P37 - Nữ Bá tước
Năm năm sau.
Vụ thảm án diệt cả một ngôi làng nọ giờ đã được truyền bá rộng rãi, thậm chí là ghi vào lịch sử. Nỗi ghê sợ đã thấm sau vào tiềm thức người dân. Tuy rằng không thấy, nhưng lại được nghe, rồi một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn đã bị biến dạng đi trông thấy. Tuy nhiên, đến nay, nỗi sợ hãi vẫn chưa từng giảm sút trong lòng người dân. Vì tên sát nhân kia... vẫn chưa bị bắt, thậm chí còn không có chút manh mối nào. Mà những kẻ cực đoan phản xã hội khác lại ngày càng lớn mạnh, chúng tôn thờ kẻ sát nhân kia như tôn thờ thần, liên tục giết người bằng những phương pháp tương tự. Có thể nói, đó là thời kì tăm tối nhất đất nước Fenllavia.
Trong một căn biệt thự hoa lệ, một thiếu niên đang ngồi chậm rãi thưởng thức trà. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt bàn trắng tinh xảo. Trên tay cậu là một quyển sách dày cộp, thế nhưng cậu vẫn bình thản đọc, thậm chí còn có chút hưng phấn. Xung quanh cậu là một căn phòng xa hoa rộng rãi với đầy đủ nội thất, nhưng lại không hề có bóng dáng của một ai cả, kể cả người hầu.
Đến khi ly trà đã cạn, thiếu niên nhếch môi cười nhẹ, đóng sách lại, sau đó bê cốc chén để ra ngoài cửa. Làm xong những động tác đó, thiếu niên cũng chẳng làm gì thêm ngoài đọc tiếp quyển sách. Đọc hết quyển sách đó rồi lại chuyển qua quyển sách khác, như thể không có gì khác để làm.
Đến tối, ngoài cửa phòng thiếu niên vang lên tiếng "cộc cộc" khá nhỏ, sau đó một giọng nói trầm khàn vang lên:
- Cậu chủ, Bá tước đã trở về, xin hãy xuống phòng ăn dùng bữa.
Chỉ là một câu gọi bình thường, nhưng dường như lại ẩn ẩn điều gì đó khác lạ. Thiếu niên lại như chẳng thấy có gì khác thường, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chậm chạp xuống phòng ăn.
Cánh cửa to cao gần như chạm đến trần nhà nặng nề mở ra, thiếu niên đã đứng ngay ngoài cửa. Cậu hai ba bước tiến vào trong, sau đó nở một nụ cười kiểu mẫu, đặt tay lên ngực chào người đang ngồi trên chiếc bàn ăn dài trước mặt.
- Mừng mẹ trở về, mẹ nuôi.
- Clinton đó à, ngồi đi.
Bá tước nói với vẻ mặt vô cảm không ai nhìn thấu, nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn bao hàm sự vui vẻ. Bà phất phất tay, chờ Clinton ngồi xuống mới tiếp tục bữa ăn của mình, đôi lúc hỏi dăm ba câu về tình hình học tập của Clinton. Về cơ bản, bữa ăn này vẫn rất hài hòa.
- Mẹ nuôi, con muốn ra ngoài trải nghiệm một chút, đồng thời kết thêm bạn bè, được không?
Clinton hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đây là vấn đề không mấy to tát. Nhưng đôi mắt lại lặng lẽ liếc về phía Bá tước, chăm chú theo dõi từng phản ứng của bà.
Ngược lại với thái độ dửng dưng của Clinton, Bá tước sau khi nghe xong câu hỏi của cậu liền giật mình, hoảng hốt, đứng bật dậy mà nói:
- Không được!
- Mẹ, mẹ sao vậy?
Clinton nhíu mày, thần sắc lo lắng nhìn Bá tước mà hỏi. Nhờ đó, Bá tước cũng bình tâm lại một chút, cười nhẹ nhìn cậu, bắt đầu giải thích lý do.
- Clinton, con thấy đó, không phải mẹ không muốn cho con đi. Mà là tuổi con còn nhỏ, phép thuật cũng chưa vững, ra bên ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa, lúc bé con còn trải qua chuyện như vậy... Xưa nay con vì vẫn còn bóng ma tâm lý mà không chịu ra khỏi nhà, kinh nghiệm còn ít, mẹ lo con sẽ gặp nguy hiểm. Clinton, tất cả đều là vì mẹ rất quan tâm con.
Nói xong, bà nhìn Clinton với vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ nhưng lại xen chút lo âu của người mẹ. Lý do là vì bà không giỏi thể hiện cảm xúc, nói được những lời này có lẽ đã là cực hạn.
Clinton vừa nãy còn đang chăm chú nhìn bà nay đã nở một nụ cười rạng rõ, gương mặt chứa đầy sự vui vẻ, thanh âm phát ra cũng không khỏi hưng phấn.
- Ra là vậy! Cảm ơn mẹ!
Bá tước nở một nụ cười hiền, còn chưa kịp nói gì thì đã bị câu nói tiếp theo của Clinton dọa cho ngây người.
- Nhưng mà bóng ma tâm lý của con đã vơi đi phần nào rồi. Việc tìm kiếm thêm bạn bè sẽ có ích cho cuộc sống của con. Hơn nữa, việc đi trải nghiệm không phải là để lấy thêm kinh nghiệm sao? Mẹ đừng lo, con sẽ ổn mà.
Bá tước còn chưa thể phản ứng, Clinton đã đứng dậy, cực kỳ quy củ mà chào bà một cái, rời đi.
Đợi đến khi bà định thần lại, Clinton đã đi xa rồi.
Đóng cửa căn phòng lại, Clinton cất từng bước đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống. Cậu cầm quyển sách còn đang đọc dở trên bàn lên, tiếp tục đoc. Môi Clinton khẽ cong lên một độ cong, sau đó lập tức biến mất, không ai thấy gì, cũng không để cho ai thấy.
---
Đã năm năm kể từ vụ thảm án, Clinton cũng đã sống cùng Bá tước năm năm. Hồi đó, nhà vua cũng không yêu thích cậu đến nỗi muốn giao cho Bá tước nuôi, cùng lắm là một gia đình quý tộc có đủ điều kiện nuôi dưỡng mà thôi.
--Dẫu sao cũng là từ một ngôi làng nghèo mà ra, việc gì phải quá tôn trọng?
Nhưng Bá tước lại một mực muốn nhận Clinton làm con nuôi, với lý do là xưa nay tịch mịch, muốn nuôi một đứa con cho yên lòng.
Nhà vua cũng không có lý do gì để từ chối, đành giao quyền nuôi dưỡng cho Bá tước.
Đương nhiên, Bá tước cũng đối xử với Clinton rất tốt, cho ăn, cho mặc, cho học, cho ở. Cái gì bà cũng đều cung cấp cho cậu. Tuy nhiên lại có một điều tương đối kì quặc...
Đó chính là cậu gần như không tiếp xúc với bất kì ai. Quanh năm chỉ ở trong phòng. Nếu không có Bá tước ở nhà, Clinton ăn uống đều có người bê đến, chỉ cần ra lấy vào, ăn xong lại mang ra. Trà chiều hay gì đó cũng có đủ. Học thì có sẵn sách trong phòng, có thể tự học, còn nếu không hiểu thì có thể hỏi Jack - vị quản gia già trước kia luôn đi theo Bá tước. Những thứ lặt vặt cần người tiếp xúc như đo kích cỡ quần áo, chăm sóc sức khỏe, dọn phòng,.. đều là do ông làm.
Bạn hỏi căn phòng này vì sao lại rộng rãi? Đơn giản, chính là để cho Clinton có thể hoạt động tự do trong căn phòng này mà không cần đi đâu khác. Mấy việc lặt vặt cần ra ngoài đều đã có Jack lo, đến cả cơ hội ra ngoài chơi đùa một chút cũng không có.
Về cơ bản chính là, giam cầm.
Thế nhưng lý do của việc này lại tương đối chính đáng: Sợ Clinton vẫn còn bóng ma tâm lý.
Clinton cũng không biết Bá tước giả vờ không biết hay là thật sự không biết. Lẽ nào bà ta không nghĩ rằng nếu cậu đã có thể thoải mái đưa ra lời khai ngay sau khi gia đình bị giết thì không đời nào sẽ bị đè nặng bởi "bóng ma tâm lý" hay sao?
Bá tước chính là một người phụ nữ xuất thân nghèo nàn, chính vì tài năng của bản thân mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Đương nhiên lúc đầu bà cũng nhận được vô số dị nghị cùng hãm hại, nhưng bà đã tự tay đè bẹp tất cả bằng thực lực của chính mình. Một người phụ nữ như vậy, đầu óc sao có thể đơn giản?
Chẳng qua... mọi việc sẽ được làm rõ ngay đây thôi.
---
Hôm nay vẫn là một ngày khác bình thường như bao ngày. Nếu như không kể đến... ánh mắt kì lạ tràn đầy thương cảm cùng áy náy của Bá tước.
Clinton khẽ nhếch môi, làm như không để ý mà hỏi Bá tước:
- Mẹ, ngày mai chính là ngày con phải đi trải nghiệm rồi. Mẹ có lời chúc gì không?
Sau đó, Clinton nở nụ cười vạn phần hưng phấn, ánh mắt cũng đong đầy ý cười cùng tình cảm với người đã nuôi lớn mình.
Bá tước hơi giật mình một chút, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười, thốt ra một câu đầy khó nhọc:
- Mẹ chỉ hi vọng con có thể an toàn quay về thôi.
- Đương nhiên rồi, mẹ.
Clinton lại trưng ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, trên mặt đều là vẻ người con gương mẫu. Thế nhưng vừa cúi đầu xuống, ánh mắt lại âm trầm đi không ít. Đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa thì đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thoải mái tiếp tục ăn nốt bữa tối.
Khi Clinton lên phòng, lật lật đọc tiếp mấy quyển sách, vừa ngẩng đầu lên thì đã đến nửa đêm rồi. Cậu nhếch môi, gập quyển sách lại, nhìn về chiếc xe ngựa màu đen tuyền phái dưới. Đưa tay vân vê bờ môi, Clinton khe khe lẩm bẩm:
- Làm gì có buổi trải nghiệm nào chứ... Thật vội vàng.
Nghe thấy tiếng bước chân đang khẽ khàng đi về phía phòng mình, Clinton liền thu hồi biểu tình. Cậu không tiếng động làm một phép phòng độc lên cơ thể mình, sau đó nằm xuống giường, giả vờ như mình đã ngủ.
Sau khi đưa Clinton đã hôn mê lên xe ngựa, Bá tước mới hơi thở phào, nhìn về phía kẻ áo đen trước mặt mà hỏi:
- Ngươi... định sẽ làm gì với thằng bé?
- Việc của bà đến đây là hết rồi, tò mò nhiều quá sẽ không tốt đâu.
Người áo đen đó trả lời, chất giọng máy móc như không phải của người.
- Nhưng ta...
- Đạo đức người mẹ? Bà đừng làm bẩn tai ta, có người mẹ nào sẽ bán con mình như bà chứ? Chỉ vì đôi chút ích lợi mà đã vậy... Ta sợ thêm chút nữa bà sẽ bán cả con ruột mất.
- Ngươi...
Bá tước tức giận thốt lên, nhưng sau đó bà liền nhịn xuống. Vị "đại nhân" này có cách chữa bệnh cho con trai của bà, bà không thể giận quá mất khôn được. Bà đã phải ngậm ngùi nuôi một tên nhóc ngu ngốc suốt mấy năm như vậy, bây giờ há lại có thể bỏ cuộc?
Đúng vậy, tuy rằng ở bên ngoài bà vẫn luôn là nữ Bá tước cô đơn ham công tiếc việc. Nhưng kỳ thật bà lại có tận ba đứa con ruột. Một trai và hai gái. Hai đứa con gái rất ngây thơ xinh đẹp, bà không nỡ dồn công việc cho chúng. Vì thế bà liền chú tâm vào đứa con trai hơn chút, hi vọng nó có thể kế nghiệp bà. Nhưng đứa bé trai từ bé đã yếu ớt, khi lớn lên lại càng nghiêm trọng hơn, bà cũng không biết nên làm sao.
Nhưng đột nhiên, từ trên trời rơi xuống một vị "thần y", ngài nói rằng con bà mắc phải một loại bệnh nan y, còn không chữa thì sẽ không thể sống lâu được.
Cho dù lời chẩn đoán cực kỳ khả nghi, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, nếu đã có một cơ hội để con bà trở lại bình thường, vậy bà sẽ bất chấp mọi khó khăn, quyết phải chữa cho bằng được.
Lúc đầu, bà định ép buộc vị "thần y" này chữa cho con bà. Nhưng ai ngờ thực lực đối phương lại thâm sâu như vậy, bà không còn cách nào đành phải cầu xin.
Vị "thần y" đó nói, ngươi chỉ cần nuôi lớn một đứa bé, đợi nó đủ lớn đưa cho ta thì ta sẽ chữa cho con ngươi.
Bá tước ngay lập tức cự tuyệt, đùa à? Đợi thằng bé nào đó đủ lớn rồi mới chữa cho con bà, không phải bệnh của con bà sẽ không thể chữa hay sao?
Nhưng vị "thần y" đó đã nói rằng gã có cách khiến bệnh tình con bà giảm chậm đi. Bà chỉ cần yên tâm nuôi đứa bé là được.
Bá tước không còn gì để phản bác đành chấp nhận nuôi Clinton - đứa bé mà vị "thần y" đó chỉ định.
Những tháng ngày trôi qua, dù bà có là kẻ vô tâm cỡ nào cũng không thể hoàn toàn thờ ơ với đứa trẻ ngoan ngoãn như Clinton. Cậu thật sự rất ngoan, bảo gì nghe nấy, không hề phản kháng dù chỉ một chút. Tính cách đó... thật sự cũng rất ngu ngốc.
Bá tước thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà nói với vị "thần y" kia:
- Ngươi nhớ chữa bệnh cho Mark (con trai ruột của Bá tước).
- Ha ha, Bá tước, ta thật sự không biết bà ngu ngốc thật hay giả vờ nữa!
- Ngươi có ý gì?
- Bà thật sự không thử nghĩ mà xem? Con trai bà từ khi sinh ra đã yếu ớt thì có thể là bệnh gì? Và nếu thật sự là bệnh, liệu có thật sự chữa khỏi hẳn như bà nói? Nếu đã là bẩm sinh, thì Bá tước, bà có dùng thuốc tiên cũng không cứu được nó đâu.
- Nhưng... ngươi rõ ràng có thể làm giảm bệnh tình của thằng bé...
- Một vài trò vặt mà thôi, cũng không phải là chữa cho nó, chỉ là làm bệnh của nó phát tác chậm chút thôi. Kỳ thật ta cũng không biết đây là bệnh gì, chẳng qua là do vị thuốc kia thôi.
- Vậy... ngươi đưa cho ta đơn thuốc kia cũng được! Ít nhất cũng làm chậm đi được bệnh của nó...
- Ta khuyên bà không nên làm vậy, có thể sẽ có tác dụng phụ đấy.
- Ngươi... đồ lừa đảo! Ngươi dám lợi dụng ta! Ta... ta phải giết ngươi!
- Ta nghĩ... đây là câu của ta mới đúng chứ?
Chợt một giọng nói khác xen vào lời Bá tước, làm người bà cứng lại, tầm mắt dịch chuyển ra chỗ xe ngựa, con ngươi ngay lập tức co rút lại mãnh liệt.
Clinton bình thản đi xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn vị "thần y", mỉm cười khinh bỉ. Sau đó, chưa đợi gã kịp làm gì, Clinton đã giơ tay lên. Gã còn đang thấy có gì đó lạ lạ, đầu gã đã lìa xác từ khi nào.
Hình ảnh cuối cùng đọng trong mắt gã là một thiếu niên có đôi mắt đỏ rực hưng phấn, nhếch mép đầy tự đắc nhìn gã chết đi.
Quả thật... rất tuyệt vời.
Bá tước trố mắt nhìn gã chết đi một cách dễ dàng, trong mắt ánh lên tia khiếp sợ nhìn chằm chằm Clinton.
Clinton đến gần bà, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vừa rồi, vuốt khuôn mặt đã có chút nếp nhăn, thì thầm vào tai bà:
- Mẹ, ngủ ngon.
oOo
Đôi lời: Thật sự tôi không có mấy kiến thức về y học nên vài nội dung về y sẽ không khỏi có chút (nhiều) sai sót, thiếu logic. Nếu mọi người có cao kiến nào cứ nói, tôi sẽ sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro