Phần16
Tối đó, Đinh Nhi nấu cơm một mình. Xán Liệt gọi cho Ý Như, cô nghe máy, anh nói:
-Cậu nghe tớ nói, đừng tắt máy,..
Ý Như cười:
-Ừ, cậu nói đi.
-Cậu không giận tớ chứ?
-Không, tại sao lại giận?
-Vì bữa ở cổng siêu thị.
-Ai cũng có quyền tự do mà. Cậu đi chơi là quyền của cậu. Xin lỗi nhé, bữa đó tớ phải về nấu cơm cho Đinh Nhi nên mới vội như vậy.
Ý Như vui vẻ như vậy làm Xán Liệt rất lo lắng, anh hỏi cô Đinh Nhi đang làm gì, cô gọi nó:
-Đinh Nhi, Xán Liệt tìm em này.
Nó từ bếp đi ra, mang cho Ý Như ít nước uống. Cầm điện thoại vào trong bếp nghe, nói là vào dọn dẹp một chút.
Xán Liệt hỏi nó:
-Em nói chuyện của anh cho Ý Như biết rồi à?
-Đâu có, em chẳng nói gì cả. Bữa chị ấy thấy anh thì như mất hồn, rồi qua hôm sau lại vui vẻ trở lại, cứ như không có chuyện gì, em cũng lo lắm.
Xán Liệt im lặng một lúc:
-... Vậy em chăm sóc Ý Như dùm anh.
-Đương nhiên. Mà chị ấy mới bị bong gân,... _nó chưa nói xong, Xán Liệt đã cắt ngang:
-Bong gân? Tại sao vậy?
-Tại bà chị kia, hộp phấn trang điểm lăn đến chân chị ấy nên bị ngã, thế mà chị ta còn chối.
-Ờ, giờ sao rồi?
-Về nhà nghỉ rồi. Thế Huân thì có lịch chụp hình nên không ở đây.
-Vậy nói Ý Như nghỉ ngơi nhiều nhé.
-Ừ.
Tắt điện thoại, Đinh Nhi vào phòng khách trả điện thoại cho Ý Như, rồi quay lại bếp lấy trái cây ăn cùng cô.
Một lúc sau, Khởi My gọi cho Ý Như:
-Cậu không sao chứ?
-Ừ, không sao,...
Đinh Nhi ngồi xem phim cùng cô, thấy cô nói chuyện với Khởi My thì giật lấy điện thoại, nói vẻ tức giận:
-Chị tôi không sao, chỉ là không đi được thôi. Chị muốn gì?
-Con bé này _Ý Như cố lấy lại điện thoại_ trả cho chị.
Nó đứng dậy, đi xa ra vài bước, Ý Như không đi được. Nó nói với Khởi My:
-Chị muốn chúng tôi tránh xa Thế Huân chứ gì? Tôi quá quen loại người như chị rồi.
-Không phải chị làm mà, tin chị đi,...
Đinh Nhi tắt máy, vì Ý Như muốn lấy lại điện thoại nên đã đứng dậy, Đinh Nhi lại bước xa hơn nên cô bước tới bằng chân đau của cô, đứng không được nên lại ngã xuống.
-Chị, chị có sao không. _nó ngồi xuống đỡ cô ngồi lên ghế.
Cô tức giận:
-Con bé này, đã nói là đưa cho chị mà, Khởi My đã nói không phải cô ấy làm rồi.
-Nhưng em không tin, Thế Huân rất nổi tiếng, cô gái nào cũng để ý anh ta, chắc chắn Khởi My cũng vậy, chị ta vì ghét chị nên mới làm vậy.
-Nhưng cô ấy nói không phải.
-Sao chị ngốc quá vậy? Ai làm vậy rồi nhận lỗi cơ chứ?
Ý Như im lặng, nhìn Đinh Nhi rồi cười, đây là lần đầu tiên cả hai lớn tiếng với nhau, mà lại là vì Đinh Nhi quan tâm cô.
-Chị cười gì?
-Chẳng phải em cũng thích Thế Huân sao?
-Đâu, đâu có. _ nó quay mặt đi.
-Thật là có mà, rất thích luôn đấy, phải không?
Nó nhìn Ý Như, cô đang mỉm cười và chờ câu trả lời, nhưng nó lại lắc đầu, cô nói nó không cần giấu, cứ nói ra, nhưng nó liên tục phủ định, cô không ép nó nữa, bỏ qua chuyện đó, hai chị em lại xem phim tiếp.
Ngày hôm sau, Ý Như ở nhà, không cần phải nói chuyện này cho Thế Huân, nó biết cậu sẽ lo cho chị mà không chú ý công việc, nó biết người cậu thích là chị nó, nên nó không muốn nói với Ý Như là nó cũng thích cậu. Rồi chuyện này sẽ xảy ra như thế nào? Ý Như cũng từng nói 'Chắc sẽ thích cậu ấy luôn', nó biết đó là chị chỉ đùa thôi, nhưng nói vậy thì có nghĩa là Ý Như cũng đã nghĩ đến việc đó. Nó cảm thấy buồn. Nhưng nó biết, cha, mẹ yêu quý nó nhất nhà nên Ý Như ít được quan tâm, cô cũng đã thấy Xán Liệt đi cùng Thiên Di, cô chắc chắn rất đau khổ, giờ nó mà nói thích Thế Huân thì chị nó sẽ ra sao? Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang ghét bỏ Ý Như.
Đang nấu ăn mà nó suy nghĩ đi đâu, nồi canh sôi nãy giờ mà nó không để ý, nước bắn ra làm nó bị phỏng, nhờ vậy mà nó giật mình rồi tắt bếp. Quay về thực tại nó bình tĩnh rồi nấu tiếp. Ý Như đang rãnh rỗi xem phim, không đi được với như vậy cũng sướng.
Dọn cơm xong, nó gọi cô vào ăn. Ý rất vui vì có em gái như nó, đồ ăn hôm nay rất ngon, cô ăn nhiều hơn thường ngày, nó cũng vui vì lâu rồi mới được nấu cơm cho chị ăn. Trong khi nó rửa chén, Ý Như ngồi ở bàn ăn, Đinh Nhi nói chuyện cho đỡ buồn:
-Chị, đồ ăn em nấu có ngon không?
-Ngon lắm, lâu rồi mới được ăn cơm em nấu.
-Đây chỉ là lần thứ hai thôi. Lần đầu tiên chị ăn cơm em nấu, cũng là lần đầu tiên em nấu ăn. Lúc đó cha, mẹ có việc ra ngoài nhỉ?
-Ừm, chị đã nói là để chị đi học về rồi chị sẽ nấu, mà em lại vào bếp, đã không biết nấu, lại còn cố, nấu xong nhìn đẹp mà chị nuốt không nổi.
-Chị này, còn nói. Lúc chị ăn thử thì chị nói ngon mà. Nhưng khi em ăn thì thực sự nó rất tệ.
-Thì đó là bữa cơm đầu tiên em nấu mà _cô cười an ủi_ Chị không khen thì lần sau em sẽ không nấu cho chị ăn nữa, giờ thì em đã tiến bộ nhiều rồi.
-Haha, sau bữa đó là em đã học nấu ăn từ mẹ rồi.
-Ừm, em gái của chị rất ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro