Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần3

Kì nghỉ lễ đã hết, Đinh Nhi và Xán Liệt lại qua Hàn làm việc. Anh có muốn Ý Như cũng qua đấy làm, nhưng cô không muốn, cha, mẹ già cần người chăm sóc, cửa hàng đang làm cũng không tìm được người thay, Xán Liệt buồn bã, tạm biệt cô. Cô rất buồn, anh đi rồi, cô muốn gặp lại anh cũng khó, đành xa anh một thời gian, sẽ suy nghĩ về quan hệ của cả hai, anh đã nói thích cô rồi, nếu cô đồng ý thì có thể về chung một nhà, nhưng cô không quyết định được.

Một tháng sau đó, Xán Liệt luôn liên lạc với cô hỏi thăm sức khỏe và hai bác, cô rất vui vì anh quan tâm như vậy, nhưng không nói đến chuyện của hai người, anh để cô từ từ suy nghĩ, nghĩ xong cô sẽ nói quyết định của cô cho anh biết.

Cả hai đã vui vẻ với nhau hơn, nhiều khi đang nhắn tin với Ý Như vào giờ nghỉ trưa, Xán Liệt luôn bất giác mỉm cười, nhìn anh rất hạnh phúc, Đinh Nhi hỏi anh:
-Anh Chanyeol, chị em đồng ý rồi sao? Anh cứ cười suốt vậy?
Anh hơi đỏ mặt:
-Đâu có, vẫn chưa thấy cậu ấy nói gì đến chuyện đó, anh đang chờ đây.
-Vậy sao? Em nghĩ anh nên nói trước đi, chị ấy không đủ can đảm để nói đâu, anh mà không hỏi là chị sẽ im luôn đấy.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói:
-Ok, anh sẽ nói, nhưng không phải bây giờ, cảm ơn em đã nhắc nhở.
-Lẽ ra em nên nói sớm hơn rồi, nhưng để xem chị sẽ nói như thế nào, không ngờ lại lâu như vậy còn chưa nói. _Đinh Nhi cười, rồi quay lại làm việc.

Đến một ngày, Ý Như đã quyết định, cô lấy hết can đảm gọi cho anh, nhưng không liên lạc được, bây giờ là giờ ngjix trưa của công ty mà, Ý Như lo lắng, gọi cho Đinh Nhi hỏi thì nó nói Xán Liệt có việc, không ở đây, cô hỏi đi đâu thì nó không nói, làm cô rất lo lắng. Đến tối, cô gọi lại cho anh, lần này có đổ chuông nhưng không ai nghe, cô lo lắng hơn, nhắn tin thì anh không trả lời, không biết có chuyện gì, cô cảm thấy bất an, cô nhắn cho anh rằng sẽ nói quyết định của cô, anh cũng không trả lời. Tối đó, Đinh Nhi gọi cho cô:
-Chị hai! Anh Xán Liệt đã gặp chị chưa, em gọi mà ánh ấy không nghe máy.
-Gặp chị? Sao gặp được, chẳng phải em nói cậu ấy có việc sao? Không lẽ về đây? Nhưng chị gọi sáng giờ cậu ấy có nghe đâu, nhắn tin cũng không trả lời. Có chuyện gì sao? Nói chị nghe đi.
Giọng Ý Như run run, có lẽ sẽ khóc nếu anh có chuyện gì chẳng lành. Đinh Nhi nói:
-Chị bình tĩnh đã.
-Ừ...
-Anh Xán Liệt nói sẽ về nước tìm chị nói chuyện của hai người, anh ấy nói em đừng cho chị biết để làm chị bất ngờ, đi từ sáng đến giờ chắc phải tới rồi nên em mới liên lạc xem sao, nhưng không gọi cho anh ấy được. Không biết anh ấy có làm sao không, cũng chẳng biết giờ đang ở đâu.
-Vậy bây giờ phải làm sao?
-Chị bình tĩnh đã, nôn nóng như vậy sao làm được gì. Thôi chị nghỉ ngơi đi, khi nào có tin tức gì em sẽ nói cho chị biết.
-Ừ, nhờ em.
...
Ý Như bây giờ làm sao mà nghỉ ngơi được, cô lo cho anh nhất, sẽ buồn nhất nếu anh có chuyện gì,...

Điện thoại cô reo lên, cô cầm lấy, là số của anh, cô bấm nghe liền nói:
-Này, cậu đang ở đâu vậy, tớ lo lắm đấy, sao không nghe máy hả...
-Xin lỗi... _không phải giọng của anh, là giọng con gái, cô ngạc nhiên không biết nói gì, cô gái kia nói tiếp _Cô có phải người nhà của Phác Xán Liệt không, anh ấy vừa bị tai nạn, nhưng không nghiêm trọng lắm, giờ đang hôn mê, cô có thể đến đây chăm sóc anh ấy không? Tôi không biết phải liên lạc với ai, chỉ thấy cô gọi cho anh ấy rất nhiều nên tôi gọi thử, cô đến nhanh nhé, chắc anh ấy sắp tỉnh rồi.
-Vâng, anh ấy đang ở bệnh biện nào vậy?
...
Cô nghe xong vội thay quần áo, giải thích cho cha, mẹ biết tình hình rồi đi ngay đến bệnh viện, là anh trên đường đến đây đã gặp tai nạn, cô tự trách bản thân nếu nói sớm thì anh đã không bị như vậy. Cô khóc, khóc ngay trên xe bus, khóc đến khi đến đến cạnh giường anh nằm, cô nhìn anh hồi lâu, không nói gì, có nói anh cũng đâu nghe thấy. Cô ngồi xuống nhìn mặt anh, căn phòng thật im lặng, cô còn nghe thấy tiếng anh thở đều đều, nhìn thật yên bình. Cô cầm lấy điện thoại của anh, bao nhiêu tin nhắn cô gửi anh cũng chưa xem, cô vội xóa đi, không dám để lại. Lại nhìn anh ngủ, cô nắm lấy tay anh, bàn tay vừa to vừa ấm. Có người vào, cô quay qua, thấy một người phụ nữ, cô đứng dậy cúi chào, người phụ nữ nói:
-Cô là ai? Cô định làm gì nó?
-Dạ... cháu là bạn của Xán Liệt, khi nãy y tá gọi cháu đến, bác là...?
-Chào cháu, xin lỗi khi nãy nói hơi quá, bác là mẹ của Xán Liệt, cảm ơn cháu đã đến trông nó.
-Nhưng cậu ấy còn chưa tỉnh, y tá nói không bị gì mà
Bác ấy nhìn Ý Như rồi nói:
-Cháu không chỉ đơn giản là bạn nhỉ? Nhìn mắt cháu kìa, khóc sưng hết rồi.
-A... không sao ạ.
-Bạn gái của nó sao?
-Dạ không hẳn, cháu định hôm nay mới đồng ý nhưng không ngờ cậu ấy lại tự về đây tìm cháu, còn xảy ra chuyện... Cháu thật sự xin lỗi. _cô cúi đầu xuống, mẹ anh mỉm cười, nói:
-Nó không sao là tốt rồi. Cảm ơn cháu, sau này nhờ cháu chăm sóc cho nó rồi.
Ý Như bối rối, cô xin phép đi rửa mặt, còn phải nói cho Đinh Nhi biết nữa.

Đinh Nhi và cha, mẹ đã được biết tình trạng của Xán Liêt, yên tâm hơn. Có mẹ anh đến nên cô xin phép về, bác nói cô không cần phải lo, Xán Liệt tỉnh dậy thì sẽ cho cô biết đầu tiên.

Ý Như bắt xe bus về, trời cũng hơi tối. Đến nhà, cô ăn chút cơm rồi về phòng ngủ, nhưng còn lo cho Xán Liệt lắm, cô không ngủ được, nằm suy nghĩ vẩn vơ đến nửa đêm mới có thể ngủ.

Sáng hôm sau, Ý Như ngủ dậy trễ, cha, mẹ biết cô lo cho Xán Liệt nên không gọi dậy. Đến khi mẹ Xán Liệt gọi nói anh đã tỉnh thì cô liền đến bệnh viện, còn không ăn sáng. Cô gặp mẹ anh ở cổng bệnh viện, nhờ cô chăm sóc cho anh, còn mình có việc phải vắng mặt vài ngày, cô đồng ý rồi chạy ngay đến phòng của anh, mấy y tá đang kiểm tra nên cô đứng ở ngoài một lúc, chờ y tá xong việc rồi sẽ vào, cô nhìn anh thấy anh luôn vui vẻ, nói cười như không có việc gì xảy ra.

Ý tá xong việc, cô vào trong, nhìn thấy anh khỏe mạnh, cô rất vui, anh cười khoe hết răng ra, cô hỏi:
-Cậu khỏe chưa?
-Ừm
-Mẹ cậu nói tớ đến chăm sóc cậu, đã ăn sáng chưa?
-Rồi, đừng lo lắng nữa.
-Bác sĩ nói cậu không sao, nhưng cậu ngủ lâu quá đó. Đương nhiên là phải lo rồi.
-Chắc là do bay cả ngày nên mới ngủ lâu như vậy. Xin lỗi đã là cậu lo lắng.
-Không sao, cậu cần gì cứ gọi tớ, tớ ra ngoài một chút.
-Đi đâu vậy?
-Ăn sáng.
Rồi Ý Như ra khỏi phòng, mua gì đó ăn nhanh rồi trở lại với Xán Liệt, đồ dùng của cậu đã được bác gái mang đến, cô chỉ cần chăm sóc thôi. Xán Liệt lại ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro