Phần8
Sáng hôm sau, Ý Như dậy sớm như mọi ngày, chuông báo thức cũng làm Đinh Nhi thức giấc.
-Em ngủ tiếp đi, còn sớm lắm, chị phải đi làm, ở nhà có gì phụ giúp mẹ đấy.
-Chị xin bà chủ cho em làm với.
-Ừm, nhưng hôm nay em nghỉ đi đã, mới về mà, vài ngày nữa rồi làm.
-Em khỏe lắm đấy, đi máy bay cũng quen rồi, giống đi taxi thôi mà, cho em đi làm nha, nha.
-Được rồi, nếu em muốn. Rửa mặt rồi đi, nhanh lên đấy.
-Ok
Nó len xuống giường, xếp chăn, gối rồi chạy đi rửa mặt. Ý Như cũng đi theo, hai chị em cùng đánh răng, còn nghịch ngợm làm nước văng tung tóe.
Cũng rất lâu rồi cả hai mới đùa giỡn như vậy. Có lẽ lần cuối cùng là ... 15 năm trước, lúc đó Đinh Nhi chưa đi học, cha, mẹ rất quan tâm nó, cô luôn vui đùa cùng em gái. Đến khi nó đi học, nó luôn mang vẻ người rất trưởng thành, ai cũng yêu quý nó, nó cũng yêu quý mọi người. Ý Như không được cha, mẹ để ý nhiều. Lúc đó cô đã nghĩ, đến kiếp sau, cô không muốn làm chị hai nửa, nhưng cô cũng nghĩ rằng nghĩ đến kiếp sau là một điều quá xa vời.
Hiện tại thì hai chị em cô đã thân thiết hơn xưa. Không cần nghĩ đến kiếp sau, chỉ cần sống theo ý mình muốn ở hiện tại là được rồi.
Cô và nó chào cha, mẹ rồi đến cửa hàng, gặp bà chủ trước. Cô xin bà chủ cho nó cùng làm:
-Cô, đây là Đinh Nhi, em gái của cháu.
Ý Như chỉ tay qua Đinh Nhi, nó cúi đầu chào, bà chủ vui vẻ chào lại:
-A, em gái cháu đây sao? Chào cháu. Hai chị em nhìn giống nhau quá nhỉ? Mà chẳng phải đang làm bên Hàn sao?
-Em ấy nghỉ làm rồi ạ. Nó muốn làm ở đây, được không ạ?
-À, làm thì được. _bà chủ hơi ngập ngừng_ nhưng tiền lương sẽ không nhiều đâu.
-Không sao đâu ạ _nó nhanh miệng trả lời_ có việc làm là được rồi.
-Vậy cháu cứ đến làm, bắt đầu từ hôm nay cũng được.
-Vâng, cảm ơn cô. _cả hai chị em đồng thanh, rồi bà chủ chỉ cho Đinh Nhi biết những việc cần làm, còn Ý Như bắt đầu công việc như mọi ngày.
Đinh Nhi chỉ cần xếp hàng lên kệ, lấy đồ khách cần và quét dọn, trưa có thể đến quán ăn gần đó, hoặc có thể vế nhà. Ý Như thì tính tiền cho khách. Lúc trước, cô ít khi về nhà ăn cơm, chỉ đi ăn một mình rồi tiếp tục làm việc, cô không phải vì tiền lương, mà là vì cô muốn giúp bà chủ, con cái đều đi làm xa. Bà chủ rất quý cô, không biết nếu Ý Như bỏ việc thì cửa hàng này sẽ như thế nào.
Thê Huân ngủ dậy, trời đã sáng lâu rồi, cậu mệt mỏi xuống giường, rửa mặt rồi ăn sáng, chiều nay sẽ có buổi chụp hình. Lúc này cậu mới nhớ là phải gọi cho Xán Liệt. Cầm điện thoại, cậu bấm gọi, có người bắt máy, cậu nói liền:
-Xán Liệt à, em về nhà rồi, là về nhà em, nghỉ việc rồi, cả Đinh Nhi nữa, về Trung hết rồi...
-'Chào buổi sáng! Thế Huân...' _là giọng của Thiên Di_ '...em về thì đến gặp chị được không? Chị nhớ em lắm đấy.'
-Xán Liệt đâu? _cậu lạnh lùng.
-'Xán Liệt ra ngoài rồi, lại để điện thoại ở nhà, chị sẽ nhắn lại những gì em vừa nói.... Mà Đinh Nhi là ai vậy?'
-Không liên quan đến chị. _cậu tắt máy, thật sự là không muốn nói chuyện với Thiên Di, chị ta là một con người nguy hiểm, cậu nghĩ thầm :"Chị cứ sống hết đời với cái tự cao đó đi, Xán Liệt rõ ràng không thích chị, chị cũng chẳng sống được lâu nữa đâu..."
Hai chị, em Ý Như đang ăn trưa tại quán cơm gần cửa hàng, cùng gọi phần cơm giống nhau, Ý Như là khách hàng quen của ông chủ ở đây, ông chủ luôn biết cô ăn gì, hôm nay có vẻ nhiều khách nên ông chủ không để ý cô đến, Đinh Nhi phải đi chọn đồ ăn, Ý Như thì tìm chỗ ngồi. Nó đến gần quầy, nói to:
-Chủ quán,...
-Chào quý khách _ông chủ nhìn ra_ cháu đến rồi à, xin lỗi hôm nay đông khách quá, cháu chờ một chút nhé, đồ ăn của cháu xong ngay, như mọi ngày phải không? _ nói rồi lại quay lại nấu đồ ăn. Ở đây những món như trong bữa ăn hằng ngày, mùi hương rất quen thuộc.
-Cháu mới đến đây lần đầu mà _Đinh Nhi thắc mắc.
-Ý Như à, ngày nào cháu cũng đến đây ăn mà, lần đầu gì chứ.
-Không ạ, cháu là em của chị ấy.
-Em gái sao? Giống nhau thật đấy, có phải sinh đôi không?
-Không đâu ạ, nhìn kĩ thì không giống thế đây. Cho cháu hai phần cơm giống chị ấy hay ăn nhé.
-Có liền, chờ một chút.
-Vâng. _nó chạy lại chỗ Ý Như chọn, ngồi ở ghế đối diện, cười với cô, nói chuyện một tí, cơm đã được mang ra, hai phần cơm giống nhau.
Ăn xong, cả hai về lại cửa hàng, tiếp tục công việc.
Thế Huân chuẩn bị cho buổi chụp hình chiều nay, mà chỉ cần đến chụp thôi, trang điểm, trang phục đã có người ở studio lo rồi, cậu lại thích chải tóc cho thật đẹp, nước hoa, giày dép cho thật hoành tráng, cũng chỉ là muốn gây chú ý với mấy cô người mẫu khác thôi. Mà thật sự thì ai cũng thích cậu, cậu còn trẻ, lại đẹp trai, dáng người cao, sang trọng, có nhiều người nghĩ cậu sẽ rất nổi tiếng nếu nhận lời hợp tác với những công ty lớn, nhưng cậu chỉ chọn công việc nhàn nhã này, rất tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro