Phần37
Ý Như quay về nhà, trời vẫn còn mưa nhỏ, ai đó đã cho Ý Như mượn một chiếc dù. Cô vào nhà, thấy Xán Liệt ngồi ở phòng khách, cô nói:
-Xán Liệt, xin lỗi nhé, cửa hàng quần áo đóng cửa rồi, tại trời hôm nay mưa to quá.
-A, vậy tớ làm sao đây?
-Cậu có thể mặc bộ đồ tớ hay tập thể dục không? Hôm nay không tập nên vẫn còn sạch, mà bộ đó hơi rộng với tớ, chắc cậu sẽ mặc vừa đấy,... để tớ đi lấy cho.
Ý Như vào phòng ngủ, tìm trong tủ quần áo của cô, lấy ra bộ đồ thể dục, kiểu dáng thì trai, gái gì cũng mặc được, màu tối, lại hơn to so với người của Ý Như. Xán Liệt thắc mắc:
-Sao đồ của cậu to thế?
-Vậy thoải mái hơn, cậu mặc nhanh đi không là sẽ bệnh đấy.
-Ừm. _Anh vào phòng tắm thay đồ, lúc đi ra, Ý Như nhìn thấy thì cười không nhịn được.
-Cậu cười cái gì, người cậu nhỏ quá đấy.
-Haha, xin lỗi, không ngờ cậu cũng đáng yêu như vậy.
-Cũng đâu đến nỗi nào, cậu vừa khen tớ à?
Ý Như giật mình, vừa nãy đã vô tình khen Xán Liệt đáng yêu, cô làm lại vẻ mặt nghiêm túc:
-À, cậu ngồi yên một chỗ đi, để tớ đi nấu mì, cậu đói rồi chứ?
-Đương nhiên đói, rất đói, rất muốn ăn mì cậu nấu.
-Rồi rồi, ngồi yên đấy. Đợi một chút. _Xán Liệt ngồi tại bàn ăn trong bếp, Ý Như nấu mì, lại vừa phải nói chuyện với Xán Liệt, anh hỏi cô có còn giận không, cô nói rằng chẳng giận gì cả, nhưng Xán Liệt lại nghi ngờ hỏi lại, cô vẫn nói rằng không giận, cứ như thế đến khi Ý Như nấu xong mì, hai người cùng ngồi ăn ngon lành.
Ăn xong, Xán Liệt dành phần rửa chén, anh đứng rửa thì Ý Như lại không nhịn được cười, Xán Liệt trong bộ đồ hơi nhỏ đó thật giống một đứa trẻ lớn xác.
Cũng đã trễ lắm rồi, hai người đi ngủ. Chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại thấy thật xa xôi, Xán Liệt thắc mắc cái người tên Chung Nhân kia có quan hệ gì với Ý Như. Trước đây anh chưa từng gặp qua, mới gặp được 2 lần, mà chỉ gặp vào buổi tối, khuôn mặt đó, anh thấy quen lắm, nhưng rõ ràng anh không hề biết cậu ta, suy nghĩ mãi, trán cứ nhăn lại, mệt quá nên Xán Liệt đã ngủ trước khi biết người kia giống ai.
Sáng sớm hôm sau, Xán Liệt bị đánh thức bởi mùi thức ăn, Ý Như đang chuẩn bị bữa sáng, vì có Xán Liệt nên cô nấu ăn đàng hoàng, không qua loa như mọi ngày, thấy anh dậy sớm, cô vội vàng:
-Cậu dậy rồi à? Sớm vậy?
-Vì cậu đấy, đồ ăn thơm quá mà.
-À, sáng nay có cậu ăn cùng nên phải nấu vài thứ ngon ngon, nhưng mà rẻ tiền thôi...
-Chỉ cần là cậu nấu thì tớ sẽ ăn, không cần tới giá trị đâu.
-Cảm ơn, cậu rửa mặt đi, sắp xong rồi.
-Ừ.
Vì đồ của Xán Liệt vẩn chưa khô nên khi ăn xong thì cả hai cùng xem TV, Xán Liệt dành ngồi bên trái. Ý Như mở đại mội chương trình hài. Sau một lúc, Ý Như chăm chú xem, Xán Liệt đã hơi chán, anh cầm lấy tay Ý Như, cô không để ý. Ý Như cảm thấy ngón tay có gì đó hơi lạnh, làm cô rời mắt khỏi TV, nhìn xuống tay. Xán Liệt đeo chiếc nhẫn vào tay Ý Như, tay trái anh nắm lấy tay trái cô, hai chiếc nhẫn lại ở trên tay của hai người, Ý Như ngạc nhiên chưa biết nói gì, Xán Liệt nói trước:
-Cậu sau này không được tự ý bỏ nó nữa đâu đấy.
-A... ừ....
-Sau này cấm giấu tớ điều gì biết không.
-Được, sẽ không giấu điều gì.
Xán Liệt cười, anh hài lòng, vẫn cứ nắm tay Ý Như, chương trình trên TV có chán thì anh vẫn muốn ngồi đó, cùng Ý Như.
Nhưng Xán Liệt vẫn khó chịu khi Ý Như chưa kể cho anh người con trai tên Chung Nhân kia.
Gần trưa, đồ Xán Liệt đã khô, anh thay đồ xong, tạm biệt Ý Như rồi ra về. Anh đến bệnh viện, Y Phụng đã khỏe và sắp được xuất viện, cha anh trách hôm qua đến giờ anh không nghe điện thoại, cũng không đến đây, anh thì trách cha hiểu lầm Ý Như, làm anh phải đi tìm cô ấy và xin lỗi, mẹ anh lo lắng cho Ý Như, không biết cô có ổn không, anh nói rằng cô không sao. Cha anh biết Ý Như sẽ hận ông, ông muốn xin lỗi đàng hoàng và muốn gặp cô liền, nhưng anh nói hôm nay thì chưa được, ông muốn nhờ anh hẹn cho ông gặp Ý Như một lần, anh đồng ý, nhưng không biết Ý Như thế nào.
Ý Như ở nhà, chiều nay Chung Nhân đã hẹn cô ra ngoài, lần này cô phải cảm ơn vì hôm qua cậu đã đưa cô về nhà, còn trả tiền rượu. Cô còn say và nói lung tung, cô thấy thật mất mặt, nhưng chắc là Chung Nhân sẽ hiểu, vì cô luôn tâm sự với cậu mỗi khi cô buồn.
Đến giờ hẹn, Ý Như chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng Chung Nhân gọi đến, nói rằng hôm nay quán ăn có nhiều khách nên cậu không về sớm được, đành hẹn lại vào buổi tối và ngày mai cô phải đi làm nên không tiện.
Y Phụng đã được xuất viện, cha, mẹ Xán Liệt và cha của Y Phụng phải về. Xán Liệt vẫn còn muốn ở lại, Y Phụng cũng ở lại vì muốn dạo quanh đây, còn muốn gặp lại Ý Như. Y Phụng gọi điện thoại cho Ý Như, nhờ cô dẫn đi dạo vì không quen chỗ. Ý Như đồng ý nhưng chỉ đi đến 6 giờ. Bạn trai của Y Phụng chở hai người đi. Quanh khu vui chơi, quanh những khu mua sắm, Y Phụng nói Ý Như dẫn đến những cửa hàng bán quần áo đẹp. Y Phụng nhờ cô chọn giúp vài bộ thật đẹp và vài phụ kiện thích hợp. Ý Như làm người mẫu chưa lâu nhưng mắt thẩm mỹ rất tuyệt, cô chọn bộ nào cũng thấy hợp với Y Phụng.
Y Phụng chọn một đôi giày, kiểu dáng đẹp mắt, màu sáng, nhìn có vẻ hợp với những chiếc quần bó, Y Phụng cũng biết cách ăn mặc. Mà Y Phụng là con gái của giám đốc mà, phải ăn mặc đẹp và có mắt thẩm mỹ chứ.
Sau một lúc lựa quần áo, cũng đã khá nhiều, Y Phụng đi thanh toán đồ, nói Ý Như ra ngoài đợi. Sau khi Y Phụng đi ra, đưa cho Ý Như một cái túi, nói:
-Đây, cho chị.
-Hả? Không cần... _Ý Như không biết đó là gì nhưng vẫn từ chối trước.
-Chị nhận đi, em cũng đã mua rồi. _Y Phụng đưa cái túi cho Ý Như_ là đôi giày lúc nãy đấy, em thấy nó hợp với chị hơn.
-Vậy,... Cảm ơn nhé.
-Không có gì, nhỏ thôi. Bây giờ mình đi uống nước ha.
-Ừ.
Hai người mua quần áo không mất nhiều thời gian, xong thì vào một quán nước có máy lạnh ngồi cho thoải mái, cả bạn trai của Y Phụng nữa, Y Phụng giới thiệu bạn trai cho Ý Như, tất cả cùng nhau vui vẻ nói chuyện thân mật.
Tối, gần đến giờ hẹn của Ý Như và Chung Nhân, Ý Như chào hai người kia về trước, cô vội ra khỏi quán nước, bên ngoài hơi nóng hơn nên Ý Như có chút không quen, đầu cô hơi nhói, nhưng một lát là khỏi. Cô đi bộ đến công viên, vì Chung Nhân đã đổi chỗ hẹn, cũng không phải cậu mời đi ăn, lúc trước chỉ là hẹn ở trước cửa nhà hàng vì chỗ đó gần chỗ của Chung Nhân làm, từ nhà Ý Như đến đó cũng tiện hơn. Chung Nhân hẹn Ý Như đi mua vài thứ.
Ý Như thấy Chung Nhân, cô gọi cậu rồi chạy đến:
-Chung Nhân, xin lỗi nhé, chị có hẹn nên đến hơi muộn.
-Không sao, chị có đến là được rồi. Đi thôi.
-Ừm.
Hai người cùng đến một cửa hàng nhỏ, là bán trang sức cho con gái, Chung Nhân nhìn qua một lượt rồi nói với Ý Như:
-Chị xem mua cái nào được?
-Làm sao chị biết. Con gái ai chả thích trang sức. Nếu là em mua thì ai cũng sẽ nhận thôi.
-Vậy chị chọn đại đi, mà phải đẹp nha.
-Đương nhiên, tin chị đi.
Ý Như đi quanh xem những thứ trang sức, cái nào cũng đẹp, nhưng không phải ai đeo cũng hợp, cô cẩn thận ngắm ngía rồi chọn.
Chọn được một chiếc vong tay rất đẹp, kiểu dáng không quá sang trọng, nhỏ nhắn, cái này chắc hợp với mọi cô gái.
-Cảm ơn chị nhiều, cái này rất đẹp đấy, đến em còn thích.
-Haha, bây giờ đi ăn tối không? Chị mời.
-Không được, chị giúp em nhiều rồi, để em mời.
-Hôm qua em trả tiền rượu rồi, còn đưa chị về nhà.
-Chuyện nhỏ thôi mà.
-Thôi đi, em làm thêm thì tiền lương đâu có nhiều, để chị trả bữa nay _Cả hai đi ngang một tiệm mì_ A, vào đây ăn nè, ngon lắm, để chị mời.
Ý Như kéo Chung Nhân vào tiệm mì đó, cô gọi chủ quám, làm hai tô mì thật lớn, ăn cho thật đã. Trong khi ăn luôn khen mì ngon.
Ăn no quá lại lười đi bộ, hai người ngồi tại đó một lúc để tiêu bớt mì trong bụng, nói chuyện phiếm vui vẻ cười lớn.
Chung Nhân lại đưa Ý Như về đến nhà, cô lại nói không cần, nhưng cậu vẫn cứ theo về gần đến nhà cô. Một chiếc xe oto màu đen đi đến trước mặt họ, người bước xuống xe là Xán Liệt, anh liếc nhìn hai người, rồi nhìn Ý Như:
-Cậu đi đâu vào đêm khuya như vậy? Lại đi với cậu ta à?
-A, Xán Liệt, cậu sao lại ở đây?
-Tớ hỏi cậu tại sao cứ đi cùng người này? _Anh hơi lớn tiếng.
-Đây... là người quen của tớ mà. Cậu lớn tiếng quá đấy _Ý Như đến gần anh, nắm tay anh ý nói bình tĩnh.
-Cậu là đang hẹn hò với cậu ta sao? Cứ hẹn nhau ra ngoài, đi dạo, ăn tối, còn nói chuyện vui vẻ.
-Xán Liệt, cậu đừng nói vậy nữa, đúng là tớ có đi cùng cậu ấy, đúng như cậu nói, nhưng không phải hẹn hò.
-Gì? Không phải á? Vậy sao cậu không kể gì về người này cho tớ biết? Tớ mà không đi theo cậu từ chiều chắc gì tớ biết được việc này.
-A, anh hiểu lầm rồi _Chung Nhân nói_ chúng tôi chỉ là người quen.
-Lộ bí mật nên cùng nhau giấu à?
-Thôi đi Xán Liệt, vào nhà rồi tớ kể cậu nghe. Chung Nhân, về trước đi, giải quyết xong chị gọi cho.
-Ừ, em về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro