P33 - Nhớ lại toàn bộ
Người bí ẩn nọ thấy dáng vẻ này của Asdarsh cũng chẳng nói thêm gì, cưỡng ép anh tiếp tục nằm xong rồi mới nâng bát cháo lên, làm lạnh. Cũng chẳng biết người nọ dùng cách gì mà bát cháo mới vừa rồi còn nóng hôi hổi nay đã nguội ngắt. Thấy bát cháo đã hoàn toàn nguội đi rồi, người nọ mới đưa bát cháo cho Asdarsh tự ăn.
Asdarsh tiếp nhận bát cháo, mù mờ ngước mặt lên hỏi người nọ:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai còn cần nói cho ngươi biết?
Người nọ cười khẩy mà trả lời, trên mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ không chân thực. Asdarsh hơi nhướn mày nhìn người nọ, bình thản nói:
- Ừ, ngươi không cần nói. Edward chứ gì?
Người nọ đứng hình vài giây, đang định phản bác thì lại nghe Asdarsh nói tiếp:
- Và cũng là cái tên ác ma kia. Ngươi không cần phải che giấu, ta có thể chắc chắn là như vậy.
Lần này, Edward cũng không muốn chống cự nữa, lầm bầm hỏi:
- Sao ngươi biết?
- Ta có cần nói không?
- Haha, quả thật là không cần! Đúng vậy, ta chính là Edward, là thủ hạ đắc lực của ngươi! Và cũng là tên ác ma của Secret. Thế nào? Ngươi thấy chân tướng đủ thú vị không?
- Quả thật là rất thú vị.
Asdarsh nhàn nhạt trả lời, trên người là một bộ 'ta không quan tâm'. Edward dường như đã quá quen với việc này, tiếp tục huyên thuyên:
- Sao hôm nay ngươi lại bất thường như vậy? Lẽ nào...ngươi bị thứ gì đó kích thích? Làm cho ký ức khi xưa bắt đầu rục rịch muốn thoát khỏi phong ấn?
Asdarsh suy ngẫm lại lời hắn nói. Lý do khiến anh đột nhiên phải chịu đau đớn dữ dội đến bây giờ vẫn chưa hết là do câu hỏi vô tư của Albert. Thật ra Albert không hề làm gì sai, cậu ta chỉ hỏi vui như vậy, một phần cũng là vì tò mò. Nhưng nếu anh không muốn trả lời thì cậu ta cũng sẽ thoải mái bỏ qua. Vậy nên phản ứng thái quá này của anh là hoàn toàn không hợp lý. Lẽ nào đúng như Edward nói, ký ức của anh đang khôi phục sao?
- Nhưng có lẽ chỉ có một phần nhỏ thôi, hơn nữa còn là phần không quan trọng. Ngài nhìn xem, Công tước, ngài đâu có vẻ gì là cực khổ?
- Ta phải cực khổ mới được sao?
- Phải, muốn phong ấn ký ức thì dễ, nhưng muốn phá bỏ thì sẽ rất khó khăn. Đã có nhiều người phát điên khi đang hồi phục ký ức rồi đó.
Hai người ta nói ngươi trả lời một hồi, bầu không khí dường như lại trở về như lúc xưa, khi Edward vẫn là một thủ hạ đắc lực của Asdarsh...
Dường như chợt nhớ ra gì đó, Asdarsh thẳng thừng hỏi Edward:
- Ngươi gọi ta là Clinton, vì sao?
- Ai da, ta còn tưởng người sẽ nhớ ra được chút gì đó. Hoá ra hành động ôm đầu sợ hãi của ngươi là giả sao?
- Ta ôm đầu sợ hãi?
Asdarsh nhíu mày hỏi lại. Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở việc Edward nói "Clinton". Còn sự việc xảy ra tiếp theo anh lại hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Giống như bị ai đó đánh ngất vậy, cái gì cũng không thể biết.
- Haha! Thứ phép đó công dụng cũng ghê thật đấy! Thế mà lại có thể xoá đi bất kỳ ký ức nào liên quan tới điều muốn phong ấn! Nhưng mà...cái gì cũng phải có nhược điểm chứ. Công tước có phải thỉnh thoảng ngài sẽ bị mất đi một chút ký ức đang diễn ra không?
- Có, nhưng đó chỉ là một loại bệnh thôi.
- Bệnh? Công tước, ngài đùa gì vậy! Trên đời này làm gì có loại bệnh như thế! Nếu thông tin không sai, cái thời điểm ngài "mắc bệnh" đó là lúc ngài có lại toàn bộ ký ức.
Con ngươi Asdarsh co rút lại, cúi đầu xuống nhìn tay mình. Sau đó, hai bàn tay anh liền ôm lấy đầu, run run rẩy rẩy.
Edward thầm kêu không ổn một tiếng, ngửa đầu Asdarsh ra nhìn.
Quả nhiên. Edward thầm nghĩ trong đầu.
Gương mặt của Asdarsh được phủ bởi một tầng khói mỏng không nhìn rõ hình dạng. Chỉ mất một lúc thôi, tầng khói mỏng liền biến mất, tay Asdarsh liền buông xuống, còn đôi mắt thì vẫn mở, nhưng lại mê mang không có tiêu cự.
Edward đặt Asdarsh nằm xuống, miệng "chậc" một tiếng. Hắn trèo qua cửa sổ, ngay sau đó thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm.
---
Đợi đến khi Asdarsh tỉnh lại thì đã là xế chiều ngày hôm sau.
Lại một lần nữa anh đột ngột hôn mê? Hay là do căn bệnh kia? Asdarsh không thể nào biết được. Anh chỉ nhớ hôm qua Edward đã tới tìm anh, nói với anh về việc lúc "căn bệnh" kia diễn ra là lúc anh nhớ lại toàn bộ ký ức. Sau đó liền không nhớ gì nữa. Lẽ nào sau đó còn có việc gì xảy ra?
Asdarsh nghĩ một lúc liền cho qua, vì đầu anh lúc này thật sự rất đau. Đau như bị ai đó ác ý đập vào vậy. Mỗi khi nghĩ về chuyện đã xảy ra, đầu anh lại tê dại.
Không như Edward nói, Asdarsh chẳng hề nhớ lại chút ký ức nào cả. Hoặc có lẽ là do "thứ phép" kia đã xoá đi mất rồi. Nhưng bất kể là lý do gì, Asdarsh đều thấy chẳng quan trọng nữa.
Đúng vậy, anh không có ý định tìm lại ký ức nữa. Nếu đó là quá khứ đẹp đẽ thì nhớ lại cũng không sao. Nhưng nó lại là một khoảng thời gian đầy bất hạnh và bi ai, vậy thì...nhớ làm gì nữa. Không phải cuộc sống bây giờ rất tốt sao? Tuy rằng cũng có lúc gặp nhiều phiền toái nhưng anh cảm thấy như vậy đã rất viên mãn rồi.
Nghĩ như vậy, tâm tình Asdarsh liền thư thả hơn. Anh xuống giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Nhưng, Asdarsh lại chính là không nhận ra rốt cuộc cái nhận định "quá khứ rất bất hạnh và bi ai" này là từ đâu ra. Và tại sao một người chẳng sợ gì như anh lại cảm thấy muốn né tránh quá khứ đó. Cuối cùng là vì sao Asdarsh lại nghĩ việc nhớ lại quá khứ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình...
Con người ta dù có sáng suốt đến đâu, cũng sẽ có lúc ngu muội.
Tắm xong, Asdarsh lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ và công văn ở trong thư phòng.
Cứ thế, anh liền nhốt mình ở trong đó mười ngày không ra. Người hầu cũng chỉ có thể đưa nước và thức ăn đến cho anh.
Họ đều cảm thấy vô cùng kì quặc. Cho dù là trước đây Công tước lùi công việc lại tận chín tháng nhưng anh vẫn có thể giải quyết rất nhanh lẹ. Rốt cuộc là vì sao tự nhiên lại làm việc lâu như vậy? Sao giống như...công chúa cấm cung quá vậy?
Bọn người hầu run rẩy cả người, ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, tiếp tục làm việc.
- Trong thư phòng -
Một thiếu niên có dung mạo tuấn mỹ đang nằm ngả lưng ra ghế tựa, mắt nhắm nghiền. Mái tóc đen tuyền của anh nhẹ nhàng bay phất phơ trước làn gió mát từ bên ngoài thổi tới.
Chỉ là một làn gió thôi, thiếu niên đã mở mắt ra. Anh nheo mắt, xoa xoa thái dương mà ngồi dậy. Anh đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh một lúc mới cúi đầu lẩm bẩm:
- Đau quá...
Thiếu niên này có dung mạo hoàn toàn giống với Asdarsh, chỉ khác chỗ mái tóc đen tuyền và đôi con ngươi màu đỏ tươi. Đây...chắc hẳn là lúc Asdarsh "hắc hoá".
Nhưng đừng vội hiểu nhầm, trong mười ngày này Asdarsh thật sự là đang làm việc. Việc của Công tước quả thật rất nhiều, mọi khi hoàn toàn là do anh làm qua loa cho có mà thôi. Bây giờ làm nghiêm túc lại, công việc đúng là có thể chất thành núi. Còn việc "hắc hoá" này là sau một giấc ngủ mà có, không có liên hệ gì tới mười ngày này.
Sau khi cơn đau giảm dần, Asdarsh, không, Clinton mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt anh lần này lộ rõ vẻ tỉnh táo. Anh cúi đầu, cười khẽ.
- Lần này thật sự nhớ lại toàn bộ nhỉ?
Hoàn chương một: Asdarsh Wilson.
Chương hai: Clinton.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro