P29 - Ma trận
Asdarsh quay trở về biệt thự trong học viện, sau đó liền chui ngay vào phòng, chẳng bận tâm đến ai. Các học viên lớp S đang ngồi trên ghế tán gẫu trong phòng khách - bị Asdarsh liếc một cái cũng chẳng thèm liếc đi lướt qua tỏ vẻ, bọn tôi đã quen rồi.
Xác định không có ai phát hiện ra xong, Asdarsh liền khoá trái cửa, ném quyển sách lên bàn, mở đèn lên chậm rãi đọc.
Tiếng lật sách sột soạt vang lên không ngừng nghỉ trong căn phòng rộng rãi im ắng. Cậu thanh niên vừa đọc vừa hơi nhíu mày, dáng vẻ tập trung cao độ.
Cứ thế, Asdarsh liền đọc sách tới tận đêm khuya. Lúc cái tháp đồng hồ ở phía xa xa như có như không vang lên những tiếng "ding dong" nhẹ nhàng cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Xung quanh tĩnh mịch lạ thường, những tiếng xôn xao be bé lúc nãy cũng lập tức im bặt.
Asdarsh có đôi tai rất thính, dù căn phòng có cách âm rất tốt, anh vẫn có thể lờ mờ nghe thấy những tiếng xì xào ở phía dưới. Thế nhưng...bây giờ lại chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Asdarsh nhăn mày đóng quyển sách lại, đứng lên đi ra ngoài.
Bên ngoài là một mảnh tối đen như mực, không có lấy một bóng người. Asdarsh dựa theo trí nhớ bước từng bước xuống lầu. Anh cũng không có ý định mở đèn hay dùng phép tạo ánh sáng, chỉ chầm chậm đi thế thôi.
Xuống đến nơi, vẫn là đại sảnh trang hoàng rực rỡ đó, vẫn là bộ bàn ghế mềm mại đó, tuy nhiên, lại vô cùng tối. Asdarsh vẫn cứ đi như thế, không hề có phương hướng. Lúc đầu, anh còn dựa theo trí nhớ mà tránh né các chướng ngại vật như bàn ghế, tủ sách, lọ hoa gì đó. Nhưng một lát sau anh liền nhận ra là không cần phải làm điều đó. Vì thế Asdarsh liền cứ theo hướng mình đang đi mà bước thẳng một lèo, không dừng lại.
Asdarsh biết, mình đã rơi vào một ma trận.
Ma trận - một thứ phép thuật tà đạo của lũ Ma pháp sư điên rồ. Hoặc là nói, nó vốn là của những tên ác ma.
Thế giới này có phép thuật, đương nhiên nó cũng có rất nhiều chủng tộc khác. Đa số chúng đều rất ít ỏi, hiếm khi xuất hiện trước mặt con người. Mà ác ma cũng là một trong những loại như vậy.
Tuy dân số của chúng không đông, nhưng sức mạnh lại hiếm ai bì kịp. Mỗi cá thể của chúng khi sinh ra đều chứa đựng những sức mạnh phi thường. Ma trận, cũng chỉ là một trong những phép thuật cơ bản của chúng thôi.
Ma trận được dùng để đặt bẫy. Cách vận hành của nó cũng dễ hiểu, một khi con mồi rơi vào vùng ma trận đều sẽ gặp những ảo giác về những nỗi khiếp sợ thầm kín nhất. Hoặc là một điều hạnh phúc nhất. Mà cuối cùng, kết cục chỉ có thể là bị nỗi sợ bức đến chết, hoặc bị điều hạnh phúc kia làm cho u mê đầu óc, vĩnh viễn không thể tỉnh dậy, cũng đồng nghĩa với chết.
Những tên ác ma sử dụng phép thuật này rất dễ dàng, chẳng gặp trở ngại gì. Chỉ cần canh đúng lúc lập ma trận rồi dụ con mồi vào là được. Mà nếu có thất bại cũng chẳng làm sao.
Nhưng những Ma pháp sư thì không như vậy, chúng phải trả giá rất đắt cho việc làm này. Và muốn làm được phép thuật này với chúng cũng không hề dễ, một khi thất bại, cái kết duy nhất chờ chúng chính là tử hình.
Được rồi, nếu những ác ma lợi hại như vậy, đến cả phép thuật cơ bản cũng có thể tùy ý giết người này người kia, vậy vì sao chúng lại không tấn công con người?
Chính là, chúng không dám.
Con người tuy yếu nhưng lại rất đông. Mỗi người cùng vận sức cũng đủ đè bẹp chúng. Mà ác ma lại không có nhiều kẻ có thể dùng phép hủy diệt trên diện rộng, sao chúng lại dại dột đi tấn công con người? Vì thế, tình cảnh vô tình vô tội bị kéo vào Ma trận này xưa nay là không có. Hoặc có thể là có, nhưng, chẳng ai biết được.
Cách để thoát ra khỏi Ma trận cũng có, nhưng không dễ thực hiện. Chỉ cần vượt qua ảo cảnh, đập tan nỗi sợ, bừng tỉnh đúng lúc là sẽ tự khắc được đi ra. Tuy nhiên, cho tới nay, theo những gì Asdarsh biết được, vẫn chưa có ai có thể thoát ra khỏi Ma trận, dù có xuất sắc đến đâu.
Asdarsh không hề có chút nao núng, hoang mang, lo sợ nào cả, chỉ bình tĩnh thả chậm bước chân.
Đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện một gương mặt dính đầy máu phóng đại. Gương mặt đó nở một nụ cười rộng đến mang tai, ánh mắt toả ra sát ý sắc lạnh. Gương mặt đó dần lùi ra xa, làm lộ ra thân người bé nhỏ đang cầm một cây đao dài cũng nhuộm đầy máu tươi. Phía dưới là những xác người đã được băm thây vạn đoạn.
Cảnh tượng này Asdarsh đã từng thấy trong mơ nên anh không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi gì. Mà cho dù là lần đầu tiên, anh cũng sẽ không sợ hãi.
Có vẻ như đây là cảnh tượng nối tiếp của giấc mơ kia. Khi cậu bé đã băm chặt đến thoả mãn, cậu liền dồn xác người thành một đống rồi đem đi đốt. Ngọn lửa to lớn hừng hực chiếu vào gương mặt góc cạnh của cậu bé, càng làm rõ hơn tia lãnh đạm và thích thú trong mắt cậu.
Cảnh tượng vừa chiếu đến đó liền vụt tắt. Asdarsh lại tiếp tục thong thả bước đi.
Cứ như vậy, hàng loạt ảo cảnh khác hiện lên. Chúng thường rất ngắn ngủi, nhưng lại bao hàm rất nhiều khác thường. Có ảo cảnh về lúc Asdarsh được sinh ra, cũng có ảo cảnh về cuộc sống tủi thân của anh ở trong ngôi làng xưa, rồi cả ảo cảnh về cuộc sống hạnh phúc của anh trong ngôi làng mới.
Và thậm chí...là cả ảo cảnh tiếp nối, đó chính là vài ngày sau khi anh đốt tất cả xác người. Với số lương thực dồi dào có trong kho, Asdarsh hoàn toàn có thể cầm cự đến năm sau. Nhưng khi có người đến, anh lại tỏ vẻ đáng thương. Thuật lại rằng làng mình đã bị bọn cướp tàn phá, chỉ có anh là an toàn sống sót. Những người đó đương nhiên tin tưởng việc này, dẫn anh về làng họ. Trên đường được đưa về ngôi làng kia, Asdarsh của ngày xưa đã nhìn về phía Asdarsh thực, nở một nụ cười gian tà chứa nhiều hàm ý. Và ảo cảnh kết thúc ở đó.
Không ai biết ngôi làng kia có số phận như nào, cũng không ai biết ngôi làng đó liệu có phải làng Beka kia không. Cũng không ai biết, liệu, có phải cậu bé cuồng giết người kia đã từng diệt hàng loạt ngôi làng rồi mới đến làng Beka hay không. Và chẳng ai lí giải được, vì dao cậu bé lại tha cho làng Beka.
Khi Asdarsh còn đang nghi ngờ thì đột nhiên khung cảnh tối tăm xung quanh tức khắc thay đổi thành phòng khách xa hoa với những bộ bàn ghế tinh xảo và ánh trăng chiếu rọi. Vì khung cảnh đột nhiên thay đổi quá đột ngột, Asdarsh còn chưa kịp chuẩn bị liền lấy tay che mắt một lúc. Khi mở mắt ra, anh nhận rõ tình hình xung quanh, bất giác thấy khó hiểu.
Ma trận...cứ như vậy liền bị phá? Nỗi sợ khủng khiếp kia đâu? Niềm hạnh phúc lớn nhất kia đâu? Rốt cuộc cũng chỉ mấy mảnh vụn kí ức ít ỏi. Cái gì gọi là sợ hãi? Cái gì gọi là hạnh phúc?
- Đó quả thực là nỗi sợ, cũng là niềm hạnh phúc của ngươi. Chỉ là...kí ức của ngươi hiện giờ không đủ để cảm thấy gì về nó. Chỉ thấy như đang xem kí ức của kẻ khác, đúng chứ?
Asdarsh hướng mắt lên nhìn nơi phát ra tiếng nói. Một thanh niên đeo mặt nạ quỷ che kín mặt, mặc áo đuôi tôm vô cùng lịch sự đang ngồi đung đưa chân trên tay vịn cầu thang. Asdarsh nheo mắt đánh giá hắn ta, đây hẳn là kẻ tạo ra ma trận? Là ác ma hay là Ma pháp sư đây?
Chưa đợi Asdarsh kịp nói câu nào, hắn đã nhảy xuống, chậm chạp thu hẹp khoảng cách. Asdarsh cũng không hề lùi bước, vẫn đứng thẳng nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt dò xét. Hắn ta cũng chẳng e ngại, bình thản đón nhận ánh mắt đó.
Chờ đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một bước chân, hắn mới dừng lại, giương mắt nhìn Asdarsh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, hắn ta mới tiếp tục nói:
- Ma trận này chưa hề bị phá. Mà là nó cảm nhận được thứ cảm xúc vô cảm của ngươi với nỗi sợ thầm kín bao lâu của mình. Không có kí ức, sẽ chẳng có bất cứ một nỗi sợ nào cả. Vì thế nó tự thu mình lại vào bên trong ngươi, chờ đến khi kí ức của ngươi trở lại, nó sẽ ngay lập tức bộc phát. Ngươi biết đấy, ma trận của một ác ma cấp cao như ta...sẽ không bao giờ yếu kém như vậy.
Con ngươi của Asdarsh hơi co rút lại, rõ ràng đã bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ. Cũng phải thôi, một ác ma cấp cao ăn no rửng mỡ thế nào lại đi quan tâm đến anh? Lại còn bày đặt kí ức này kí ức nọ với thái độ muốn anh khôi phục thấy rõ. Lẽ nào ngoại trừ Secret, còn có kẻ bị ảo tưởng khác cũng muốn mài giũa anh?
Thật là hoang đường.
Thấy Asdarsh hơi nhướn mày, hắn ta có vẻ cũng hiểu hiểu gì đó, chỉ lên trán mình và nói:
- Ở đây, trên trán của ta, từ lâu đã có một hình xăm với một cây kiếm và con rắn. Ngươi hiểu điều đó chứ?
Asdarsh gật gật đầu. Mọi thứ bỗng chốc trở nên dễ lí giải hơn. Ra là người của Secret, vậy cũng dễ hiểu được vì sao tự nhiên hắn lại muốn mình khôi phục kí ức. Asdarsh lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ trong đầu, Secret quả nhiên toàn người không bình thường.
Hắn thấy Asdarsh có vẻ hiểu ra cũng hài lòng, chắp tay đằng sau đi qua đi lại ngắm nghía phòng khách vài vòng, vừa ngắm vừa tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Ta là kẻ rất thân cận với ngươi. Là người được ngươi tin tưởng, đến chết cũng không nghi ngờ. Nên đối với ta, giết chết ngươi cũng không hề khó. Nhưng ta không làm như vậy, vì...
Hắn hơi dừng lại một chút, liếc mắt nhìn qua phía Asdarsh đã ngồi xuống ghế đọc sách không hề quan tâm đến hắn liền lắc đầu cười cười rồi nói tiếp:
- ...như "bọn họ" đã nói, ngươi còn giá trị lợi dụng.
Lại nữa? Thật là không có sáng tạo, cũng không biết tìm lí do mới mẻ hơn để mà nói. Asdarsh xấu xa khinh bỉ thầm trong lòng.
- Nhưng mà ta thì có hơi khác một chút. Ta thích...vẻ đẹp của ngươi khi chìm vào đau khổ quằn quại. Lạc lối trong kí ức vừa đáng sợ vừa hạnh phúc của ngươi. Thấy ngươi bắt đầu phát điên, không còn nhân tính, chỉ biết chém giết như một cỗ máy không có tình người. Ta cũng thích ánh mắt lạnh băng nhưng lại mang nụ cười đầy nguy hiểm của ngươi khi giết người. Thật sự ta cảm thấy...đó chính là thứ mỹ lệ nhất mà ta từng thấy được. Ta tin ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng, có phải không, Clinton?
Hắn vừa nói đến đó, quyển sách trên tay Asdarsh liền rơi xuống đất. Còn Asdarsh thì đưa tay ôm lấy đầu, nhìn hắn với vẻ mặt bàng hoàng và sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro