Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P41 - Quyết đấu

Nhìn nhìn biệt thự to đùng với biển hiệu "Secret" to đùng trước mặt, Clinton có chút cạn lời.

Đặt biệt thự ở giữa trung tâm, lại còn cất công làm cái biển hiệu chói loá như vậy, sợ người ta không nhận ra hay sao? Nếu không phải Clinton đã xác nhận lại địa điểm rất nhiều lần, có lẽ hắn còn nghĩ đây là hàng nhái.

Biệt thự này ngự trị ở kinh đô của Fenllavia, có thể nói là trung tâm của trung tâm. Rõ ràng là rất nổi bật như vậy, nhưng dường như lại chẳng có mấy ai để tâm tới.

Một là họ không biết tới tổ chức Secret, dù sao đó cũng là tổ chức bí mật, không phải ai cũng biết được. Hai là nếu họ có biết, họ cũng sẽ không tin, như Clinton vậy đó. Ba là cho dù họ biết đây thật sự là căn cứ Secret họ cũng không dám động chạm. Dù là kẻ ngu cũng biết, năng lực của Secret không phải tầm thường, nếu không cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy.

Vì vậy, hầu hết những người đi qua đây hầu hết đều sẽ lờ đi, đơn giản nghĩ đây có lẽ là biệt thự của quý tộc nào đó, cũng không mấy lưu tâm.

Clinton nhướn mày, nếu suy xét kĩ lại thì phương pháp này cũng không phải không được. Nhưng so với cách ẩn mình đi thì vẫn có chút ngu ngốc.

Hắn nhếch môi, cũng chẳng kiêng dè gì, thẳng thắn đạp bay cổng. So với lén lút dịch chuyển vào, hắn vẫn thích trực tiếp xâm nhập hơn. Hơn nữa, ai mà biết trong cái biệt thự đó có cái gì, lỡ đạp phải bẫy thì sao? Vậy nên, trực tiếp xông vào vẫn là thoải mái nhất.

Clinton lướt qua hoa viên rộng lớn, vọt thẳng vào đại sảnh tầng một.

Bên trong đại sảnh là một mảnh tối om, dường như không có nổi một tia sáng lọt qua. Clinton hừ một tiếng, dùng giọng điệu khinh bỉ mà nói với bóng tối trước mặt:

- Nhà tối như vậy? Ngươi không biết bật đèn sao? Có cần ta tặng cho ít ánh sáng không?

- Nghe giọng điệu vậy chắc ngươi đã khôi phục kí ức rồi nhỉ? Ta rất vui mừng khi ngươi không còn bị tên vua đó điều khiển nữa! Cơ mà... ngươi còn chưa bị Ma trận giết chết, quả là lợi hại.

Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong bóng tối, thanh âm mang vẻ phấn khích nhè nhẹ.

- Có lẽ cái tổ chức này còn phế hơn ta nghĩ. Thông tin trật lất. Còn nữa, cái Ma trận đó của ngươi? Ta đã phá từ lâu rồi.

- ... Cái gì?

- Ngươi bị đần sao? Ta nói, thông - tin - sai - bét rồi.

- ... Ý ngươi là gì?

- Ý ta là, ta không bị nhà vua điều khiển, ta là tự mình phong bế kí ức. Còn nữa, dựa theo suy luận của ngươi, ngươi không thấy tò mò vì sao mỗi lần "hắc hoá" hay ngươi còn gọi là khôi phục trí nhớ kia, ta lại không cố thoát khỏi nhà vua? Hay ngươi không nhận được thông tin rằng mỗi lần "hắc hoá", ta rất an tĩnh?

- Như ngươi nói, đó chỉ là suy luận. Hơn nữa, nếu ngươi bị điều khiển thì sao khả năng thoát khỏi tên vua đó chứ?

- Vậy mới nói ngươi đần.

Clinton vẫn trưng nụ cười khinh bỉ kia, có chút mất kiên nhẫn nói:

- Ta không rảnh ngồi đây nói chuyện phiếm với ngươi, mau giao Edward ra đây.

- ... Ngươi nhận ra?

- Đã bảo ngươi đần. Cũng không thử nghĩ xem Edward là cái gì mà đã giả dạng.

- Ngươi có nhân tính thế sao? Tình nguyện tới tận đây cứu nó?

- Một phần thôi, phần còn lại là ta muốn tới đây quậy nát cái tổ chức này quậy một trận, sau đó đi cũng chưa muộn. Nhưng sống lâu như vậy, ta cũng chưa từng để mắt tới cái tổ chức này, coi như ngươi lợi hại, ha.

- Vậy được, ta thành toàn ngươi. Đấu với ta một trận, ngươi thắng, Edward trả cho ngươi, ta cũng sẽ giải tán tổ chức. Ngươi thua, ngươi sẽ phải gia nhập Secret bọn ta. Thấy thế nào?

- Được, sao không?

Clinton vừa dứt lời, hắn liền bị cưỡng ép dịch chuyển tới một nơi khác.

Đó có lẽ một đấu trường rất to lớn, với những dải lụa đỏ thưa thớt bao quanh. Clinton liếc mắt nhìn xung quanh một lát, nghiêng đầu nhếch môi cười mà hỏi:

- Cái gì đây?

- Không có gì, ở quê hương của ta, đây đại khái là lời chào mừng.

Một chàng trai mặc lễ phục màu đen nghiêm trang đứng trước mặt Clinton, trên mặt còn đeo mặt nạ, khoanh tay mà nói:

- Chào mừng ai? Ta? Ngươi có tự tin vậy sao?

- Ngươi sẽ biết ngay thôi.

Chàng trai vừa dứt lời đã xông lên, tấn công Clinton.

Clinton thoải mái tránh qua một bên, khinh bỉ nhìn đối phương. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp cười quá lâu, công kích của đối phương đột nhiên tự động chuyển hướng, bám theo hắn không buông.

Clinton nhíu mày, hắn biết, đòn này không thể né, chỉ có thể đỡ. Vì thế, hắn đành nâng tay, mở lá chắn, ngăn chặn đòn công kích.

Vì lí do khinh địch và không đủ thời gian phát động, Clinton chỉ tạo một lá chắn cấp thấp. Tuy vậy, lá chắn của hắn vẫn mạnh hơn người thường không ít. Clinton tự tin cái lá chắn này hoàn toàn có thể chống đỡ một lát.

Nhưng lá chắn còn chưa phòng ngự được một giây đã bị đập tan. Clinton trợn tròn mắt, trực tiếp bị nện vào tay, chảy máu ròng ròng.

Clinton cảm nhận được sự đau đớn quen thuộc đã lâu chưa xuất hiện khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn run run khoé miệng, đột nhiên ngã ra cười lớn.

- Ngươi làm sao vậy?

- Ha ha!!! Ta còn tưởng mình sẽ không bao giờ bị đau, không thể chết. Nhưng không phải, chẳng qua là do ta không tìm được đối thủ mà thôi.

- Ra là vậy.

Kẻ đeo mặt nạ đáp lại, trong giọng nói mang theo chút hưng phấn như có như không. Hắn cũng không đợi cho Clinton cười xong, tiếp tục công kích.

Clinton dường như cũng đã cười đủ, đứng lên tránh một kiếm của đối phương, hồi phục lại vết thương cho mình. Sau đó hắn cũng không kiêng dè gì, phóng một phép thuật mạnh lên người kẻ đeo mặt nạ.

Kẻ đeo mặt nạ không thể tránh, đành phải tạo ra một lá chắn cao cấp, ít nhiều giảm được uy lực của đòn phép. Tuy vậy, y vẫn phun ra một búng máu. Sau khi chữa trị qua loa liền thấy Clinton đang nhìn một cách vô cùng thách thức.

Kẻ đeo mặt nạ cười một cách âm trầm, chẳng nói chẳng rằng lao lên, tiếp tục công kích.

Hai người cứ đánh qua đánh lại một hồi. Rõ ràng vết thương gây ra cho đối phương rất nghiêm trọng, nhưng hai người cứ hồi phục tới hồi phục lui, cuối cùng, chỉ có quần áo là tơi tả.

- Này, ngươi nghĩ... đánh như này có ích gì không?

Clinton dừng lại động tác công kích, vác kiếm lên vai mà hỏi.

- Hả...?

Kẻ đeo mặt nạ đơ ra, hoàn toàn không biết nên trả lời như nào. Bọn họ đang quyết đấu, cái gì gọi là vô ích chứ?

- Ngươi cứ đánh, ta cứ hồi như vậy. Ngươi đánh đến sáng mai cũng chưa chắc đã thua.

Kẻ đeo mặt nạ gật gật đầu, đúng là như vậy.

- Vậy thì, ta và ngươi cùng tung ra đòn mạnh nhất. Không được hồi phục, kẻ nào gục trước sẽ thua, thế nào?

Clinton nhếch môi, thẳng thắn đề nghị.

Kẻ đeo mặt nạ suy nghĩ một lát, gật gật đầu.

Ngay sau đó, hai người như đạt thành hiệp nghị, đồng loạt thủ thế, chuẩn bị tung ra đòn mạnh nhất của mình.

Hai người tự niệm cho mình rất nhiều lá chắn. Và một số các trạng thái tăng sức mạnh khác. Sau đó mới phóng ra phép thuật. Và đương nhiên, đòn đánh này cũng được kết hợp với tấn công vật lí.

Hai người cùng lao lên trước, của Clinton là làn khói màu đỏ, còn của kẻ đeo mặt nạ làn khói màu đen. Một tiếng động tung trời vang lên, khói bụi mịt mù. Chẳng ai biết trong làn khói kia xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi làn khói tan hết, ở giữa sàn đấu là hai bóng người vô cùng chật vật. Tay thì cầm máu, quần áo thì rách nát, khắp người toàn là bụi bẩn, trên khoé miệng còn chảy vài giọt máu.

Mặt nạ của kẻ kia cũng đã bị vỡ ra thành từng mảnh, lộ ra khuôn mặt giống Edward như đúc. Vậy đây chính là tên ác ma đã giả dạng thành Edward? Clinton suy nghĩ một lát, dò hỏi:

- Ngươi không có mặt sao?

Sau đó cực kỳ hợp thời mà giả vờ trưng ra nụ cười khinh Bỉ không tỳ vết. Giờ hắn chưa lấy lại được hắc ám, những cảm xúc, lời nói trước kia chẳng qua cũng chỉ là giả vờ. Hắn không muốn để cho tên ác ma này biết được.

Tên ác ma do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt trả lời:

- Ta có.

Sau đó hắn nở một nụ cười mà mình cho là đẹp đẽ nhất, tiếp tục nói:

- Và... ngươi thua.

- Hả...?

Chưa đợi Clinton kịp ngẫm nghĩ câu nói, tên ác ma đã xông lên, nhân lúc Clinton chưa hoàn hồn mà đâm một kiếm vào bụng hắn, đồng thời sử dụng phép thuật khiến hắn không dậy được.

Vì bị thương, Clinton không thể duy trì dáng vẻ cao ngạo nữa, chỉ có thể gắng gượng nói:

- Ngươi... gian lận.

- Làm gì có luật sau khi đánh một đòn kia sẽ thôi. Clinton, tâm tính của ngươi bây giờ sao lại ngây thơ như vậy?

Tên ác ma hồi phục vết thương cho mình, tiện thể cũng hồi phục cho Clinton. Y đưa tay lên mặt, một làn khói đen toả ra, biến khuôn mặt y trở về nguyên gốc. Tên ác ma mỉm cười, đưa tay ra với Clinton vẫn còn đang ngồi dưới đất mà nói:

- Xin chào, ta là Brian, thủ lĩnh của Secret, và cũng là cấp trên của ngươi từ bây giờ.

Khuôn mặt hiện tại chính là khuôn mặt nguyên gốc của y. Khuôn mặt này không tính là khuynh đảo thiên hạ như của Clinton lúc chưa phong bế kí ức mà giống của Clinton hiện tại hơn, tuấn tú, nhưng mà chỉ ở mức vừa phải, không quá thu hút sự chú ý của mọi người.

Clinton cười khẩy một cái, kẻ này hoá ra lại là một tên quyền cao chức trọng. Vậy cũng coi như hắn vừa đánh với boss rồi.

- Đừng ảo tưởng quá. Chiến thắng này của ngươi cũng không vinh quang gì đâu.

- Có lẽ ngươi chưa biết. Ác ma bọn ta không cần vinh quang, chỉ cần đạt được mục đích, bọn ta không ngại bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ cần kết quả là thắng, dù quá trình có thảm bại đến đâu cuối cùng vẫn là thắng thôi. Sao nào? Muốn đứng dậy chưa?

Clinton tặng cho Brian một cái liếc mắt, cũng chẳng bắt lấy tay y, bình thản đứng dậy.

- Vậy giờ ngươi muốn làm gì?

- Tuy rằng ngươi thua, nhưng bọn ta cũng không cần đến Edward nữa. Nếu đó đã là con rối của ngươi, bọn ta giữ lại cũng chẳng được tác dụng gì. Đi theo ta.

Clinton không trả lời, chầm chậm bước theo.

- Ta có một câu hỏi, Ma trận... không làm khó ngươi ư?

Trên đường đi, Brian làm như bâng quơ mà dò hỏi.

Clinton chợt ngộ ra, đúng, kẻ này từng đặt một cái Ma trận giả lên hắn. Mục đích chắc là để hù doạ một chút. Khi có lại kí ức Clinton đã nhận ra điều này rồi, nhưng Brian hỏi thế là sao? Lẽ nào y nghi ngờ điều gì?

Nếu đã không rõ mục đích, Clinton cũng lười đâm vào bẫy. Hắn chỉ cười khẩy một cái, dùng ánh mắt khinh bỉ khó hiểu nhìn Brian, không nói lời nào.

Hành động đầy khó hiểu này ngược lại có tác dụng rất tốt, Brian cũng không hỏi gì thêm nữa, tiếp tục đi vào ngục tối.

Tới trước cửa một phòng giam, Brian chỉ vào cánh cửa sắt mà nói:

- Edward đang ở trong này.

- Ngươi không vào?

- Ta vào để làm gì?

- Giám sát?

- Không cần, ngươi không thoát khỏi đây được đâu.

Clinton nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp bước vào.

Trong căn phòng tối tăm mịt mù, Clinton dò dẫm từng bước một. Tới một chỗ nào đó trong căn phòng, Clinton ngừng bước đi. Hắn cảm thấy được, sự sống của Edward chỉ còn là một sợi chỉ mong manh. Clinton thật ra cũng không quá bận tâm điều này. Điều làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắc ám mà hắn gieo vào người Edward... đã biến mất.

---

Von: Tại sao mấy cảnh chiến đấu lại khó viết như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro