Phần11
Hôm nay, Thế Huân đến thành phố Ý Như ở để chụp hình, cậu gọi Đinh Nhi đến sân bay giúp cậu tìm khách sạn ở, cậu nói muốn biết chỗ nó đang làm, nó dẫn cậu đến, ở gần khách sạn nên đi bộ cũng không mất nhiều thời gian.
Cậu và Đinh Nhi về đến của hàng, Bạch Hiền cũng ở đó, Đinh Nhi thấy thì vui lắm, chạy đến chào hỏi:
-Anh Hiền, hôm nay anh không đi dạy sao?
-Chào buổi sáng, anh nghỉ làm rồi.
-Sao vậy? Bị đuổi à?
-Haha, làm gì có chuyện đó. Vừa qua kì thi xong, cho học trò nghỉ một chút thôi.
-Ra là thế. _Mãi nói chuyện với Bạch Hiền, nó quên luôn Thế Huân đang đứng đó, cậu đến gần Ý Như nói chuyện:
-Chào chị.
-Thế Huân à? Cậu cao thật đấy,... còn đẹp trai nữa. Lâu rồi không gặp. _Cô cười.
-Chị còn nhớ sao? Lúc trước chúng ta ít gặp nhau mà.
-Thì chẳng phải Đinh Nhi nói nó đi đón cậu đến đây sao?
-Ừ nhỉ. _cả hai cười vui vẻ, chợt Thế Huân chỉ cậu trai kia hỏi:
-Mà cậu kia là ai vậy?
-Là Biện Bạch Hiền, anh ấy là gia sư, nhìn rất đáng yêu phải không, gần đây chúng tôi thân với anh ấy.
-Ồ, trẻ vậy mà làm gia sư sao?
-Ừ, đang kèm cho một cậu nhóc trung học đấy.
Thế Huân nhìn lướt qua Bạch Hiền, cậu thấy anh ta thật giống con gái, nụ cười cũng đẹp, Đinh Nhi đã bị anh ta quyến rũ mất rồi. Cậu nhìn nó, thở dài:
-Này Đinh Nhi, cô quên tôi rồi sao? Dẫn tôi đến đây rồi bỏ mặc tôi vậy à?
Đinh Nhi giờ mới nhìn cậu:
-Anh nói muốn tìm chị tôi mà, tôi không quan tâm.
Biện Bạch Hiền giờ cũng mới để ý cậu, vì khi nãy Đinh Nhi đi trước, bỏ cậu lại phía sau một đoạn dài.
-Tôi nói là muốn đến đây tham quan, có muốn gặp riêng ai đâu.
-Thôi được rồi _Ý Như lên tiếng_ hai người làm khách của tôi sợ đấy.
Thật sự thì những khách hàng đến đây nãy giờ đều bị Thế Huân và Đinh Nhi làm cho chú ý. Bạch Hiền cũng không khác gì, anh bây giờ mới cười chào cậu:
-Chào, em là Thế Huân phải không? Anh thường thấy em trên tạp chí. Anh là Biện Bạch Hiền, bạn của hai chị em này.
-Chào _cậu chào bằng một từ không hề có cảm xúc. Đinh Nhi ghét cái thái đó, nó cảm thấy tức:
-Này Thế Huân, anh nghĩ anh nổi tiếng thì tự cao bản thân vậy sao? Thật đáng khinh, anh Hiền đã làm gì để anh đối xử như vậy chứ? Anh cười một tí thì chết à?
-Đinh Nhi, không sao đâu _Bạch Hiền can ngăn.
-Cô không phận sự, im lặng dùm đi.
Đinh Nhi thật sự tức chết mà, nhưng Bạch Hiền đã ngăn nó trước khi nó động tay với cậu.
Thế Huân không quan tâm nó nữa, có cũng không quan tâm cậu. Cậu chỉ đứng nói chuyện Ý Như, cô hỏi thăm công việc của cậu, cậu có ý mời cô làm người mẫu, biết cô sẽ từ chối nên cậu dùng mọi lời lẽ để cô đồng ý, Đinh Nhi và Bạch Hiền cũng nói cô nên thử một lần. Cô cũng phải đồng ý.
Tối đó, Đinh Nhi nói với cha, mẹ rằng Ý Như sẽ thử đi chụp hình, họ ủng hộ cô, nói cô hãy cố gắng, nhưng cô không biết bản thân sẽ làm được gì, Đinh Nhi nói cô hãy tự tin lên. Và cô sẽ cố gắng hết sức vì Thế Huân đã chiếu cố cô. Ăn tối cong, Thế Huân gọi đến, cậu nói cô phải đến Bắc Kinh gặp giám đốc để được chụp hình thử. Cô cũng muốn đi, nhưng cô ngại, cậu nói Đinh Nhi có thể đi cùng cô. Còn việc làm ở cửa hàng thì sao? Ý Như không thể bỏ được, bà chủ chẳng thể tìm được người khác nhanh được đâu. Việc này làm cô suy nghĩ cả đêm.
Đinh Nhi đã chịu về phòng của nó ngủ rồi, nó để cô riêng tư suy nghĩ về việc chụp hình.
Sáng hôm sau, Thế Huân đã bắt đầu buổi chụp hình. Chị em Ý Như đến cửa hàng, bà chủ nói rằng sắp tới sẽ đóng cửa hàng này, và chắc sẽ không buôn bán gì nữa để về quê sống với con trai, vì con của bà chủ đã học xong đại học, việc làm đã ổn định.
Hôm nay là ngày cuối cùng hai chị, em cô làm việc ở đây. Bà chủ rất xin lỗi cô vì việc này, cô cười nói không sao. Không khí làm việc hôm nay cũng không còn vui vẻ như những ngày gần đây, Bạch Hiền cũng không đến, Đinh Nhi cảm thấy chán nản. Nhưng như thế này thì Ý Như có thể đến Bắc Kinh làm việc, cô cũng cảm thấy ổn. Nhưng Đinh Nhi sẽ không có việc làm. Cô đã nói việc đó với Đinh Nhi vào giờ nghỉ trưa, nó cười như không có việc gì:
-Có sao đâu, lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi mà. A, em sẽ đi Bắc Kinh với chị.
-Nhưng còn cha, mẹ. _cô lo lắng
-Họ còn khỏe lắm, chị đừng lo. Mà chị đời nào lại chịu đi xa một mình chứ?
-Đi với em còn đáng lo hơn.
Cô đùa một chút, hai chị em lại bắt đầu đấu khẩu, cuối cùng quyết định sẽ đi cùng nhau. Đợi Thế Huân xong việc sẽ cùng đến Bắc Kinh. Hôm nay thì phải làm việc thật tốt. Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm ở cửa hàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro