Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần26

Bạch Hiền ăn xong, Ý Như rửa chén rồi cả hai đến phòng khách nói chuyện. Bạch Hiền lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, anh đưa cho Ý Như mở ra, bên trong là một cặp nhẫn tình nhân bằng bạc, không trang trí cầu kì nhưng bắt mắt. Ý Như chưa hết ngạc nhiên thì có tiếng chuông cửa, để hộp nhẫn trên bàn, cô ra mở cửa. Người đến là Xán Liệt.
-Xán Liệt, sao cậu biết tớ ở đây?
-Tớ hỏi Thế Huân. Ngạc nhiên chứ?
-À, ừ...
-Sao nghe miễn cưỡng thế? Cho tớ vào nhà chứ?
-Được thôi, vào đi. _Ý Như lo lắng Xán Liệt sẽ thấy Bạch Hiền và cặp nhẫn, cô hơi mất bình tĩnh.

Phản ứng của Ý Như không qua mắt được Xán Liệt, anh thấy có đôi giày của đàn ông nên đi nhanh vào nhà. Anh thấy Bạch Hiền ngồi ở phòng khách, và anh cũng thấy cặp nhẫn. Ý Như vừa theo kịp, định giải thích cho anh nhưng...

Xán Liệt túm lấy áo của Bạch Hiền, giọng đầy tức giận:
-Gì đây? Phản bội trắng trợn hả? Ý Như, cậu nói không hề thích người này sao? Đây là gì?
-Khoan, thả anh ấy ra, anh ấy đang bị thương. Tớ sẽ giải thích.
Ý Như cố gắng gỡ tay Xán Liệt ra khỏi người Bạch Hiền, cô lo vết thương của Bạch Hiền sẽ bị nặng thêm, dù cô không biết anh bị thương như thế nào. Bạch Hiền lên tiếng:
-Nè, bình tĩnh nói chuyện đi, đừng để ai bị thương.

*Bốp*

Xán Liệt đấm Bạch Hiền, Ý Như không thể ngăn Xán Liệt, anh đang tức điên khi nghe câu nói lúc nãy.
-Gì mà bình tĩnh, muốn cướp bạn gái của người khác sao? Chọn nhầm đối tượng rồi. _Xán Liệt lôi Bạch Hiền đến gần, định đánh nữa, như Bạch Hiền đã nhanh tay vật Xán Liệt xuống sàn nhà, anh la lên vẻ đâu đớn. Áo Bạch Hiền đang mặc là sơmi có nút bấm nên vì Xán Liệt túm lấy mà đã bung ra vài nút, Bạch Hiền không băng lại nữa nên có thể thấy trên cổ anh có rất nhiều vết bầm tím. Ý Như chạy đến, ngồi xuống ngay cạnh Xán Liệt:
-Xán Liệt, cậu không sao chứ?
-Hừ, _anh đứng dậy liền_ không sao.
Ý Như để ý đến Bạch Hiền, cô kinh ngạc vì những vết bầm ở cổ, cô hốt hoảng:
-Bạch Hiền, cổ của anh, không sao chứ?
-Không sao đâu, anh ổn. _Bạch Hiền gài nút áo lại, quay lại ghế ngồi.
-Chưa xong đâu, lại đây đánh tiếp này. _Xán Liệt khiêu khích.
-Thôi đi, cậu thua chắc rồi. _Ý Như cắt ngay ý định của anh.

Xán Liệt ngồi xuống ghế, bực bội không nguôi, anh liếc xéo Bạch Hiền, Ý Như bình tĩnh giải thích:
-Đây, _Ý Như lấy hộp nhẫn đưa cho Xán Liệt_ là của chị Thiên Di đã nhờ anh Bạch Hiền làm cho chúng ta đấy, chị ấy nói tớ hãy gặp Bạch Hiền, lấy nhẫn rồi tự tay đeo cho cậu, nhưng cậu đã biết rồi, hết vui.
-Xin lỗi,...
-Không sao đâu, cậu nên xin lỗi anh Bạch Hiền, cậu chưa gì đã túm áo đánh người.
-Anh không sao, _Bạch Hiền đứng dậy_ Hai người cứ tiếp tục nói chuyện nha, đừng hiểu lầm anh là được rồi. Bây giờ anh phải về nhà đây. _Bạch Hiền vội vã chạy đi, Ý Như không hiểu được hành động của anh, từ nãy cứ vội vã như vậy, cả vết thương kì là trên cổ, chỉ có cổ và quanh ngực là bị thâm tím như thế.

-Ý Như, anh ta là người hôm qua gặp ở chợ, lúc đi mua thịt?
-Ừ, là anh ấy.
-Cậu có nghĩ anh ta đang theo dõi cậu không?
-Haha, không đâu. Anh ấy đi du lịch mà, chắc về sớm hơn dự định. Mà người ở Bắc Kinh này thì bình thường thôi, ở đây luôn đông dân mà.
-Tớ thấy anh ta không bình thường.
-Cậu đa nghi quá đó.
-Nè,...
-Hửm?
-Cặp nhẫn,.. là Thiên Di nói cậu hãy nhận từ người đó?
-Ừ, nó là của cậu, và tớ. Cứ cất đi nhé?!
-Sao cậu không đeo nó đi? _Ý Như bất ngờ vì câu nói này, cô không nghĩ anh lại muốn đeo nhẫn cặp với cô, nhưng cô cũng không quen đeo trang sức.
-Không cần đâu.
-Lại đây. _Xán Liệt lấy hộp nhẫn trong tay Ý Như, lấy một chiếc đeo vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn lạnh lẽo, khi đeo vào ngón tay, nó được sưởi ấm nhờ nhiệt độ cơ thể, Ý Như có thể cảm thấy độ ấm của chiếc nhẫn thay đổi. Bàn tay Ý Như đẹp hơn khi có chiếc nhẫn. Cô ngắm nhìn nó, mặt hơi đỏ, tim đập nhanh, từ lâu rồi cô chưa có cảm giác này, giống như đang rung động, một lần nữa.
-Giờ cậu đeo nhẫn cho tớ được chứ? _Xán Liệt đưa chiếc nhẫn còn lại cho Ý Như, cô từ từ cầm lấy, đeo vào ngón áp út trên tay trái của anh.

Hai chiếc nhẫn đã chứng minh tình yêu của hai người, Ý Như cảm thấy rất hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ đeo một chiếc nhẫn tình nhân cùng với người yêu, thật khó để diễn tả cảm xúc hiện tại. Xán Liệt ôm Ý Như thật chặt, rồi anh nhẹ nhàng đặp lên môi cô một nụ hôn ấm áp, Ý Như nhận lấy nó, cô hạnh phúc đến muốn khóc.

Xán Liệt giọng trầm, ấm, nhìn thẳng vào mắt Ý Như nói:
-Cậu, đồng ý... kết hôn với tớ chứ?
Ý Như không thể nhịn được nữa, cô khóc òa, thật sự anh luôn làm cô bất ngờ:
-Tớ,... tớ đồng ý!







*Sao tôi lại viết sến vậy nè*
*Cũng không biết phải diễn tả như nào nên viết hơi lạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro