P40 - Trở lại
Chương ba: Ta là ai?
(Chương này là tiếp diễn chương một, cũng chính là diễn biến câu chuyện. Và vì mọi người đã biết quá khứ của Clinton nên từ giờ xưng hô sẽ thay đổi, cảm ơn.)
"Cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề lặng lẽ mở ra. Một thanh niên bước ra khỏi căn phòng kia, vẻ mặt không còn cao lãnh như thường ngày mà thay vào đó là âm trầm nguy hiểm.
Jill vừa nhìn thấy thanh niên liền biết hắn là ai, ngay lập tức cung kính nói:
- Chủ nhân, mừng ngài trở lại.
- Ừ. Mau gọi bốn người kia lại đây.
Clinton hờ hững trả lời. Jill cũng nhanh chóng tuân mệnh rời đi.
Bốn người kia trong miệng hắn, đương nhiên chính là chỉ bốn vị thủ hạ trung thành kia.
Nhưng khi Clinton rà soát lại trí nhớ, hắn lại nhíu mày. Edward là một ác ma? Còn là tên phản bội? Không đời nào. Năm vị thủ hạ này là do Clinton tạo ra trước khi phong bế ký ức, trừ khi hắn chết, nếu không bọn họ sẽ không thể nào phản chủ. Hơn nữa, năm vị thủ hạ này còn là những hộp chứa sức mạnh của hắn.
Tetty là sức mạnh thể chất, nhưng chỉ là một nửa. Pailot là sức mạnh phép thuật, và cũng chỉ có một nửa mà thôi. Jill là trí thông minh, hay cũng có thể nói... là ký ức. Ked thì không phải là khả năng chữa bệnh, mà là "sự tiếp thu", đại khái chính là khả năng học tập. Còn Edward thì chính là... hắc ám, là những thứ dơ bẩn trong nội tâm, sự sợ hãi, sự căm ghét, sự hận thù,... tất cả những thứ đó đều là hắc ám. Ngoài mặt thì chính là con người hiền hậu lương thiện, nhưng thật ra lại là một kẻ không ra gì.
Thật ra những thứ này đều khá trừu tượng, ít ai có thể chuyển hoá chúng cho người khác được.
Nhưng Clinton không những có thể làm, mà còn khiến cho những người được chuyển hoá không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh.
Quay lại với vấn đề của Edward, dù cậu ta thật sự chứa hắc ám, nhưng không có nghĩa cậu ta sẽ phản bội. Cậu ta chỉ là một vật chứa, nhìn thì đa sầu đa cảm, thực chất lại chỉ là một con người trống rỗng, không có suy nghĩ cũng như cảm xúc riêng.
Vậy chỉ có một khả năng... chính là Edward đã bị đánh tráo. Người đánh tráo hiển nhiên chính là tên ác ma thuộc tổ chức Secret nào đó kia.
Clinton lắc lắc đầu, sải bước thật nhanh về phía phòng khách.
Khi hắn vừa ngồi xuống không lâu, Jill liền quay lại. Sau lưng ông là Tetty, Pailot và Ked. Đúng như dự đoán là không có Edward.
Clinton cũng không mấy lưu tâm, bảo bọn họ quỳ xuống. Sau đó, hắn "rút" từng khả năng một ra khỏi bọn họ, hấp thu vào mình. Thứ gì hắn trao đi... cũng đến lúc nên trả lại rồi.
Clinton nhếch môi cười, đứng lên, dịch chuyển đến lâu đài.
Trong thư phòng, nhà vua vẫn đang tất bật làm việc, hoàn toàn không để ý vị khách không mời là Clinton.
Clinton ngược lại cũng không sốt ruột, bình thản chờ ông nhìn thấy mình.
Mấy giờ sau, nhà vua mệt mỏi ngẩng đầu lên. Cả ngày hôm nay thật sự quá vất vả, cũng đã đến lúc ông nên đi nghỉ ngơi rồi.
Nghĩ vậy, ông cực nhọc mở mắt ra, nhìn ra phía cửa. Trước cánh cửa gỗ màu nâu nhạt to lớn là một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Từng làn khí lạnh từ đỉnh đầu xuống tới tận tim nhà vua. Ông hoảng sợ trừng to mắt, cố làm cho bản thân bình tĩnh hơn.
Hắn... đã quay lại rồi.
- Quốc vương đại nhân, ngài còn nhớ ta chứ?
Clinton cười cười, dáng vẻ tùy tiện mà nguy hiểm. Hắn không đứng tựa ở cửa nữa, mà là từng bước lại gần nhà vua. Hắn đi rất chậm, nhưng lại cho người ta cái cảm giác khiếp sợ đến cùng cực.
Nhà vua gian nan nuốt nước bọt. Ông mở miệng, giả vờ làm ngơ mà hỏi:
- Ô... Asdarsh đó sao? S-sao vậy? Ngươi có việc gì à?
- Quốc vương đại nhân, giả ngu vô hiệu.
Clinton cười khẽ, tăng thêm âm điệu cho nụ cười quỷ quái của mình.
- Ta là Clinton. Ta là một tên sát nhân máu lạnh. Ta không ở đây để làm một vật có thể lợi dụng. Ta không bao giờ chấp nhận mình bị lừa gạt. Ngươi... có biết kết cục của những kẻ đó không?
- Ta... Chết.
Nhà vua hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra. Ông không muốn thừa nhận, nhưng kẻ này thật sự rất nguy hiểm. Kể cả là một quốc vương như ông... chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Không có chấp niệm, thì làm sao tôn sùng.
- Ha. Đúng vậy, xưa nay ta không phải một kẻ nhân nhượng bất kì ai. Nhưng... ngươi là một quốc vương, ta giết cũng không thể giết bừa thế được. Dù sao ngươi chẳng qua chỉ là âm thầm hạ phép khiến ta nghe lời, chứ cũng không dối gạt gì ta, nên ta cũng sẽ tha cho ngươi lần này.
Clinton vẫn treo một nụ cười lạnh tanh trên môi, bình thản khoanh tay đứng trước mặt nhà vua, ngữ khí cực kỳ cao ngạo.
- Dù sao ta cũng đã chơi đủ rồi, cảm ơn, quốc vương đại nhân. Còn nữa, lần sau muốn chơi trò hạ phép gì đó thì hãy cân nhắc trước, kẻ nào có thể và kẻ nào không. Chọc nhầm người... là chết thật đó nhé.
Câu cuối được Clinton đặc biệt nhấn mạnh, ngữ khí cũng thay đổi, có hơi hướng cười nhạo. Sau đó, hắn cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu, vung vung tay chuẩn bị làm phép dịch chuyển.
- Chờ đã...! Ngươi... Clinton, ngươi định làm gì tiếp theo?!
- Nhà vua, tọc mạch quá là không tốt đâu.
Clinton quay nửa mặt lại, trên môi treo nụ cười lạnh lẽo tới cực điểm. Nhưng ngay lập tức lại biến thành cười rạng rỡ, một nụ cười đầy sức sống, giống như Clinton lúc xưa.
- Nhưng ta sẽ nể tình mà nói cho ông biết. Ta không có làm gì hại đất nước ông đâu. Nhưng... cái chức vụ Công tước kia ta không muốn làm nữa, ông muốn tìm ai thay vào thì thay. Vậy nhé!
Nói rồi chẳng đợi nhà vua kịp thốt thêm câu nào, Clinton đã dịch chuyển đi mất.
Nhà vua ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt xanh xao, vàng vọt. Clinton là một kẻ rất giữ chữ tín, ông biết điều đó. Thời gian qua Clinton phong bế ký ức làm việc cũng rất tốt, rất hiệu quả, hơn nữa còn đặc biệt trung thành. Clinton nói đúng, hắn là một kẻ thông minh, dù hắn chẳng có một chút ký ức nào cả. Nhưng Clinton cũng là một kẻ rất ghét việc lừa dối. Ông không biết được lý do đằng sau, nhưng ông biết, kẻ nào lừa dối hắn sẽ có kết quả không mấy tốt lành. Không chết thì cũng là sống không bằng chết.
Nhà vua mệt mỏi day day trán, nếu ông biết hạ phép lên Clinton có thể gây ra hậu quả to lớn như thế, có lẽ ông đã không làm. Có lẽ những lợi ích và yên bình mà Clinton đem lại cho ông khiến ông tham lam hơn có phải không... Bất kể là gì, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
---
Clinton quay trở lại biệt thự Rosabenrg, thu dọn đồ rồi rời đi. Hắn lại quay về lâu đài Dark, đương nhiên không phải để hoài niệm, mà là lấy một món đồ.
Món đồ đó đương nhiên chính là vũ khí. Cây bút lông kia chẳng qua chỉ là để Clinton lúc phong bế ký ức có thể dùng mà thôi. Những giai thoại đầy mộng mơ trước đó... chỉ đơn giản là do Clinton tự bịa ra. Nguyên do chính là để Clinton lúc mất ký ức có thể an tâm mà dùng cái cây bút ức chế phép thuật đó.
Có thể Clinton lúc mất ký ức đã nhận ra từ lâu, nhưng hắn vẫn nguyện ý dùng. Lý do thì chẳng ai biết được.
Clinton đã lấy xong đồ, đang định rời đi, chợt hắn nghe thấy một giọng nói vô cùng mềm mại từ phía sau.
- Clinton~ Sao vậy? Anh không thích cuộc sống mới sao? Sao nhanh như vậy đã quay lại?
- Elysia, cô thích đột nhập vào đây lắm sao?
Clinton xoay người lại, trên mặt không có bất cứ một cảm xúc nào, ngược lại khá giống Clinton lúc mất ký ức.
- Không hẳn nha. Có anh ở đây tôi mới vào chứ! Trả lời ta đi, anh không thích cuộc sống mới sao?
- Thích.
- Vậy tại sao lại quay lại nha? Lẽ nào... anh rơi vào lưới tình của ai rồi?
- Elysia, Thiên thần nào cũng đầy mộng mơ như cô hả?
- Đương nhiên là không! Họ rất bận rộn, sao có thể quan tâm tôi?
Elysia bĩu môi, giả vờ bực dọc trả lời lại.
- Tôi nghĩ cô đã hỏi đủ rồi đấy, mau biến đi.
- A! Clinton lạnh lùng với tôi kìa! Nhưng mà... anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nha.
- Elysia, cô quá tọc mạch.
- Ây da, cứ coi như nể tình tôi nêu ra cao kiến mà trả lời tôi một lần đi.
Clinton suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn cam chịu mà trả lời.
- Quốc vương hạ phép nghe lời lên tôi, khiến cho tôi một lòng một dạ phục vụ cho mình. Nhưng đáng tiếc, cái thứ phép thuật rác rưởi đó không thể che mắt nổi tôi. Và, tôi thức tỉnh, nhớ lại mọi thứ, có vậy thôi.
- A... Không thú vị. Vậy anh lên thiên đường đi! Bọn tôi luôn hoan nghênh anh nha! Bọn tôi sẽ đảm bảo anh có thể sống an lành cả đời! Không lừa dối, không hạ phép!
Elysia cực kỳ hưng phấn liên tục quảng cáo, nếu trên người cô có một cái đuôi, hẳn giờ nó đang ra sức vẫy vẫy.
- Tôi không cần. Tôi có việc rồi. Hơn nữa, tôi có trú ẩn ở đâu cũng tuyệt đối không trú ở thiên đường. Ai mà biết được bọn Thiên thần các cô có đột nhiên đâm tôi một nhát hay không? Tài lừa gạt của các cô cao tay hơn nhiều.
- Nhưng không phải cũng bị anh nhận ra đó sao! Hừ, nhưng mà anh thì có việc gì?
- Ha, tìm ra tổ chức Secret kia, giải cứu Edward.
- Edward? Vị thủ hạ của anh sao?
- Cô biết nhiều đó nhỉ?
- Ha ha. Nhưng mà sao đột nhiên anh lại muốn cứu anh ta nha?
- Edward... chứa hắc ám của tôi.
- Hửm? Tại sao? Mất đi hắc ám, không phải rất tốt sao?
- Trong những ngày tháng kia, "nó" chính là người đồng hành cùng tôi. Mất đi "nó", tôi sẽ không còn là mình nữa.
- Được, tùy anh thôi. Tôi cũng không phải một Thiên thần tốt bụng gì cho cam. Cũng không thật sự cần anh phải trở nên thiện lương như vậy. Nhưng mà, mất đi hắc ám anh cũng đâu có khác lắm?
- Tôi cũng không rõ, cô không thấy có gì khác thật sao?
- A, tôi thấy khác rồi. Trước đây anh sẽ không ở lại đây đàm đạo với tôi nữa đâu, mà đã sớm phất áo rời đi rồi.
- Hỏi xong chưa? Xong rồi thì cô có thể đi được rồi.
- Đương nhiên là chưa. Tôi còn muốn hỏi... -- A, từ từ đã! Tôi còn chưa hỏi xong mà!
Elysia hoảng hốt, dưới chân cô là trận pháp cưỡng ép dịch chuyển, người tạo ra thì còn ai khác ngoài Clinton đây?
- Bye bye~
Clinton nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với Elysia.
Elysia vẫn vô cùng hốt hoảng, cô với tay ra, cố gắng nói nốt.
- Clinton! Tôi chỉ muốn hỏi, sau khi cứu Edward, anh sẽ làm gì nữ--
Elysia chưa kịp dứt lời, trận pháp đã cưỡng ép dịch chuyển cô về thiên đường.
Nhìn về phía Elysia vừa rời đi, Clinton hạ tay xuống, nhếch môi lẩm bẩm.
- Tôi muốn biết, mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro