P22 - Thu thập ngọc
Kẻ trước mặt có ngoại hình tương đối kì dị. Cô ta là một người phụ nữ với làn da màu đỏ đậm khá chói mắt. Mắt cô ta trắng dã, dường như là chỉ có tròng trắng. Trên đầu cô ta có một cái vương miện màu đen cũ kĩ nhưng lại được gắn một viên ngọc màu xanh lam rất đẹp, hình dạng của nó từa tựa như viên ngọc màu đỏ trong túi Asdarsh. Có thể nói, người phụ nữ này ăn mặc cũng thực quá đỗi "mát mẻ". Còn cụ thể thế nào thì...cũng khá khó nói.
Đến lúc này mà Asdarsh còn không hiểu thì chính là quá ngu ngốc. Về cơ bản, điều anh cần làm ở đây chính là thu thập những viên ngọc kia.
Asdarsh không biết việc thu thập chúng có tác dụng đặc biệt gì. Cũng chẳng biết liệu việc thu thập này có tác hại gì hay không. Nhưng anh có một cảm giác rất mãnh liệt với những viên ngọc này. Thôi vậy, nếu thật sự không có tác dụng gì thì để trưng cũng được.
Asdarsh hít sâu một hơi. Thanh katana khẽ rung, nhanh chóng được rút khỏi vỏ. Thân nó được bao bọc bởi luồng khí màu xanh tinh khiết.
Asdarsh chẳng nói chẳng rằng, tức tốc lao lên.
Katana đưa lên, nhắm trúng đầu người phụ nữ kia, nhanh chóng cắt lìa đầu cô ta.
Asdarsh lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào thanh Katana trên tay. Trong lòng hơi chấn động đôi chút.
Dễ thế sao?
Người phụ nữ cao ngạo này cứ thế chết đơn giản thế?
Giống như chứng thực nghi ngờ của Asdarsh, cái đầu của cô ta ngay lập tức bay lên, gắn lại với thân. Như thể nó chưa từng bị cắt ra vậy.
- Nhân loại, các ngươi vừa tùy tiện xâm nhập "thánh địa", vừa phát động tấn công với ta! Chán sống!
Nói rồi cô ta ngửa mặt lên trời, hét to. Theo tiếng hét của cô ta, những luồng sáng màu đỏ tràn ra từ miệng cô ta. Tiếp theo, những luồng sáng đó hoá thành vô số những cánh tay, mạnh mẽ lao về phía Asdarsh.
Asdarsh nghiêng người né tránh toàn bộ những đòn tấn công như vũ bão của những cánh tay khát máu. Nhân lúc những cánh tay này hơi dừng lại, anh rút cây bút lông ra. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt điều khiển cây bút, vẽ ra những kí tự phức tạp.
Người phụ nữ kia vẫn còn hơi bất ngờ bởi phép thuật của Asdarsh, vì vậy chẳng phòng bị gì khi bị hàng loạt những thanh kiếm phép thuật của Asdarsh đâm trúng người. Những thanh kiếm này lập tức phanh thây cô ta ra.
Người phụ nữ gầm gừ giận dữ. Dù thân thể chẳng còn toàn vẹn nhưng vẫn cố đưa tay điều khiển những cánh tay, xuất toàn lực tấn công Asdarsh.
Những cánh tay đồng loạt lao lên như lũ kiến, tất cả chúng đều hướng về một nơi, tim của Asdarsh.
Asdarsh cố nhếch miệng, trưng ra một nụ cười khẩy cực miễn cưỡng. Giống như cười mà lại chẳng giống cười. Sau đó, anh hơi vẩy nhẹ cây bút. Ngay lập tức, những thanh kiếm đều chắn trước người Asdarsh, tụ lại thành vòng tròn, liên tục xoay như những cánh quạt.
Những cánh tay lao lên đều bị những thanh kiếm này băm thành từng mảnh vụn nhỏ, biến mất.
Người phụ nữ kia có vẻ rất bất ngờ, thân hình chỗ nọ chỗ kia cực kinh dị. Nhưng điều kìa lạ là cô ta vẫn sống, cư nhiên vẫn có thể sống. Tựa như cô ta sẽ chẳng bao giờ chết được.
Asdarsh chẳng quan tâm cô ta sống hay chết, anh chỉ muốn viên ngọc xanh lam trên vương miện cô ta. Vì thế, anh nhanh chóng sải bước đến gần cô ta, lấy viên ngọc ra khỏi vương miện.
Người phụ nữ đau đớn kêu lên mấy tiếng, sau đó toàn bộ thân hình cô ta đều hoá thành cát, bay đi.
Asdarsh hơi nhướn mày, cất viên ngọc vào túi. Sau đó những thanh kiếm phép kia đều tụ lại chỗ lũ học sinh, thân kiếm toả ra ánh sáng trắng chói mắt vô cùng.
Làm xong việc, chúng liền biến mất. Còn lũ học sinh cũng tỉnh dậy, gắng gượng đứng lên dù vẫn chưa tỉnh táo lắm. Chúng đảo mắt nhìn xung quanh, cố thăm dò ra gì đó nhưng vẫn chẳng thấy gì. Vì thế, chúng lựa chọn hỏi người vẫn đang đứng sừng sững trông vô cùng tỉnh táo là Asdarsh.
- Elias... Bọn tôi... Có gì xảy ra vậy?
Albert ngập ngừng đôi chút mới thốt ra một câu này. Thực ra anh ta muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại chẳng nói nên lời.
Asdarsh tặng anh ta một cái liếc, vô cùng thật tâm mà nói:
- Tôi không biết. Tôi chỉ tỉnh sớm hơn mấy người một chút thôi.
- À... Được, vậy bỏ qua đi. Không sao là tốt rồi.
Albert cười hiền, lúng túng cho qua. Trong khi lũ còn lại đều tò mò đến cực điểm, cực không cam tâm với câu trả lời của Asdarsh.
Asdarsh cũng không để ý nhiều đến chúng, quay người bước đi. Đương nhiên, lũ học sinh vẫn lục tục đi theo.
Bây giờ, trên đường đi vẫn là một mảnh yên bình trống vắng. Nhưng lại có thêm một số viên ngọc rải rác đó đây. Cái này đúng là dễ tìm hơn hai cái trước rất nhiều, chẳng mấy chốc đã tìm được tổng cộng năm viên.
Khi bọn họ đã đi đến mệt rã rời, bắt đầu có suy nghĩ lẽ nào không thể thoát khỏi đây thì giữa đường lại xuất hiện một thanh kiếm to đùng.
Thân kiếm màu đen tuyền, toả ra những tia sét dữ tợn không xác định. Lưỡi kiếm cắm sâu vào đất. Trên chuôi kiếm lồi lên một hình thể nhỏ như viên đá.
Thoạt nhìn thanh kiếm này trông thật giống như chuẩn bị tấn công người. Nhưng không, nó chỉ nâng mình lên khỏi mặt đất, mũi kiếm chỉ vào bầu trời.
* Đùng! Đoàng! *
Những tiếng sấm ầm ầm vang lên, tụ hội về phía thanh kiếm màu đen kia.
Asdarsh hơi lùi lại, rút kiếm cảnh giác nhìn thanh kiếm kia.
Thế nhưng, lại chẳng có bất kì một công kích nào từ nó cả. Thanh kiếm tụ hội sấm sét xong liền ngoan ngoãn hạ xuống, trên mũi kiếm dần hình thành một tờ giấy. Tờ giấy này thoạt nhìn rất cũ kĩ nhưng lại thông minh lạ thường. Sau khi được hình thành, tờ giấy liền bay một vòng quanh cả lũ, rốt cuộc hạ xuống bên tay Asdarsh. Ngoan ngoãn nằm đó, không động đậy, dường như chỉ đợi anh mở ra xem.
Asdarsh hơi bất đắc dĩ, chầm chậm mở ra.
"Câu hỏi thứ nhất: Nếu trên đường đi ngươi gặp một con quái thú khá yếu đang tấn công một người dân thường, ngươi sẽ làm gì?
A. Cứu người đó.
B. Mặc kệ người đó.
C. Giúp con quái thú."
Asdarsh hơi khó hiểu với câu hỏi, nhưng vẫn lấy cây bút lông ra. Truyền một chút phép thuật, cây bút liền như có linh hồn, vẽ một vòng tròn hoàn hảo lên đáp án B.
Vừa khoanh xong, tờ giấy liền gấp rút bay về lại chỗ thanh kiếm, để nó chầm chậm hấp thu. Thanh kiếm hấp thu xong tờ giấy, thân mình liền rung lên một chút, sau đó lại tạo ra một tờ giấy khác.
Tờ giấy này cũng viết một câu hỏi, nhưng không có chút liên quan gì với câu hỏi trước. Asdarsh cũng như lần trước, trả lời xong, tờ giấy liền tự bay đi.
Cứ lặp lại như vậy khá nhiều lần, rốt cuộc đã đến câu hỏi cuối cùng.
Asdarsh cầm tờ giấy, hơi uể oải mở ra xem. Thân người ngay lập tức cứng lại.
"Câu hỏi thứ mười ba: Giữa sống và chết, ngươi chọn cái nào? Giữa quá khứ và hiện tại, ngươi muốn biết điều nào? Nếu nhớ lại được quá khứ, dù nó có đau đớn đến mức không thật, liệu ngươi có nguyện ý?
A. Giữa sống và chết có một ranh giới rất mỏng manh, muốn chết thì dễ mà muốn sống thì khó. Giữa quá khứ và hiện tại cũng chỉ có một ranh giới như vậy. Nếu được nhớ lại quá khứ, tức là thứ khó có được, vậy thì dù nó có đau đớn đến đâu, ta cũng nguyện ý.
B. Hoang đường. Một câu hỏi không thực tế. Từ chối trả lời.
C. Suy nghĩ của ngươi:"
Và phía dưới là một khoảng trắng để viết, có lẽ là câu trả lời của đáp án C.
Cây bút hơi do dự trên đáp án B một lát, cuối cùng lại di chuyển xuống đáp án C, khoanh một vòng. Sau đó cây bút liền mềm mại, thanh thoát viết ra điều mà chủ nhân nó muốn viết, chỉ có bốn từ: "Ta cũng không biết"
Đáp án này, so với từ chối trả lời cũng không khác là bao. Nhưng suy nghĩ khác đi một chút thì đây giống như là trốn tránh, không muốn đối mặt, không muốn trả lời.
Thật sự giả dối vô cùng... Một lòng muốn tìm ra sự thật, nhưng thực tế lại phân vân, do dự trước câu hỏi "muốn nhớ hay không muốn nhớ". Thật là nực cười làm sao.
Asdarsh vừa viết xong câu trả lời, tờ giấy lại bay về thanh kiếm, để nó hấp thu. Lần này thanh kiếm không còn rung nhẹ nữa mà nó rung mạnh hơn, tựa hồ muốn đảo lộn trời đất. Nhưng rốt cuộc vẫn bình tĩnh lại, phát ra một âm thanh vô cảm máy móc:
- Kết thúc mười ba câu hỏi xác định. Đã xác nhận được thân phận, bắt đầu quá trình chuyển giao. Ba... Hai... Một...
Sau dư âm của tiếng "một", hình thể lồi lên chuôi kiếm chợt nứt toác, lộ ra một viên ngọc màu xanh lục. Nó tách ra khỏi chuôi kiếm, bay lơ lửng trên không một lúc rồi hạ xuống tay Asdarsh.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây chính là một trong những viên ngọc mà anh đang cần tìm. Vì thế, Asdarsh chẳng ngắm nhìn nó quá lâu mà cất luôn vào túi.
Lũ học sinh cũng sững sờ một lúc lâu, nhưng dường như đã dần thích ứng được với sự xuất hiện của những viên ngọc nên chúng không ho he gì cả, chỉ lẳng lặng theo sau Asdarsh.
Một hồi sau, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một cánh cửa nhìn rất giống cửa ra. Nhưng vì sợ mình sẽ lọt bẫy nên chả ai dám manh động lao lên dò xét. Tất cả đều vẫn như trước, lầm lũi theo sau Asdarsh.
Asdarsh lại tương đối bình tĩnh, thoải mái sải bước qua cánh cửa rồi đi tiếp mà chẳng ngoảnh đầu lại.
Đi được một lúc, anh đột ngột dừng lại. Thanh katana trên tay hơi loé sáng một chút. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh nâng tay lên, chém một kiếm như muốn nghịch đảo đất trời vào khoảng không trước mắt.
* Răng rắc *
Một vài tiếng nứt vỡ vang lên. Những tiếng đó dần to hơn, lan rộng hơn. Rồi đến khi trước mắt Asdarsh xuất hiện những vết nứt xấu xí bao trùm toàn bộ không gian.
* Choang *
Không gian xung quanh vỡ vụn thành nhiều mảnh. Khiến cho đất trời vốn tối tăm trở nên sáng tỏ vô cùng rõ nét. Tất cả mọi người trừ Asdarsh đều nhăn mày, lấy tay che mắt.
Vì thế, Asdarsh hiển nhiên là người bước ra ngoài đầu tiên. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như đã tạm làm quen được với ánh sáng chói chang này. Xuất hiện trước mắt anh là một căn phòng ăn với đầy đủ tiện nghi. Trên bàn vẫn còn nguyên những đĩa thức ăn nóng sốt như khi họ rời đi.
Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ quay về bình an rồi. Lily mừng tới độ nhảy cẫng lên, ôm Minerva tíu tít nói chuyện. Albert và Kylo cũng đập tay với nhau, sảng khoái trò chuyện. Có vẻ như niềm vui đươc thoát ra đã khiến họ quên mất gì đó...
Nhưng Asdarsh vẫn còn nhớ rõ, căn bản vì anh vừa được "nhắc nhở" xong. Khi Asdarsh vừa phá xong không gian kia, liền có một giọng nói chui vào đầu mình:
"Haiz, ngài Elias, ngài cớ sao phải vội vàng như vậy? Tôi sẽ tự hủy không gian mà. Ngài đã nhịn được suốt cả chặng đường như thế, sao không nhịn nốt? Ngài phá mạnh mẽ như vậy không sợ bị lũ học sinh nghi ngờ sao?"
Nghe xong, Asdarsh lấm lét nhìn quanh, nhận ra mọi người không ai nghe thấy mới an tâm, lơ đi giọng nói đó. Kỳ thực, Vio nói cũng không sai... Chỉ là Asdarsh khi đó thực sự quá vội, liền không nhịn được...phá ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro