Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3 - Bẫy và căn hầm trú ẩn

- Giờ thì, anh trai Elias của tôi. Chúng ta nên làm gì trước đây?

Asdarsh không để tâm đến cách gọi của Tetty, chỉ thản nhiên trả lời:

- Bây giờ xông đi diệt lũ quái thú thì bất cẩn quá. Chúng ta sẽ đến chỗ người dân trước.

- Tôi hiểu rồi, thăm dò tình hình phải chứ? Quái thú Sine không thể tự hồi sinh, chắc chắn là có người sai khiến. Chúng ta nên đi lấy thông tin từ người dân. Có thể sẽ biết thêm chút tin tức.

Asdarsh cười khẩy, nhìn Tetty mà nói với giọng có chút tán thưởng:

- Não ngươi cũng không phải để trang trí nhỉ?

- He he, công tước quá khen! Cơ mà...bây giờ chúng ta nên tìm căn nhà kia như nào? Nơi này rất rộng, cũng không phải ngài định đi một vòng chứ?

- Ngu ngốc.

Asdarsh lườm Tetty một cái. Lấy cây bút ra vẽ một kí hiệu trên không khí, hai người lập tức bay lên. Sau đó anh nói:

- Đến căn nhà gạch màu vàng.

Hai người liền ngay lập tức bay về phía Bắc. Đến nơi, Tetty tỏ ra tò mò:

- Sao lúc đầu thì anh viết từ Fly còn lúc sau lại tự nói?

- Cậu có cần thiếu kiến thức trầm trọng như vậy không? Tôi viết đó là các lệnh phổ thông, còn muốn đặt ra mệnh lệnh riêng phải tự nói.

- Ừm... Em hiểu đại khái rồi. Thật ra, ai bảo em không có năng khiếu phép thuật chứ! Nếu đã không có, cần gì phải học? Còn nữa, hãy gọi em là em, và tự xưng là anh đi nhé. Anh cần nhập vai đó Elias.

- Biết rồi, vào thôi.

Asdarsh cất cây bút lông vào thắt lưng, bước vào căn nhà gạch vững chãi. Bên trong căn nhà là một mảnh trống trơn. Không có dấu hiệu nào của sự sống. Anh bước được một bước, liền giơ tay ngăn cản Tetty.

- Đợi chút, căn nhà này có chút cổ quái.

Nói rồi Asdarsh lượm từ dưới đất lên một viên đá, ném ra một ô gạch ở giữa.

Pặc! Một đống cung tên bắn ra từ tứ phía. Vì hai người họ đang ở ngoài cửa nên không bị dính tên. Tetty nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Đây là cách họ chào đón chúng ta sao?

- Có thể chỉ là phòng hờ thôi.

Asdarsh ngoắc ngoắc tay ra hiệu Tetty đi theo. Vừa nãy tên đã bắn hết, nhưng không có nghĩa là không còn bẫy khác. Anh vừa bước đi vừa dò la cẩn thận. Quả nhiên là còn những loại bẫy khác nhưng họ đều nhanh chóng vượt qua. Khi họ đến cuối con đường cũng chẳng thấy một căn hầm nào cả. Tetty nổi quạu:

- Chết tiệt! Họ dám lừa chúng ta!

- Có lẽ ta đã bỏ qua điều gì đó...

Asdarsh vừa đi vừa suy nghĩ lại chặng đường vừa đi. Rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ điều gì?

Chợt anh nhớ ra, lúc đi qua mấy nơi giấu cung tên, anh đã thấy thứ gì đó loé lên, nhưng vì bận để ý những cái bẫy nên anh đã bỏ qua nó. Asdarsh ngay lập tức chạy ra cái bẫy lúc đầu, trèo lên nơi giấu cung tên, mò tay vào bên trong.

Sau một hồi lọ mọ, cuối cùng nghe "Cạch!" một tiếng. Cái ván gỗ dưới sàn nhà đã được mở ra bằng cách nào đó. Tetty kinh ngạc nhìn anh đến đờ đẫn. Khi Asdarsh xuống Tetty liền không nhịn được hỏi anh:

- Elias, anh đã làm gì vậy?

Asdarsh vừa phủi tay vừa trả lời:

- Bên trong đó có cơ quan làm bằng mạ vàng, anh đã khởi động nó. A...bẩn găng tay rồi.

- Sao anh phát hiện ra?

- Lúc đi qua anh thấy nó loé lên.

- Thật là! Vậy sao anh không bật nó ngay từ đầu, làm mất công chúng ta đi giải quyết bẫy.

- Cậu... Em tưởng anh không muốn sao? Chỉ là khi đó đang mải để ý bẫy nên không chú tâm.

- Thôi được rồi, không trách anh. Mau đi xuống nào!

Họ cùng bước xuống những bậc thang làm bằng đá lạnh lẽo. Trước khi xuống hẳn còn không quên đóng cửa. Và mọi thứ rơi vào tối tăm. Ở dưới này dường như không có đuốc. Asdarsh liền lấy cây bút lông xoẹt xoẹt hai phát, tạo ra một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, đủ để chiếu sáng.

- Wow, phép thuật thật tiện!

- Đi thôi.

Asdarsh vừa nói vừa tiếp tục bước xuống. Nền đá lạnh lẽo khác thường làm anh bất giác lạnh gáy.

Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng những bước chân nện vào nền đá vang mãi không dứt. Và họ cứ đi mãi như vậy nhưng hình như vẫn chưa tới đáy. Dường như là còn dài lắm vậy. Đột nhiên, Asdarsh chợt dừng lại và nói:

- Có gì đó không ổn, người dân không thể nào đi tìm lương thực với thông đạo sâu hun hút này được. Đây giống như...giam giữ thì đúng hơn. Tetty! Mau chạy lên!

Tetty hoảng hồn, gấp rút chạy lên trên, Asdarsh cũng nhanh chóng bám theo. Anh nhìn lại phía dưới, dù hơi mờ nhạt nhưng các bậc thang đang dần tan vỡ và biến mất. Chết tiệt! Sao lại còn cái loại bẫy như này chứ? Asdarsh chạy nhanh hơn, dường như chỉ hận không thể bay lên. Nhưng làm việc đó bây giờ không có lợi.

Lên đến nơi, Tetty quỳ trên mặt đất thở hồng hộc. Còn Asdarsh thì lại trèo lên cái cơ quan đó, lại "cạch" một tiếng, vẫn là cái ván gỗ đó mở ra. Anh trèo xuống, phủi bớt bụi trên quần áo, nói với Tetty:

- Đi thôi.

- Elias, không phải anh cũng chưa thấy. Rõ ràng nó là bẫy! Sao có thể đi được nữa?

- Lần này chắc chắn là đúng.

- Hưm... Được rồi. Đi nào.

Tetty đứng dậy, lại một lần nữa đi xuống căn hầm. Khá bất ngờ là căn hầm này có một ngọn đuốc treo trên bờ tường. Nó chiếu sáng hành lang phía dưới, Tetty nhìn thử, rõ ràng là không quá sâu như vừa rồi. Vậy nên anh ta liền yên tâm đóng ván gỗ lại, lấy cây đuốc rồi chầm chậm bước xuống. Lần này vẫn là Asdarsh đi trước.

Đi được một lúc, họ liền tới nơi. Ở phía dưới rất sáng, phần lớn đều là từ những cây đuốc cắm ở tứ phía trên bờ tường. Đây là một căn hầm rất rộng, xung quanh là rất nhiều những cánh cửa, có lẽ là những căn phòng họ dùng để ở. Nhưng để nói tất cả người dân đều ở đây thì quả thật còn quá ít.

Ở giữa căn hầm có một cái bàn gỗ thô sơ to và dài, chiếm phần lớn diện tích. Xung quanh là những cái ghế gỗ đơn giản kích cỡ khác nhau, nhìn chúng đã cũ lắm rồi. Cả căn hầm trống trơn, có lẽ mọi người đã đi làm hoặc đang nghỉ ngơi trong phòng.

Nhưng nếu không gọi họ ra sẽ rất phiền, mà đợi thì cũng rất mất thời gian. Asdarsh liền lấy cây bút lông ra làm phép. Một tiếng gầm gừ dữ tợn chợt phát ra, vang dội cả căn hầm. Vô số cánh cửa mở ra, hàng loạt những người đàn ông to khoẻ nhảy ra rồi nhanh chóng khép cửa lại. Tỏ rõ ý định bảo vệ. Gây chuyện xong, Asdarsh liền phất tay ra lệnh Tetty giải thích.

Nhờ cái tài chém gió vô lí đến đâu cũng có người tin được của mình mà Tetty đã làm cho mọi người tin được họ là thương nhân từ kinh đô. Và tiếng động vừa rồi là do anh ta giả giọng, không phải do bất cứ một thứ gì như phép thuật gây ra.

- Tôi tên là Tetty, còn đây là anh trai của tôi, Elias.

Tetty niềm nở giới thiệu.

- A? Hai người là sinh đôi à? Nhìn không giống nhau lắm nhỉ?

Tetty phì cười. Còn Asdarsh mặt đen xì xì. Đây là đang nói anh thấp bé giống hệt Tetty?

- Không phải! Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi!

Cái này là nói thật. Mọi người cũng ngượng ngùng, hắng giọng cho qua. Duy chỉ có một cô bé chẳng biết đã chạy ra từ bao giờ, chỉ vào mặt Asdarsh mà nói:

- Oa! Chú ấy nhỏ nhắn quá!

Nhỏ nhắn? Mi mắt Asdarsh giật giật. Anh cố khống chế tâm trạng, biểu cảm vẫn nhạt nhẽo như thường.

Bố của đứa bé đó hoảng hốt đẩy con mình về phòng. Ra lệnh cho nó không được ra ngoài rồi cười xoà xin hai người lượng thứ cho.

Vậy là đủ hiểu mọi người vẫn chưa hoàn toàn có niềm tin vào họ. Chỉ chấp nhận để cho hai người trú ẩn trong nơi này một lúc để tránh lũ quái thú mà thôi. Nhưng mà như thế cũng đủ rồi. Tetty bắt đầu vận dụng miệng lưỡi của mình, khéo léo tra hỏi:

- Xin hỏi...những con quái thú kia đã xuất hiện lâu chưa?

- Đã từ tháng trước rồi! Chúng tôi đã nhiều lần gửi lời cầu cứu nhưng đều không có hồi âm.

Asdarsh trầm mặc suy nghĩ một lúc. Rõ ràng thông tin từ cuộn giấy kia hoàn toàn là do những thương nhân phiêu bạt báo cáo lại. Không hề có một thông tin nào đến từ việc cầu cứu, tức là có kẻ nào đó đã chặn đứng nguồn thông tin. Asdarsh khẽ nhíu mày, có vẻ việc này thật sự có điều gì đó khá thâm sâu. Tetty thì vẫn tiếp tục hỏi dò:

- Anh có biết vì sao chúng lại xuất hiện không?

- Chúng tôi không hẳn là biết... Nói ra thì...

Thấy người đàn ông ngập ngừng, Tetty ngay lập tức khẳng định.

- Tôi khuyên anh nên thẳng thắn một chút. Tuy chúng tôi không có phép thuật nhưng đều là những người dùng kiếm được. Nói ra biết đâu có thể tránh được hậu hoạn mai sau.

Người đàn ông nghe xong lập tức nghiêm chỉnh, tường thuật họ nghe toàn bộ vụ việc.

- Đầu tháng trước, có một vị Ma pháp sư thần bí đến làng của chúng tôi. Anh ta nói rằng mình đang thử nghiệm một loại phép thuật triệu hồi bậc ba. Và sẽ lấy ngôi làng này làm bàn đạp, hi vọng chúng tôi sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Nếu như vậy thì anh ta sẽ cho dân làng ở đây được chết toàn thây và sẽ chôn cất cẩn thận. Chúng tôi đương nhiên đã ra sức phản kháng. Nhưng sau đó anh ta thả ra vô số những con quái thú kì dị. Chúng thật sự rất mạnh! Rất nhiều dân làng đã chết dưới tay chúng rồi. Chúng tôi vô pháp đành trốn xuống dưới cái hầm này. Ở đã lâu như vậy, lương thực cũng sớm hết rồi. Tất cả đều là nhờ trưởng làng giúp đỡ...

- Tôi hiểu rồi. Trưởng làng hiện đang ở đâu?

- Ngài ấy sao? Ngài ấy đã đi hai ngày rồi chưa về, chúng tôi cũng lo lắm. Ngài ấy là người luôn bảo vệ chúng tôi. Đi kiếm lương thực cho chúng tôi và diệt những con quái thú dám bén mảng tới đây.

Vậy là việc này thật sự có người đứng sau. Nhưng...Ma pháp sư nào có thể dùng phép triệu hồi bậc ba? Ngoại trừ Asdarsh ra, Tetty không nghĩ nổi ai khác. Nhưng anh ta nhanh chóng vứt phương án này ra khỏi đầu, nếu Asdarsh muốn thì ngôi làng này dã tuyệt diệt từ lâu rồi, đâu cần chờ đến hôm nay để cho chúng vùng vẫy tuyệt vọng như này?

Tetty đang mải suy nghĩ, chợt Asdarsh đứng phắt dậy đi ra cầu thang. Tetty ngơ ngác đi theo anh, khó hiểu hỏi:

- Elias, anh đi đâu vậy?

- Làm việc nhanh gọn, đi tiêu diệt chúng thôi.

- Nhưng anh bảo cần lấy thông tin mà?

- Đã lấy được rồi. Tôi đã hiểu hết rồi.

- Nhanh như vậy?

- Đừng nhiều lời, đi mau. Ta cần làm nhanh vụ này, không lề mề.

- Vậy...vị Ma pháp sư đó là ai?

- Rồi cậu sẽ biết.

Asdarsh và Tetty rảo bước nhanh chóng đi lên, trực tiếp bay tới khu rừng nơi Quái thú Sine trú ngụ. Quả thật là đến nhanh mà đi cũng nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro