Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần28

Một lúc sau, Bạch Hiền đã hạ cả 4 người, anh nhìn tên cầm đầu:
-Mau thả cô ấy ra, nhanh.
-Mày nghĩ tao dẽ bị mày dọa sao? _Hắn lấy con dao nhỏ trong túi ra, kề vào cổ Đinh Nhi, nó sợ đến khóc, la toáng lên.
-Câm mồm, không thì đầu lìa khỏi cổ.
Nó im lặng, nhưng không thể ngừng khóc, chưa bao giờ nó bị như thế này.
-Đừng khóc nữa, anh cứu em liền.
-Ừm,.. ưm, ưm... _Nó định nói gì nữa, nhưng tên kia đã bịt miệng nó lại, cố gắng vùng vẫy nhưng hắn mạnh quá.
Rồi Bạch Hiền bị một tên dùng gậy đánh vào lưng, anh khụy xuống, cây gậy đó gãy nát ra, Đinh Nhi nghĩ sẽ rất đau nên khóc nhiều hơn. Nhưng Bạch Hiền đứng dậy được, anh tức giận đánh tên đó. Rồi anh đến gần tên cầm đầu đang giữ Đinh Nhi, làm hắn hốt hoảng, chĩa dao về phía anh:
-Đứng yên, tao sẽ đâm mày luôn đấy.
Bạch Hiền chụp lấy cổ tay hắn, khống chế để con dao rơi xuống, bẻ ngược tay hắn ra sau, đau quá nên phải thả Đinh Nhi ra. Hắn luôn miệng nói xin tha mạng, Đinh Nhi nói anh hãy nhẹ tay. Anh cũng không phải người thích đánh nhau nên tha cho hắn, những tên đồng bọn không dám đánh nữa, chúng chạy đi mất.

Đinh Nhi hốt hoảng:
-Anh Bạch Hiền, lúc nãy bị đánh bằng cây gậy, anh không sao chứ?
-Anh không sao, _Anh lau nước mắt cho nó_ lúc anh bị đánh em khóc phải không? Khóc cho anh à?
-Đương nhiên, em sợ quá trời. Anh có cần đến bệnh viện không?
-Không sao đâu, cây gậy đó đã mục nát ra rồi, đánh chẳng có cảm giác gì cả. Cảm ơn đã lo cho anh. Mà cũng xin lỗi vì đến trễ.
-Tại em đế sớm thôi, em mới phải xin lỗi.
-Rồi, không sao. Đi thôi, đi dạo nào.
-Nhưng áo anh, dơ rồi.
-Áo khoác anh để trong xe, ở chỗ trống phía trước ấy. Đi nhanh nào
-Vâng _nó đi theo Bạch Hiền, đến gần xe, nó ngạc nhiên:
-Ơ, cái xe....
-Sao vậy? Xe anh mượn thôi, cũng không phải loại sang trọng,..
-Em đâu có ý đó, chỉ là thấy quen thôi, mà cũng không nhớ là của ai. Hoy đi ha.
-Ừm.
Cả hai vào trong xe, Bạch Hiền mặc áo khoác vào, lái xe vào thành phố đông người, nhộn nhịp và rất quen thuộc. Bạch Hiền hẹn hai chị, em Đinh Nhi cùng đi, nhưng Ý Như đã đi cùng Xán Liệt, Bạch Hiền cũng chỉ rảnh được vào hôm nay. Nhưng Ý Như cũng sẽ giúp Đinh Nhi được đi cùng Bạch Hiền. Lần này Đinh Nhi được đi cùng Bạch Hiền là do anh rủ hai chị, em đi, nhưng Đinh Nhi nói rằng Ý Như sẽ đã cùng Xán Liệt nên từ chối, Bạch Hiền lại muốn đi cùng Đinh Nhi, vậy là nó phải đi cùng hai người kia, sau đó thì để hai người đó đi chung với nhau rồi đi với Bạch Hiền.

Lâu rồi Đinh Nhi chưa nhìn thấy cảnh đường phố nhộn nhịp như vậy, nó rất vui.

Sau khi ngắm cảnh xong thì Bạch Hiền đưa Đinh Nhi về nhà, Ý Như vẫn chưa về nên nó nói với mẹ rằng nó đi riêng, có lẽ Ý Như sẽ về liền. Khi về phòng, nó thay đồ xong thì Ý Như về, Xán Liệt phải mướn phòng ở khách sạn ngủ một đêm. Một lúc lâu sau, khi chắc chắn Ý Như đã thay đồ xong thì nó qua phòng Ý Như.

-Có chuyện gì sao? Hay muốn ngủ với chị? Không được đâu.
-Em có nói gì đâu. _cả hai ngồi trên giường nói chuyện.
-Haha, vậy có gì? Nói đi.
-À, lúc nãy, em đi cùng anh Bạch Hiền
-Ồ, lén đi với anh ấy sao?
-Là tại chị đi cùng với anh Xán Liệt nên em mới phải đi với anh ấy.
-Rồi, rồi, nghiêm túc đây. Nói đi.
-Lúc em chờ anh ấy thì có một đám người đến, kéo em đi, rồi anh ấy đã đánh nhau để cứu em.
-Cái gì? Rồi anh ấy có sao không?
-Không sao. Anh Bạch Hiền có võ mà, đám kia có dao mà anh ấy còn đánh thắng được.
-Chà, vì em mà anh ta ra tay giữa đường phố như vậy.
-Là ở trong đường vắng mà.
-Ờ. Vậy em phải lấy thân báo đáp rồi.
-Là sao?
-Thì em phải làm vợ anh ấy để trả ơn.
-Hứ, em chỉ xem đó là anh trai thôi. Nhưng điều em muốn nói là anh ấy lái xe của Thế Huân, họ có quen biết nhau sao?
-A, lạ nha. Thật ra thì lúc chị ở Bắc Kinh, chị gặp anh ấy ở ngoài đường, lại còn bị thương, mà không chịu đến bệnh viện. Chị đưa anh ấy về nhà, rồi đưa chị cặp nhẫn mà Thiên Di nhờ đưa cho chị và Xán Liệt, xong rồi anh ấy đi luôn.
-Em thấy anh Bạch Hiền có gì bí mật ấy.
Hai chị em bỏ qua chuyện của Bạch Hiền, nói gì đó khác vui vui rồi Đinh Nhi về phòng ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro