P17 - Nhập học
Trong khu vườn của biệt thự Rosabenrg, một thiếu niên đang ngồi ở một góc của khu vườn, nơi có bóng râm và bàn ghế đầy đủ. Thiếu niên đó gấp quyển sách lại, đặt lên mặt bàn. Sau đó cởi cặp kính mắt ra, gương mặt lộ vẻ trầm ngâm và lạnh lẽo ngàn năm không đổi. Và thiếu niên đó, không ai khác ngoài Asdarsh. Anh vẫn như mọi khi, ngồi thư giãn ở khu vườn này. Chẳng phải vì có hương vị của thiên nhiên hay gì, chỉ đơn giản là anh thích cảm giác mà nơi này đem lại, quen thuộc mà bình yên.
Ngón tay Asdarsh khẽ do dự đôi chút, rốt cuộc vẫn quyết định mở lá thư được đặt ở trên bàn. Lá thư này là do Keta gửi đến Asdarsh. Khi lần đầu tiên chạm trán, anh ta đã âm thầm nhét lá thư này vào trong tay anh. Trải qua bao nhiêu chuyện từ lúc về tới giờ rồi nhưng Asdarsh vẫn còn do dự chưa mở ra. Bây giờ đã sắp có kết quả thi, nếu không mở bây giờ sẽ chẳng còn cơ hội. Dù sao cũng chỉ là một lá thư, có thể có cái gì nguy hiểm?
Mở ra, bên trong là một tờ giấy sạch đẹp trắng muốt được gập lại nhét vào. Không có một dấu hiệu nào của sự qua loa. Có vẻ như người gửi khá chú trọng vấn đề thẩm mĩ. Nội dung lại tương đối ngắn gọn và khó hiểu:
"Nơi 'con của trời' tạo ra 'thuộc hạ' của hắn
Do chính hắn làm chủ
Một đế chế mới do hắn làm ra
Tìm về nơi cội nguồn của nó
Ngươi sẽ biết được sự thật
Điều mà chẳng ai có thể chối cãi."
Nếu là mọi khi, Asdarsh sẽ nghĩ đây là một lá thư vớ vẩn và đem ném nó đi. Nhưng lá thư này lại được gửi từ Secret. Hơn nữa còn là sau khi để Asdarsh nghe được cái chuyện kia. Quả thực, anh bây giờ rất cần một sự thật đáng để tin tưởng, nhưng lại hoàn toàn chẳng có manh mối. Giờ có rồi, tìm hiểu một chút thì cũng đâu có hại gì nhỉ?
Bây giờ thì suy nghĩ một chút về nội dung. Nói dễ hiểu thì không đúng mà khó hiểu cũng chẳng phải. "Con của trời" ở đây có lẽ là nhà vua. Tuy rằng ở đất nước này không có cái quan điểm như thế, nhưng các nước khác dường như là có, lại còn được đặc biệt chú trọng. Nơi tạo ra "thuộc hạ" có lẽ là quân đội? Cũng có vẻ khá hợp lí, nhưng cũng không hoàn toàn là do nhà vua làm chủ. Vậy thì chỉ còn trường học thôi nhỉ? Xưa nay nhà vua chưa từng làm chủ ngôi trường nào, nhưng bây giờ thì có, chính là học viện hoàng gia Hyline. Thật đúng là tiện lợi cho việc tìm hiểu. Tuy nhiên Asdarsh vẫn sẽ thử quan sát quân đội một chút. Một chi tiết cũng không thể bỏ sót.
Còn về những câu sau đó, Asdarsh hoàn toàn không thể lí giải được. Quân đội và trường học có thể tạo ra đế chế gì? Và cội nguồn lại là cái gì? Cái này có khi sẽ phải cẩn thận nghe ngóng một chút vậy.
Xem xét xong, Asdarsh trực tiếp hoá ra một ngọn lửa, đốt cháy cả lá thư lẫn tờ giấy. Để tránh hậu hoạn về sau tốt nhất vẫn là nên tiêu huỷ chúng đi. Asdarsh đứng dậy, giờ thì đi chuẩn bị đồ đạc một chút nhỉ?
---
Ngày có kết quả, Asdarsh không đi xem, chỉ bảo người tới xem có đủ tư cách nhập học hay không mà thôi. Vì thế, anh không hề hay biết có vụ lùm xùm rõ là to đang xảy ra ở học viện. Và cái tên Elias, dường như đã trở thành một huyền thoại trong mắt đám con cháu quý tộc.
- Vài ngày sau -
Asdarsh cầm trên tay túi hành lí, cẩn thận dặn dò Jill. Tất cả cũng chỉ vì học viện Hyline là trường nội trú! Mà mặc Asdarsh giải thích, khuyên bảo hết nước hết cái thế nào nhà vua vẫn không chịu đặc cách cho anh về nhà. Lòng Asdarsh quả thực rối như tơ vò, vậy là ngoài học viện ra anh sẽ không thể đi tìm hiểu bất cứ cái gì? Không thể an nhàn hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh trong khu vườn nữa? Cũng may là nhà vua có phê chuẩn cho Asdarsh được về vào ngày nghỉ cuối tuần.
Sau một hồi bàn luận về đủ thứ, cuối cùng Asdarsh cũng chịu đi tới học viện. Người hầu có tỏ ý muốn xách giúp hành lí nhưng Asdarsh đã từ chối. Dù sao cũng chẳng có gì nhiều, nhẹ tênh như vậy, khoa trương làm cái gì? Đồng phục là do học viện phát, học viên chỉ cần đem theo lễ phục cho những buổi tiệc và thường phục thôi. Còn Asdarsh thì có mang thêm cả đồ ngủ nhưng như vậy vẫn chả có vấn đề gì. Kiếm thì anh vẫn mang, đề phòng bất trắc. Còn cây bút lông thì là vật bất li thân luôn rồi.
Tới nơi, Asdarsh nhanh chóng đi xuống, xông thẳng vào khu báo danh. Hôm nay chỉ đơn giản là ngày nhập học và giúp học viện làm quen đôi chút với học viện thôi. Và cũng là để nhận đồng phục nữa. Còn khai giảng thì là ngày mai. Vì thế Asdarsh mới có thể chậm chạp bình thản như thế. Về cơ bản lúc tới nơi thì chúng quý tộc đều đã có mặt đông đủ cả. Một số đứa thì đi cùng với ba mẹ, một số thì lại chẳng có ai. Thật ra, học viện này trọng người tài hơn là quý tộc. Nên vẫn có một số người dân thường do trúng học bổng mới vào. Còn phần lớn vẫn là chúng quý tộc, do bọn họ rất giàu nên con cái đương nhiên cũng được học hành từ bé.
Xong phần nhận đồng phục và báo danh có mặt, Asdarsh chầm chậm lê bước đi tìm nơi ở của mình. Dù rằng mặt vẫn còn tươi tỉnh nhưng Asdarsh đã thầm oán thán cả ngàn lần về việc học viện này quá là khủng bố. Chắc ngang lâu đài mất. Vì thế anh cũng chẳng để ý đến những con mắt ngưỡng mộ có, yêu mến có, ganh ghét có mà khinh bỉ cũng có của mọi người xung quanh.
Asdarsh đi một lèo tiến thẳng đến được một biệt thự to đùng đoàng. Cái này...có khi ngang Rosabenrg ấy nhỉ? Một biệt thự trong học viện sao? Cũng thật là phá cách. Đừng nói cái này chỉ để cho một người ở nhé?
Thực tế chứng minh, hoàn toàn không phải vậy. Khi Asdarsh mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng quá đỗi bất ngờ. Bên trong là một căn phòng rộng lớn với kiến trúc cổ xưa được chạm khắc đẹp đẽ. Phối với những ngọn đèn sáng toả làm nổi bật lên khung cảnh sang trọng. Phía hai bên rìa là những cầu thang ngoằn nghèo sáng bóng nối lên trên tầng. Bốn góc phòng trưng bày những bức tượng mĩ lệ. Ở giữa là bộ bàn ghế sang trọng chẳng kém gì phòng khách của biệt thự Rosabenrg. Nhưng đơn giản là ở đây không lạnh lẽo như bên đó và điều đó với Asdarsh dường như chẳng đáng để vui mừng gì.
Asdarsh đưa mắt nhìn ra giữa phòng. Ở đó đang có khá nhiều người ngồi. Nói là khá nhiều, thật ra cũng chỉ có năm người thôi. Bọn họ đều mang những bộ trang phục đẹp đẽ, lịch thiệp cùng với ngoại hình rất bắt mắt. Đây hẳn là những người "bạn" cùng nhà với Asdarsh rồi.
Asdarsh vừa tiến vào, một chàng trai đã hớn hở nói to:
- A! Xin chào! Từ giờ chúng ta sẽ ở cùng nhà nhỉ? Mong chiếu cố!
- Corbin, bình tĩnh chút.
Một chàng trai với điệu bộ lịch sự ngồi bên cạnh Corbin nói. Anh ta dường như không hài lòng lắm về hành động của Corbin.
Asdarsh không nói gì, gật đầu đáp trả Corbin. Từ từ tiến bước lại gần, lịch sự mà nói:
- Xin chào.
Mọi người lần lượt chào lại rồi không ai nói thêm câu nào. Rốt cuộc vẫn là Corbin lên tiếng phá vỡ im lặng trước.
- Nào, mọi người cùng giới thiệu đi! Tôi là Corbin William.
Ra là con của hầu tước William, ông ta là một kẻ lịch sự như vậy sao lại sinh ra đứa con hoạt bát vậy nhỉ?
- Kylo William, anh trai của Corbin.
Chàng trai vừa rồi nhắc nhở Corbin lên tiếng. Mọi người cũng từ từ giới thiệu:
- Minerva Evan, hân hạnh làm quen.
Một cô gái với cười hiền từ nói.
- Albert Smith. Từ giờ làm phiền nhiều rồi.
Một chàng trai khác với vẻ mặt tương đối ôn hoà nói.
- Lilya Martin, cứ gọi là Lily được rồi!
Một cô gái khác nhí nhảnh chêm vào.
Bọn họ dường như đều là quý tộc cả. Cuối cùng đã đến lượt, mọi người đều trố mắt nhìn anh. Vẻ mặt khá là tò mò, có vẻ như họ chưa biết gì về người trước mặt. Đối lại với những ánh mắt tò mò kia, Asdarsh bình thản giới thiệu:
- Elias Wilson.
Tất cả các con mắt đồng loạt trợn tròn. Asdarsh cũng chẳng để ý gì việc đó, để mặc cho họ nhìn đến đâu thì nhìn. Chờ cho mọi người định thần xong, Corbin mới run rẩy hỏi:
- Cậu...chính là Elias? Người đột phá số điểm tối đa? Và cũng là con của vị công tước bí ẩn kia?!
- Corbin, chú ý lịch sự.
Kylo có vẻ bình thản và ra dáng một người anh hơn. Mọi người xung quanh cũng nhất thời không nói được câu nào. Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Asdarsh thì vẫn đang khá bàng hoàng. Đột phá điểm tối đa? Còn có vụ này nữa hả? Vậy là bài thi về kiếm thuật đúng là không nên thể hiện quá nhiều. Trước đã nổi bật giờ còn hơn nữa. Đúng là tự rước phiền vào thân. Tuy là vậy, Asdarsh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, lời ít ý nhiều mà nói:
- Phòng ở?
Mọi người chợt nhận ra. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là chia phòng, mọi người đã đến đủ cả rồi. Còn không mau chia phòng thì sẽ muộn bữa trưa mất. Họ cũng cần phải đi tham quan và nghe thuyết giảng về học viện mà. Vì thế, Corbin nhanh nhảu đáp:
- Mọi người bốc thăm đi! Người may mắn sẽ được tự chọn phòng. Những người còn lại thì sẽ dựa theo con số mà lần lượt chọn những phòng còn lại. Không ai phản đối chứ?
Thời buổi gì rồi chơi cái trò bốc thăm trẻ con ấy. Nhưng cũng chả nghĩ được thêm cách gì nên tất cả gật gật đầu. Corbin hưng phấn lấy ra một hộp nhựa nhỏ. Bên trong có đựng những mẩu giấy đã dược gấp lại.
- Tôi đã chuẩn bị cả rồi! Mẩu giấy nào có hình vương miện là người thắng nhé. Rồi, bốc đi, bốc đi.
Corbin thoải mái giơ cái hộp ra cho từng người bốc một. Sau đó họ cùng đồng loạt mở ra.
- Thế nào? Thế nào? Ai thắng?
Corbin sốt ruột hỏi. Asdarsh chầm chậm giơ mẩu giấy trong tay lên:
- Tôi.
- Ha ha, ra là Elias! Mời, mời, bình tĩnh chọn phòng đi!
Asdarsh gật đầu đi lên tầng xem qua các phòng, sau đó chọn một căn phòng với gam màu lạnh và có ban công nhìn ra khu vườn. Căn phòng này như được tạo ra cho anh vậy. Mọi người cũng lần lượt chọn xong phòng của mình. Ngày nhập học cũng chỉ đơn giản có vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro