Phần17
Hôm sau, Thế Huân về, cậu đi làm hơi trễ, nhưng không thấy Ý Như đâu, cậu hỏi Khởi My thì biết Ý Như bị bong gân và đang nghỉ ở nhà.
-Mà tại sao chị ấy bị ngã vậy?
-Là do cô ấy bị vấp hộp phấn trang điểm khi đang chụp hình, Đinh Nhi cứ nói là do chị làm. Nhưng hộp phấn đó không phải của chị đâu.
-Em biết. Chị đâu phải người như vậy. Để chiều nay em đến thăm Ý Như, em sẽ tìm cách nói cho họ biết không phải chị làm.
-Ừ, cảm ơn em.
-Thế Huân a~
-Hả? _cậu nghe thấy giọng nói của ai quen quen gọi mình, quay mặt lại.
Một cô gái ăn mặc thời trang gọi cậu, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc đồ toàn màu hồng, vẻ mặt đáng yêu, còn cột tóc hai chùm. Cô gái đó chạy đến ôm lấy Thế Huân:
-Anh Thế Huân, lâu rồi không gặp.
-Gì nữa đây? Mới có 1 tuần mà lâu gì?
-Em nhớ anh lắm, 1 phút không gặp là thấy lâu rồi.
-Thôi đi, bỏ anh ra.
-Mấy ngày nay nhớ anh quá trời. _Cô gái buông cậu ra, nhìn anh cười.
-Em không đi chụp hình sao?
-Có chứ, em vừa thay đồ xong nè. Muốn cho anh thấy trước đó. Nhìn xem, có đáng yêu không?
-Ừ, em đi nhanh đi, trễ đấy.
-Em đến sớm mà, không trễ đâu. Tối nay anh đi ăn tối với em được không?
-Không được, anh có việc rồi.
-Việc gì, anh mới về nên được nghỉ một ngày mà. Anh không muốn đi với em sao? _cô gái mắt rưng rưng. Thế Huân không hề thích con gái khóc nên cậu vội nói:
-Khởi Quỳnh, đừng khóc, anh không biết dỗ đâu. Thôi để anh mời em ăn trưa được không?
-Được. _Khởi Quỳnh mắt sáng lên, cười. _Em đi chụp hình đây, trưa gặp lại anh nha. Bye bye._ nói rồi chạy đi.
Cậu hỏi Khởi My:
-Em ấy về khi nào vậy?
-Từ hôm qua, cả ngày nó ngủ ở nhà. Chị thì ở đây suốt nên không biết nó có đi đâu ra ngoài không.
-Ừ, em ra ngoài tí, chị đi làm đi.
-Ờ.
Khởi Quỳnh là em gái của Khởi My, 17 tuổi, cũng là một trong những người thích Thế Huân. Vì có vẻ mặt ngây thơ nên được chọn chụp hình cho những bộ trang phục đáng yêu.
Thế Huân tìm chú bảo vệ, hỏi:
-Chào chú, hôm qua chú có thấy Khởi Quỳnh đến đây không?
-Tiểu Quỳnh à? Ừm, _chú bảo vệ nhớ lại một chút_ À, hình như là có, đến lúc gần trưa, mà con bé mặc đồ màu tối, không như lúc đi làm, mà đến một chút lại về liền.
-Vậy à, cảm ơn chú. _Thế Huân nói rồi đi vào studio, cậu suy nghĩ gì đó, cười nhạt.
Trưa hôm đó, cậu đứng đợi Khởi Quỳnh xong việc rồi chở đi ăn trưa. Đến nhà hàng, cậu để nó gọi món, trong khi chờ đồ ăn thí cậu hỏi:
-Khởi Quỳnh, hôm qua em đến đây phải không?
Khởi Quỳnh đang uống nước, nhìn lung tung, nghe cậu hỏi thì quay mặt lại, làm mặt đáng yêu nhìn cậu:
-Hả? Đâu có, hôm qua em ở nhà mà.
-Đừng có nói dối, bác bảo vệ nhìn thấy em mặc bộ đồ màu hồng đến.
-Không có, hôm qua em mặc đồ màu đen,... _nó lỡ nói ra, bị lộ rồi, Thế Huân cười:
-Vậy là hôm qua em mặc đồ màu đen đến đây, có đến phải không?
-À, thì em có đến.
-Vậy tại sao lại giấu? Còn nhanh chóng đi về.
Khởi Quỳnh im lặng, Thế Huân tức giận:
-Tại sao? Làm gì mờ ám à?
-Phải đó. _Khởi Quỳnh lớn tiếng_ em đến làm việc xấu đó. Em vừa ở nước ngoài về, nghe mấy chị trong studio nói anh thân thiết với người nào đó, em không thể chịu nổi, vì em thích anh. Anh biết nhưng anh không để ý gì, em ghét những người được anh đối xử tốt. _rồi bắt đầu khóc lên.
Thế Huân mất bình tĩnh:
-Đừng có khóc như em là vô tội. Anh làm gì thì đó là việc của anh. Em đừng xen vào.
Cả nhà hàng vì hai người mà im lặng, cả hai đều gây chú ý, Khởi My bớt khóc, cậu cũng bình tĩnh lại. Đồ ăn được gọi đã mang đến. Cậu dỗ Khởi Quỳnh:
-Ăn đi, anh sẽ bỏ qua chuyện này. Lần sau đừng làm vậy nữa.
-Anh không thích em sao?
-Không. _Cậu trả lời thẳng thừng.
-Tại sao?
-Anh có người để anh thích rồi.
Khởi Quỳnh biết đó là ai nên không hỏi nữa, dù có buồn thì nó vẫn ăn, ăn cho quên cái buồn, nhưng tâm trang khi ăn lại miễn cưỡng vô cùng, Thế Huân cảm thấy không hề thích cái biểu hiện không tự nhiên ấy:
-Nếu em không thích thì không cần ăn đâu.
Khởi Quỳnh lau hết nước mắt, cười tươi:
-Em ổn mà, trên đời này chắc sẽ còn người tốt hơn anh, em nhường anh cho người ta đấy.
Cậu thật buồn vì câu 'còn người tốt hơn anh' đấy. Ai mà tốt hơn cậu chứ? Chỉ có người hoàn hảo gần như cậu mà thôi.
Ăn trưa xong, Khởi Quỳnh cũng vui lên, cậu nói sau này Ý Như đi làm lại thì phải xin lỗi cô ấy, nhưng nó 'Hứ' một tiếng rồi chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro