ tập đông đủ người của Secret, tổng cộng ba mươi thành viên. Những thành viên ở đây không bao gồm những nội gián, họ chỉ là những người có thực lực trong tổ chức mà thôi.

Họ dành nhiều năm để cố gắng vươn lên, nhưng chức vụ lại chỉ mãi mãi dừng ở thành viên. Những người ở đây không ai là không được coi trọng, vì thế về thực lực là không khác gì nhau.

Nhưng nay lại có một kẻ từ trên trời rơi xuống, dành ngay vị trí Phó thủ lĩnh mà họ hằng ao ước. Nói không ghen tị chính là giả. Vì thế mọi ánh mắt đổ dồn về phía Clinton đều không mang ý tốt gì.

Dù họ biết Clinton là ma tộc thuần huyết cũng chả khác gì. Họ đều là ác ma, đều coi trọng thực lực, dòng máu ngược lại chả thể hiện được điều gì cả. Họ không cam tâm.

Mà không cam tâm sẽ chuyển thành chán ghét, từ chán ghét sẽ chuyển thành hận thù. Mà một khi đã hận thù, việc quyết đấu là không thể thiếu.

Vì thế, tình hình hiện nay chính là, Clinton cùng một vị ác ma rất cường đại đứng trên đấu trường, mắt đối mắt.

Xung quanh có không ít người, họ đều tin chắc rằng vị ác ma kia sẽ thắng. Sở dĩ họ tin chắc như vậy dù chưa biết thực lực của Clinton, chẳng qua cũng là vì họ nhận thức được sức mạnh của vị ác ma kia. Họ thấy anh ta đã đủ mạnh, đủ để đánh bại người như Clinton.

Tuy rằng không thể hiện ra mặt nhưng họ vẫn ngầm ném ánh mắt khinh bỉ cho Clinton. Thậm chí còn đan xen một ít thương cảm.

Clinton ghét nhất là những ánh mắt cười cợt lộ liễu như vậy, vì vậy hắn chuyển mắt đi, làm như không nhìn thấy họ.

Không có tiếng hô bắt đầu, Clinton cũng chỉ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, nói:

- Mời.

Vị ác ma kia cũng không khách khí, trực tiếp dùng phép mạnh nhất xông lên, tia lửa lan tràn đến cả khán đài xung quanh.

Clinton ngược lại lại khá bình tĩnh, ung dung nhìn anh ta phát đại chiêu, sau đó nâng tay lên, búng vào nắm đấm đang lao đến của vị ác ma kia.

- Bùm.

Clinton lạnh nhạt nói, vị ác ma kia trực tiếp bay ngược ra sau, hộc một búng máu.

Không cần dùng quá nhiều chiêu thức uy lực lợi hại, chỉ cần một cái búng tay và phép phản phệ là có thể tùy ý mà hạ gục.

Clinton nhếch môi, phủi phủi bụi không tồn tại trên người, xoay người rời đi.

Những ác ma trên khán đài hiển nhiên vẫn còn khiếp sợ. Họ chưa từng thấy vị ác ma kia thê thảm đến như vậy, dù là đấu với Thủ lĩnh.

Tên tân Phó thủ lĩnh này có vẻ không đơn giản như họ tưởng. Đám ác ma siết chặt nắm tay, trong lòng không còn hận thù, chỉ còn phấn khích, phấn khích đến cực điểm.

Ác ma không giống nhân loại, không đố kị chỉ vì gặp được người mạnh hơn mình. Ngược lại chúng phải vui mừng mới đúng. Ác ma nhân số ít, khả năng sinh sản không hề tốt. Nhưng đó cũng chỉ là cái giá để đổi lấy sự cường đại của chúng.

Có thể nói, trong Secret gần như đã tụ tập đủ tất cả các ác ma, bất kể là mạnh hay chưa đủ mạnh.

Ác ma, thiên thần và nhân loại về cơ bản là giống nhau. Điều khác duy nhất có lẽ chính là tâm tính và nhân số. Ác ma và thiên thần nhân số đều ít, trong khi nhân loại lại đặc biệt đông.

Ác ma đổi nhân số, lấy cường đại.

Thiên thần cũng đổi nhân số, nhưng lại là để lấy sức mạnh khắc chế ác ma.

Tự cổ chí kim, ác ma và thiên thần chưa bao giờ có thể hoà hợp.

---

Clinton mở cửa thư phòng của mình, vô biểu cảm đi quanh căn phòng. Chợt hắn phát hiện ra một phép thuật theo dõi rất nhỏ, Clinton cười lạnh, lắc ngón tay một cái, phép thuật biến mất.

Trong thư phòng này cũng có nhiều thứ thú vị đó nhỉ. Clinton mỉm cười tiếp tục dò xét xung quanh. Sau khi phá hủy toàn bộ phép thuật có trong phòng, hắn mới lại một lần nữa ngồi xuống bàn giải quyết đống công văn "không nhiều lắm" kia.

Lúc Clinton giải quyết xong xuôi cũng đã gần nửa đêm, hắn cũng không thèm đứng dậy, lại nhấc tay dịch chuyển về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ của Clinton cũng có không ít thứ "thú vị", hắn cũng đành mệt mỏi lê thân đi giải quyết toàn bộ chúng.

Sau khi làn xong cũng đã hơn nửa đêm, Clinton liền đi tắm.

Có lẽ vì những ám ảnh năm xưa, Clinton có một chấp niệm có chút sâu với việc tắm rửa. Giống như nếu hắn không đi tắm, trên người hắn sẽ tự động hiện lên những vết máu kia vậy.

Nhớ đến người cha kia, Clinton cũng chỉ cười khẩy. Hắn đã không còn cảm thấy bi thương, tội lỗi hay hận thù gì nữa. Như thể tất cả cảm xúc đều bị tê liệt, trở thành một kẻ máu lạnh.

Clinton vừa lau tóc vừa bước ra, quả nhiên thấy một bộ quần áo đã xuất hiện từ lúc nào được đặt ở trên giường. Hắn cũng không khách khí, qua loa mặc lên người rồi di chuyển tới góc phòng.

Clinton nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Hắn sờ vào hoa văn màu bạc tinh xảo trên bức tường, khẽ trầm tư.

Ở đây có một pháp trận, làm bằng một chất liệu đặc biệt và khắc trên bức tường.

Nhưng Clinton không thể biết pháp trận này là gì, cũng như không thể gỡ cái pháp trận này đi. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là khởi động nó.

Nhưng ai lại đi ngu ngu ngốc ngốc khởi động một pháp trận mà mình còn chưa biết là lợi hay hại chứ? Mà để yên như vậy Clinton cũng không an tâm, lỡ có một ngày nó đột ngột khởi động, như thế không phải hắn sẽ chết toi sao?

Vì thế Clinton liền làm một cái phong ấn qua loa rồi lên giường, đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Clinton còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy những tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Hắn ngay lập tức tỉnh táo, mắt vẫn nhắm chặt nhưng tai lại cố gắng muốn nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Tiếng động dường như phát ra từ đại sảnh, mà theo như bản đồ hôm nay, đại sảnh ở ngay cạnh phòng hắn.

Thảo nào lại ồn như vậy...

Dù thế, Clinton cũng chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà "nạp mạng đi", "thứ ác ma các ngươi" hay là mấy lời đe doạ lỗi thời.

Clinton ngoáy ngoáy lỗ tai, rời giường, mặc quần áo chỉnh chu mới bước ra ngoài.

Bên ngoài đại sảnh tập trung rất nhiều người, cũng không còn tối tăm như lần trước hắn đến. Trước mặt Clinton là những vị ác ma cường đại đang mặt đầy tức giận cãi tay đôi với những người trước mặt họ.

Clinton cố nhún nhún chân, cuối cùng vẫn là không thấy gì. Thân thể của hắn hiện tại đang dừng ở độ mười bảy, mười tám tuổi. Mà độ tuổi này hắn có chút gầy yếu nên không được cao, đương nhiên sẽ không thấy gì.

Clinton cuối cùng cũng không định cố gắng nhìn nữa, hắn lạnh mặt, quăng một câu:

- Tránh.

Những kẻ ở phía trước liền cực kỳ cung kính mà lui sang một bên, nhường đường cho hắn đi.

Clinton hài lòng bước lên trước, khoanh tay nhìn những vị thiên thần với những bộ váy trắng toát toả sáng trước mặt, nhàn nhạt cười.

A, ra là mới sáng sớm đã có người đến gây sự hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro