Phần25
Mọi người sẽ làm việc trong hôm nay rồi nghỉ để chuẩn bị đồ dùng để đi du lịch vào hai ngày nữa, ai cũng vui vẻ, háo hức vì chuyến đi. Hôm nay, mọi người làm việc thật chăm chỉ.
Kết thúc một ngày làm việc, không mệt lắm. Khởi Quỳnh và Ý Như chờ hai người kia đi lấy xe. Ý Như vẫn chưa biết gì nhiều về nó nên bắt chuyện:
-Em,... là Khởi Quỳnh phải không?
-Phải, em biết chị rồi, không cần giới thiệu đâu.
-À, nhìn em thật đáng yêu với những bộ váy màu hồng.
-Tất nhiên, _Khởi My rất thích được người khác khen_ Em là người đáng yêu nhất trong studio này mà.
-Chị cũng thấy vậy đấy.
Khởi Quỳnh cảm thấy Ý Như không đáng ghét như nó nghĩ, nó nên nói rõ việc ngày hôm đó:
-Chị nè, thật xin lỗi đã nghĩ sai về chị. Ngày chị chụp hình, cũng là ngày em đã đến đây với bộ đồ màu đen để không ai nhận ra. Em đã vào phòng chụp hình và không ai để ý, em... đã cố ý để hộp phần trang điểm lăn đến chân chị, rồi sau đó....
-Không sao đâu, giờ chị ổn rồi.
-Chị thật sự ổn?
-Ừ, thôi quên đi ha, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Khởi Quỳnh xấu hổ vì Ý Như lại bỏ qua cho, Khởi My cũng đã đến, nó chạy ra xe rồi leo vào, Khởi My lái xe về sau khi chào Ý Như.
Ý Như lên xe của Thế Huân rồi về nhà, Thế Huân hỏi:
-Khởi Quỳnh nói gì với chị vậy?
-A, nó xin lỗi vì làm tôi ngã, tôi bỏ qua rồi. Thật sự em ấy cũng tốt đấy chứ.
-Tốt? Chỗ nào?
-Thì em ấy biết nhận lỗi.
-Chỉ vậy mà chị cho là tốt, chị mới là tốt đấy.
-Không đâu.
...
Ý Như nãy giờ cứ bấm bấm điện thoại, là gọi cho ai đó nhưng không được, đành cất điện thoại đi, Thế Huân chỉ tập trung lái xe, nhưng cũng để ý:
-Chị gọi cho ai sao?
-À, Ừ, gọi cho anh Bạch Hiền, nhưng không được, hôm qua có nghe đổ chuông, giờ thì tắt máy luôn rồi, không biết anh ấy đang làm gì.
-Cần gặp lắm sao?
-Ừ, chút việc riêng thôi.
Thế Huân im lặng lái xe, cậu chở Ý Như về đến nhà rồi cậu về luôn.
Ý Như lại ăn tối một mình, cô cũng đã quen rồi nên cũng chẳng thấy cô đơn, thật giống 10 năm trước.... Nhắc lại quá khứ thì cô sẽ buồn thật mất, cô quên đi, nấu một bữa tối đàng hoàng, rồi ăn thật ngon, xong thì ra ngoài đi dạo.
Đêm nay, trăng cũng sáng nhưng không bằng đêm qua, sao đầy trời, đường đi ít đèn nhưng vẫn thấy được những thứ xung quanh. Con đường lớn hằng ngày đi làm đều ít để ý, bây giờ nhìn kĩ mới thấy, nó dài, rộng và bằng phẳng, hai bên đường ít nhà. Những gốc cây lớn trên lề đường vẫn còn một ít hoa của mùa xuân.
Có một người mặc bộ đồ đen, đang đi ngược hướng với Ý Như, có vẻ mệt mỏi, dáng đi như người say rượu. Người đó đi đến gần Ý Như, nơi có đèn sáng, Ý Như kinh ngạc nhận ra đó là Biện Bạch Hiền, nhưng anh bị thương, cô vội chạy đến, đỡ lấy người:
-Anh Bạch Hiền, sao anh lại ở đây? Anh bị sao vậy?
-A, Ý Như. Anh không sao. _Bạch Hiền không bị say, có lẽ anh hơi kiệt sức, bây giờ rất mệt mỏi, Ý Như không thể đỡ nổi anh, mà anh vẫn còn đủ sức để đi, không biết anh đã làm gì để ra như vậy.
-Anh đi nổi không? Em đưa anh đến bệnh viện.
-Đừng, anh sẽ tìm khách sạn ở tạm, không cần đến bệnh viện.
-Anh không thể ở một mình trong tình trạng này được. Vậy đến nhà em, anh còn bị thương này. _cô thấy cổ anh quấn băng y tế.
-Cảm ơn.
Ý Như đưa Bạch Hiền về nhà, để anh nằm ở phòng ngủ của Đinh Nhi. Cô đi lấy ít nước ấm để anh rửa mặt. Khi cô định lấy băng y tế ở cổ Bạch Hiền ra để xem viết thương, anh ngăn lại:
-Để anh tự lo. Anh có thể dùng phòng tắm được không?
-Được chứ. _Được Ý Như cho phép, Bạch Hiền đứng dậy đi một mình_ anh không sao thật chứ?
-Ừ, anh tự lo được.
-Vậy em ra ngoài một chút, sẽ nhanh thôi, em về liền. _Ý Như vội chạy ra ngoài, mua cho Bạch Hiền ít cháo để ăn và một bộ đồ mới. Cô chỉ đi trong 10 phút. Khi quay về, Bạch Hiền còn chưa ra khỏi phòng tắm, cô gọi anh, anh vẫn ổn, một chút nữa sẽ xong.
-Em có mua cho anh bộ đồ mới, em để ngay ngoài cửa này, anh thay đi, bộ kia để em giặt cho.
-Cảm ơn.
-Em ra ngoài đây.
Ý Như vào trong bếp, cháo đã để trên bàn cho Bạch Hiền, và một li nước.
Bạch Hiền đã tắm xong và mặc bộ đồ Ý Như mới mua, rất vừa với anh.
-Anh đến ăn ít cháo đi.
-A, anh ăn gì cũng được mà, tắm xong thì khỏe rồi, có bệnh gì đâu mà phải ăn cháo.
-Thì em đã mua rồi, anh cứ ăn đi.
-Được, xin lỗi đã làm phiền em.
-Không sao, mà sao anh lại bị như này?
Bạch Hiền không nói rõ, chỉ nói là do bất cẩn.
-À, Thiên Di có nói gì với em chứ?
-Có. Mà hôm qua em gọi cho anh không được.
-Điện thoại anh không biết đã quên ở đâu rồi, xin lỗi.
-Không sao, giờ cũng gặp được anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro