Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần32

Xán Liệt đến một quán ăn nhỏ, Y Phụng nhăn mặt:
-Anh Xán Liệt, anh có thể ăn ở nơi như thế này sao?
-Tôi chỉ đi ăn sáng, cô không thích thì cứ chờ trong xe.
-Tôi cũng đói mà.
Y Phụng buộc phải vào cùng anh, những món bình dân ở đây đều không biết, đành nói rằng sẽ ăn một phần giống của anh. Trong khi chờ, anh không nói một câu nào, chỉ xem điện thoại, vẫn không thấy ý như liên lạc, anh gọi cho cô, vẫn không chịu nghe máy, mặt anh nhăn nhó.
-Nè, anh sao vậy?
-Không có gì.

Đến khi đồ ăn được mang ra, Y Phụng mới không phá anh, Xán Liệt ăn nhanh rồi thanh toán, Y Phụng cũng phải ăn nhanh theo. Anh cố tình làm Y Phụng thấy mất hứng với anh.

Ý Như về nhà vì thấy mình quên mang điện thoại, tâm trạng cô cũng khá ổn. Về đến nhà, cô ngạc nhiên vì Xán Liệt gọi cho cô rất nhiều lần mà cô không để ý, thật sự rất nhiều, anh gọi từ trưa hôm qua đến khoảng một tiếng trước ,nhưng cô không muốn gọi lại cho anh chút nào. Ý Như mặc kệ những cuộc gọi đó, cô sẽ ra ngoài, đi đâu đó để quên anh đi và để anh không thể tìm thấy cô ở nhà.

-Bây giờ cô muốn đi đâu? _Xán Liệt và Y Phụng còn ngồi trong xe, chưa biết phải đi đâu.
-Đâu cũng được. _Y Phụng son môi lại vì lúc ăn xong đã trôi đi.
-Vậy cô về nhà đi.
-Không.
-Tôi không thích cô nên cô làm ơn đừng làm phiền tôi _anh thẳng thắn.
-Được thôi.
-Cô hãy nói với giám đốc Lý như vậy, nhưng mong rằng cha cô sẽ không gây khó dễ cho cha tôi trong công việc.
-Anh đúng là một người con hiếu thảo nha. Mà tôi đã có bạn trai rồi, lần này đi với anh cũng chỉ là bị ép thôi.
-Có bạn trai rồi sao không từ chối?
-Tôi muốn xem thử anh là người như nào thôi. Cha nói anh rất đẹp, rất tốt. Nhưng anh có bạn gái rồi, tôi đâu phải loại muốn làm người thứ 3.
-Vậy sau hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa chứ?
-Không chắc.
-Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được Ý Như, tôi không có tâm trạng để đùa đâu.
-Tôi không đùa, anh không định mời tôi dự đám cưới của anh sao? _Xán Liệt im lặng, Y Phụng nói tiếp_ Tôi đã nhờ người tìm cô ta rồi.
-Bằng cách nào?
-Anh quên tôi là ai sao? Vì tôi mà cô Ý Như đó mới bỏ chạy, nên tôi nên có chút trách nhiệm, đúng không? Đợi chút.
Y Phụng lấy điện thoại, gọi cho ai đó, chỉ nói vài chữ mà có lẽ bên kia hiểu, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Y Phụng tắt máy, cô nhìn anh, mỉm cười:
-Họ đã tìm thấy Ý Như rồi, có lẽ cô ta cũng có chút tiếng tăm trong ngành thời trang nhỉ?
-Ý Như là người mẫu.
-A, ra là vậy, tôi cứ thấy cô ta rất quen. Anh nhìn xem, bộ đồ hôm nay tôi mặc là giống kiểu của cô ta hay chụp đấy.
-Tôi không quan tâm cô mặc gì. Bây giờ Ý Như ở đâu?
-Anh có cần gấp vậy không?
-Sao không? Tôi gọi cô ấy không nghe máy, hỏi em cô ấy cũng không biết, đến giờ cũng không liên lạc với tôi, tôi có thể không lo sao?
-À, xin lỗi. Cô ấy đi quanh mấy khu mua sắm ở trung tâm Bắc Kinh, nhà cô ta ở đó sao?
-Là nhà trọ gần đó thôi, cô có muốn đi đến đó không?
-Thôi khỏi, tôi sẽ về nhà.

Y Phụng xuống xe, Xán Liệt lái xe đi, một mình đến chỗ Ý Như. Một lúc sau, có xe đến đón Y Phụng, người như anh mới là người yêu lý tưởng chứ, nhưng với Y Phụng đây thì người đó không thuộc về cô, cô không nên tham lam thứ không thuộc về mình. Y Phụng cảm thấy cũng vui khi giúp anh.

Vì cha muốn Y Phụng bắt đi xem mắt nên cô phải đi, vì cô giấu mình có bạn trai, bây giờ đột nhiên nói có bạn trai nên không ai tin, cô đành đi để từ chối sau, bạn trai cô cũng biết tin này và khuyên nên từ chối rõ ràng. Bây giờ mọi chuyện quá rõ rồi, không ai phiền ai, thật tốt.

Xán Liệt đến nhà Ý Như, cô vẫn chưa về. Anh lại đi tìm ở mấy khu mua sắm, vẫn không thấy, chỗ này đông người quá. Nhìn ngó mãi chẳng thấy Ý Như, hay là cô đã đi chỗ khác? Anh nghĩ vậy, nhưng cô mới đến Bắc Kinh chưa lâu, anh không biết cô sẽ đi đâu. Đành phải về nhà Ý Như chờ cô về.

Xán Liệt lại xe đến gần nhà Ý Như, anh ngồi trong xe hơn hai giờ đồng hồ mà không thấy cô về, anh chờ đến chiều. Tiểu Nhiên đi học về, thấy Xán Liệt ở gần đó, lẻn ra nói với anh:
-Nè chú, lại đến sao?
-Bé gái nè, con biết có cô gái xinh đẹp sống trong nhà này không?
-Chú là người xấu.
-Sao lại xấu?
-Tại chú mà cô Ý Như không về nhà thường xuyên, không ai chơi cùng tiểu Nhiên.
-A, chú xin lỗi, vậy cô Ý Như có về vào hôm qua không.
-Có ạ, nhưng lại đi đâu rồi, là tại chú đó.
-Được rồi, chú xin lỗi. _Xán Liệt ngồi trong xe nói chuyện với tiểu nhiên, thấy Ý Như từ xa qua kính xe, anh nói tiểu Nhiên mau về nhà, anh sẽ tìm Ý Như về cho bé.

Anh vội xuống xe, chạy đến chỗ anh thấy Ý Như vừa đứng.....






*Từ giờ sẽ không thường xuyên đăng chap mới được rồi, vì sắp phải đi học.
fic này cũng gần xong rồi, cũng đã nghĩ ra cái kết nên sẽ viết nhanh thôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro