Ngoại truyện 1
Một tuần sau, Ý Như tạm nghỉ làm để cùng Xán Liệt chuẩn bị lễ kết hôn của họ. Rất nhiều việc nên cũng không xong nhanh được, họ cũng không am hiểu lắm nên nhờ dì Kim giúp. Đinh Nhi và Thế Huân giúp phần khách mời, và họ cũng chuẩn bị quà cho Ý Như và Xán Liệt.
Đinh Nhi không còn nói chuyện vui vẻ với Thế Huân như trước nữa, nó bên ngoài vẫn thoải mái khi đi cùng cậu, nhưng trong lòng cảm thấy có chút ghen tị với người yêu của cậu, dù nó không biết đó là ai. Trên xe, Đinh Nhi không hề nói gì, Thế Huân liếc qua nhìn nó rồi hỏi:
-Hôm nay... À, mấy ngày nay cô sao vậy? Chẳng giống bình thường gì cả.
-Tôi không sao.... Vậy... anh nói xem, bình thường tôi như nào?
-À, thì nói nhiều, chẳng phải cô luôn làm gì đó ồn ào để những người xung quanh cô vui vẻ à?
-Ờ, vậy bây giờ tôi làm gì đó cho anh vui.... Hát được không? _Đinh Nhi cố gắng làm màu. Nhưng Thế Huân chỉ thở dài.
-Thôi bỏ đi, cô thật sự không bình thường gì cả. Lúc trước cô làm gì cũng đâu có nói trước.
Đinh Nhi im lặng, Thế Huân cũng không nói gì nữa, lái xe tăng tốc đến cửa hàng trang sức, là Thế Huân nghĩ ra nên tặng cho Ý Như một chiếc vòng tay, còn Xán Liệt thì tặng một chiếc đồng hồ, kiểu dáng đẹp một chút.
Sắp đến nơi, có con cún từ đâu chạy ra làm Thế Huân phải thắng gấp, Đinh Nhi vì bất ngờ nên đầu va vào cửa, Thế Huân chỉ biết phun ra mấy cậu chửi rồi hỏi xem Đinh Nhi có sao không. Đầu nó có hơi xưng lên và rất đau, nó chỉ biết ôm lấy đầu mà thầm chửi Thế Huân, làm gì cũng không cẩn thận.
-Có đau lắm không? _Thế Huân hỏi, đưa tay lên chạm vào chỗ Đinh Nhi bị đau.
-A, đương nhiên là đau rồi, anh lái xe kiểu gì vậy hả?
-Đâu phải tại tôi, tại con cún kia từ đâu chạy ra giữa đường đấy chứ.... Cô ngồi yên ở đây đi, lúc nãy tôi thấy có tiệm bán thuốc ở phía sau. Đợi đi, tôi đi nhanh rồi về.
Thế Huân đậu xe vào lề đường, xuống xe rồi đi nhanh đến tiệm thuốc.
Tiệm thuốc gần đây mà Thế Huân có vẻ đi hơi lâu, bên ngoài lại ồn ào hơn, Đinh Nhi nhìn ra. Đúng như nó nghĩ mà, cậu bị fan bao vây rồi, còn đầy người thế kia, chắc khó mà toàn mạng quay lại đây. Đinh Nhi đau đầu, lại phải ngồi trong xe mệt mỏi như này, lại còn chờ Thế Huân quay lại trong khi cậu đang ở ngay bên ngoài.
Cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi đám người kia, vào đến trong xe thì Đinh Nhi đã tựa người ra ghế, nhắm mắt lại.
-Thuốc nè. Nè, sao vậy? Chết rồi à?
-Cái miệng của anh hết dùng được rồi phải không? Đau cũng gần chết rồi đây.
-Đưa đầu đây, tôi bôi thuốc cho.
-Không cần đâu.
-Nhanh đi, không phải ai cũng được tôi phục vụ như vậy đâu. Với cả làm sao cô thấy được chỗ đau của cô?
Đinh Nhi miễn cưỡng để cậu giúp.
Việc chuẩn bị quà có lẽ hôm nay không được rồi, fan của Thế Huân đầy ngoài kia, đành phải để khi khác.
Thế Huân lái xe về, Đinh Nhi vào nhà.
-Thuốc đây này, giữ lấy, không hết đau thì nói tôi mua cái khác.
-Không cần phải vậy đâu. Mà cũng cảm ơn. Giờ anh về đi, ngày nào đi được thì nói với tôi.
-Đuổi tôi về sao? Vào nhà uống chút nước không được à? Vừa nãy phải lội qua đám người kia mệt chết đây.
Đinh Nhi hơi lưỡng lự nhưng cũng cho anh vào.
-Vậy vào nhà đi.
Đinh Nhi vào nhà, đi thẳng vào bếp lấy nước, quên hỏi cậu muốn uống gì, định quay lại hỏi nhưng cậu cũng đã đi theo ngay sau nó.
-Anh muốn uống gì? Nước trái cây hay là Coca?
-Gì cũng được.... Tôi, còn đói bụng nữa. _Thế Huân ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn.
-Ở đây không phải nhà hàng, không có đồ ăn hợp khẩu vị của anh đâu. Nước, uống nhanh rồi về đi. _Nó đẩy li nước đến chỗ Thế Huân, cậu nhanh chóng bắt lấy tay nó, giữ chặt.
-Mấy ngày nay cô cư xử với tôi rất khác đấy, có chuyện gì?
-Không có gì cả, anh buông tay tôi ra. _Nhưng Thế Huân xiết chặt hơn_ A, đau.
-Cô không bình thường, rõ ràng vậy mà, tôi đã làm gì để cô bất mãn như vậy?
-Anh không có, là... chuyện riêng của tôi thôi, giải quyết được thì tôi sẽ bình thường lại thôi mà, anh đừng để tâm.
-Thật là không phải do tôi chứ? _Thế Huân dần buông tay nó ra.
-....Thật, anh yên tâm, anh không có lỗi gì đâu.
-Vậy.... có gì cho tôi ăn không?
-Bánh ngọt.
-Cũng được.
...
Buổi tối, Ý Như về trễ, Đinh Nhi đã ngủ trước rồi, cô đi tắm rồi ngủ luôn. Hôm sau, Ý Như vẫn chưa xong việc nên đi từ sớm, Đinh Nhi vẫn chưa dậy. Nó lấy lý do đầu còn đau với Thế Huân nên trốn ở nhà, cậu phải chuẩn bị quà một mình. Chỉ nửa buổi sáng là Thế Huân đã xong việc, Đinh Nhi ở nhà buồn chán nên gọi cậu, có làm gì nữa thì cho nó đi cùng. Sau khi lên xe ngồi.
-Đã ăn sáng chưa? _Thế Huân hỏi.
-Vẫn chưa.
-Có muốn ăn gì không?
-Hoành thánh nha. _Đinh Nhi ra vẻ cầu xin.
-Món khác không được à?
-Tôi thèm ăn hoành thánh, anh không thích à? Gần đây có một tiệm hoành thánh đó.
-Không phải là không thích.... Thôi thì cứ ăn đi, tôi cũng chưa ăn sáng. Mà... hôm nay cô có vẻ bình thường.
-Tôi luôn bình thường mà, vì anh không muốn tôi tỏ ra bất mãn với anh...
-Ờ, biết là tốt rồi.
Đến nơi, Đinh Nhi lanh lẹ bước vào tiệm trước, bên trong chỉ có vài bộ bàn đơn giản, khách cũng không nhiều, vì giờ cũng đã quá bữa sáng, cũng chưa đến bữa trưa. Đinh Nhi nhìn nhìn xung quanh xem nên ngồi chỗ nào.
-A, Bạch Hiền. _Nó thấy người quen thì lập tức nhận ra và đi ngay đến đó, kéo Thế Huân theo luôn. _Thế Huân, qua đây.
Đinh Nhi, Thế Huân và Bạch Hiền ngồi chung một bàn.
-Chào buổi sáng. Bọn em ngồi đây được chứ?
Bạch Hiền nhìn qua Thế Huân, cười:
-Ờ, được.
Đinh Nhi và Thế Huân ngồi xuống, gọi đồ ăn, chào nhau mấy câu rồi đồ ăn được mang ra. Đinh Nhi ăn ngon lành, có vẻ hơi nhanh.
-Từ từ thôi, có ai dành ăn với cô đâu. _Thế Huân cằn nhằn.
-Cái này phải ăn khi còn nóng mới ngon, hai người cũng ăn nhanh đi.
Thế Huân lúc này mới bắt đầu ăn, Bạch Hiền thì ăn thêm vài miếng là đã xong rồi, cũng ngồi đó cùng hai người kia. Đinh Nhi vừa ăn vừa khen đồ ăn ngon, ăn đến nghẹn, Thế Huân phải lấy nước cho nó. Nó ăn xong thì Thế Huân cũng không ăn nữa.
-Nè, anh chưa ăn hết mà, bỏ đi thật phí a.
-Tôi no rồi, nhìn cô ăn nữa cũng đến ngán.
-Hứ, lãng phí. Đi trả tiền nhanh nào. _Đinh Nhi đứng lên.
-Để tôi trả cho. _Thế Huân kéo nó ngồi xuống.
-Không cần đâu. _Bạch Hiền ngăn cậu lại. Đinh Nhi lại kéo Bạch Hiền ngồi xuống.
-Bạch Hiền, anh đừng lo, anh ta giàu lắm, chừng này ít thôi mà, là chính anh ta nói sẽ trả.
-Đi, về thôi. _Thế Huân nói như ra lệnh.
-Ờ. _Hai người kia ngoan ngoãn nghe theo.
Ba người ra ngoài, Đinh Nhi nói với Thế Huân:
-Về luôn không? Hay đi dạo? Hay là có cần mua gì nữa không?
-Thiệp mời còn chưa chuẩn bị.
Bạch Hiền hỏi:
-Hai người, kết hôn sao?
-A, không phải, là chị em sắp kết hôn, nên nói cho anh biết.
-Vậy sao? Thật tốt.
-Sẽ mời anh, anh sẽ đến dự chứ?
-Đương nhiên, sẽ đến dự.
-Được....
Thế Huân đứng cùng hai người này thì không có nhiều cơ hội để nói, thật sự cảm thấy Đinh Nhi nói quá nhiều, quá ồn ào đấy chứ.
Bạch Hiền đi cùng hướng với hai người nên Đinh Nhi rủ lên xe đi chung, mặc dù xe là của Thế Huân. Cậu cũng không phản đối. Bạch Hiền ngồi ghế sau, yên lặng trên cả đường đi và cứ nhìn ra ngoài, có vẻ đang suy nghĩ rất chuyên tâm. Đinh Nhi nhận ra là Thế Huân có liếc nhìn Bạch Hiền mấy lần, muốn nói gì nhưng lại thôi. Đinh Nhi quay ra sau nhìn Bạch Hiền, nói:
-Bạch Hiền, nghe Thế Huân hai người là họ hàng xa hả?
-À, ừ, _Bạch Hiền bị gián đoạn suy nghĩ, cũng không nghĩ nữa.
-Vậy,... hai người có thân thiết với nhau không?
-À, không thân lắm. _Bạch Hiền chậm rãi trả lời, nhìn Thế Huân, cậu vẫn tập trung lái xe.
-Vậy, hai người ai lớn hơn?
-Anh là anh của Thế Huân.
-Là anh em sao?
-Cô im lặng đi được không? Ồn ào quá. _Thế Huân cắt ngang cuộc đối thoại.
-Hứ, tôi chỉ là tò mò thôi mà.
Thế Huân đột nhiên thắng gấp, Đinh Nhi lần này xuýt nữa cũng bị đập đầu.
-Này, anh cẩn thận chút chứ.
-Anh, xuống xe đi, tới nhà anh rồi. _Thế Huân nhìn Bạch Hiền.
-Ờ, cảm ơn đã cho đi nhờ.
Sau khi Bạch Hiền xuống xe thì Đinh Nhi hỏi cậu:
-Anh sao lại như vậy?
-Đến nhà anh ta rồi, không xuống thì ngồi đến bao giờ?
-Đến rồi sao? _Đinh Nhi nhìn lại phía sau, thấy Bạch Hiền vẫn đi thẳng, nó không nói gì, Thế Huân vẫn im lặng trên đường đi. Đinh Nhi suy nghĩ mặt mũi nhắn nhó mấy lần. Tạm dẹp suy nghĩ đi khi xuống xe, mặt mới dãn ra thoải mái.
Việc đặt thiệp mời hoàn toàn do Thế Huân đảm nhiệm, Đinh Nhi chỉ đi theo cho vui, cũng chẳng giúp gì nhiều, Thế Huân vài lần than phiền nó vô dụng.
Chiều, Thế Huân đưa Đinh Nhi về nhà sớm, hôm nay cậu không mời nó ăn tối, nó thấy cậu không giống mọi ngày, không phải là nó đang hóng cậu mời ăn tối, chỉ là cậu cư xử lạnh lùng khi gặp Bạch Hiền, tâm trạng cũng xấu đi. Như vậy có phải do quan hệ của hai người họ không tốt, Đinh Nhi còn kéo Bạch Hiền đi cùng nó và Thế Huân?
Vài ngày sau, việc chuẩn bị lễ cưới cũng gần xong, Thế Huân đi làm như bình thường. Ý Như được rảnh rỗi vào buổi sáng, buổi chiều vẫn còn việc cần giải quyết, nên tranh thủ cùng Đinh Nhi dọn dẹp nhà cửa, vừa xong thì chuông cửa vang lên, là Bạch Hiền đến. Anh chỉ tiện đường về nhà nên ghé qua, còn mua cho hai chị em ít bánh ngọt, anh vào nhà, uống nước, nói về lễ cưới sắp tới của Ý Như, anh chúc mừng và chắc chắn sẽ đến dự.
Cuộc sống của Bạch Hiền rất tốt, dù không biết anh làm nghề gì nhưng gần đây thấy anh sống rất thoải mái, hôm nay còn cười nói vui vẻ, lại không vội về nhà như mọi khi.
Đinh Nhi có hỏi anh có người yêu chưa, anh chỉ cười, không trả lời, cũng không biết là anh có hay chưa, Đinh Nhi nói sẽ giới thiệu cho anh một người thật tốt, anh cũng từ chối, đến khi Ý Như nói nó nên tha cho anh thì nó mới chịu thôi, không tra khảo anh nữa. Ba người nói đủ mọi chuyện, mọi chủ đề, đến trưa mới cho Bạch Hiền về.
-Chị hai, Bạch Hiền chắc chắn có người yêu rồi. _Đinh Nhi nói với Ý Như sau khi Bạch Hiền đã về.
-Hửm? Sao em biết. _Ý Như vừa lau bàn, vừa hỏi lại.
-Hứ, em còn biết người yêu của anh ta nữa cơ.
-Chẳng phải em thích Thế Huân sao? Để ý nhiều đến Bạch Hiền làm gì?
-....
-Sao im lặng vậy?
-Em không thích nữa.
-Haha. Em thích ai khác rồi à? Bạch Hiền?
-Em không thích ai nữa, không còn ai đáng tin.
-Sao lại đánh đồng tất cả mọi người như vậy? Biết đâu vẫn còn người tốt?
-Sẽ không còn đâu. _Đinh Nhi đang nói thì Ý Như đi vào bếp, bỏ qua lời nó nói, bị bơ như vậy, Đinh Nhi chỉ còn biết 'Hứ' một tiếng._ Chị thì có anh Xán Liệt rồi, đương nhiên vẫn có người để chị tin. A, đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro