Ngoại truyện 3
Đinh Nhi từ nhỏ được nhiều người yếu quý, lớn thêm một chút lại khả ái ngoan ngoãn, cha, mẹ thương yêu vô cùng. Cùng là chị, em gái với Ý Như, nhưng nó được quan tâm nhất. Ý Như không bao giờ tranh giành bất cứ cái gì với Đinh Nhi, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bất công, thế nhưng luôn âm thầm chấp nhận.
Đinh Nhi từ lúc nhỏ đến lúc lớn chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi hay vô tâm từ người khác, kể cả chị nó cũng không ghét nó, hai chị em rất hòa thuận.
Vào năm đầu cấp 3, Đinh Nhi học tại một trường gần nhà, bạn bè thường đến chơi ở nhà nó sau khi tan học, nó rất vui vẻ tiếp khách, Ý Như cũng vui vẻ trò chuyện, nhưng luôn tìm lý do để không nói lâu. Ý Như ủy khuất nhưng không ai biết, ai cũng nghĩ cô bằng lòng với thực tại, chỉ có Đinh Nhi là để ý, nó nhiều lần tâm sự với cô, hai người hiểu nhau và không ghét nhau bao giờ, mỗi khi có tâm sự đều kể cho nhau nghe.
Một ngày nọ, Đinh Nhi nói với Ý Như rằng nó đang thích một người, theo lời nó kể thì người kia vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm, Ý Như nghĩ nó có hư cấu quá không? Nhưng cô hiểu cảm giác khi thích ai đó thì người đó là nhất.
Mỗi ngày Đinh Nhi đều kể cho Ý Như nghe về người nó thích. Cậu ta là Kim Chung Nhân, thân thiện, học khá và có cố gắng, cậu ta theo họ mẹ vì không còn cha, mẹ cậu làm quản gia cho một gia đình ở Bắc Kinh.
Vì là nó đơn phương nên không dám nói chuyện với cậu nhiều, đến nhìn một cái còn chẳng dám. Cả hai người, một ngồi đầu lớp, một ngồi cuối lớp nên không có nhiều cơ hội làm việc chung, trừ những lúc làm việc tập thể cả lớp, nhưng cơ hội nó và cậu làm cùng nhau thì không hề có. Nhiều khi thấy cậu và những người khác trong lớp nói chuyện rồi cười cũng làm nó thấy không thoải mái.
Người ta thường nói, đời học sinh, chỉ thích nhau vì nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Nhưng Đinh Nhi và cậu Chung Nhân kia không mấy thân thiết, tình cảm bạn bè giữa họ còn không rõ, đây thực sự không phải nhầm lẫn. Là Đinh Nhi thật lòng. Nhưng chưa từng dám nói ra.
Cuối cùng, trong 3 năm cấp 3, nó vẫn chỉ thích cậu, chỉ có mình nó thích cậu. Nó cảm thấy bản thân thật tôi nghiệp. Thời gian không luyến tiếc bất cứ thứ gì, trôi qua chậm rãi như mây bay, nhưng khi nhìn lại, nó đã trôi qua một quãng rất xa, khiến ai cũng bất ngờ.
Năm cuối cấp 3, Đinh Nhi vẫn may mắn được học chung lớp với Chung Nhân. Ngày cuối cùng đến lớp, là buổi sinh hoạt cuối cùng để mọi người gặp nhau. Là lần cuối cùng. Sau này biết có được gặp lại nhau? Vào lúc mọi người tạm biệt ra về, Chung Nhân chán cảnh chia tay mọi người nên về trước, Đinh Nhi lấy hết can đảm đuổi theo cậu, khi hai người đối diện nhau, Chung Nhân khó hiểu nhìn nó, hai người trước giờ không thân thiết, nó có thể nói gì với cậu?
-Thật sự tôi... trước giờ đều thích cậu. Tôi... chỉ là muốn cho cậu biết, cậu không cần phải nói gì đâu, tôi biết sẽ bị từ chối.... Tôi.... tạm biệt. Sau này mong sẽ gặp lại.
Đinh Nhi cố gắng hết sức để không nói lắp, gắng gượng nặn ra trên mặt một nụ cười, sau đó liền quay đi. Thế nhưng, nó không ngờ Chung Nhân đáp lại nó:
-Sau cậu không nói sớm?.... Xin lỗi, nhưng sắp tới tôi không còn ở lại đây. Nếu sau này có trở về, tôi sẽ tìm cậu. Có thể chờ chứ?
Đinh Nhi hoàn toàn bất ngờ, nó phải làm sao cho đúng với tình huống này? Không ngờ cậu... lại nói như vậy, là câu cũng có một chút gọi là để ý đến nó? Đinh Nhi khẽ gật đầu, nhưng cũng không quay lại, Chung Nhân thỏa mãn bỏ đi. Vì cậu hiện tại phải chuyển chỗ ở gấp, không ở lại lâu được. Một lúc sau Đinh Nhi quay lại, thấy cậu đã đi xa liền cảm thấy không vui lắm. Giữa hai người đã có một lời hứa, nhưng không biết khi nào sẽ thực hiện được, chỉ sợ con người sẽ sớm quên đi quá khứ, lời hứa kia chỉ là cậu nói ra, thời gian cậu suy nghĩ còn chưa đến hai phút. Đinh Nhi sợ nhất là lời hứa của người khác, nó cảm thấy hứa thế nào cũng không đáng tin. Nhưng nó miễn cưỡng tin tưởng một lần, vì người nói ra lời hứa chính là cậu, là Kim Chung Nhân. Một lần thôi, chỉ một lần này, hãy cho nó nói, Kim Chung Nhân của nó....
5 năm trôi qua, Đinh Nhi vẫn nhớ lời hứa đó, chỉ sợ người quên là cậu. Nó bây giờ đang làm việc tại một công ty ở Hàn Quốc, lại sợ cậu quay về không tìm được nó, luôn lo âu không nguôi, nhưng bên ngoài là vẻ mặt vô lo vô nghĩ. Tết đến, nó cùng một đồng nghiệp đồng hương về nhà, cha, mẹ lại nghĩ nó đem con rễ về, hết sức vui mừng, nhưng nó khiến họ thất vọng rồi. Vị đồng nghiệp đó là thích chị nó cơ, là bạn học cũ của chị nó, hai người không lâu sau đã kết hôn. Đinh Nhi một lần nữa cô đơn. Nó một chút động lòng với em trai của anh rễ, nhưng người đó cũng sớm đã có bạn gái.
Trên đời này, hiện tại, Đinh Nhi nghĩ nó suốt đời đã không còn có được hạnh phúc. Lúc nhỏ luôn được mọi người xung quanh quý mến, cha mẹ hết mực quan tâm, có phải lúc đó đã lấy hạnh phúc cả đời mà dùng hết rồi.
Một lần nữa Đinh Nhi bỏ ra nước ngoài, trở lại công ty kia làm việc, lần này chỉ có một mình. Nhưng các đồng nghiệp ở đó vẫn chưa quên nó, nhà ở vẫn là nhà trước kia từng mướn, xem ra lần này sống ổn rồi.
Nhưng tại sao lần này lại đi đúng vào dịp lễ tình nhân? Đêm đến, đường phố đông đúc đều là các cặp tình nhân hạnh phúc đi tay trong tay, chỉ cảm thấy bản thân một mình lẻ loi.
Đinh Nhi trước giờ chưa dám quên Chung Nhân, hôm nay nhớ đến cậu, không ngờ cậu lại xuất hiện tạo nơi này, lại ngu ngốc nghĩ người giống người, tự trách bản thân, sau đó phát hiện người kia cũng nhìn mình, nhìn kĩ liền chắc chắn đó là Kim Chung Nhân. Hai người gặp nhau, sau nhiều năm không gặp, không hề quên mặt.
Mẹ Chung Nhân làm việc cho nhà Phác gia, chính là nhà Xán Liệt, cha anh đã sắp xếp cho cậu một công việc ở công ty ông làm, nhưng sắp xếp thế nào lại thành ra đã gửi hồ sơ của cậu cho chi nhánh ở Hàn Quốc, cũng chính là chỗ Đinh Nhi làm, vì vậy mà may mắn gặp được nhau.
Chung Nhân trước đây là vô tình gặp được Ý Như, hai chị em này nhìn lướt qua giống nhau như cùng một khuôn đúc, Chung Nhân cũng nhìn nhầm, khi có người gọi Ý Như bằng tên của cô, Chung Nhân mới biết cậu đã nhầm người, vì cảm thấy người này giống Đinh Nhi, cậu liền hỏi họ tên thì mới biết đây là người nhà của Đinh Nhi, cậu mừng rỡ, cuối cùng cũng biết được chút thông tin hiện tại của Đinh Nhi. Cậu hỏi thăm Ý Như về Đinh Nhi, nhiều lần gặp nhau tâm sự, cô nhiều lần nói cậu mau mau trực tiếp gặp mặt, cậu lại nói chưa đến lúc. Chung Nhân làm thêm cũng kiếm được một khoản tiết kiệm kha khá, liền nhờ Ý Như tư vấn, mua một cặp nhẫn thật đẹp cho Đinh Nhi và cậu, không phải quý giá gì nhưng tình cảm cậu đặt hết vào đó, nghe Ý Như nói Đinh Nhi vẫn không quên cậu, điều này khiến cậu hạnh phúc.
Hiện tại đã gặp lại nhau, Chung Nhân với nụ cười ấm áp, đi tới gần Đinh Nhi cứ đang nhìn cậu đến phát ngốc.
-Như đã hứa, anh đã tìm được em. Đã tin anh chưa?
Đinh Nhi vẫn chưa phản ứng được gì, miệng ấp úng muốn nói nhưng không thể nào phát ra được một âm thanh đúng nghĩa.
Chung Nhân cười rồi nắm tay cô mà kéo đi đến nơi yên tĩnh, ít âm thanh làm phiền.
5 năm là quãng thời gian không lâu cũng không ngắn, nhưng cũng khiến những ai xa nhau đều cảm thấy nhớ, những ai không tiếc thời gian cũng thấy nó trôi qua quá nhanh. Chung Nhân cũng không khác gì, cậu ôm Đinh Nhi vào lòng, Đinh Nhi lâu rồi không được ôm như vậy, liền cảm thấy ấm áp.
-Anh hiện tại có thật lòng? _Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, giọng nói này lâu rồi cậu không được nghe thấy, nhưng khi nghe được, lời đầu tiên đã làm cậu không vui.
-Sau này không được nói như vậy nữa, biết không? Anh thật lòng, hứa với em là mãi mãi thật lòng.
-Chỉ có anh là thật lòng nhất. _Đinh Nhi đưa tay lên, ôm lại cậu.
-Vậy có ai không thật lòng với em.
-Nói ra anh sẽ không vui, không nên nói. Anh không nên biết, chuyện đó qua rồi.
-Ừm, trước đây không nói chuyện với em nhiều, không nhờ em lại lo lắng cho anh như vậy.
-Hứ, _Đinh Nhi đẩy cậu ra_ Bây giờ anh mới biết? Thật quá vô tâm. _vừa nói lại vừa đánh vào ngực cậu.
-Được rồi, là trước đây anh vô tâm, không phải bây giờ là anh quan tâm nhất còn gì?
Hai người hạnh phúc cùng nhau trải qua lễ Valentine đầu tiên, Chung Nhân vì lo Đinh Nhi lạnh mà nắm lấy tay nó, xoa xoa tạo nhiệt cho ấm. Lúc sau, Đinh Nhi cảm thấy tay có cảm giác gì đó rất lạ, thật bất ngờ, đang bao lấy ngón tay áp út của nó là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh giữa những ánh đèn mờ nhạt, Đinh Nhi nhìn Chung Nhân, hiểu ý cậu, cả hai đều cười ngượng ngùng.
Chỉ đơn giản thôi, nhưng tình yêu lại sâu sắc vô cùng...
End.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro