Phần35
Xán Liệt vừa đến chỗ xảy ra tai nạn, cô gái bị thương kia vừa được một người đưa đến bệnh viện, anh lại quay về bệnh viện, đã thấm mệt nhưng anh vẫn cố gắn tìm y tá hỏi thăm, hỏi vài người thì mới có người biết, chỉ anh đến một phòng bệnh, anh chạy ngay đến, mở cửa đi vào, gọi lớn tên Ý Như, không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy một người nằm trên giường, nhưng không thấy mặt, anh đến hỏi, nhìn rõ mặt thì biết đó không phải là Ý Như. Anh bớt lo một chút, nhưng không biết Ý Như đã đi đâu.
-A, xin lỗi, tôi nhầm người _anh nói với cô gái đó.
-Xin lỗi, có thể cho tôi mượn điện thoại được không? _Cô gái đó bị tai nạn và bây giờ không giữ điện thoại, hỏi mượn Xán Liệt.
-Được thôi. _Anh lấy điện thoại gọi người nhà giúp cô gái đó, còn tốt bụng chờ họ tới.
Giúp xong cô gái kia, anh lại chạy đi tìm Ý Như, đầu tiên là đến nhà cô, nhưng lại không thấy.
Ý Như chán nản vì không ai tin lời cô, cô muốn về nhà, nhưng nghĩ lại có thể Xán Liệt sẽ đến tìm nên đi chỗ khác, chỉ cần anh không tìm thấy cô là được. Đi loanh quanh những chỗ đông người, Ý Như gặp lại cậu trai mà tối hôm qua cô gặp, mà cô không để ý lắm, cứ nghĩ người giống người, cô cũng không có tâm trạng để nghĩ nhiều. Cậu ta gọi cô trước:
-Ý Như!
-A, Chung Nhân?
-Lại gặp nhau rồi.
-Ừ, em đi đâu vậy?
-Em làm thêm ở một quán ăn gần đây, chị đi đâu vậy? Có vẻ... hơi buồn?
-Buồn gì đâu _cô cười_ Chỉ là không biết đi đâu.
-Vậy đến quán em ăn trưa đi.
-Được thôi.
Hai người cùng nhau đến quán ăn đó, Chung Nhân chọn chỗ ngồi cho Ý Như, hỏi cô ăn gì rồi đi nói đầu bếp làm, chỗ cô ngồi có thể nhìn rõ hết quán đó, cô nhìn Chung Nhân chạy khắp quán làm việc, rất nhanh nhẹn, thân thiện với khách.
Xán Liệt không tìm thấy Ý Như, anh quay lại bệnh viện, Y Phụng đã đến phòng hồi sức, chỉ là do trước đó đã ăn đồ chứa nhiều vitamin, lại ăn thêm cua vào nên bị trúng độc nhẹ, không nguy hiểm, mọi người đã trách nhầm Ý Như rồi, mấy cái về y học này cô đâu biết. Mọi người cảm thấy có lỗi với Ý Như vì đã trách cô.
Ý Như ăn xong, vẫn ngồi đó, nhìn Chung Nhân làm việc, trong quán không đông lắm nhưng khách đến liên tục, lâu lâu vẫn có thể nói chuyện với ÝNhư một chút để đỡ buồn. Xán Liệt gọi điện thoại cho Ý Như nhiều lần nhưng cô không nghe, cô còn tắt chuông điện thoại, cứ mặc anh cứ gọi.
Xán Liệt phát điên vì không tìm thấy Ý Như, cô đúng là giỏi trò trốn tìm mà, mỗi lần trốn là anh không thể tìm ra, đến nhà cũng không về, nơi xa lạ này cô chưa kịp quen, có thể đi đâu chứ?
Đến chiều, đã hết giờ làm của Chung Nhân, hai người cùng nhau đi dạo.
-Chung Nhân này, đi uống chút gì đó không? _Ý Như hỏi.
-Hả? Chị không về sao? Người nhà sẽ lo đấy.
-Chị ở trọ một mình, không sao đâu, đi chứ?
-Ừ, cũng được.
Cả hai đi tìm chỗ uống, lúc đầu tỉnh táo thì cười nói vui vẻ, Ý Như không hề nhắc đến Xán Liệt, cô vốn không thể uống nhiều rượu, nhưng hôm nay thì khác, cô thật sự không thể ngừng, cứ uống liên tục, Chung Nhân lo lắng:
-Nè, đừng uống nữa.
-A, chưa là gì đâu.
-Nhưng chị uống nhiều rồi, dừng lại đi.
-Nè, Chung Nhân, sau này có bạn gái thì không được để nó buồn có biết không?
-Chị rõ ràng là đang buồn mà.
-Không đâu, không buồn gì cả, người ta không tin mình thì thôi, còn biết bao nhiêu là người, đâu phải chỉ có mình cậu ta là tôi thích.
-Chị say rồi đấy.
-Không say,... A... Xán Liệt à...
Ý Như gọi tên Xán Liệt, Chung Nhân nghĩ đó là người làm cô buồn, là bạn trai của cô, thật là phiền phức.
-Ý Như, về thôi, chị không thể uống được nữa đâu.
-Không về, Xán Liệt sẽ tìm thấy,... không muốn gặp...
Chung Nhân trả tiền cho chủ quán rồi đưa Ý Như về, cô vẫn còn đi được, nhưng luôn miệng nói không muốn về.
Khó khăn lắm Chung Nhân mới dẫn cô ra khỏi cái quán đó, Ý Như đi loạng choạng, không thể đi thẳng, cũng may là đường xá ít xe. Chung Nhân nhớ là cô có mang túi xách, bây giờ lại không thấy, chắc là để quên trong quán rượu, nhanh chóng chạy vào lấy giùm cô, khi ra thì cô đang đứng khóc.
-Chị sao vậy? Đau ở đâu à?
-Ừ, đau lắm. _cô vừa khóc, vừa trả lời.
-Chị đau ở đâu?
-Tim, đau lắm, đau... _Cô lại òa khóc to hơn, đã lâu rồi cô không được khóc như vậy, hệt như một đứa trẻ.
-Được rồi, nín nào, sẽ hết đau thôi. _Chung Nhân giúp Ý Như lau nước mắt, giống như đang dỗ một đứa con nít thật vậy_ Rồi, về nhà chứ?
-Ừ.
Chung Nhân đưa Ý Như về nhà, cười với cô để cô vui.
Khi đến nhà Ý Như, Xán Liệt đang ở trước cửa nhà cô, thấy cảnh hai người cười cười vui vẻ, không thể không nổi cơn ghen.
Ý Như thấy anh thì không quan tâm, nói với Chung Nhân:
-Vào nhà uống nước rồi về.
-A, không cần đâu,....
-Ý NHƯ. _Xán Liệt gọi cô, cô vẫn không để ý, vẫn nói với Chung Nhân.
-Vậy về cẩn thận.
Ý Như chào Chung Nhân, Chung Nhân đi về, trước đó còn chào Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro