Phần10
Hôm nay, Xán Liệt không ra ngoài nữa, anh ở nhà với Thiên, chị chuẩn bị bữa sáng cho anh, hai người ăn sáng cùng nhau. Thiên Di rất vui:
-Cảm ơn em đã ăn sáng cùng chị.
-Em sẽ ở nhà, không ra ngoài nữa, chỉ còn gần một tháng...
-Cảm ơn, ... Chị thật sự muốn sống với em suốt đời này, muốn em yêu chị,... Nhưng có lẽ,... chị đã quá ích kỉ, xin lỗi em.
-Không sao. _Xán Liệt đứng dậy, rời khỏi bàn ăn_ Chị ăn tiếp đi, em ăn xong rồi.
Dù Thiên Di có nói gì, Xán Liệt cũng không để ý nhiều đến chị.
Đinh Nhi đang bán hàng và nói cười vui vẻ với khách cho Ý Như xem, nó đang chỉ cho cô thấy, cười với khách sẽ gây thiện cảm, khách đến sẽ vui theo, một ngày mới với những nụ cười sẽ giúp làm việc hiệu quả. Nó còn chào buổi sáng với mọi người, chúc họ một ngày tốt lành.
Khi ít khách hơn, nó kêu cô đến thử làm giống nó. Ban đầu, cô vẫn không làm được, Đinh Nhi cảm thấy buổi sáng của nó đã vô ích:
-Ít nhất chị cũng phải cười một tí chứ.
-Thôi bỏ đi, như bình thường là được rồi.
-Không được, chị phải vui vẻ lên chứ.
-Chị không làm được đâu.
Nó thở dài rồi chán nản:
-Thôi được rồi, tùy chị. Chị thật lạnh lùng. Em đi làm việc của em đây.
Ý Như suy nghĩ gì đó, cô chợt nhớ đến Xán Liệt, rất lâu rồi anh không gọi điện thoại cho cô, không lẽ lại bận đến như vậy. Mà cô cũng không dám làm phiền anh. Khi nào anh xong việc chắc chắn sẽ gọi cho cô. Nghĩ đến anh, cô bất giác mỉm cười, cô cười lên rất đáng yêu, nhưng cô không biết điều đó. Lúc này, có một cậu trai đến mua đồ và nhìn thấy cô cười, anh ta cảm thấy cô thật khác mọi ngày. Thật sự thì người này đã đến đây rất nhiều lần, hôm nay thấy cô vui như vậy, anh ta nói:
-Em có gì vui sao?
-A, không có gì. _Cô giật mình, nhìn người vừa nói, anh ta rất đẹp trai, có chút đáng yêu, làn da trắng, cao, nhưng không bằng Xán Liệt. _em sẽ thanh toán ngay đây, xin lỗi.
-Em cười thật đáng yêu đấy.
-Cảm ơn anh, của anh xong rồi. Anh cần gì nữa không?
-Có, cần mội nụ cười chào tạm biệt.
-Cảm ơn quý khách. _cô mỉm cười, cúi đầu chào_ hẹn gặp lại.
-Chào em, anh sẽ đến nữa. Mà em tên gì vậy?
-Ý Như ạ.
-Anh sẽ nhớ, tên em rất đẹp,...
-Này anh kia! _Đinh Nhi xuất hiện_ Mua xong thì về đi, làm gì đứng đó lâu vậy? Còn những người khác đang chờ kìa.
Cậu trai đó quay qua nhìn nó, mỉm cười:
-Xin lỗi, xin lỗi, đi ngay đây.
Đinh Nhi thấy anh ấy cười đẹp như thiên thần, thật sự rất đẹp, tim nó đập nhanh, mặt hơi đỏ lên, nó vội quay mặt đi. Ý Như đã thấy điều đó, cô cười thầm. Đứa em gái nóng nảy như nó cũng có lúc như vây.
Thế Huân vừa xong buổi chụp hình, đang xem lại thì Xán Liệt gọi đến:
-'Công việc sao rồi, có gì rắc rối không?'
-Không có gì, vừa xong, đang nghỉ ngơi.
-'Nghỉ trưa sớm vậy, chẳng phải còn một tiếng nữa sao?'
-Anh nói gì vậy? Chụp hình thì xong giờ này là trễ rồi đấy.
-'Chụp hình gì?'
-Ơ, em về Trung làm người mẫu lại rồi mà, cả Đinh Nhi cũng về nhà rồi. Em có gọi cho anh nhưng chị ta nghe máy, không nói cho anh biết sao?
-'Thiên Di nghe sao? Chị ấy có nói với anh đâu.'
-Em gọi cho anh hai ngày trước đấy.... À, chị ta không nói thật, em đã không thể tin tưởng cái con người đó rồi.
-'Vậy sao? Để anh hỏi lại sau. Mà em nghỉ làm luôn à?'
-Ừm, cũng chẳng có nhiều việc để làm. Anh còn gì muốn nói thì nói nhanh đi.
-'À, thật ra thì,.. có thể anh chỉ ở đây thêm nửa tháng nữa. Mà cũng có thể là phải thêm gần hai tháng nữa....'
...
Thế Huân thật chẳng hiểu nổi tính cách của Thiên Di, cậu thầm nghĩ :"Chị sắp hết đời rồi, còn nghĩ ra kế hoạch này, cũng có lời khen, nhưng cảm ơn chị thật. Chị cứ giữ Xán Liệt ở Bắc Kinh đi, còn tôi sẽ đi bắt Ý Như của anh ấy."
Thế Huân đã từng thích Ý Như, nhưng vì Xán Liệt nói anh thích cô cho Thế Huân nghe trước nên cậu không tranh dành với anh. Bây giờ điều kiện quá thuận lợi để cậu tiếp cận cô. Sắp tới cũng phải đến thành phố cô đang ở, cậu có buổi chụp hình ở đó, vài ngày sau cũng được nghỉ ngơi, quá thuận lợi cho cậu rồi.
Xán Liệt hỏi Thiên Di tại sao không nói chuyện cho anh biết, chị ta còn làm ra bộ mặt đáng thương:
-Nếu em biết thì em sẽ chẳng quan tâm đến chị nữa, em sẽ bỏ chị như trước,...
-Tôi không thích đánh con gái đâu đấy, chị làm ơn tôn trong tôi một chút. _anh bực tức bỏ về phòng, lúc Thế Huân gọi đến thì Thiên Di mới làm bộ dạng đáng thương để anh quan tâm, anh đã không hề nghi ngờ gì. Sau này không biết chị ta sẽ làm cái gì nữa.
Vài ngày sau đó, mọi việc diễn ra bình thường, cậu trai đáng yêu kia vẫn mua đồ ở chỗ Ý Như, cô cười, nói với khách nhiều hơn. Còn Đinh Nhi thì hỏi được tên cậu là Biện Bạch Hiền, đanh là gia sư cho cậu con trai của gia đình gần đó, rất thích hát và hát rất hay, có lần còn hát cho hai chị em cô nghe nữa. Giọng cậu nghe rất dễ chịu, làm quên đi mệt mỏi. Rồi cả ba người thân thiết với nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro