Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P11 - Hắc hoá

Trong phòng, những làn khói đen bao trùm không khí, dường như muốn lấy đi hết tất cả sinh lực. Những cánh tay quỷ quái thò ra từ nó khẽ ve vẩy, như thể một chú cún con. Xiao Lan và Pailot đứng như trời trồng trước cửa, không biết nên nói gì và cũng không biết nên làm gì. Khi hai người kịp thời bừng tỉnh cũng là lúc làn khói đó tiêu tan rồi. Asdarsh từ từ mở mắt, đôi mắt màu đen nhánh giờ đã thành màu đỏ tươi như máu. Ánh mắt rõ ràng là có hồn, nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm. Rõ ràng so với thường ngày còn lạnh hơn vài phần.

Vẫn bộ đồ đó, vẫn con người đó, vẫn khả năng đó, nhưng dường như lại có thứ gì đó thay đổi đến thuần thục. Asdarsh ngồi dậy, Xiao Lan và Pailot đều thấy rõ, mái tóc của anh đã biến thành màu đen. Rõ ràng là đã bị nhuộm đen cả, nhưng hình như vẫn vương chút màu trắng, thứ gì đó...thuần khiết.

Asdarsh từ từ xuống giường, chẳng nói chẳng rằng đi lướt qua hai người ra bên ngoài. Đứng giữa một khoảng sân trống vắng, anh nâng chân, đạp mạnh xuống nền đất. Tức thì, một đám khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên, hay nó còn gọi, là hắc MP. Nếu đã là hắc MP, vậy có nghĩa là, Asdarsh đã bị hắc hoá, một cách triệt để. Pailot run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt, không phải sợ hãi, mà là không thể tin nổi. Asdarsh xưa nay chưa từng dùng phép thuật của chính mình, nếu có cũng chỉ là những phép nhỏ không đáng kể. Khi mọi người còn đang giễu cợt lẽ nào anh chẳng biết gì ngoài Pen Magic. Thì hoá ra, phép thuật của anh chính là hắc phép thuật, một thứ bị ghét bỏ và kiêng kị.

Hắc MP cuồn cuộn bốc lên tạo thành những cây thương dài sắc nhọn. Asdarsh ngoắc tay một cái, đống thương đó vù vù lao đi tứ phía. Chẳng biết chúng đã đâm trúng cái gì, chỉ là sau đó, những tiếng vỡ vụn không xác định vang lên rõ rệt. Khi những tiếng động đó to và mãnh liệt hơn cũng là lúc cái vòng tròn bao quanh thị trấn vỡ nát thành từng mảnh. Khung cảnh đang từ buổi sáng đã chuyển thành chạng vạng. Xiao Lan và Pailot ngạc nhiên, không ai trong số họ nhận ra điều này cả.

Asdarsh đột ngột quay lại, vẻ mặt vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng nay lại có thêm chút lạnh lẽo.

- Nơi này bị hắc phép thuật bao phủ, nhưng chỉ có thể gây ảo giác.

Một lời giải thích không thể ngắn gọn hơn. Nhưng Xiao Lan và Pailot đều hiểu được. Tức là đám binh lính kia chưa chết, tất cả những gì họ thấy đơn giản chỉ là ảo giác. Một ảo giác khiến họ sợ hãi, không dám rời khỏi đây. Asdarsh thấy họ đã hiểu cũng không muốn ở lại thêm, xoay người trực tiếp dùng chân bay đi. Lạnh nhạt, rõ ràng là như vậy. Anh lại có thể bỏ hai thủ hạ của mình ở đây. Không biết là tin tưởng hay là mặc kệ. Bất kể là cái gì, vẫn là nên đuổi theo.

Pailot đưa tay ôm lấy Xiao Lan, vận phép bay lên, bám theo Asdarsh.

- Biệt thự Rosabenrg -

Asdarsh bay về biệt thự, bình tĩnh đáp xuống. Không nói một lời đi vào, cởi áo khoác đưa cho Jill rồi đi ra khu vườn. Rõ ràng vẫn là anh, thói quen vẫn thế. Nhưng mọi người vẫn ngầm cảm nhận được có thứ khang khác, tất nhiên không phải ngoại hình. Thế nhưng cũng chả ai dám bàn tán câu gì.

Jill thì nhanh chóng nhận ra Asdarsh đã bị hắc hoá. Mọi người có thể nghĩ mái tóc anh biến thành đen là do gặp một số trục trặc nào đó. Đôi mắt màu đỏ có lẽ cũng tương tự. Nhưng Jill đã đi theo Asdarsh từ rất lâu, ông tất nhiên là biết đã có chuyện gì xảy ra. Hắc hoá ở đây hoàn toàn không phải nhân cách thứ hai. Mà nó đã tồn tại từ rất lâu, chỉ bộc phát khi có sự kích động không nhẹ. Tính cách của Asdarsh sẽ bị biến đổi đôi chút, nhưng tuyệt đối vẫn là anh. Và sức mạnh của anh sẽ tăng đáng kể, đi kèm với việc tuổi thọ bị hao hụt.

Mọi lần qua vài tiếng là sẽ tự dừng lại, chắc lần này cũng vậy thôi. Jill cũng không lưu tâm quá nhiều. Nhưng sáng hôm sau, khi ông vào phòng đánh thức Asdarsh dậy. Ông chợt nhận ra quá trình hắc hoá vẫn được tiếp tục. Vẫn là mái tóc đen tuyền cùng đôi con ngươi màu đỏ tươi. Nhìn anh có vẻ chả khác gì thường ngày, cũng chẳng có chút ý kiến nào về ngoại hình của mình. Khiến cho một số người hầu nghĩ rằng trước nay họ bị nhầm lẫn màu sắc.

Qua được vài ngày, Jill bắt đầu cảm thấy bất an. Cuối cùng, ông quyết định dò hỏi Asdarsh.

- Công tước, dạo này ngài có ổn không?

- Ổn.

Asdarsh lạnh nhạt đáp lại, tiếp tục chuyên chú đọc sách.

Đó là một câu hỏi quá chung chung, nếu không ổn, Asdarsh còn bình thản ngồi đây hay sao? Vì thế, ông quyết định vào nhanh vấn đề.

- Công tước, ngoại hình của ngài đã có thay đổi.

Asdarsh "a" một tiếng, rồi lại bình thản đáp lại.

- Ta biết rồi.

- Cái này...ngài biết đấy, nó đã kéo dài mấy ngày rồi.

- Ta cũng biết.

- Ngài...không lo lắng gì sao? Nó sẽ làm giảm tuổi thọ!

- Trước đây là vậy.

- Trước đây là vậy, thế...bây giờ không phải sao ạ?

- Đây cũng là ta, mà nếu "nó" là ta, thì nó đâu thể gây hại gì?

Asdarsh gập quyển sách lại, đứng dậy bước mấy bước ra chỗ những bông hoa kì lạ màu đỏ tươi có hình thái vô cùng diễm lệ. Asdarsh ngắt một bông hoa nhỏ, nó yếu đuối lung lay mấy cái rồi rơi thẳng vào tay anh.

- Và có những thứ, nhìn thì rất yếu đuối, nhưng lại có sức mạnh đáng sợ.

Vụt!

Một bông hoa bay vụt qua tai Jill, thế nhưng gương mặt ông lại không mảy may gợn sóng. Dường như việc cận kề với cái chết đã quá quen thuộc với ông. Asdarsh sau khi phi bông hoa đi cũng yên lặng ngồi xuống.

- Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Đương nhiên, nghe xong, ta sẽ xoá kí ức của ngươi. Có những thứ, đừng nên biết quá nhiều, ngươi hiểu không? Tốt nhất đừng chống cự.

Jill gật đầu ra hiệu đã biết, gương mặt vẫn bình thản như cũ. Asdarsh hài lòng tựa vào ghế, bắt đầu kể:

- Có một cậu bé người lai bị mồ côi từ nhỏ. Ba và mẹ của cậu đến từ hai vương quốc đối địch nhau. Khi sinh ra, cậu được nuôi ở một ngôi làng nhỏ rìa biên giới của vương quốc Fenllavia*. Được mọi người nuôi dưỡng trong tình yêu tràn ngập. Khi cậu lớn lên, cậu đã giết hết bọn họ và chạy sang vương quốc của mẹ cậu, Cerentoria.

(*Từ bây giờ mình sẽ sử dụng tên thay vì phía Bắc phía Nam các thứ nhé. Vương quốc Asdarsh hiện đang ở chính là vương quốc Cerentoria, vương quốc đối địch với Fenllavia.)

Asdarsh kể với giọng vô cảm như thể nó không liên quan gì đến anh.

- Sao cậu bé lại giết họ?

Jill thắc mắc hỏi.

- Ta cũng không biết. Ký ức của ta chỉ có từng đó. Ta cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Có lẽ một con người vô nhân tính nào đó đã thức tỉnh vào lúc đó. Mà cũng có thể, câu chuyện này có dị bản mà đến chính ta cũng không biết.

Asdarsh nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Sau đó anh ngoắc tay, một tia sáng bay vụt vào giữa trán Jill. Ông nhắm mắt lại, cam chịu bị tẩy não. Asdarsh xoá toàn bộ nội dung câu chuyện trong trí nhớ ông và thêm thắt một chút chi tiết để ông không lo lắng về vấn đề này nữa.

Hoàn tất. Jill từ từ mở mắt ra, không nói gì, cúi người lui ra ngoài. Giống như là ông chưa hề bị xoá trí nhớ vậy. Asdarsh cũng tiếp tục đọc sách, chẳng nói thêm câu nào.

- Buổi tối -

Asdarsh đưa tay tắt đèn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Không ai biết, mấy ngày nay, việc đi ngủ với anh thật nặng nề.

Một mảng tối đen, xung quanh dường như chả có gì cả. Thế nhưng quanh người Asdarsh lại được toả sáng.

Lại là nó, cái giấc mơ quái đản này. Asdarsh nhíu mày một cái. Gần đây anh luôn bị nó làm phiền. Nếu Asdarsh không đi theo tình tiết của nó, anh sẽ mãi mãi chẳng thể thoát ra. Giống như là thời gian ngừng lại vậy.

Asdarsh chầm chậm bước đi, đôi chân trần nhỏ bé tiếp xúc với nền đất lạnh giá. Anh nhíu mày, đưa tay lên nhìn. Đây là...tay trẻ con? Anh một lần nữa nhìn xuống toàn thân. Đây chẳng phải thân hình trẻ con hay sao?? Có lẽ giấc mơ này khác với những lần khác?

Asdarsh tiếp tục bước đi. Cuối cùng cũng đến đích. Một khung cảnh mờ ảo với những con đường quen thuộc hiện lên trước mắt. Asdarsh có nhắm mắt cũng đoán được đây là ngôi làng anh từng ở. Xung quanh là những con người đi qua đi lại, tấp nập, rộn rã. Rồi khung cảnh ngôi làng lan rộng hơn, đến khi hoàn toàn che lấp không gian tối đen kia. Nhưng mọi thứ vẫn quá mờ như vậy. Cũng phải thôi, kí ức của Asdarsh không đủ để làm nó rõ hơn.

Asdarsh đi thêm được mấy bước, khung cảnh dần thay đổi. Trước mặt là những đứa nhóc đang ngồi chơi với nhau. Duy chỉ có một đứa bị bỏ rơi lẻ loi ở góc sân. Thế nhưng lại chẳng có ai quan tâm tới nó. Hình ảnh lúc mờ lúc nét khiến Asdarsh hơi khó chịu.

Mọi thứ vụt qua rất nhanh, đó chính là ký ức mà anh đang có? Quá ít ỏi, chẳng giải quyết được điều gì. Rõ ràng chẳng có gì sai lầm ở đây, tại sao?

- Ha ha ha!

Một tiếng cười khúc khích vang lên, Asdarsh giật mình phía trước. Một cậu bé đang cầm trên tay cây đao to dài dính đầy máu. Cậu vừa chém mạnh vào người dân vừa cười như điên dại. Đây...chính là Asdarsh lúc đó? Tại sao ánh mắt anh lại tràn đầy thù hận như vậy? Rốt cuộc đã có ẩn tình gì?

Đồ sát toàn bộ dân làng xong, cậu bé kéo lê từng người một, chất thành núi rồi trèo lên đó ngồi, cười to. Chợt tiếng cười đó im bặt, Asdarsh còn đang khó hiểu thì giọng cậu bé đó vang lên, nhẹ mà rõ ràng:

- Xem đủ rồi chứ?

Asdarsh thật sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, nghĩ rằng có lẽ không phải gọi mình.

- Ta đang nói ngươi đấy, một "ta" khác.

Được rồi, cái này chắc chắn là anh. Nhưng Asdarsh không đáp lại, vẫn đứng yên ở đó. Cậu bé đó nhảy xuống từ núi xác, đến gần anh, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nở nụ cười ngây ngô, vui vẻ nói:

- Cảm giác tự xem lại quá khứ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro