Phần22
Chưa thấy Xán Liệt quay lại, Ý Như không biết phải cầu cứu ai, mặt Thế Huân lại gần hơn, Ý Như lấy tay mình che mặt lại, mắt nhắm nghiền, mặc kệ Thế Huân có làm gì. Cậu nghĩ không dễ để làm gì cô, cậu lui ra một bước:
-Thật khó khăn, chỉ là hôn một cái thôi mà cũng không cho sao?
Ý Như bỏ tay ra, vẫn không nhìn cậu, nói:
-Cái gì khác mà tôi có thể thì tôi sẽ trả cho cậu, cái này....
Thế Huân nhanh chóng hôn lấy khi cô mất cảnh giác, cậu không rời môi ra liền, Ý Như không kịp phản ứng vài giây. Xán Liệt đi ra, đã nhìn thấy cảnh này, anh tức giận đến lôi Thế Huân ra, đấm vào mặt cậu làm cậu phải lùi lại vài bước, giọng anh tức giận:
-Làm gì cái vậy?
Thế Huân vẫn còn đứng vững, giọng nói có vẻ coi thường Xán Liệt:
-Anh ghen hả? Anh đang sống cùng người con gái khác mà anh dám nổi ghen với bạn gái của anh sao? Còn đánh tôi.
Xán Liệt không biết phải nói như thế nào, anh nhìn Ý Như với ánh mắt hối lỗi. Chuyện vừa nãy, với Thế Huân, làm cô không dám nhìn anh, Thế Huân nói tiếp:
-Chị! Chị có thể chấp nhận Xán Liệt làm như vậy với chị sao?
-Vì tôi đã biết rồi,... _Tất cả im lặng nhìn Ý Như, không ngờ cô đã biết, Xán Liệt đi đến gần Ý Như:
-Ý Như, tớ xin lỗi. Thật sự, Thiên Di nói rằng phải giữ bí mật với cậu. Cậu đã biết, lại còn rất tốt với chị ấy, nên chị ấy đã hối hận vì chuyện này và nói tớ hãy kể cho cậu biết sự thật.
-Ừm, tớ hiểu. Xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy, là do Thế Huân,...
Thế Huân nhìn hai người, 'Hừ' một tiếng, đến gần Xán Liệt:
-Em chỉ thử anh thôi, xin lỗi nhé. Nhờ vậy anh mới chịu nói ra đấy.
Xán Liệt nghe vậy nhưng vẫn không vui, Thế Huân hỏi:
-Sao vậy, giận à?
-Không phải,...
-Thế anh bị gì đấy?
Xán Liệt nhìn hai người họ, thở dài rồi dẫn vào phòng Thiên Di, chị ấy mặt xanh xao, tay ôm ngực, có lẽ đang rất đau đớn, Ý Như lo lắng:
-Chị ấy đang đau kìa, lấy thuốc cho chị ấy đi.
-Không cần đâu _Thiên Di yếu ớt nói_ thuốc đã hết rồi,... Mà có uống cũng đâu hết được,... thật xin lỗi em, Ý Như, chị,... có thể, nói chuyện riêng với em được không?
-Được, chị nói đi _Thế Huân và Xán Liệt đi ra ngoài, Thiên Di nói:
-Thật có lỗi với em....
-Không sao, em không để ý đâu.
-Cảm ơn em,...
Thiên Di nói với Ý Như vài thứ gì đó, rồi hơi thở chị yếu dần, tay chị định đưa lên vuốt khuôn mặt sắp khóc của Ý Như, nhưng tay chưa chạm mặt thì đã buông xuống, mắt chị nhắm lại, Ý Như gọi tên Thiên Di vài lần, cả hai người ở ngoài cũng nghe thấy, Thiên Di không trả lời, Ý Như khóc lớn lên.
Ai cũng biết bệnh của Thiên Di là không còn chữa được, nhưng không ngờ lại... như thế này, sớm hơn chẩn đoán của bác sĩ. Thế Huân và Xán Liệt đi vào trong, Xán Liệt đến gần Ý Như đang khóc, anh an ủi cô:
-Đừng khóc nữa, đứng dậy nào. _Rồi anh kéo tay Ý Như để cô đứng dậy, cô chưa từng để ai thấy mình khóc, bây giờ cũng không muốn ai thấy bộ mặt đầy nước mắt của mình, cô đứng dậy và ôm lấy Xán Liệt, anh xoa đầu cô hỏi:
-Sao vậy?
Ý Như không nói gì, dụi dụi đầu vào ngực anh, anh cứ để cô như vậy, Thế Huân cảm thấy mình nên đi chỗ khác, cậu lên tiếng:
-A, em sẽ nói cho gia đình của Thiên Di, còn lại anh lo đi.
-Ừ _Xán Liệt trả lời.
Ý Như rời khỏi người anh, mắt cô hơi đỏ:
-Xin lỗi, áo cậu dơ rồi.
-A, vậy là cậu... khóc, rồi dùng áo tớ mà lau mặt à,...
-Thì tớ đã xin lỗi rồi, cái áo đó, để tớ giặt cho.
-Cậu muốn làm gì thì làm, đồ của tớ, sau này sẽ do cậu giặt hết, cái áo này cứ bỏ đi.
-Không nên đâu, nó rất hợp với cậu mà.
-Đây là áo của Thiên Di mua cho tớ đấy, cậu sẽ không thích tớ mặc nó đâu.
-Nếu là của chị ấy mua cho thì cậu phải giữ lại chứ.
Xán Liệt đến gần giường của Thiên Di, lấy chăn che mặt chị lại, rồi quay qua Ý Như, nghiêm túc nói:
-Ý Như, cậu... thật sự không giận tớ chứ, hay một chút không thích thôi, có không?
-À, thì có buồn một chút, khi lần ở siêu thị thấy hai người, tớ nghĩ, tớ ghét cậu như vậy, nhưng mà....
-Thật tốt quá, cậu đã ghen phải không? _Xán Liệt ôm lấy Ý Như, Thế Huân đã quay lại:
-Hai người còn muốn ôm nhau đến khi nào nữa?
-A, tớ phải gọi cho Đinh Nhi. _Ý Như giật mình, đẩy Xán Liệt ra, chạy ra ngoài.
Ý Như kể chuyện cho Đinh Nhi nghe, nói rất vui vì Thiên Di không còn cản trở chị nó. Ý Như biết nó ghét Thiên Di, nhưng nó đã biết rõ việc Thiên Di sống cùng Xán Liệt là do chị ấy bị bệnh tim, đây là điều cuối cùng chị ấy muốn thực hiện. Vậy mà nó, ngay cả một chút cũng không hiểu cho Thiên Di.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro