Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần5

Cô vừa đi vài bước, Xán Liệt chạy đến kéo cô lại:
-Cậu giận à?
-Không có. _cô không nhìn anh, cô thật sự chỉ buồn một chút thôi.
-Vậy tớ đi, cậu về ngủ sớm, đừng thức khuya đấy.
-Ừ,... _cô định đi nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt _buông tay tớ ra nào.
-Ý Như a...
-Hửm?
-.... Sau này tớ có làm gì sai thì cậu phải nghe tớ giải thích đấy. Được không?
-Ừ, được.
Anh buông tay cô ra, chúc cô ngủ ngon rồi đến khách sạn, cô cũng về nhà. Bà Hàn thấy cô về sớm, mặt cô có vẻ buồn, bà hỏi có chuyện gì thì cô chỉ nói mai anh phải qua Hàn làm việc nên phải nghỉ sớm.

Vào phòng, Ý Như thay đồ rồi lên giường nằm. Cô suy nghĩ về câu nói của Xán Liệt, anh nói 'nếu làm gì sai...', nhưng cô không biết anh sẽ làm gì, nếu việc đó sai thì tại sao anh làm? Cô sẽ nghe anh giải thích mà, không lẽ là sai với cô? Vậy cô có nên tha thứ? Nhưng còn chưa biết anh sẽ làm gì. Mệt mỏi với những suy nghĩ lung tung, Ý Như cảm thấy buồn ngủ....

Trong khách sạn, Xán Liệt đang nghe điện thoại, mặt anh nhăn nhó, có vẻ như đang phản đối điều gì đó, nhưng giọng nói rất bình tĩnh. Cuối cùng, anh đồng ý với người kia:
-Thôi được rồi, nhưng chị không được làm gì Ý Như, cũng đừng đến gần đây. Chị cứ đến nhà em trước, mai em về.
Giọng nói bên kia là của một cô gái trẻ, yêu ớt nói:
-'Cảm ơn em, chị không làm hại gì đến Ý Như đâu. Mà chị bây giờ thì làm gì được chứ...'
Không để người chị kia nói hết câu, anh tắt máy, vẻ mặt vừa lo, vừa tức. Anh đi tắm, rồi ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, Xán Liệt dậy sớm, đón xe ra sân bay rồi mua vé về Bắc Kinh. Anh làm thủ tục có vẻ gấp. Trong khi đang ngồi đợi máy bay cất cánh thì Ý Như gọi đến, anh nghe máy, cô nói giọng bình thường:
-Cậu lên máy bay chưa?
-Vẫn chưa.
-Vậy tớ đến tiễn cậu nhé...
-Không cần đâu,..... Cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy, tớ về công ty bên Hàn,...  khoảng hai tháng rồi tớ về.
-Ừ,.... Cậu giữ gìn sức khỏe tốt nhé.
-Tớ phải đi rồi,...
Nói rồi anh tắt máy, Ý Như cảm thấy anh có gì đó rất lạ, anh có điều gì bí mật mà không cho cô biết, cô cảm thấy anh không tin tưởng cô, anh đã làm cô cảm thấy lo lắng cho tình cảm của hai người.

Anh lên máy bay, phải tắt điện thoại nên anh lo lắng vì không thể liên lạc cho mọi người.

Sau hai tiếng ngồi máy bay, anh đã đến Bắc Kinh, mở điện thoại ra và gọi ngay cho Thế Huân:
-Thế Huân này, anh nhờ một chút được không?
-'Anh mà lại cầu xin em sao? Anh nói đi, em sẽ giúp. Em đâu dám từ chối.'
-Là về Mai Thiên Di.... _Anh kể về việc Thiên Di gọi cho anh vào đêm qua, rồi cả lí do anh về Bắc Kinh, và yêu cầu của chị ấy_ Em có thể giải thích với Đinh Nhi rồi nói nó giữ bí mật được không? Chỉ hai tháng thôi. Hoặc có thể ít hơn. Nếu Ý Như gọi thì cứ nói anh có việc.
-'Anh muốn giấu sao? Chị Ý Như mà biết thì anh làm sao? Chị ấy sẽ bị tổn thương đấy'
-Nhưng cũng đâu để cậu ấy biết được, làm gì có ai muốn người mình yêu làm thế.
-'Được rồi, em giúp anh giữ bí mật. Nhưng chị Ý Như mà biết em không chịu trách nhiệm đâu, đến lúc đó anh tự mà giải thích.'
-Ok, cảm ơn đã giúp anh.

Nói chuyện với Thế Huân xong, anh đón taxi về nhà, ngôi nhà không lớn, không nhỏ, nằm ở phía Bắc thủ đô. Đây là căn nhà cha, mẹ mua cho anh để sau này anh sống cùng vợ, con.

Tại công ty,trong giờ nghỉ trưa,Thế Huân đi tìm Đinh Nhi:
-Này...
Đinh Nhi đang làm cho xong việc, chỉ nhìn vào máy tính:
-Hửm?
-Nghỉ trưa rồi, nói chuyện với tôi một chút.
Quan hệ của hai người này không mấy thân thiết, ngoài lúc bắt buộc phải làm việc chung thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, Thế Huân cảm thấy nói chuyện kia với nó có chút khó khăn, ở đây lại đông người nên quyết định:
-Chiều nay, sau khi xong việc thì đi với tôi.
-Đi đâu? _ nó vẫn không nhìn cậu
-Đi ăn tối, tôi mời.
-Ok
-Sao đồng ý nhanh vậy?
-Có người mời thì phải đi chứ, không nên bỏ qua.

Thế Huân nghĩ nó thật dể tính khi có đồ ăn, cho ăn thì sẽ nghe lời, thật giống cún con. Đinh Nhi rời mắt khỏi máy tính, nhìn cậu vẫn đang đứng gần đó chưa chịu đi:
-Không còn gì nữa thì đi đi, đứng đó nhìn tôi làm gì? Chẳng phải anh ghét tôi sao?
Cậu cảm thấy cái con người này thật khác con cún lúc nãy:
-Thật không giống. _rồi cậu bỏ đi.
Đinh Nhi nói to:
-Không cái gì? Tôi nói gì sai sao? Không mời tôi ăn nữa a? Xin lỗi mà, lát nữa tôi đợi anh,...
-Rồi, rồi. _cậu lại thấy nó chỉ muốn ăn.

Đinh Nhi nghỉ tay một chút để ăn trưa, chưa biết sẽ ăn gì thì Thế Huân đến, đưa cho nó một cái hamburger và một lon nước trái cây:
-Ăn đi
Đinh Nhi mặt nhăn nhó:
-Chẳng phải anh nói mời tôi ăn tối sao? Mua bữa trưa thế này,... không lẽ anh không muốn mời tôi ăn tối nữa? Đừng như vậy nha~
-Không phải vậy _cậu thật bó tay với nó_ bữa trưa này tôi mua cho cô luôn, tối sẽ mời cô nữa, im lặng rồi ăn nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Cô mà không ăn trưa thì tối sẽ ăn hết nhà hàng mất.
-Đâu có đến mức đó _nói rồi nó cầm hamburger ăn. Xong nửa cái thì nó không ăn nữa, lấy nước uống. Thế Huân vẫn ngồi đó:
-Ăn hết đi chứ.
-Anh cứ ngồi đó thì làm sai tôi ăn được. Mà tôi no rồi. Còn lại trả cho anh.
Anh không nói gì, chỉ là tự nhắc bản thân phải bình tĩnh. Đứng dậy rồi đi mất. Nửa cái bánh vẫn còn đó và Đinh Nhi phải tự đi vất, nó cũng không mong cậu sẽ đi vứt rác giúp người khác.

Xán Liệt về đến nhà, Thiên Di rất vui. Vừa định đến ôm anh thì anh lại tránh rồi đi về phòng, Thiên Di không còn vui vẻ nữa, nói với anh:
-Em không thích thì cứ từ chối ngay từ đầu đi, đồng ý làm gì để làm vẻ mặt lạnh nhạt như vậy?
Anh đứng im một lúc, có lẽ đang suy nghĩ, rồi miễn cưỡng quay người lại ôm Thiên Di:
-Nếu đây là điều chị muốn, em đã chấp nhận sống với chi rồi. Xin lỗi nhưng chỉ có chị là người chịu thua thiệt. Từ khi còn đi học, chị đã thích em, nhưng em không thích chị. Chị còn nhờ Ý Như gửi thư tình cho em. Chị biết em thích cô ấy mà, tại sai chị lại làm vậy?
-Chẳng phải bây giờ em và Ý Như đã là một cặp rồi sao? Chị chỉ muốn sống cùng em trong một thời gian ngắn thôi, em cứ cho em ấy biết cũng được mà.
Anh buông Thiên Di ra:
-Sẽ không ai chấp nhận người mình yêu sống cùng người khác đâu.
Anh vào phòng ngủ của mình, gọi cho Ý Như, giọng cố gắng vui vẻ :
-Tớ về đến nhà rồi. Cậu đang làm gì vậy?
-Tớ đang nghỉ trưa ở tiệm làm thêm.
-Ừ, ăn uống đầy đủ vào nhé
-Ừ, cậu cũng vậy.
-Ừm,....
-Cậu,... sẽ qua Hàn làm việc chứ?
-À,... ừ. Nhưng vài ngày nữa mới đi, ở nhà tớ có ít giấy tờ có liên quan tới công việc nên làm xong rồi sẽ qua đó.
-Vậy à? Cậu phải giữ liên lạc với tớ đấy.
-Tất nhiên.
-Tớ đi làm tiếp đây, chào cậu.
-Chào.

Cuộc gọi kết thúc, Ý Như cảm thấy anh không giống như trước, cô cảm thấy kì lạ. Là anh không tin tưởng hay anh thật sự muốn giấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro