P24 - Căn mật thất bí ẩn
Sau khi tiến vào, lũ học sinh liền chia năm xẻ bảy. Căn bản là vì trong này có nhiều lối đi, cứ chen chúc đi cùng một lối cũng chả được gì, vì thế liền tan ra. Asdarsh cũng nghĩ đi một mình sẽ tốt hơn, có thể thoải mái giết quái vật mà chẳng e ngại có ai nghi ngờ.
Ừ, nhưng anh lại quên mất một điều. Sau sự kiện vừa rồi, toàn thể lớp S phải gọi là cực kỳ đoàn kết. Đối với Asdarsh thì là cực kỳ trung thành, anh đi đâu, họ đi đó, bám theo sau không buông, cực kỳ chuyên nghiệp.
Asdarsh toát mồ hôi một phen, rốt cuộc vẫn để mặc họ đi theo. Lớp S nhận được sự ngầm đồng ý của Asdarsh liền hớn hở theo sau. Đùa à! Đùi lớn nhất định phải ôm! Cực kỳ an toàn! Biết đâu còn có cơ hội kiếm thêm ít tử thạch.
Chưa cần biết kiếm nhiều tử thạch sẽ có phần thường gì, riêng nó đã có giá trị không nhỏ rồi. Một viên trung cấp tử thạch (tức là tử thạch không sáng cũng không tối) có thể tăng cường phép thuật lên gấp đôi (chỉ áp dụng cho những Ma pháp sư cấp thấp), này tuyệt đối là bảo bối còn gì! Nhưng mà trung cấp tử thạch sẽ phải đánh quái trung cấp, họ chưa dám liều mạng như vậy.
Bên trong căn mật thất cũng khá là rộng rãi, sáu người họ đi cũng không quá chật chội. Trên đường cứ liên tùng tục xuất hiện những quái vật cấp thấp. Có khi là đi lẻ, có khi là theo đàn, nói chung với lớp S thì đều là dễ giải quyết. Asdarsh cơ bản chẳng cần nhúng tay gì nhiều.
Nhưng mà, căn mật thất này đâu thể cứ xuất hiện quái vật cấp thấp mãi được? Vì thế, để đáp ứng sự tò mò của cả bọn, một con quái thú trung cấp liền hiện lù lù trước mặt họ.
Con quái thú có hình thể của một con chó sói với đôi mắt trắng dã, toả ánh sáng xanh. Toàn thân nó là bộ lông màu tím thô ráp, thậm chí đụng vào còn có thể bị đâm. Con chó sói này sẽ chẳng có gì khác biệt với các quái vật cấp thấp khác nếu nó không có những quả cầu đỏ xoay vòng quanh người.
Toàn lớp S đồng loạt chấn kinh. Này tuyệt đối là quái thú trung cấp! Chỉ có chúng và quái vật cao cấp mới có thể sử dụng phép thuật. Nhưng đây không thể nào là quái thú cao cấp được, vì phép thuật của nó nhìn chẳng mấy mạnh, hình thể cũng không có gì đặc biệt hơn. Tạm thời là chưa đến mức phải bỏ của chạy lấy người.
Cả lũ lấm lét liếc nhìn nhau rồi lại nhìn sang Asdarsh, đầy vẻ mặt mong chờ anh ra trận. Asdarsh đáp lại ánh mắt mong đợi của họ bằng một cái "hừ" nhẹ. Sau đó liền nói:
- Kylo, phía sau.
Kylo hoảng hốt thu hồi tầm mắt, ngoảnh đầu ra phía sau, theo phản xạ giơ kiếm lên.
- Gào gừ...
Con quái thú cạp phải thanh kiếm bén nhọn liền bị chảy máu một chút, nó lùi ra sau, phục hồi nhanh chóng.
Asdarsh hơi nhướn mày.
- Không tệ.
- Kylo, tiếp tục tấn công con quái thú, không cần đánh trúng, chỉ cần làm phân tán sự chú ý của nó thôi. Corbin, trợ giúp Kylo một chút. Minerva, đâm nó từ phía sau, nếu không thể thì nhanh chóng rút lui. Albert, dùng phép thuật trói con quái lại, cầm cự được đến đâu thì cố đến đó. Lily, dùng cung tấn công nó từ xa, ghi nhớ đừng bắn nhầm ai, có thể thêm ít phép thuật vào cung càng tốt.
Asdarsh tuôn một tràng, nói cực nhanh, chuẩn giọng lãnh đạo. Lớp S chỉ sững sờ một chút liền nghiền ngẫm lại lời nói của Asdarsh, xong xuôi liền nhanh chóng vào vị trí.
Kylo xông lên đầu tiên, kiếm thuật cực bài bản, nhắm chuẩn vào chỗ hiểm của con quái. Nhưng tất cả đều bị những quả cầu đỏ chặn lại, thậm chí còn không ngừng bị con quái dùng răng cắn tới. Corbin liền thay anh mình chặn những đòn tấn công đó, đồng thời cố gắng gây thương tổn cho miệng của nó. Nhưng vẫn như lần trước, nó chỉ bị chảy máu đôi chút liền hồi phục.
Minerva lợi dụng thời cơ, chờ cho con quái phân tâm liền nhanh chóng xông lên, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đâm vào bụng nó. Thực may là đâm trúng, nhưng cũng chỉ khiến con quái bị chậm đi một chút. Vết thương cũng từ từ hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Minerva biết điều nhanh chóng rút lui.
Sau đó liền thấy Albert vận phép, tạo ra những dây trói mỏng manh, mờ nhạt quấn lấy con quái. Trán anh ta hơi đổ mồ hôi, cố gắng vận sức duy trì phép thuật.
Con quái bị trói không thể làm gì, chỉ biết giãy dụa. Nhưng những quả cầu của nó lại chẳng bị trói, tự do bay lượn công kích bọn họ.
Kylo, Corbin và Minerva ngay lập tức lãnh ngộ, tập trung đấu với mấy quả cầu.
Tất cả mọi người đều hiểu, nếu giết được con quái, những quả cầu đó hiển nhiên sẽ không tác oai tác quái được. Vì thế trong khi ba người kí đối phó mấy quả cầu, Lily liền dùng cung bắn một mũi tên tràn đầy phép thuật do Albert thêm từ trước. Thật ra nãy giờ Lily vẫn luôn dùng những mũi tên thường bắn con quái. Nhưng da của nó khá cứng, những mũi tên cũng chả tạo được bao nhiêu công kích.
Mũi tên này gần như là quyết định số phận của họ. Kylo, Corbin và Minerva đã có một số thương tích nhất định. Albert thì sắp hết MP đến nơi. Còn mũi tên vừa bắn kia của Lily chính là mũi tên cuối cùng, nhắm thẳng vào tim con quái. Nếu phép thuật trong mũi tên đó không đủ, nếu mũi tên bị bắn chệch đi một chút, nếu phép trói không thể trụ được đến lúc đó...vậy khẳng định, bọn họ chắc chắn sẽ chết.
Hiển nhiên là bọn họ đã quên Asdarsh còn đang đứng sờ sờ kia, mang phong thái tràn đầy vẻ xem kịch vui.
* Phập *
- Áu áu... Áu!
Con quái tru lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó liền gục đầu xuống. Mũi tên kia đã bắn trúng tim con quái, mũi tên được tẩm phép thuật hiển nhiên mạnh mẽ đến lạ kì, đâm sâu vào tim nó, còn không ngừng tạo thêm công kích ở bên trong. Khi mũi tên bắn trúng cũng là lúc phép trói của Albert bị hủy. Mờ mờ nhạt nhạt tan biến đi.
Đã thành công chưa?
Dù chưa biết, nhưng họ đều không dám lơ là, tất cả đều nắm chặt vũ khí, đề phòng nhìn nó hồi lâu.
Những quả cầu kia sớm đã ngừng lại khi con quái bị đâm vào. Nhưng chúng vẫn lơ lửng quanh người con quái như thường. Đến một lúc lâu sau, những quả cầu mới nhập nhằng tan biến đi. Con quái lúc này mới chết hẳn, chết không nhắm mắt. Máu từ vết thương của nó lan rộng ra khắp đường đi.
Nhưng ai còn quan tâm điều đó nữa? Tất cả đều vui sướng hoan hô một tiếng, ôm nhau hân hoan chúc mừng cả lũ thoát nạn.
Sau đó liền chẳng dám chậm trễ, tất cả cùng ngồi chữa thương. Kylo, Corbin và Minerva chỉ bị những vết thương ngoài da, băng bó chút là hết. Lily hết tên cũng chỉ cần mở túi lấy ra một ít. Vừa rồi trận chiến quá cam go, mà mở túi cũng rất mất thời gian nên chẳng ai dám mở. Nhưng Albert bị cạn MP thì không có cách nào chữa được. Chỉ đành chờ cho nó tự khôi phục thôi.
Asdarsh đương nhiên không có loại kiên nhẫn như vậy. Anh nâng tay lên, để trên đầu Albert, nhắm mắt lại. Chỉ vài giây sau, Albert thấy MP trong người mình đang dần hồi phục. Anh ta sững sờ, nâng mắt ngạc nhiên nhìn Asdarsh.
Asdarsh cũng chẳng nói gì thêm, bổ sung cho Albert một chút MP nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi xong liền rút tay lại, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra là anh đang dùng phép thuật thăm dò nơi này. Mật thất dưới mật thất thì nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng ai mà biết được liệu căn mật thất này có ẩn chứ thứ gì không? Đâu phải tự nhiên mà nơi này gọi là căn mật thất bí ẩn. Nếu nó chỉ đơn giản tạo ra với mục đích rèn luyện học viên, vậy chẳng thà nói rằng đây là khu rèn luyện cho xong.
Tuy nhiên, điều quái lạ là mặc cho Asdarsh tìm kiếm cẩn thận như nào vẫn chẳng có gì khác lạ ở đây. Bẫy? Không. Cơ quan? Không. Thứ kì quái? Không. Một căn phòng? Không. Lòng Asdarsh rối như tơ vò. Rốt cuộc là anh đã bỏ sót cái gì?
Đang suy nghĩ miên man, chợt có một cục đá to màu vàng xuất hiện trước mắt anh. Asdarsh giật mình, nương theo cục đá liền nhìn thấy một bàn tay to. Hướng lên trên nữa, anh liền nhận ra đây là Kylo. Sắc mặt cậu ta* vẫn âm trầm như ngày nào nhưng nhìn kĩ sẽ thấy thần sắc cậu ta có chút vui vẻ và mong chờ.
* Xưng hô hơi loạn nhỉ? Nhưng tớ thấy cứ anh/anh ta mãi cũng nhàm, riết chẳng phân biệt nổi ai với ai. Nên xin phép bắt đầu sửa đổi xưng hô từ bây giờ.
Asdarsh hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn Kylo. Đưa anh làm cái gì? Là họ đánh thắng mà? Lẽ nào muốn đem ra đây khoe? Có lẽ vậy rồi, vậy anh phải khích lệ một câu đấy à? Thật phiền phức. Nghĩ vậy, nhưng Asdarsh vẫn mở miệng, thốt ra ba từ:
- Làm tốt lắm.
Nhìn thần sắc Kylo có vẻ sung sướng hơn một chút, Asdarsh lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng lần này chưa để anh phát động phép thuật đã nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị:
- Nhận đi.
Asdarsh từ từ mở mắt ra, vẫn là thấy Kylo đưa viên đá lên. Miệng còn nói "nhận đi", lẽ nào là tặng anh thật? Asdarsh đành lên tiếng từ chối:
- Không cần. Cũng không phải tôi đánh.
- Trong chuyện này cũng đều là nhờ công của anh chỉ huy. Nhận đi, chúng tôi không muốn cướp công.
Asdarsh đưa mắt nhìn Kylo, đột nhiên cảm thấy kì quái. Người ta đều là muốn thứ tốt nhất thuộc về mình, dù là công của ai cũng chỉ muốn nó là của mình. Tại sao lũ học sinh này lại tình nguyện đem công sức của chúng tặng cho người khác?
- Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đều là nhờ các cậu lĩnh ngộ tốt.
Asdarsh đứng dậy, phủi qua loa quần áo. Sau đó liền giơ tay khoanh trước ngực, cao ngạo nói:
- Mà đối với tôi, mấy cái viên tử thạch này...thật sự chẳng có ích lợi gì.
Cả lũ sững sờ. Không có ích lợi? Tạm chưa nói đến việc có thể nâng cao phép thuật, nếu dành được viên tử thạch trung cấp này cùng một số tử thạch cấp thấp có khả năng cao sẽ được giải nhất nha, có quà hẳn hoi đấy. Sao lại có thể không có ích lợi?
Thấy Asdarsh một mực không nhận, Kylo rối rắm không có cách nào, đành tạm cất vào túi. Thôi vậy, đợi ra ngoài kia rồi đưa cho anh sau. Rồi cũng có lúc cần thôi mà.
Bọn họ lại tiếp tục lên đường.
Đi được một lúc, Asdarsh liền nhíu mày dừng lại. Cả đám cũng chẳng ai dám bước tiếp. Kylo đang định hỏi, Asdarsh liền ra hiệu tất cả im lặng, thì thầm mấy câu chỉ đủ cho bọn họ nghe thấy:
- Phía trước có nguy hiểm. Khả năng cao là quái vật cao cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro