Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P28 - Tín hiệu cầu cứu

Tạm lược qua vô số những tiết mục không mấy đặc sắc. Phần chính của buổi lễ - phần trao giải thưởng đã đến. Mọi người không khỏi có chút hồi hộp. Họ tin rằng mình đã làm rất tốt, tuy chẳng dám dành mấy hạng nhất nhì ba, nhưng hạng hai mươi cũng là vui sướng muốn điên lên rồi.

Để khích lệ tinh thần của học viên nên năm nay học viện trao thưởng cho hai mươi học viên xuất sắc nhất. Bắt đầu công bố lần lượt từ hạng hai mươi lên đến hạng nhất. Phần thưởng cũng theo đó mà thay đổi.

- Hạng hai mươi, với thành tích chín viên tử thạch cấp thấp! XX lên nhận giải thưởng: năm viên tử thạch trung cấp, một bó thảo dược phục hồi vết thương và hai túi vàng!

Nhà trường quả nhiên rất phóng khoáng, mới hạng hai mươi mà đã nhiều thứ đồ quý giá như vậy rồi... Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng hạng nhất sẽ có đặc quyền như thế nào.

Cứ như vậy dần dần trao thưởng cho mười ba học viên. Những con người không được nhận giải ở phía dưới cũng đã thất vọng rất nhiều, ôm mặt khóc bù lu bù loa. Thấy tình thế náo loạn, hiệu trưởng quyết định lôi ra con át chủ bài mà ông đã chuẩn bị sẵn.

- Trước khi chúng ta tiếp tục công bố! Xin mời những vị "khách quý" đang ở trên "căn nhà mây" xuống đây cùng chung vui với chúng học viên nào! Xin giới thiệu! Lớp S - những con người kì ba gần như nắm trọn tất cả các vị trí đầu bảng!

Lũ học viên ngớ người trong chốc lát, tò mò nhìn quanh tìm kiếm "căn nhà mây" kia. Nhưng với khả năng của họ đương nhiên là không thể tìm thấy. Vì vậy họ chỉ có thể cười cười vỗ tay, nhiệt liệt hoan nghênh những vị "khách quý" kia.

Sau những tràng vỗ tay nhiệt tình, các thành viên lớp S chầm chậm đi xuống thông qua cái cầu thang tàng hình, ngược lại trông họ giống như những vị thần đang hạ phàm. Những bộ lễ phục lộng lẫy trên người họ tôn lên vẻ đẹp cao quý đầy tài năng mà hiếm ai có được. Những chiếc mặt nạ che bớt đi khuôn mặt của họ nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự mỹ lệ của chúng thông qua đôi mắt lạnh lẽo đầy cao ngạo của họ.

Tất cả học viên đồng loạt ngây người.

Asdarsh đi ra sau cùng cũng chỉ biết giữ nguyên trạng thái "cao quý" mà đi xuống, không khỏi đỡ trán. Mới mấy phút trước bọn họ còn đang áo xống không chỉnh tề do quá nóng mà ra. Hơn nữa, khi thầy hiệu trưởng mải mê công bố hạng bọn họ còn đang ngồi...chơi bài.

Chơi bài này là một hình thức sử dụng phép thuật tạo ra những lá bài bằng khói mỏng, có thể di chuyển theo trận đấu. Cụ thể thì chúng ta tạm không nói, chỉ biết là các thành viên lớp S mới nãy còn đang chơi những lá bài do Albert tạo ra một cách hứng khởi vô cùng, như thể lễ trao giải dưới kia còn chẳng vui bằng trò này. (Không, sự thật là như thế mà...)

Thế mà vừa nghe thầy hiệu trưởng nêu tên xong liền hoảng hoảng hốt hốt mặc quần áo, đeo mặt nạ chỉnh chu, tiêu soái đi xuống. Đây đúng là ra cái vẻ cao quý...

Chờ họ xuống tới nơi, các học viên đã khôi phục lại được bình tĩnh. Tuy nhiên, những ánh mắt thất vọng của họ nhanh chóng được thay bằng cao hứng, tò mò, ngưỡng mộ,... Điều này quả là làm hiệu trưởng vui mừng không thôi. Ông cũng rất chu đáo sắp xếp cho lớp S được ngồi ở vị trí danh dự gần sân khấu, tiếp tục nghe công bố giải thưởng.

Hạng bảy, Lilya Martin.

Hạng sáu, Corbin William.

Hạng năm, Albert Smith.

Hạng bốn, Minerva Evan.

Hạng ba, Kylo William.

Nghe xong công bố hạng ba, lớp S không khỏi có chút thắc mắc. Trừ Elias ra, tất cả bọn họ đều đã ra trận cả rồi. Vậy người cũng đoạt giải (có lẽ là cao nhất) kia là ai? Ngoại trừ lớp S còn có người kỳ ba vậy sao?

Để giải đáp cho thắc mắc của bọn họ, hiệu trưởng liền chẳng chút trì hoãn, tiếp tục công bố:

- Tiếp theo là một trường hợp hơi đặc biệt một chút. Cậu trai trẻ này không nằm trong lớp S, nhưng cũng đạt thành tích cực kỳ tốt! Hạng hai, với thành tích năm viên tử thạch cấp thấp và mười viên tử thạch trung cấp! Edward Mason lên nhận giải thưởng!

Giải thích một chút, thật ra từ hạng ba trở đi sẽ không công bố kĩ càng giải thưởng do thứ mà họ nhận được sẽ tương đối "đặc biệt". Để tránh thị phi nhà trường đã quyết định không công bố những giải thưởng đó.

Quay lại với lễ trao giải, sau khi nghe hiệu trưởng công bố xong, Asdarsh không khỏi sững người lại. Edward...nếu anh nhớ không nhầm, đây hẳn là tên của vị thủ hạ ít khi xuất hiện kia đi? Còn cả cái họ Mason này cũng là do Asdarsh đặc biệt chọn cho họ khi muốn giao du tự do bên ngoài. Cho nên thời khắc này Asdarsh liền có thể khẳng định vị "Edward Mason" này là thủ hạ của mình.

Trong tiếng vỗ tay bôm bốp đầy hưng phấn của lũ học viên, Edward Mason không nhanh không chậm đi lên sân khấu nhận giải thưởng. Cậu ta quét mắt nhìn lớp S một lượt rồi cũng không làm ra hành động khác thường nào, chỉ là lên nhận giải rồi về chỗ.

Asdarsh thì đã chìm trong suy nghĩ của mình từ lâu. Vận dụng khả năng tự hỏi tự giải quyết tự tiếp thu của mình, Asdarsh liền sắp xếp xong những ý chính cần chú trọng.

Thứ nhất, Cậu ta tới học viện để làm gì? Edward Mason vốn là người thiện lương thích giúp đỡ người khác. Những chỗ cậu ta hay lui tới thường là đã và đang gặp một số khó khăn nào đó cần giúp đỡ. Khó khăn thường gặp nhất là quá nghèo, thiên tai quá đáng sợ hoặc hay bị quái thú tấn công,... Vậy thì, học viện này có gì khó khăn để cậu ta tới giúp? Nghèo, không. Yếu, không. Có chuyện kì lạ xảy ra, không, à, thật ra là cũng có nhưng chẳng đến lượt cậu ta biết được. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình ở đằng sau.

Thứ hai, vì sao cậu ta phải giả vờ như mình rất yếu để không phải vào lớp S, rồi lại đột ngột thể hiện khả năng? Cậu ta muốn gì? Tại sao lại có cảm giác như cậu ta đang trốn tránh lớp S? Đây là một vấn đề khá đáng nghi, nhưng xét về phương diện nào đó lại không mấy quan trọng.

Thứ ba, đây là điều quan trọng nhất. Có lẽ mọi người không ai phát hiện ra, nhưng Asdarsh lại lờ mờ nhận ra, trong cái liếc mắt ngắn ngủi đó bao hàm cả ý cầu cứu. Thật ra anh cũng không hề chắc về điều này, nhưng nó cũng đáng để suy xét một phen.

Asdarsh liền cứ thế, chẳng nói chẳng rằng, ngồi im như bức tượng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một con rối hình người vô cùng chân thật. 

- Cuối cùng là hạng nhất mà các em vô cùng mong đợi, với thành tích một viên tử thạch cao cấp nhất và mười lăm viên tử thạch trung cấp! Elias Wilson lên nhận giải thưởng!

Asdarsh hơi giật mình giương mắt nhìn về phía hiệu trưởng, trong mắt hoàn toàn là mông lung cùng khó hiểu. Hiệu trưởng hoàn toàn làm lơ ánh mắt của Asdarsh, tiếp tục thúc giục anh lên nhận giải. Asdarsh cũng đành bất đắc dĩ lên nhận giải với vẻ mặt cực độ khó coi.

---

- Bệ hạ...à không, hiệu trưởng, ngài muốn làm gì vậy? Vì sao lại làm giả thành tích của tôi?

Asdarsh đứng nghiêm trang trước mặt nhà vua, quanh người tỏa ra khí thế con người công tư phân minh. Nhà vua thấy thế cũng chỉ thở dài, ngồi xuống cái ghế trước bàn của hiệu trưởng. 

Hiện hai người họ đang ở trong văn phòng hiệu trưởng, sau khi lễ trao giải thưởng kết thúc Asdarsh liền theo nhà vua đi vào đây. Mục đích chính đương nhiên là để bàn chuyện. Nhà vua nghe xong câu hỏi của Asdarsh cũng ngập ngừng một lúc lâu mới chậm rãi trả lời:

- Asdarsh, ngươi biết đấy... Con quái vật cao cấp kia quả thực là do ngươi đánh bại, chúng ta cũng không muốn lừa dối ai. Còn số tử thạch trung cấp kia cũng là tìm được trong bụng con quái vật đó. Nếu ngươi đã đánh bại nó thì dù ngươi không nhặt, chúng ta cũng sẽ quy về thành tích của ngươi. Quả thực...một người đứng đầu bẳng tất cả các môn như ngươi mà bị xếp bét bọn ta cũng cảm thấy ô nhục.

Asdarsh nghe xong cũng không nói gì, chỉ là cảm thấy nó cũng hợp lí, không phản bác gì thêm. Lòng trung thành được mài giũa quá lâu đã khiến anh hoàn toàn bỏ qua hỗn ý cũng cảm xúc phức tạp của nhà vua. Đứng im một lúc, rốt cuộc Asdarsh cũng mở miệng hỏi tiếp:

- Hiệu trưởng, vị học sinh đạt hạng hai kia...?

Asdarsh không nói tiếp câu, chờ nhà vua cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng nhà vua lại không nói thêm một câu nào cả, chỉ xoa bóp thái dương một lúc rồi phất tay bảo anh mau về. Asdarsh cũng nghe lời cung kính đi ra. Thái độ này giống như là trốn tránh, lại giống như là ông đã quá mệt với những việc ngày hôm nay. 

Asdarsh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp bay về biệt thự Rosabenrg. 

Học viện này đương nhiên cũng có lá chắn bảo vệ, nhưng nhờ có tấm thẻ thông hành mà nó có thể hoàn toàn tự do ra vào. Tấm thẻ này có trong phần thưởng của hạng ba, Kylo William. Nhưng không phải Asdarsh lấy trộm mà là Kylo tình nguyện tặng cho anh. Anh ta bảo rằng có lẽ nó sẽ có ích vào một lúc nào đó nên đã tặng thay cho lời cảm ơn. Còn cảm ơn về cái gì anh ta lại không nói rõ, Asdarsh cũng lười để tâm.

- Biệt thự Rosabenrg: Thư phòng -

Asdarsh bắc thang, vươn tay lấy một quyển sách ở trên cao.

Quyển sách này khá mới, có bìa màu nâu cùng với dòng chữ "Lịch sử vương quốc Cerentoria - hàng nghìn năm huy hoàng". Đúng như cái tên, quyển sách này là một dạng sách lịch sử, nó kể khá chi tiết về những mốc thời gian đặc biệt và những sự kiện đáng chú ý. Quan trọng nhất, quyển sách này chưa bị cải biên quá nhiều, vẫn giữ nguyên những sự kiện quan trọng mà người xưa cho là "không mấy nguy hiểm". Và những sự kiện đó bây giờ có còn "không mấy nguy hiểm" nữa không thì chưa biết.

Quyển sách này Asdarsh tình cờ phát hiện và được nhượng lại từ một tháng trước, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa mở ra xem thử. Vừa hay, bây giờ là thời điểm thích hợp.

Thông thường khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ ai đó, người ta sẽ gấp rút đi tìm hiểu sự tình, xem rốt cuộc người đó đã gặp phải chuyện gì. Kỳ thực nếu là mọi khi Asdarsh hẳn là sẽ làm như vậy. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh đi tìm hiểu về lịch sử - một thứ chẳng liên quan gì. Cái này thường được người ta gọi là...linh cảm.

Asdarsh sau khi lấy xong quyển sách cũng không có ý định nán lại lâu, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ bay đi.

Trong một góc khuất của căn phòng, có một bóng đen đang đứng ở đó. Ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay người đó chậm rãi miết qua môi, gương mặt vạn phần hứng thú. Giống như một người xem kịch không có chút dây dưa nào với sự việc, lại giống như một kẻ nguy hiểm, đứng sau tất cả mọi việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro