Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P13 - Thần y đích thực

Lộc cộc. Lộc cộc.

Tiếng vó ngựa trầm ổn vang lên, đan xen với tiếng chim hót yên bình của làng quê. Asdarsh ngồi trong xe ngựa, mặt vô cảm đọc quyển sách trên tay.

Tiếng vó ngựa bắt đầu nhỏ dần, kèm theo đó là chiếc xe ngựa cũng di chuyển chậm theo. Một giọng nói mang vẻ tôn kính truyền tới:

- Thưa ngài, đã đến nơi.

Asdarsh "ừ" một cái, coi như đã biết. Người hầu kính cẩn mở cửa xe cho anh bước xuống. Theo sau là một cậu bé dễ thương tràn đầy khí thế. Cậu cũng bình tĩnh bước xuống, mỉm cười thân thiện với mọi người.

- Ked, đừng lề mề.

- Vâng, thưa ngài Elias!

Nói xong, cậu liền cười khúc khích, có vẻ vô cùng khoái trá. Asdarsh cũng chẳng muốn nói gì thêm, lặng lẽ bước vào làng Hisa. Đương nhiên là sau khi đã đeo mặt nạ cẩn thận.

Cuối cùng Asdarsh cũng quyết định trực tiếp đến đây. Vì Thăm dò hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí còn bị phản lại. Anh rốt cuộc muốn xem xem, ngôi làng này có gì kì bí!

- Ở một nơi nào đó -

- Ồ, hắn ta đến rồi kìa!

Một cô bé mặc váy đỏ hưng phấn nói, không nghi ngờ gì, đây chính là Mello.

- Đừng có làm loạn nữa nhé Mello. Lần này là chỉ thị trực tiếp, cô đừng hòng làm trái.

Một giọng nói trầm trầm của nữ vang lên, mang theo chút ý mỉa mai. Rõ ràng là không có ý tốt gì. Mello bĩu môi, không trả lời, tiếp tục theo dõi.

- Nè...liệu hắn có làm đúng kế hoạch không?

- Đây là điều chắc chắn.

Lần này là giọng của nam, mang theo khí thế nghiêm túc và sự trưởng thành vốn có.

- Hắn ta bây giờ cùng lắm chỉ là cái vỏ rỗng, kí ức có được cũng đều là bịa chuyện. Đâu còn phong thái và sự tỉnh táo như xưa. Tuy hơi tiếc cho một tài năng nhưng cũng đành chịu thôi.

Giọng nam đó lại tiếp tục phân tích.

- Nếu hắn có lại được kí ức, lẽ nào sẽ mạnh hơn?

Mello tò mò hỏi.

- Không hẳn, nhưng ít nhất hắn sẽ đủ thông minh để không dính vào những vụ ngu ngốc thế này.

Anh ta hơi ngừng một lát, rồi lại tiếp tục.

- Kể ra thì cũng đều là nhờ có công của tên vua kia. Hắn tẩy não cũng thật tốt, có thể khiến kẻ tự do này quy phục dưới chân mấy năm trời không nhớ lại điều gì. Hẳn hắn cũng phải nhọc tâm lắm.

- Có lẽ tên vua đó chẳng tẩy não được lâu nữa rồi. Công tước của chúng ta đã nhớ lại chút kí ức, chẳng qua là cần ít thời gian thôi.

Mello xoáy xoáy lọn tóc, thản nhiên nói.

- Cô nói cái gì?! Thông tin từ đâu?! Đáng tin không? Nếu vậy, kế hoạch lần này chắc phải thay đổi!

Giọng nữ kia kích động nói.

- Đây là tận mắt tôi thấy, tôi còn giải tâm ma cho hắn! Mà kế hoạch thay đổi gì chứ?

- Cô...vậy mà lại không báo cáo!

- Lúc đó đang trong kỳ nghỉ của tôi. Tôi đi đâu, làm gì, cần người quản? 

Cô gái kia tức giận nghiến răng, cũng chẳng nói gì nữa. Giọng nam kia đành đứng ra hòa giải:

- Thôi đủ rồi, hai người dừng lại đi. Mello, cụ thể hắn nhớ được bao nhiêu?

- Tôi cũng không rõ lắm, nhưng dựa theo độ mạnh của tâm ma, chắc cũng chả nhiều lắm đâu. Chưa đủ để hắn nhận thức được đây là sự thực.

Giọng nam kia không nói gì nữa, im lặng tỏ vẻ như mình đã biết. Mello cũng không nói thêm gì, tiếp tục hướng mắt theo dõi Asdarsh. 

- Làng Hisa: cổng chính -

Asdarsh đã bước vào làng Hisa, nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng người dân gầy đói, nằm khô quắt ở trước cửa nhà. Nhìn thấy anh, họ gắng gượng đưa tay muốn xin gì đó, nhưng vì quá yếu nên đành bỏ cuộc. Asdarsh thản nhiên đi qua bọn họ, anh có cảm giác, mình ngày càng máu lạnh hơn. 

Đến một căn nhà gỗ nhỏ, Asdarsh trực tiếp tiến vào. Cậu bé kia cũng vui vẻ theo sau. Bên trong nhà có một ông lão đang nằm thoi thóp trên giường. Bên cạnh là một cô gái trẻ có mái tóc đỏ rực đang cố bón thuốc cho ông. 

Asdarsh đảo mắt suy nghĩ. Đây hẳn là vị trưởng làng và cháu gái ông ấy. Nhưng ngoài việc ông ta đang bị bệnh ra thì chẳng có vẻ thiếu thốn gì như người dân ngoài kia nhỉ? Cả cô cháu gái kia cũng tràn đầy sức sống, không hề có tý mệt mỏi nào. Hừ, có lẽ vụ này có tính phức tạp rất cao.

Cô cháu gái kia hình như cũng đã nhận ra anh, đứng dậy chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Veronica Alvear. Ngài đây chắc là viện binh từ cung điện phải chứ?

- Không phải.

- Vậy...ngài là ai?

- Tôi là du khách thôi.

- Ngài đến đây có việc gì sao?

Asdarsh không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Ông lão kia bị gì vậy?

- Ồ? Ông ấy? Đó là ông của tôi, ông ấy đang mắc một loại bệnh nan y rất nặng...

- Ked, khám bệnh.

- Vâng! Thưa ngài Elias!

Nói rồi Ked đến gần ông lão. Veronica hoảng sợ, vội lấy thân mình che chắn.

- Các người...muốn làm gì?!

- Đừng lo, tôi chỉ muốn xem bệnh cho ông lão.

Asdasrh nhẹ bẫng nói. Veronica lại càng bị kích động hơn, bám chặt ông sống chết không chịu buông. Asdasrsh cũng chẳng muốn rườm rà giải thích gì thêm, trực tiếp dùng phép trói Veronica lại, khóa chặt lên tường. Dù bị trói nhưng cô vẫn không chịu thua, liên tục dùng miệng chửi họ là người xấu, có ý đồ không tốt. Asdarsh cũng chẳng để tâm mấy.

Ked lại gần giường ông lão xem bệnh, một lúc sau liền có kết luận:

- Đây đâu có phải bệnh nan y gì. Chỉ là cảm thôi.

Nói rồi cậu chán nản nhún vai đứng dậy, trở về bên cạnh Asdarsh. Dường như cậu cũng chẳng có ý định kê thuốc thang gì. Veronica sững sờ chốc lát, sau đó liền tiếp tục phản kháng:

- Ngươi nói bậy! Bị cảm thì sao ông lại bị lâu thế được? Hơn nữa, vị thần y đó đã xác nhận cho ta biết đây là bệnh nan y, còn kê thuốc cho ông nữa! Ta đã dùng toàn bộ vốn liếng của làng để mua đó!

Ra là vậy à. Asdarsh thầm thở dài, cô gái này thật chẳng biết giữ miệng. Anh phất tay, thả Veronica xuống, nhưng không có ý định cởi trói cho cô. Cô gái ồn ào này, ngồi im là tốt nhất.

- Có phải nói bậy hay không, thử là biết.
Asdasrh hất cằm, ra lệnh Ked kê đơn cho ông lão. Cậu bĩu môi, không đồng tình pha chế thuốc, mang cho ông lão uống. Veronica lúc đầu còn giãy dụa không đồng ý, nhưng biết là vô ích nên đành để mặc hai người, oán hận nhìn Asdarsh. 

Ông lão uống xong thuốc liền ho khù khụ rồi từ từ mở mắt. Ông ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh, rốt cuộc dừng lại trên người Veronica, xúc động nói:

- Vero... Là cháu sao...?

Veronica mừng huýnh, vội vàng cựa quậy muốn lại gần ông. Asdarsh cũng cởi dây trói cho cô. Vừa thoát khỏi, Veronica liền lao tới ôm chầm ông lão. Vừa nức nở vừa nói:

- Ông cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Huhu...

Ông lão khẽ vuốt đầu Veronica, hướng mắt lên nhìn Asdarsh và Ked.

- Các ngài là...?

Veronica bừng tỉnh khỏi cơn xúc động, quay qua nhìn hai người. Trong mắt cô giờ đã không còn tia thù địch, chỉ còn sự biết ơn và áy náy. Cô nhiệt tình giới thiệu:

- Hai vị đây chính là du khách ông ạ! Chính họ đã cứu ông đó!

- Ồ? Đây cũng chỉ là cảm thông thường, không hẳn là cứu. Nhưng nếu không có các ngài tôi chỉ sợ không biết còn bị bệnh bao lâu.

- Xem ra ông cũng khá hiểu biết?

Ked hứng thú nói.

- Tôi đương nhiên là hiểu tình trạng của mình. Chỉ có cái cô ngố này! Đi tin lời kẻ gian, hại tôi bị bệnh suốt bao lâu.

Veronica cúi đầu nhỏ nhẹ xin lỗi. Ông lão thấy thế cũng chẳng suy xét gì thêm. Ông quay sang, từ tốn nói:

- Tôi tên là Tom Alvear, trưởng làng Hisa. Đây là cháu gái của tôi, Veronica Alvear. Xin hỏi quý danh của hai vị?

- Tôi là Elias.

- Ked!

Tom gật đầu tỏ vẻ đã biết.

- Chắc hai vị cũng đã biết, trong loại thuốc này có thứ gì đó kì lạ làm cho bệnh cảm của tôi nặng nề hơn...

- Misadora, loại thảo dược quý từ phương Đông. Chỉ cần trộn nó với vài loại thảo dược tê liệt là ra.

Ked hừ mũi, khinh khỉnh giải thích.

- Cậu...cậu biết rõ thế?! Cậu thậm chí còn chưa xem bát thuốc!

Veronica kinh ngạc thốt lên. Tom phất tay bảo Veronica im lặng.

- Có lẽ là nó. Tôi rất cảm kích vì ngài đã giải trừ nó.

- Không vấn đề gì.

- Cơ mà...tôi tự hỏi, sao ngài có thể giải bệnh cảm nhanh như thế? Hơn nữa, còn đoán được loại thảo dược dù chưa cần xem qua nó. Đây quả thực là...

- Thiên tài chứ gì? Ta biết.

Asdarsh nhẹ nhàng nói.

- Ked chính là thần y, và chỉ có mình nó xứng với danh thần y.

Ked nghe Asdarsh khen cũng vênh mặt tự hào. Tom tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ mà nói:

- Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến! Tôi đã tự hỏi ngài có phải danh y nổi tiếng Ked kia hay không, giờ đã được nghiệm chứng. Quả là tài giỏi!

Ked nghe được lại càng tự hào, Asdarsh có chút khó hiểu, quay sang hỏi Ked:

- Ked, ngươi lấy cái tên này đi tung hoành luôn sao?

- Phải! Cái tên ngài đặt hay lắm mà... Tôi không dám dùng tên khác.

- Ked...ngươi nên nói sớm chứ, lộ thân phận như vậy có gì tốt?

- A... Tôi xin lỗi.

Tom ngơ ngác nhìn hai người, một lúc sau mới định thần hỏi:

- Xin hỏi quan hệ của hai người là?

- Có những việc không biết sẽ tốt hơn.

Asdarsh quay sang lạnh lùng nói. Chiếc mặt nạ cười phản chiếu sự đe doạ trong mắt anh, tạo nên sự rùng rợn khứng khiếp cho đối phương. Tom giật mình một cái, không tiếp tục đào sâu nữa. Ông hắng giọng mấy cái, khéo léo chuyển chủ đề:

- Không biết các vị sao lại có nhã hứng ghé thăm làng tôi?

Asdarsh và Ked đảo mắt nhìn nhau, vẫn là không trả lời câu hỏi đó mà lảng sang chuyện khác:

- Ông có biết được ngôi làng này đang có chuyện gì không?

- Có chuyện gì...

Nói rồi Tom bừng tỉnh, lao nhanh ra ngoài, trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Bên ngoài là một cảnh tượng đìu hiu đến lạ. Cây cối khô quắt, sông cạn sạch nước, ánh mặt trời chói chang chiếu lên những thân hình khô đét của người dân đang cố lết người dưới đất. Ánh mắt họ tràn đầy sự cầu cứu, pha lẫn cả hận thù. Hận ông đã không cứu họ, hận ông đã cướp toàn bộ của cải của họ.

Tom sững sờ hồi lâu, sau đó xông vào phòng, hỏi Veronica:

- Vero! Cháu đã làm gì khi ông bị bệnh?!?

Veronica hoảng sợ, lúng túng đáp:

- Cháu... chẳng làm gì hết. Cháu chỉ muốn cứu ông thôi! Hơn nữa, cũng là họ tự nguyện đưa! Họ cũng muốn ông mau bình phục mà!

- Cháu...!

Tom tức giận, nhưng cũng cố kìm nén. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

- Vero, cháu đã lớn rồi. Nếu ông có sơ suất gì cũng không cần phải sống chết cứu ông. Cháu phải nhớ chăm lo, kiểm soát vụ mùa. Cháu là cháu gái của trưởng làng, phải ra dáng một người đứng đầu. Phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho người dân. Chứ không phải hèn nhát cướp bóc của họ, cháu hiểu không?

- Cháu...cháu cũng có gửi thư cầu cứu mà! Còn cho họ biết rõ mức độ nghiêm trọng nữa!

- Vero!

Tom gầm lên. Không biết vì sao rõ ràng lúc nãy ông kìm nén cơn giận rất tốt, nhưng giờ lại đột ngột bộc phát.

- Dù có như thế nào cũng tuyệt không được cầu cứu! Chúng ta là người muốn sống chết ở đây, cầu cứu thì có cái danh dự gì? Cháu bị chiều hư quá rồi! Dù có là cháu của ta, cũng sẽ bị xử phạt theo luật của làng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro