Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần38

Khó khăn lắm Ý Như mới kéo được Xán Liệt vào nhà, không để anh nổi điên mà động tay giữa đường, cô cất đồ vào phòng, anh vẫn chưa bình tĩnh mà bực tức:
-Tại sao cậu để tên đó về cơ chứ? Hắn ở lại giải thích thì sợ hai người khai không khớp nhau rồi lộ chuyện sao?
-Vì mẹ Chung Nhân đang bệnh, phải về chăm sóc, cậu đừng suy diễn lung tung. Mà nếu cậu ấy ở lại thì cậu có chịu ngồi yên không?
-Vậy thật sự thì giữa hai người có chuyện gì? Mà sao hai người lại đi mua trang sức? Tớ có thể mua cho cậu mà.
-Không phải Chung Nhân mua cho tớ...

Ý Như thấy anh cũng mất kiên nhẫn, kể hết mọi chuyện cho anh, cô nghĩ không liên quan đến anh nên không kể, nhưng không ngờ anh lại để ý đến như vậy. Đây là càng yêu càng ghen sao a?

Khi đã biết hết mọi chuyện, Xán Liệt xin lỗi Ý Như vì nghi ngờ cô, vì anh đa nghi. Sau đó, Ý Như cảm thấy khát nước, cô vào bếp lấy ít nước trái cây, Xán Liệt đi theo, anh nói cha anh muốn gặp cô để xin lỗi chuyện lần trước, cô giả vờ không nghe, mở tủ lạnh rồi hỏi anh:
-Cậu muốn uống nước cam không? Nhà tớ chỉ có vậy thôi.
-Ừ, cũng được. _Xán Liệt nghĩ cô vẫn chưa bỏ qua chuyện này.
-Xong rồi thì cậu về nhà sớm đi, mai tớ còn phải đi làm, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm.
-Ừ, được, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.
Xán Liệt còn chưa hẹn Ý Như cho cha anh nói chuyện được, nhưng thấy cô chưa hết giận nên không nói nữa, anh về nhà, đợi khi cô bỏ qua thì nói tiếp, không nên vội.

Khi Xán Liệt đã về, cô nghĩ đến điều anh nói, cha anh muốn xin lỗi cô, cũng được thôi, nhưng tại sao, người có lỗi rõ ràng là cha của Xán Liệt mà lại muốn cô đến gặp, chẳng phải người có lỗi thì nên đến gặp người kia để xin lỗi sao? Ý Như cảm thấy như vậy không đúng, có khác gì cô là người sai. Vậy nên cô lơ đi lời nói của Xán Liệt, cha anh muốn gì cứ đến gặp cô, không thì... cô sẽ không nói gì trước.

Cơm tối đã ăn ở ngoài, cũng đã đi dạo buổi tối, nói chuyện với một người mất bình tĩnh như Xán Liệt cũng đã rất mất thời gian, Ý Như chỉ muốn đi tắm rồi ngủ sớm, mai phải đi làm, thật mệt. Nhưng sẽ được gặp lại mọi người.

Buổi tối nhanh chóng qua đi, bình minh một lần nữa lại đến, Ý Như vì quên đặt lại chuông báo thức nên quên cả giờ giấc, gần đến giờ làm mà vẫn còn ngủ, vì cô không thích thông báo của báo thức cứ hiện trên điện thoại nên đã tắt, mà lại nghỉ đến 5 ngày, cứ nghĩ bỏ đi rồi đến khi đi làm sẽ bật, nhưng lại quên mất.

Sáng nay Thế Huân lại đến đón Ý đi làm như lúc trước, thấy nhà cô im lặng, cậu cứ nghĩ cô đã đi làm rồi, nhưng để chắc chắn, cậu gọi cho cô trước khi rời đi. Tiếng chuông điện thoại làm bay mất giấc mơ Ý Như, cô lồm cồm bò dậy, sờ soạng tìm điện thoại, cứ tưởng là chuông báo thức vì nhạc chuông cô chỉ để một kiểu nên đã bấm nút tắt, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, cô còn ngồi gật gù trên giường. Điện thoại lại một lần nữa vang lên tiếng chuông, Ý Như lúc này mới mở mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy đó là cuộc gọi đến, thấy tên Thế Huân, cô nghe:
-A, Chào buổi sáng, cậu gọi sớm a?
-Đã đến giờ đi làm rồi đấy, chị chưa dậy à?
-HẢ? _Ý Như la to vào điện thoại, cô đã tỉnh hẳn, chỉ tội cho lỗ tai của Thế Huân_ Sao cơ? Báo thức mới vừa kêu mà, có nhầm lẫn gì không? _Ý Như xuống giường, cuống cuồng chạy vào bếp nhìn chiếc đồng hồ trên tủ để chén, đúng là giờ này đã phải đi làm.
-Chị thật là,... nghỉ mấy ngày nên quên giờ đi làm luôn sao?
-Xin lỗi, chị đến liền.
-Nhanh đi, em đang ở trước nhà chị này.
-Được, được, đợi một chút.
Ý Như nhanh chóng rửa mặt, thay đồ với tốc độ ánh sáng, thật là cô có thể phá kỉ lục thế giới a. Chỉ kịp chọn đồ mặc là áo thun và quần jeans bó, cô nhớ ra đôi giày Y Phụng đã tặng, vẫn còn trong phòng ngủ, cô không có thời gian mang giày nữa, đành lấy đại cái túi, rồi mang dép thường chạy ra xe của Thế Huân, cô mở cửa ngồi vào trong:
-A, xin lỗi. Haha, tại quên cài báo thức.
-Chị ở nhà vui chứ? _Thế Huân khởi động xe, lái đi.
-Chẳng vui tí nào _Vừa nói, Ý Như vừa mang giày_ giờ lại thấy hối hận vì không đi du lịch. A, mà cậu đi chơi với mọi người sao rồi? Vui không?
-À, em không đi.
-À, ừ nhỉ, cậu có nói rồi. Mà sao vậy? Đã đăng kí rồi mà, không đi uổng thế? _Ý Như tỏ vẻ tiếc thay cho cậu.
-Vì có chút việc riêng thôi.
-À, ra là vậy. _Thế Huân tập chung lái xe nên Ý Như không nói nhiều làm cậu phân tâm. Nhưng tính cô thấy gì là cứ nói lên cho được, chợt thấy người quen đang đi ngoài đường_ A, Bạch Hiền kìa. Nè Thế Huân, cậu có nhớ anh Bạch Hiền không? Là người bạn thường đến cửa hàng khi chị làm bán thời gian ấy.
-Hả? _Thế Huân liếc qua chỗ Ý Như chỉ, thấy người cô nói_ À, ừ.
Đã đi qua chỗ thấy Bạch Hiền nhưng Ý Như vẫn tiếp tục chủ đề này.
-À, mà anh ấy lớn hơn cậu vài tuổi nhỉ?
-Ừ, anh ấy bằng tuổi của Thiên Di ấy.
-Sao cậu biết?
-À, thì... có chút quen biết.
-Thật a?
-Ừ, nhưng không thân thiết lắm nên có gặp thì cũng như người lại gặp nhau thôi.

Ý Như không hỏi gì nữa, đã đến studio, mọi người đã đến làm việc rất đông, Ý Như xấu hổ vì đi muộn. Gặp lại chị, em Khởi My, mọi người cùng nhau nói chuyện về những ngày nghỉ, ai cũng có quà kỉ niệm tặng cho Ý Như, cô thật rất được mọi người yêu quý a.

Studio trở lại những ngày làm việc bận rộn, mọi người luôn chăm chỉ làm việc như trước. Còn hai tuần nữa sẽ đến Valentine, giám đốc tham quan nơi mọi người làm việc, ông nghĩ ra ý tưởng gì đó, suy nghĩ một chút rồi liền tìm Thế Huân và Ý Như nói chuyện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro