Phần23
Chuyện Thiên Di mất, ai cũng biết trước, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chuyện này bác sĩ cũng đã nói cho người nhà của Thiên Di, nhưng khả năng rất thấp, thế mà nó đã xảy ra.
Ý Như không biết phải làm gì, cô nhìn Xán Liệt, rồi nhìn Thế Huân, cả hai đều bình tĩnh, không hề có chút buồn, cô lên tiếng:
-Nè, hai người không buồn sao?
-Đâu phải buồn là cứ phải hiện ra mặt _Xán Liệt nói.
-Ờ, vậy tớ ra ngoài sân dọn bàn ăn. Mà hai người no rồi chứ?
-No hay không cũng đâu thể ăn được nữa. _Thế Huân nói.
-Xin lỗi.
-Để tớ giúp cậu. _Xán Liệt đi cùng Ý Như
-Được.
-Em cũng giúp. _Thế Huân ngồi trong nhà cũng không làm gì, đành đi dọn phụ.
Dọn dẹp, rửa chén rồi lau bàn xong, cha, mẹ của Thiên Di đã đến, vì nhà Xán Liệt hơi xa trung tâm thành phố nên đi hơi lâu. Mẹ Thiên Di cảm ơn Xán Liệt vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Thiên Di, còn cha chị thì đã gọi người đến để lo hậu sự cho chị. Không khí thật căng thẳng, Ý Như sau khi chào hỏi hai người cũng không nói gì nữa, Thế Huân cũng im lặng, mọi chuyện cứ để Xán Liệt lo, cần giúp thì gọi.
Một lúc sau ngôi nhà trở nên ồn ào, Xán Liệt nói Thế Huân hãy đưa Ý Như về, mọi chuyện ở đây không cần lo lắng. Khi nào xong việc anh sẽ liên lạc sau. Ý Như ngoan ngoãn nghe theo. Cả hai không nói lời nào trên đường về, Thế Huân lái xe cẩn thận, về đến nhà trọ thì trời cũng gần tối. Ý Như chào Thế Huân rồi vào nhà, cậu cũng phải về nhà của cậu vì mai phải đi làm, cậu nhắc Ý Như mai nhớ đi làm đúng giờ rồi lái xe rời đi.
Ý Như đừng trước cửa nhà, nhấn chuông nhưng không ai lên tiếng, bên trong lại không có ánh đèn gì nên Ý Như lấy chìa khóa mở cửa, nghĩ rằng Đinh Nhi ra ngoài nên cô vào phòng ngủ, cất túi xách, lấy quần, áo rồi đi tắm. Khi đi ngang qua phòng bếp, thấy trên cửa tủ lạnh có miếng giấy nhắn, cô đi đến xem thì thấy đó là của Đinh Nhi để lại, nói là đã về nhà.
-CÁI GÌ? _Ý Như nói to, mặc dù chẳng ai, ngoài cô, nghe thấy, cô nghĩ :" Về nhà? Với cha, mẹ sao? Từ khi nào chứ? Chị Thiên Di vừa mất, Đinh Nhi lại bỏ về, phải làm sao đây?". Cô vội tìm điện thoại, gọi ngay cho Đinh Nhi, nó vừa nghe máy, Ý Như đã hét vào tai nó:
-Đinh Nhi, sao em về nhà bỏ chị ở đây 1 mình? Em biết là Thiên Di vừa mất mà, đi mà không nói với chị một tiếng gì sao?
-Chị bình tĩnh, em đã về từ lúc sáng rồi, ngay sau khi chị đi ấy...
-Tại sao?
-Thì em nghe cha nói mẹ bị bệnh, mà giờ thì khỏe rồi chị đừng lo, em sẽ ở nhà luôn. Chị làm việc vui vẻ nha.
-Này, ở 1 mình buồn lắm.
-Thì,... gọi anh Xán Liệt đến ở chung.
-Thôi đi _Giọng Ý Như chậm lại_ Cậu ấy còn phải lo tang cho Thiên Di.
-Chị ở 1 mình đi, em chuẩn bị ăn tối rồi, bye.
-A~
Ý Như phải sống một mình rồi, giống như lúc còn đi học, ở kí túc xa của trường mãi, ít khi về nhà, nhờ tính tình vui vẻ, tốt bụng nên cũng quen được ít bạn. Bây giờ thì sao đây? Ở nhà 1 mình, không bạn cùng phòng, không bạn bè ở gần, đồng nghiệp thì đâu phải lúc nào cũng được gặp. "Mà thôi kệ, ở 1 mình muốn làm gì thì làm, quá tự do rồi còn gì". Ý Như suy nghĩ, rồi đi tắm, làm đại một tô mì, ăn qua loa rồi đi xem phim. Mở TV, bấm bấm, có gì vui thì xem, tìm mãi chẳng có gì hay, cô tắt đi, rồi mở máy tính. Cái máy tính này là của chủ nhà, cô có thể dùng, cô thích nghe nhạc, bài gì cũng được nhưng phải hay.
Ý Như vô tình thấy một bài hát, bài này ra lâu rồi, từ khi còn đi học cô đã nghe và rất thích nó, vì đó là bài hát nói về tình yêu đơn phương, lời bài hát cũng giống hoàn cảnh của cô lúc đó, khi cô cũng đang đơn phương một người con trai.
*"...Tôi có 1 người tôi thầm thương, nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi...
.... Mong người có nhiều ưu phiền, vì khi đó tôi có thể sẻ chia.
Rồi tình yêu lớn, cho đến 1 ngày tôi nhận ra khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa. Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi, hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi...
...Do là riêng mình tôi cứ đơn phương nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương, chấp nhận thôi khi người chẳng thương tôi người ơi..."
'Chap này ít, đọc đỡ buồn đi. Tôi còn buồn nhiều hơn đây.
*Bài hát Đơn Phương - Đào Bá Lộc
Chọn bài Việt vì thấy nó giống hoàn cảnh.
+5/8 không đăng chap nới nha, thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro