P23 - Hoạt động thường niên
Việc đầu tiên sau khi về là gì...? Đương nhiên là ăn! Hoạt động lâu như thế, toàn thân cũng sớm đã mỏi mệt rồi. Tuy rằng thời gian ở thực tại không mấy thay đổi, nhưng những gì họ trải qua vẫn là thật. Vì thế, một đám con quý tộc mặc kệ tất cả những lễ nghi chúng được học từ bé đến giờ. Lao vào bàn, ăn như hổ đói.
Ăn xong, chúng liền gọi người dọn đi, còn mình thì lao ngay đi tắm. Đùa à! Lăn lộn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy đó, trang phục mình mẩy sớm đã bẩn. Vừa rồi chỉ là quá đói nên quyết định ăn trước mà thôi.
Asdarsh từ tốn ăn xong cũng quyết định đi tắm qua loa. Có thể nói, anh luôn là người giữ vững lễ nghi ăn uống. Cộng thêm việc cả người chẳng có vết bẩn nào nên vẫn giữ được hình tượng quý tộc cao sang quyền quý.
Tắm xong, Asdarsh mặc một cái áo choàng tắm đi ra phòng, vừa lau tóc vừa ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm cái túi đựng những viên ngọc. Giờ khắc này, Asdarsh một lần nữa rơi vào trầm tư, suy nghĩ miên man.
Sau khi xác định tóc đại khái đã khô, không còn nhỏ nước nữa. Asdarsh mới vươn tay ra, nhấc cái túi lên, từ tốn mở ra. Bên trong là những viên ngọc lấp lánh, toả sáng một góc túi. Theo động tác của Asdarsh, những viên ngọc va vào nhau vang lên tiếng "lạch cạch" rất êm tai.
Asdarsh bày sáu viên ngọc lên bàn, lần lượt là đỏ, xanh lam, tím, trắng, vàng, xanh lục. Anh vươn tay, để lơ lửng trên sáu viên ngọc. Sau đó, dựa theo suy nghĩ của mình lúc trước, truyền một ít phép thuật vào chúng. Ngay lập tức, những viên ngọc toả sáng bất ngờ, nhưng được một lúc lại tắt ngấm.
Asdarsh hơi sững sờ một chút, nghĩ nghĩ là do mình làm sai cách, liền làm lại một lần nữa. Nhưng dù có thử bao nhiêu lần thì vẫn như vậy, toả sáng, rồi vụt tắt. Dù có thử với cả sáu viên hay chỉ một viên thì vẫn như vậy, không thay đổi được điều gì.
Vì thế, Asdarsh liền bỏ cuộc, có vẻ như muốn kích hoạt chúng thì cần một vài dụng cụ gì đó nữa. Nhưng đó là dụng cụ nào, anh tạm thời chưa khám phá ra được. Nhưng anh có thể chắc chắn, dụng cụ đó liên quan mật thiết tới sự thật kia.
Hôm nay Asdarsh đã lục tung toàn bộ địa bàn cũ của Secret, nhưng hiển nhiên là chẳng có gì cả. Chỉ có những loại tư liệu bí mật của nhiều quốc gia mà thôi. Còn những tư liệu về anh, quốc vương Cerentoria hay Fenllavia. Có lẽ chúng đã được giấu đi đâu đó an toàn hơn...
Dù Asdarsh cũng đã đoán được Sceret sẽ không đời nào để tơ hơ như vậy cho anh đến xem, nhưng khi thật sự cảm nhận thấy vẫn không tránh khỏi có chút tiếc nuối.
Khi Asdarsh còn đang chìm trong sự tuyệt vọng vì đã hết đầu mối thì chợt những viên ngọc này lại nhảy ra, rơi vào tay anh. Này còn không phải chúa cứu thế thì là gì?
Nằm trên giường đọc sách một lúc, cuối cùng Asdarsh cảm thấy hơi buồn ngủ, liền để quyển sách lên cái tủ đầu giường. Sau đó tắt đèn, chui vào chăn ngủ. Hôm nay, đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi...
---
- A... Các em! Im lặng một chút! Thầy có việc muốn thông báo đây!
Ngay lập tức những tiếng xì xào nho nhỏ im bặt. Đúng là những đứa con nhà gia giáo... Thật ra căn bản cũng chỉ là vì lớp có mỗi sáu người mà thôi, ổn định trật tự cũng không mấy khó khăn.
Corbin hôm nay cũng đã đi học bình thường, tinh thần phơi phới như chẳng có gì xảy ra. Thậm chí còn hào hứng kể lại cho bọn họ về tin đồn kia, nhưng mà là ở mức không mấy chi tiết như bao tin đồn khác. Vì thế, mọi người liền yên tâm, đối xử với cậu ta như thường.
Quay trở lại với lớp học. Taylor thấy cả lớp nhanh chóng im ắng cũng hài lòng, hắng giọng phổ biến chương trình sắp tới:
- Các em! Tuy rằng lớp S các em chỉ mới học có một buổi, tham gia hoạt động gì đó còn hơi sớm. Nhưng các em yên tâm rằng hoạt động lần này rất dễ làm, nhất là với lớp S các em. Và thời gian chuẩn bị cũng khá lâu. Các em có thể tùy ý luyện tập.
Taylor hơi ngừng lại một chút như đang suy nghĩ đó, rồi lại tiếp tục cười cười, nói:
- Hoạt động lần này có tên là "Moon Celebrate", diễn ra vào ngày 3 tháng 10, tức một tháng sau. Các em sẽ được trải nghiệm căn mật thất bí ẩn * của nhà trường! Nhiệm vụ của các em là đánh một số quái vật cấp thấp ở đó, thành công vượt qua mật thất. Đến cuối cùng, ai là người có nhiều tử thạch được cấy vào trong con quái vật nhất sẽ có một phần quà. Các em đừng quá lo lắng vì căn mật thất này rất an toàn. Thể lệ cụ thể sẽ được phổ biến vào tháng sau. Các em hãy lưu ý việc tập luyện nhé!
* Để cho dễ hình dung các bác cứ nghĩ là dungeon đi nhé, vì về cơ bản nó cũng không khác là mấy.
Trong lời phổ biến nội dung của Taylor, việc tập luyện được đặc biệt nhấn mạnh. Hơn nữa, nhà trường còn cho thời gian chuẩn bị lâu như vậy, kẻ ngu cũng biết muốn vượt qua căn mật thất này cần một thực lực rất mạnh. Về độ an toàn cũng chả ai đảm bảo được.
Taylor nói xong thì cũng bắt đầu tiết học lí thuyết đầu tiên. Cả lớp nghe mà đầu ong cả lên. Cái thứ kiến thức quỷ gì đây! Đây là tập hợp toàn bộ kiến thức con người có mà nhét vào trong một bài học đấy hả? Cũng chả dám giấu, toàn bộ lớp S trừ Asdarsh điểm thi viết đều không mấy cao. Quá chăng chỉ là cao hơn các học sinh khác một chút. Đến lúc này...họ quả thực là vô cùng nhung nhớ bài học thực hành hôm qua.
Asdarsh thì hoàn toàn chả chú tâm vào bài học, những kiến thức này anh sớm đã học qua. Vì vậy, anh liền ngồi thẫn thờ làm một việc có ích hơn, đó là suy xét xem hoạt động lần này có bao nhiêu phần liên quan đến những viên ngọc kia. Hay là nếu không thì có thể đặc cách cho xin nghỉ được không.
- Elias! Elias Wilson!
Asdarsh giật mình, hơi tỉnh ngộ một chút, dần ngờ ngợ ra đó là tên mình liền đứng dậy, nói một từ "có". Taylor ho một tiếng, chỉ vào bài giải trên bảng, hỏi:
- Em có nhận xét gì về bài giải này?
Cả lớp khó khăn nuốt nước miếng một cái. Bài giải này thật sự rất khó hiểu, họ đang còn cần rất nhiều chất xám để suy xét. Nào có năng lực để nhận xét về nó? Cơ mà...không biết liệu Elias - người đạt điểm tuyệt đối môn lí thuyết có thể làm việc đó không nhỉ?
- Thưa thầy, em thấy nó không được đúng lắm.
Asdarsh ăn ngay nói thật trả lời. Taylor hơi nheo mắt, ôn hoà hỏi lại:
- Ồ, tại sao?
- Chiếu theo định luật Simon, dòng chảy phép thuật hẳn phải được lưu động về trực tâm của nguồn, hay còn gọi là đầu tim. Thế nhưng bài giải này lại cho rằng dòng chảy phép thuật sẽ xuất phát từ tim và theo đường máu lan ra các cơ quan chi phối. Điều này không hợp lí. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng rất có khả năng ảnh hưởng tới toàn bộ bài giải. Đương nhiên, em là đang suy xét theo những định luật và giải thiết có sẵn. Không ngoài khả năng bài giải này thật sự đúng.
- Ha ha, nói rất hay, rất chuẩn. Thầy cũng chưa từng để ý đến chi tiết này. Em đúng là hiểu bài rất kĩ, không hổ danh người đứng nhất, thôi, ngồi xuống đi, từ lần sau đừng thất thần như vậy nữa.
- Dạ.
Cả lớp bị một trận sét đánh ngang tai làm cho toàn thân không cách nào động đậy. Không nghe giảng? Mà cũng hiểu? Hơn nữa còn đưa ra lời nhận xét vừa chuẩn vừa dễ hiểu, đến họ còn nhận ra cơ mà. A... Giờ nghĩ lại tên Elias này nghịch thiên quá rồi, họ cũng nên sớm làm quen đi thôi. Quả nhiên, con của vị công tước bí ẩn kia cũng không phải trò đùa. Không thể so sánh, không thể so sánh.
Cả lớp quay lại bài học, tập trung nghe giảng, chỉ sợ mình để lỡ bất cứ điều gì.
Hôm nay lớp S tan muộn hơn các lớp khác.
Cả lớp uể oải, mệt mỏi về biệt thự. Vừa về tới là chui vào phòng tắm rửa luôn. Sau đó người thì đọc sách, luyện phép thuật, người thì đi luyện kiếm. Ai cũng có việc riêng của mình, nhưng cứ đến bảy giờ là lại ngồi ăn chung với nhau. Dù chẳng ai nói năng câu nào nhưng vẫn là cảm thấy khá ấm áp và chan hoà.
Một ngày lại cứ như vậy trôi đi, cũng chẳng có biến cố gì quá lớn. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày...
- Một tháng sau -
Trên đấu trường, một lũ học sinh lúc nhúc đứng thành hàng. Thế nhưng vẫn rất rộng rãi vì đấu trường xây rất lớn, đủ để cho mười vạn người đứng nữa là năm nghìn học sinh ít ỏi như này.
Phía trên cùng của đấu trường có tầm chục người đang đứng. Đó là thầy hiệu trưởng và các giáo viên cấp cao. Thầy hiệu trưởng, tức nhà vua hơi hắng giọng một chút, bắt đầu phổ biến:
- Chào mừng các em tham gia hoạt động hàng năm dành cho tân binh của trường chúng ta! Như các em đã biết, hôm nay các em sẽ được khám phá căn mật thất bí ẩn của trường chúng ta. Thể lệ rất đơn giản, nhà trường đã cấy những tử thạch này vào thân của các con quái vật. Nhiệm vụ của các em là đánh bại chúng và lấy được những viên tử thạch này. Các em lưu ý chút rằng cấp quái vật càng cao màu sắc của tử thạch sẽ càng sáng. Ví dụ như ở đây, viên tử thạch màu đen này là cấp thấp nhất, còn viên màu trắng này là cấp cao nhất. Khi thấy viên tử thạch màu trắng, thầy khuyên các em nên chạy đi vì chúng rất mạnh. Hầu hết các con quái vật cấp cao đều rất chậm. Trong mật thất rất an toàn, nhưng nếu các em gặp nguy hiểm hãy cứ bóp nát hạt đậu trắng các em được phát. Nhớ là đừng để mất nhé, nếu không khả năng chết của các em sẽ khá cao đấy. Tuy nhiên, sau khi bóp nát hạt đậu và được cứu, các em sẽ bị tước quyền tham gia và phải rời khỏi mật thất. Giờ thì, chúng các em tham gia hoạt động vui vẻ! Cố mà nhận được phần thưởng từ nhà trường nhé! Nhưng tốt nhất là đừng mạo hiểm tính mạng của mình.
Nhà vua nói xong liền đi mất hút. Cũng phải thôi, ngài rất bận nha. Hết việc ở cung điện đến việc ở trường, ngài bớt được chút thời gian đến đây phát biểu là tốt rồi, tuy là còn nhiều sơ sài. Vì thế các giáo viên cấp cao đành phổ biến lại một số ý chính rồi mở rộng cửa mật thất cho lũ học sinh vào.
Tất cả ai ai đều có vẻ lo lắng hoặc hào hứng hoặc bồn chồn, nói chung là biểu cảm đều hết sức phong phú. Asdarsh cũng đành miễn cưỡng trưng ra bộ mặt bồn chồn để che giấu đi cảm xúc bình tĩnh đến đáng sợ của mình.
Anh đã trải qua vô số nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là ngàn cân treo sợi tóc. Mấy cái mật thất yếu nhớt này có thể hù doạ ai? À, chỉ lũ học sinh mà thôi.
Lí do mà Asdarsh quyết định tham gia là vì anh không được phép hủy tham gia. Ngoài ra, còn có một lí do nhỏ nữa là...anh cảm nhận được, có khả năng thứ liên kết các viên ngọc đang ở đây, trong mật thất này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro