Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Lễ cưới của Ý Như và Xán Liệt kết thúc, Ý Như nhận ra là từ lúc bữa tiệc bắt đầu đến giờ không thấy Đinh Nhi đâu, hỏi ai cũng nói mới nãy còn gặp, nhưng lúc khách dần ra về đã không thấy đâu nữa, nó đi đâu cũng không ai biết. Ý Như lo lắng nhưng còn phải tiễn khách.

Cuối cùng khách cũng về hết, đã chiều rồi, cũng nên về nhà. Ý Như trước khi cùng Xán Liệt về nhà riêng đã đưa cha, mẹ của cô về nhà trọ nghỉ một đêm rồi ngày mai hãy về nhà. Xán Liệt chở họ về nhà trọ. Đến nơi, mẹ mới nói cho Ý Như biết rằng Đinh Nhi đã về nhà trước, công ty bên Hàn Quốc vừa liên lạc, cần nó qua đó để giải quyết một số việc, vì cũng thuộc lĩnh vực của nó nên nó đồng ý đi.

-Đi ngay vào hôm nay luôn? Sao vội vậy?
-Em con nói là việc quan trọng, phải đi liền.
-Ít nhất cũng qua hôm nay đã chứ?
-Thôi nào, em con đi vài ngày sẽ về mà.
-Vâng, thôi cha, mẹ nghỉ ngơi đi.
-Ừ, hai con về cẩn thận.
Ý Như và Xán Liệt chào cha, mẹ rồi về. Trên đường đi, Ý Như nghĩ, Đinh Nhi chắc chắn vì chuyện Thế Huân giới thiệu bạn gái cho mọi người biết mà đi nhanh như vậy, chuyện của Công ty kia gấp đến đâu thì ở xa như vậy phải để người ta chuẩn bị chứ, chắc chắn là Đinh Nhi muốn đi liền chứ không phải do việc gấp gì. Xán Liệt biết Ý Như đang lo lắng, cũng an ủi mấy câu rồi tập trung lái xe. Hai người đều có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

Xán về đến nhà, mệt mỏi ngã lưng lên giường, lười biếng nằm luôn ở đó, Ý Như cảm thấy anh như một con mèo lười, để anh nằm đó, cô đi tắm trước. Tắm xong đã thấy anh ngủ luôn, tư thế vẫn không đổi.
-Xán Liệt, anh mau dậy đi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ. _Ý Như cố gắng làm anh tỉnh dậy, nhưng anh căn bản không hề nhúc nhích.
-Xán Liệt à... Nè, người anh nóng vậy?
-A..., mệt quá. _Xán Liệt giọng mệt mỏi lên tiếng, đến nói cũng không nổi luôn rồi.
-Anh bệnh rồi, sao nhanh vậy? Cả ngày hôm nay đều rất khỏe mà.
-Hôm qua ngủ, chắc là quên đắp chăn. Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi, đừng lo.
-Dậy tắm đi đã, Xán Liệt.
Ý Như có nói gì thì Xán Liệt cũng không phản ứng, anh bây giờ rất mệt, trán lại rất nóng, lại đổ mồ hôi rất nhiều. Ý Như chỉ có thể dùng khăn ướt mà lau mồ hôi cho anh. Còn nấu cháo cho anh nữa.

-Xán Liệt, cháo chín rồi, anh dậy ăn chút đi, còn uống thuốc nữa, như vậy mới khỏe được.
-Ừ, được. _Xán Liệt cố gắng ngồi dậy, ráng ăn hết tô cháo kia, thật sự là anh cảm thấy chẳng muốn ăn gì cả, nhưng anh không muốn Ý Như lo lắng, cô còn đang lo cho Đinh Nhi. Cô mà lo cho Xán Liệt nữa thì cô cũng đổ bệnh mất. Uống thuốc xong anh lại nằm đó, Ý Như dọn dẹp xong, vẩn ngồi bên giường nhìn Xán Liệt.
-Em qua phòng bên ngủ đi, ngủ ở đây sẽ lây bệnh đấy, anh ổn mà, đừng ngồi đó nữa.
-Em chưa muốn ngủ, anh cứ ngủ trước đi. Em không sao đâu.
Xán Liệt nhắm mắt lại, tay anh vẫn nắm lấy tay của Ý Như mà nhanh chóng ngủ say sưa.

Thế Huân liên lạc với Đinh Nhi.
-Có việc gì à?
-'Ừ, công ty bên Hàn nhờ tôi vài việc.
-Cô có thể từ chối mà.'
-'Nhưng tôi không từ chối.'
-Có cần giúp gì không?
-'Không, cảm ơn. À... lúc trưa, bạn gái của anh, rất đẹp đấy.'
-Đương nhiên, giống người mẫu chứ?
-'Ừ, cảm thấy rất quen.'
-Quen? Đã gặp ở đâu?
-'Không biết, không nhớ..... Tôi sắp bay qua Hàn rồi, chào anh. Có gặp chị tôi thì nói chị đừng lo.'
-Ừ, khi nào cô về....?
Thế Huân còn chưa hỏi xong thì Đinh Nhi đã tắt máy trước, cậu quan tâm nó như vậy, chỉ làm nó đau khổ hơn. Nó là thích cậu, cậu biết nhưng cậu không thể đáp lại nó được, vì cậu có lí do của cậu, vốn định nói cho nó biết nhưng nó luôn tránh mặt cậu, sẽ dần quên cậu, nhưng việc này với nó thật quá khó khăn, đành phải ra đi thật xa, sẽ quên cậu, không thể xem như không quen biết cậu được, chỉ cần quên đi tình cảm kia thôi. Nhưng thật là... biết làm khó bản thân mà.

Sáng hôm sau, Ý Như gọi cho mẹ nói không thể đến sân bay tiễn cha, mẹ được, Xán Liệt bệnh, bây giờ còn ngủ nên cô không nỡ gọi dậy, mẹ cô cũng không cần cô phải đến, dặn cô chăm sóc Xán Liệt cho tốt, lâu lâu về thăm nhà cũng được.

Tin người mẫu Ý Như kết hôn đã đầy trên các kênh giải trí, các fan đều chúc mừng cô, mong cô sẽ hạnh phúc. Hình ảnh của cô và Xán Liệt bên nhau được chia sẻ rất nhanh. Hôm qua mà không nhanh chân đến nhà hàng thì đã bị kẹt cứng trên đường đi rồi, một phần là do Thế Huân cũng đến dự, fan của Thế Huân cũng có.

Dạo này fan của Ý Như đã tăng lên, nam có, nữ có, già trẻ đều có. Họ thích Ý Như ăn mặc giản dị khi đi làm, thích phong cách chụp ảnh của cô, cả khuôn mặt ưa nhìn và tính cách đơn giản.

Ý Như mỗi lần ra ngoài đều rất khó khăn, đi đâu cũng phải cải trang hoặc bí mật mà đi. Điều đó làm Xán Liệt cũng thấy phiền, anh nhiều lần nói cô hãy bỏ nghề đi cũng được, anh sẽ vào công ty cùng cha anh làm, ít nhiều cũng sẽ nuôi nổi cô, nhưng cô là vì yêu nghề chứ không phải vì tiền. Fan thì cứ mặc họ, có nhiều người hâm mộ cũng thích chứ. Còn anh, chỉ cần vẻ đẹp trai của anh là anh cũng có fan rồi, anh đi đến đâu cũng sẽ có người đổ vì anh, khỏi cần cưa. Nhưng Ý Như không lo lắng về điều đó, ngược lại là Xán Liệt, Ý Như có nhiều fan, đặc biệt là fan nam, chỉ là anh ghen mà thôi.

Ý Như biết tính anh mà, cô rất vui vì anh sợ mất cô mà hay ghen như vậy, đôi khi lại thấy phiền nữa, chụp hình cùng ai hay đi đâu đều phải cho anh biết. Mà Ý Như dạo này chỉ chụp ảnh cho bìa tạp chí, mấy lời đề nghị chụp ảnh cho các hãng thời trang đều bị cô từ chối.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Xán Liệt hỏi Ý Như khi đang ăn sáng:
-Em có muốn đi đâu du lịch không?
-Không cần đâu.
-Chúng ta chưa có tuần trăng mật mà.
-Không cần mà. Sao phải phí tiền như vậy.
-Chẳng phải lâu rồi em chưa được đi du lịch sao?
-Em đâu đòi hỏi gì đâu. Còn có, đi cũng không thoải mái bằng ở nhà đâu.
-Tại sao?
-Fan mà phát hiện là khỏi có du lịch được gì nữa đấy.
-Em nổi tiếng thật đó.
-Cũng nhờ Thế Huân cả đấy. Cậu ấy không giúp thì sẽ không được như vậy đâu.
-...
-Sao anh không nói gì nữa.
-Ăn nhanh đi.
-Ờ....

Xán Liệt vì Ý Như nhắc đền Thế Huân mà mất hứng, Ý Như lúc nào cũng nhắc đến người khác, nhất là Thế Huân, anh lại ghen rồi. Nhưng vì yêu nên mới ghen....

Về Đinh Nhi, sau khi đến nơi, nhà trọ trước kia ở vẫn còn trống nên xem như chỗ ở không vấn đề gì, những người làm chung công ty vẫn chưa quên nó, đi làm vẫn thoải mái. Thật sự việc giám đốc nhờ cũng không vội, chỉ là nó muốn tránh mặt Thế Huân nên đi sớm thôi, tuần sau đi cũng được. Đinh Nhi không định sẽ ở lâu, giải quyết xong việc, có thể ở lại đây một thời gian xem như đi du lịch rồi về cũng được. Đi xa như vậy, cha, mẹ cũng không quản được, xem như nó được tự do một chút.

Trước đây Đinh Nhi có ở Hàn Quốc làm việc rồi, cũng ở đến mấy năm nên có thể thích nghi được với nơi này, sống rất thoải mái. Nó nghĩ nên tìm cho mẹ một chàng rễ, chỉ là nghĩ thôi, nó bây giờ chẳng muốn rước thêm phiền phức vì cái gọi là tình yêu nữa.

Nhưng tình yêu là một thứ duyên nợ, nếu là nợ thì sớm muộn gì cũng sẽ tự tìm đến. Đến lúc đó ta phải trả thôi.

Năm nay, ngày hôm nay, là lễ tình nhân. Đối với Đinh Nhi mà nói, ngày lễ này không hề có ý nghĩa gì, vì nó chưa bao giờ được yêu. Nhưng nó lại muốn biết không khí lễ tình nhân của Hàn Quốc nên đã quyết định đi dạo, nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ và những người tình đi cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau trải qua một đêm đặc biệt. Nó cảm thấy cô đơn luôn theo nó đến mọi nơi.

Giữa đường phố đông đúc như vậy, ánh mắt Đinh Nhi nhìn ngắm nhiều thứ, trên mặt hiện hữu một nỗi buồn không thể tả, nhưng không thể nào khóc cho vơi đi được. Bây giờ mà khóc thì có quá ngu ngốc không?


Giữa hàng trăm người, nơi xa lạ này lại khiến nó cảm thấy ai cũng như nhau. Thế nhưng có một người, một người duy nhất mà nó không thể nhầm lẫn, người đó đang ở ngay trước mặt nó, nụ cười khi xưa không dám nhìn lâu, nay lại rõ ràng trước mắt.

Sau rất nhiều năm, chúng ta lại gặp nhau.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro