Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P27 - Lễ trao giải thưởng

* Cộp cộp cộp *

Thanh âm đơn lẻ lạnh lùng vang lên, xen kẽ là tiếng nói chuyện nho nhỏ thì thào và tiếng ánh lửa bập bùng. Không khí này, về cơ bản có thể nói là tương đối lạnh lẽo. Sau một vài tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc, cũng chẳng có ai muốn nói thêm câu nào nữa.

- Thưa thầy, bạn bè của em vẫn ổn chứ?

Hiển nhiên, người đập tan không khí lạnh lẽo này là Asdarsh. Còn lí do thì...anh có thể nói là để không gây quá nhiều nghi ngờ không?

Taylor có lẽ cũng nghĩ Asdarsh đang quan tâm bạn học, rất tri kỷ khuyên nhủ:

- Em đừng lo, chúng đều đã an toàn. Kể cũng kì... Rốt cuộc ai là người đánh bại con quái vật cao cấp đó? Còn có...vì sao em lại bị tách ra, đưa đến chỗ cái bẫy?

Asdarsh hơi chột dạ một chút, nhưng tâm lý vững chắc cộng với lời thoại đã nói đến thành thục đã làm anh tránh khỏi diện bị nghi ngờ.

- Em cũng không biết. Khi con quái vật đó biến lớn, nó đã đánh ngất em. Em còn tưởng mình sẽ chết, nhưng khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong cái bẫy này rồi.

Lời nói rất lưu loát, không thể tìm thấy một kẽ hở. Nhưng lại nói với giọng lạnh lùng vô cảm không hề phù hợp nên vô tình tạo ra một loại mâu thuẫn không thể nói rõ.

Nhưng ai còn có thể quan tâm nhiều như vậy?

Mục tiêu của họ là thoát ra ngoài. Nói đôi ba câu như vậy cũng chỉ là tiện miệng mà thôi. Còn chuyện cụ thể thì...vẫn là nên ra ngoài rồi nói.

Thoát ra khỏi khu vực cấm, họ liền nhận thấy được ánh sáng chói hơn một chút. Vì thế mà cả đoàn như được tiếp thêm dũng khí, bước chân nhanh hơn. Một vài tiếng thì thầm cũng dần dần nổi lên.

Đi xuyên suốt mấy ngõ ngách, Asdarsh âm thầm nghiến răng. Anh có thể nói là họ đang đi sai đường được không! Đây là hướng ngược lại với lối ra! Tuy bị đi lang thang cũng khá lâu nhưng anh vẫn nhớ được con đường ở bên ngoài khu vực cấm. Vì vậy nhận ra đường cũng không phải là quá khó.

Asdarsh rất muốn nói điều đó, nhưng quan trọng là ai sẽ tin? Các bậc trưởng bối cơ hồ đều có suy nghĩ trẻ con là lũ vắt mũi chưa sạch, không hề đáng tin, đương nhiên là anh cũng vậy. Nhưng bây giờ vai vế đột nhiên bị đảo lộn, Asdarsh không khỏi cảm thấy khó chịu. Bây giờ nói ra tất sẽ bị khinh thường, vậy đương nhiên phải chứng minh. Chứng minh thì có rất nhiều cách, nhưng cách khả thi nhất có lẽ là dùng Dò tìm.

Nhưng một đứa trẻ mà có thể dùng thành thạo phép thuật khá khó này... Không cần nói cũng biết.

Suy đi tính lại, Asdarsh vẫn quyết định giả vờ bối rối (cho dù nó không thực sự thành công lắm) mà nói với Taylor:

- Thầy... Hình như chúng ta đang đi ngược đường.

- A? Vậy sao? Sao em biết?

- Cái đó... Em đã luôn đánh dấu con đường mình từng đi. Thầy mau nhìn chỗ kia.

Nói rồi Asdarsh chỉ ra chỗ bức tường bên trái, ở đó có một kí hiệu mũi tên chỉ về hướng ngược lại với hướng bọn họ đang đi.

- Lúc đầu đi vào căn mật thất này em đã đi theo đúng con đường này, sau đó đánh dấu vào đó.

Asdarsh cẩn thận bồi thêm một câu.

Thật ra trong lúc đi anh đâu có đánh dấu cái gì! Cái mũi tên kia cũng là do anh âm thầm làm phép tạo ảo ảnh. Chỉ cần có người nhận ra và phá vỡ là sẽ chết ngắc ngoải ngay. Nói chung, đây chính là một màn đánh cược.

Một giáo viên trong đó có hơi nghi ngờ, định tiến lên xem xét một chút lại bị Taylor ngăn cản, anh ta cười hiền hoà mà nói:

- Đừng nghi ngờ nhiều như vậy. Đây là học sinh của chúng ta, em ấy sao phải lừa chúng ta chứ? Có đôi khi chúng ta cũng nên cần đặt niềm tin vào chúng. Dẫu sao...vẫn là tuổi trẻ tài cao mà.

Nói đến câu cuối cùng, Taylor liếc đôi mắt đầy thâm ý của mình về phía Asdarsh làm anh không khỏi giật mình một phen. Nhưng cũng chỉ là liếc qua một cái, không nói thêm lời nào tiến về hướng mũi tên kia chỉ.

- A...! Có ánh sáng! Chúng ta sắp thoát rồi!

Một giáo viên hô lên, nét mặt không khỏi có chút mừng rỡ, phấn chấn. Taylor cũng chỉ cười cười đi theo sau vị giáo viên hăng hái đó, không nói lời nào.

Thật ra trừ vị giáo viên trẻ tuổi còn non nớt đó ra, tất cả mọi người đều khá bình tĩnh. Căn mật thất này tuy khá to, nhưng cũng không phải không thoát ra nổi. Chẳng qua là có thể sẽ vòng vèo một chút.

Khi Asdarsh thành công thoát ra ngoài, các học viên đã tụ tập đông đủ, trong đó có cả lớp S, những con người được ngồi chễm chện ở vị trí hạng sang. Cũng chịu thôi, ai bảo học viện này dựa vào thực lực để nói chuyện chứ!

Các giáo viên và Taylor đưa Asdarsh về chỗ nghỉ ngơi xong cũng quay về chỗ hiệu trưởng. Trước khi đi, Taylor còn cẩn thận dặn dò Asdarsh cứ việc tắm rửa nghỉ ngơi một lát, vẫn còn kha khá học viên chưa thoát được ra ngoài. Nói xong còn mỉm cười nháy mắt một cái, làm Asdarsh không khỏi nổi da gà.

Còn chỗ nghỉ ngơi...thực chất là một căn nhà lơ lửng ở trên không. Căn nhà này tuy chẳng to bằng biệt thự nhưng cũng là tương đối xa hoa. Vì không thể đưa cả một căn biệt thự lên không trung được, nên chỉ có thể dùng nhà thôi.

Căn nhà được các vị Ma pháp sư tài năng nhất trên toàn quốc ếm phép lên, nên về cơ bản việc sập nhà gì đó là không thể xảy ra. Hơn nữa, căn nhà cũng chẳng được đặt cố định ở đâu cả, ngươi muốn nó đi đâu thì nó sẽ đi đấy, đương nhiên là chỉ trong phạm vị của học viện. Căn nhà có rất nhiều cửa kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Vậy nên, nhà trường có lẽ là muốn lớp S được hưởng phục vụ tận tâm nhất, cho lên hẳn một ngôi nhà trên không cực quý giá để dự lễ trao giải thưởng!

Asdarsh co rút khoé miệng, sau khi vào nhà cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn đi tắm. Nhưng sau khi tắm xong anh mới nhận ra một điều quan trọng. Móc đâu ra quần áo để mà mặc đây?!

Căn nhà này dù sao cũng chỉ là cho ở tạm thời, sẽ chẳng ai dọn đồ của anh lên đây. Làm sao bây giờ? Mặc đồ cũ sao?

Asdarsh kiên định phản đối, bộ đồ đó anh đã mặc suốt mấy ngày. Va chạm với đất cát sớm đã bẩn cũng không nói, nhưng mặc mấy ngày cũng sẽ bốc mùi! Tởm chết đi được, dù có phải mặc áo choàng tắm dự lễ anh cũng không mặc lại.

Ngay lúc Asdarsh phân vân có nên biến ra một bộ quần áo không và liệu có ai nghi ngờ hay không thì chợt có tiếng gõ cửa trầm ổn vang lên. Asdarsh đang mải suy nghĩ nên cũng không để ý nhiều, chỉ nhàn nhạt nói:

- Vào đi.

* Cạch *

Cửa mở ra, một vị quản gia khá già dặn chầm chậm bước vào, trên tay ông là một bộ quần áo được gấp gọn gàng, tinh tươm. Asdarsh tuy bất ngờ, nhưng cảm xúc chính vẫn là mừng rơn. Bên ngoài lại vẫn giữ nguyên gương mặt băng lãnh ngàn năm.

- Cậu Elias, đây là quần áo mà nhà vua bảo tôi đem đến cho cậu.

- Ừ, cứ để đó đi.

Vị quản gia kia cúi đầu hành lễ một cái, để bộ quần áo kia lên giường rồi chầm chậm bước ra ngoài.

Asdarsh chờ cho tiếng bước chân của ông đi xa hẳn mới lò dò tiến tới chỗ giường. Trên giường là một bộ lễ phục mới tinh với cái áo vest đuôi tôm màu đen, áo sơ mi màu trắng và cái quần dài trùng màu với áo vest. Đi kèm với bộ lễ phục là một cái mặt nạ nửa mặt màu xanh tím than với hoa văn không mấy loè loẹt nhưng vẫn giữ được sự cao quý. Họ thậm chí còn tận tâm đến mức để sẵn một đôi giày da màu đen ở trong phòng.

Asdarsh nhìn chằm chằm bộ đồ trên giường, không khỏi cảm thấy kì quái. Nhà trường lại muốn làm gì đây? Lễ phục? Dự lễ trao giải thưởng thôi mà? Mặc cho ai ngắm đây? Có ai nhìn thấy đâu?

Tuy tự hỏi là thế, nhưng nếu đây là đồ do nhà vua mang đến, Asdarsh vẫn không thể khước từ. Hơn nữa, ngoài bộ đồ này, anh còn gì để mặc nữa chứ...

Mặc sơ qua cái quần và áo sơ mi, Asdarsh liền nằm lên giường chợp mắt một lát. Mấy ngày qua không thể tính là mệt, dẫu sao anh cũng quen rồi. Nhưng nếu có thể nghỉ ngơi một lát, Asdarsh đương nhiên vẫn là vạn phần hoan nghênh.

Cứ thế, Asdarsh liền lăn ra ngủ say lúc nào không hay. Phải đợi đến khi có người gõ cửa thông báo lễ trao giải sắp bắt đầu, Asdarsh mới từ từ tỉnh dậy, mặc nốt đồ, đeo mặt nạ rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách, nơi đặt những cái ghế sofa mềm mại và những tấm kính trong suốt sát đất đã có năm người ngồi sẵn ở đó, ai nấy đều trò chuyện vui vẻ. Một bầu không khí cực hoà hợp giữa những người trong giới thượng lưu.

Tất cả bọn họ đều đang mặc những bộ lễ phục tuyệt đẹp và đeo mặt nạ. Còn ai vào đây ngoài các thành viên của lớp S? Khi họ nhận ra Asdarsh, trong nháy mắt bầu không khí cao quý giữa những người trong giới thượng lưu liền bị đập tan tành. Họ đồng loạt lao về phía Asdarsh, dùng tốc độ xuất thần mang anh về phía ghế ngồi, hỏi han ân cần.

- Elias, cậu ổn chứ? Bị kẹt trong đó không gặp nguy hiểm gì chứ?

- Elias Elias! Sau khi bọn tớ ngất đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao con quái vật cao cấp đó lại lăn đùng ra chết?

- Elias! Cậu có thương tích gì không? Để tớ chữa trị cho, phép Chữa lành của tớ cũng ổn lắm.

- Elias, nghe nói cậu đã vào khu vực cấm? Trong đó có gì? Có nguy hiểm gì không?

...

Asdarsh chờ cho bọn họ hỏi han xong hết, miệng khô lưỡi khô mới chầm chậm trả lời ngắn gọn:

- Tôi không nhớ gì nhiều, bây giờ vẫn đang an toàn.

Mọi người "à" một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Họ biết là Asdarsh có biết chuyện gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói họ cũng sẽ không ép. Tất cả đều đưa mắt ra phía sân khấu bên ngoài tấm kính, không khỏi cảm thán góc nhìn ở trên này cũng rất rõ, bao quát được toàn cảnh. Ở phía dưới, hầu hết học viên đều mặc những bộ lễ phục tương đối tầm thường, trên mặt cũng không đeo mặt nạ.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đã đứng sẵn ở đó. Ông hắng giọng mấy tiếng rồi mới hùng hổ nói to:

- Chào mừng các em đã đến với lễ trao giải thưởng ngày hôm nay! Lễ trao giải này chính là tổng kết lại những thành tựu mà các em đạt được trong những ngày qua! Những phần thưởng ở đây đều vô cùng đắt giá...như vậy mới xứng với công sức của các em đúng chứ? Mở đầu lễ trao giải là một số tiết mục do nhà trường chuẩn bị, mời các em thưởng thức!

Lũ học sinh vui sướng hò reo, giống như là thêm chút cảnh sắc cho buổi lễ chán chường này. Lớp S ở trên cao cũng không hò reo gì, chỉ nhàn nhạt cười rồi dùng ánh mắt chẳng mấy để tâm quan sát tiết mục ở phía dưới.

Asdarsh ngồi bắt chéo chân, tay nghiêm cẩn để trên đùi, cũng không nói gì, chỉ hơi nheo mắt nhìn tiết mục ở phía dưới. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ tư vị kỳ lạ, như là bất an, lại như là...mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro