Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P31 - Lễ mừng thọ

Thuận lợi vượt qua bài thi tốt nghiệp sớm, Asdarsh phải tham gia một số thủ tục rườm rà khác rồi mới được đi về biệt thự Rosabenrg. Cứ như thế, lễ tốt nghiệp đầu tiên của học viện Hyline cứ vậy mà không mặn không nhạt trôi qua. Có một số người thấy mừng vì tên quái vật này đã đi khỏi, áp lực sẽ được giảm bớt phần nào. Còn một số người khác thì tiếc nuối không thôi, điển hình chính là lớp S.

Quên không nói, trong một năm học vừa rồi, Asdarsh đã cố gắng tìm thêm manh mối về thân thế của mình, cũng cố gắng tìm ra nguyên nhân mà Edward phải học ở đây. Nhưng một lần đến là một lần thất bại, Asdarsh không tìm thêm được bất cứ điều gì, cũng không thể gặp được Edward thêm lần nào nữa. Nỗ lực suốt một năm học nhưng không thể tìm thấy điều gì, Asdarsh đành phải bỏ cuộc, đồng thời dự định về đến biệt thự sẽ thử liên lạc với Edward.

Nhưng hiển nhiên là anh nghĩ quá đẹp. Asdarsh không thể liên lạc được với Edward nữa, cũng không thể biết được cậu ta đang ở đâu. Mỗi khi dùng phép tìm kiếm là lại bị chặn bởi một nguồn lực vô cùng hùng mạnh.

Nhưng rốt cuộc là do ai làm? Vì lí do gì? Lẽ nào chuyện này có ẩn tình gì đó? Liệu Edward có an toàn không? Asdarsh bị những suy nghĩ này làm cho đau đầu suốt mấy ngày, công việc chồng chất suốt mấy tháng cũng đến không ngừng khiến anh không còn thời gian để nghĩ nhiều, chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào làm việc.

Cho dù nhà vua không giao quá nhiều việc cho Asdarsh, cho dù Asdarsh cũng đã mang về học viện giải quyết khá nhiều công văn nhưng dù sao anh cũng là công tước, công việc nhiều không đếm xuể. Trước đây vì quá rảnh rỗi, có thể từ từ giải quyết mà không để ý tới, bây giờ thì đã hoàn toàn ngộ ra. Asdarsh liền thức trắng mấy đêm giải quyết toàn bộ công việc. Giải quyết mọi chuyện đâu vào đó xong, Asdarsh chẳng để ý hình tượng gì mà nằm ngủ gục luôn trên bàn.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, kể cả Asdarsh.

Chợt một bóng đen lẻn vào qua lối cửa số, dùng tốc độ sét đánh mà nhảy xuống gần bàn làm việc, nơi Asdash đang ngủ gục ở đó. Bóng đen đó không làm gì, chỉ thẫn thờ ở đó hồi lâu rồi vươn tay, hoá ra một mảnh vải dài đen tuyền. Bóng đen do dự một lát mới dùng mảnh vải cột mắt Asdarsh lại. Sau đó lủi đi mà không để cho ai biết.

---

Trong khu vườn xanh ngát tràn ngập ánh nắng sớm mai đầy sức sống, một thiếu niên đang ngồi trên cái ghế tựa trắng muốt quen thuộc của mình mà nghỉ ngơi. Đối diện anh là cái cái bàn tinh xảo cũng màu trắng đầy ắp giấy tờ. Giống như thời gian lại quay trở lại lúc Asdarsh được trả lại cây bút lông. Yên bình, thanh thản, không có lấy một gợn sóng.

Nhưng Asdarsh thừa biết thực tế không hề đẹp như vậy. Tối hôm nay sẽ diễn ra lễ mừng thọ của nhà vua và hiển nhiên, như đã nói, anh sẽ phải xuất hiện. Việc này nếu là trước đây Asdarsh sẽ chẳng mảy may để tâm đến, xuất hiện thì xuất hiện, sẽ có bao nhiêu vấn đề chứ? Nhưng bây giờ lại khác, đã có bao nhiêu nghi vấn cùng những sự việc kì quái có thể liên quan đến anh xảy ra. Ví dụ như việc Secret muốn anh khôi phục trí nhớ, mài giũa lại anh và cũng đưa ra vô số những điều kì bí muốn anh giải quyết. Hay là việc Edward đột ngột mất tích. Và cả việc một mảnh vải bí ẩn nào đó tự nhiên xuất hiện trên mắt anh mấy ngày trước. Asdarsh không thể hiểu nổi dụng ý của những việc này, cũng không muốn hiểu. Nhưng thực tế nói cho anh biết, anh phải đối mặt.

Vì vậy, việc xuất hiện vào giờ phút này đối với Asdarsh chính là tóm gọn bằng ba chữ không - có - ích. Nhưng lệnh vua là lệnh trời, Asdarsh không thể không đi. Hơn nữa, còn không thể cải trang hay dịch dung! Cho dù ngày hôm đó Asdarsh tỏ ra khó xử rồi khéo léo từ chối đi chăng nữa, anh tất nhiên vẫn sẽ phải đi.

Ôm tâm trạng cực kỳ ảo não trải qua một ngày. Đến chiều, Asdarsh đành phải đi tắm rửa, để mặc người hầu sửa soạn thật lộng lẫy cho mình. Kỳ thật ăn mặc đẹp đẽ và hào nhoáng vốn không phải sở thích của Asdarsh. Với anh, ăn mặc càng giản dị càng tốt, dễ hoạt động. Nhưng dù sao nhà vua đã vô cùng "tận tâm" như vậy, Asdarsh cũng không thể nào làm cho qua loa. Huống chi, đây còn là lần đầu tiên diện kiến mọi người, phải "toả sáng" chút chứ nhỉ?

Tắm rửa sạch sẽ xong, Asdarsh liền mặc bộ lễ phục được "thưởng" vào. Nhìn cái vẻ rườm rà, xa hoa cực kỳ làm màu của nó, Asdarsh không khỏi thở dài nặng nề.

Mặc đồ xong, các cô người hầu liền xúm lại làm tóc, chỉnh lại áo xống cho Asdarsh. Đến khi nào các cô thấy Asdarsh đã vô cùng hoàn hảo, vô cùng nổi bật mới thôi. Nhìn vị công tước với khuôn mặt đẹp không chê vào đâu được cùng với bộ đồ cực hào nhoáng, các cô không khỏi nhủ thầm đúng là ông chồng quốc dân có khác, thật soái!

Mang tâm lí tự hào không tài nào kể hết, các cô nhanh chóng chuẩn bị một cái xe ngựa cũng vô cùng xa hoa cho chủ nhân của mình. Asdarsh đen mặt với quyết định của các cô hầu, nhưng cũng không còn thời gian để đổi xe ngựa khác, Asdarsh đành phải đi tạm chiếc xe ngựa xa hoa này. Lòng thầm nhủ giới quý tộc đúng là hoang phí không thiếu một ai.

---

Trong hội trường, một đống các quý tộc đứng tụ lại với nhau, xôn xao bàn tán. Chủ đề đúng là vạn năm không đổi, lại là về vị công tước bí ẩn kia. Xen lẫn trong lời nói của họ còn có chút háo hức, mong chờ muốn xem thử vị công tước bí ẩn kia là một vị như thế nào. Có người còn nói, nhà vua đúng là vô cùng sủng vị công tước này, cho dù công tước đã muộn hơn ba mươi phút nhưng nhà vua vẫn không hề hỏi han hay quở trách gì. Mọi người xung quanh liền gật đầu phụ hoạ, thầm mắng công tước đúng là hống hách, không coi ai ra gì.

- Công tước Asdarsh Wilson tới!

Đây là giọng của một người hầu được phân phó sẵn là nhớ thông báo cho mọi người khi công tước đến, và hiển nhiên, anh ta đang làm đúng nhiệm vụ.

Xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, không có đến cả một tiếng thở mạnh.

Có những người không biết còn thấy vô cùng hoang mang, chỉ là một công tước, vì sao biểu hiện lại giống như nhà vua sắp đến như vậy? Thậm chí, vẻ mặt của họ còn khoa trương hơn cả lúc nhà vua đến.

Cánh cửa to lớn của đại sảnh được hai kẻ hầu mở ra, dần dần lộ ra một gương mặt tuấn mỹ góc cạnh không có góc chết. Cho dù không có tiếng nhạc ầm ầm đầy khoa trương như lúc nhà vua đến, nhưng mọi người cũng thấy như này là quá đủ nổi bật rồi.

Asdarsh chầm chậm bước vào, anh cảm thấy được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thậm chí họ còn không dám chớp mắt. Chỉ sợ nhắm mắt một cái Asdarsh liền hoá thành tro bụi mà bay mất.

Asdarsh không khỏi tự hỏi lẽ nào bộ đồ này quá bắt mắt? Nhìn lại bản thân một lát. Trên người anh vẫn sẽ là bộ lễ phục bình thường như bao người khác, nếu như không có cái áo choàng dài chấm đất đính trên vai. Quả thực...so với lễ phục của nhà vua chỉ còn kém một chút nữa thôi. Nghĩ vậy, Asdarsh không khỏi hối hận đến cực điểm, chỉ muốn thay phắt bộ đồ này ra.

Nhà vua ở trên ngai vàng lại vô cùng khoái trá, cười khà khà mà nói:

- Có vẻ như công tước của chúng ta rất được hoan nghênh!

Mọi người đã đứng hình từ lâu, nào có tâm tư để ý nhà vua, chỉ biết nhìn chằm chằm về phía Asdarsh. Duy chỉ có một lũ trẻ con được ba mẹ đưa tới làm quen là kịp thời hoàn hồn, gần như lắp ba lắp bắp mà nói cùng một lúc:

- E-Elias...!?

Hiển nhiên đó chính là các thành viên lớp S. Các quý tộc nghe tiếng nói to đầy khoa trương của bọn nhỏ cũng kịp thời bừng tỉnh, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt vì bị thất thố, đành ho khan mấy tiếng nhằm đánh lạc hướng. Ai mà ngờ được vị công tước thần bí kia lại trẻ như vậy, so với con của họ đúng là giống như đúc.

Hội trường nhanh chóng khôi phục lại vẻ náo nhiệt. Nhưng cho dù là đang nói chuyện, mọi người vẫn hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía Asdarsh, thậm chí còn mang theo chút ngưỡng mộ.

Asdarsh hoàn toàn chẳng để tâm đến những ánh mắt đó, anh tìm đại một góc khuất rồi mới ngẩn người thưởng thức ly rượu vang trong tay.

Chợt có một đống người lục tục chạy tới. Nhưng để ý kĩ lại thấy thân hình chúng có vẻ thấp bé, hẳn chỉ là những đứa trẻ. Mà những đứa trẻ có gan tìm Asdarsh, chỉ sợ chỉ có thành viên lớp S đây thôi. Chúng dần tụ tập xung quanh Asdarsh, ngó tới ngó lui thấy rõ ràng vẫn là gương mặt này, vẫn là thân hình này, vậy mà bây giờ lại như biến hoá thành một người khác hẳn, một vị công tước cao cao tự đại không thể với tới.

Đứng nhìn một lúc lâu, vẫn là Corbin gan dạ hỏi trước:

- Cái đó... Ngài có phải là Elias không?

Asdarsh bình thản gật đầu. Nếu đã đến bước này rồi, anh việc gì phải dấu giếm. Bọn trẻ nghe xong không khỏi há hốc mồm. Hoá ra chúng đã học cùng công tước suốt một năm học mà chẳng hay biết!

- Vậy...đây là cái chuyện bất ngờ mà ngài từng nói?

Kylo rụt rè hỏi. Anh ta chưa bao giờ khép nép như này với bất kì ai. Việc tự động kính sợ thế này cũng là theo bản năng của mình.

Asdarsh gật đầu thêm lần nữa.

- Vậy lí do ngài vào học viện Hyline học là gì? Tôi có chút không hiểu.

Câu này là do Minerva hỏi. Cho dù cô thật sự có hơi sợ Asdarsh, nhưng bản năng của cô vẫn giúp cô có thể nói năng trôi chảy.

- À... Nhà vua cho ta vào học ở đó trong thời gian nghỉ ngơi.

- Tức là ngài không hề có dụng ý gì khi vào đó?

- Không có.

Có dụng ý gì còn đến lượt cô biết hay sao? Đến nhà vua còn không biết được. Asdarsh yên lặng nhủ thầm trong lòng.

Cả lũ nhìn nhau cực kỳ hoang mang, không biết có nên đối xử với Asdarsh như trước hay không.

Đương lúc lễ mừng thọ chuẩn bị bắt đầu, một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ, hướng về phía nhà vua. Mọi người vẫn còn đang hoảng hốt chưa kịp hoàn hồn, đương nhiên không có ai kịp thời cứu giá nhà vua. Asdarsh đành phải nghiến răng mà lao lên, đập gãy mũi tên kia, thành công cứu nhà vua thoát chết.

- Ta đã muốn che giấu rồi, các ngươi vì sao cứ phải làm phiền...

Asdarsh vuốt mái tóc đã được các cô hầu làm rất cẩn thận ra sau, ánh mắt băng lãnh hơi mang sát khí nhìn về phía vô số những thanh kiếm phép đang lao tới, cực kỳ khinh thường chúng.

Kiếm phép? A, được thôi, ngươi muốn chơi thì ta chơi cùng ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro