Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 5:NGHĨA VỤ QUÂN SỰ.

Chương này là chương đặc biệt, không liên quan đến mấy ngoại truyện trước.
-----------------
Không nói ai cũng biết ở Hàn Quốc bất kể từ người thường cho đến các idol nổi tiếng miễn là đàn ông và có sức khỏe bình thường thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi 6 thành viên BTS lần lượt trở về từ quân ngũ thì cuối cùng cũng đến lượt của maknae Jungkook. Cậu năm nay 28 tuổi và đến tuổi phải nhập ngũ.

Như mọi ngày, Kyeong ở trong phòng làm việc từ sáng sớm, vì công việc của cô khá là nhiều nên cứ chạy lui chạy tới bận bịu không để ý đến người đàn ông mặt mày ủ rũ ngồi một góc ở ghế nhìn cô chạy qua chạy lại mà không nói gì cả.

"Jungkook, anh sao thế? Mặt mày khó coi thế kia?"Kyeong nhìn Jungkook một lúc cuối cùng cũng dừng việc lại đến gần hỏi.

"Bảo bối"Jungkook nhìn cô gọi rồi kéo tay cô lại để cô ngồi ở trên chân mình rồi ôm lại.

"Này, lỡ có người vào thì sao? Có chuyện gì thế?"Kyeong vỗ lên cánh tay đang ôm ngang eo cô nói.

"Anh có chuyện buồn"Jungkook bĩu môi nói, tay cũng không buông cô ra tiếp tục ôm.

"Cụ thể là chuyện gì mới được? Nói ra cho em nghe xem nào"Kyeong.

"Anh sắp phải xa em, một thời gian rất rất lâu"Jungkook.

"Anh đi đâu? Nước ngoài? Đi bao lâu? 1 tháng hay 2 tháng?"Kyeong.

"Được như vậy đã mừng, còn lâu hơn thế"Jungkook.

"Rốt cuộc là bao lâu? Anh làm em tò mò chết mất thôi"Kyeong nhăn mặt nhìn cậu nói. Cứ ấp a ấp úng làm cô cũng không đoán ra được là gì.

"Anh sẽ đi hai năm, là hai năm đó. Sẽ là hai năm anh không được ở cạnh em, làm sao có thể đây chứ"Jungkook ủ rũ than.

"Em biết rồi, nhập ngũ đúng không? Có giấy thông báo rồi?"Kyeong bây giờ mới nhận ra hỏi.

"Ở đây"Jungkook lôi từ trong túi áo ra giấy thông báo đưa cho cô xem.

"Là thật này, hai tuần nữa anh sẽ phải đi sao?"Kyeong mở ra đọc nói.

"Gì đây? Sao trông em vui quá vậy? Có biết là anh đi nhập ngũ thì hai chúng ta sẽ không được ở cạnh nhau không? Anh đang còn buồn thúi ruột đây này"Jungkook nhìn cô hơi bất mãn lên tiếng.

"Em đâu có vui đâu, nhưng mà anh đừng lo quá, chỉ là hai năm thôi mà, em sẽ đợi anh trở về"Kyeong đưa tay áp vào má Jungkook nói.

"Đương nhiên phải đợi rồi, nhưng mà vẫn buồn, anh không muốn đi chút nào"Jungkook thở dài.

"Không được, đây là nghĩa vụ của đàn ông Hàn Quốc nên anh phải đi, nghe em nói này, anh không thấy các anh đi về nhìn trưởng thành lên rất nhiều sao? Còn đẹp trai và phong độ hơn rất nhiều"Kyeong nhắc đến các thành viên BTS đã nhập ngũ trở về, gần đây nhất chính là Taehyung và Jimin.

"Anh đã 28 rồi vẫn chưa đủ trưởng thành sao? Như này vẫn chưa được gọi là phong độ và đẹp trai à?"Jungkook cậu đây còn có body sáu múi, ai dám chê cậu không phong độ? Gương mặt hay lọt top nam thần thì còn ai chê không đẹp trai nữa?

"Ý em không phải như thế. Dù sao thì vào quân đội cũng có rất nhiều thứ tốt, sau khi trở về anh sẽ thay đổi nhiều thứ tốt lên. Cũng không phải là không có lợi"Kyeong vỗ vai cậu nói. Cô thấy nhiều người từ quân đội trở ra liền trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều, cô cũng muốn cậu có thời gian để rèn luyện như vậy mặc dù bình thường cậu cũng hay tập luyện nhưng mà môi trường quân đội sẽ khác.

"Vẫn biết là như vậy, anh công nhận, nhưng mà điều anh không muốn chính là phải xa em, hai năm lâu lắm có biết không? Là 730 ngày, 17520 giờ, 1051200 phút, 63072000 giây anh sẽ không được ở cạnh em. Bình thường chỉ cần một ngày à không một buổi thôi đã chịu không nổi rồi"Jungkook

"Cái gì? Anh tính từng giây sao? Có cần làm quá như vậy không?"Kyeong tròn mắt nhìn Jungkook rồi bật cười, cụ thể quá rồi.

"Tất nhiên rồi, hai năm anh đi ai sẽ chăm sóc em, ai bắt em làm ít việc, ai đưa em về nhà, ai lo cho em mỗi khi ốm, còn nữa ai ôm em, hôn em mỗi ngày hả? Những việc đó không có anh thì ai sẽ làm đây?"Jungkook.

"Hay là em đi tìm một người khác thay anh nhé?"Kyeong nhịn cười lên tiếng

"Yah, em muốn chọc cho anh tức chết à?"Jungkook nổi đóa nhìn Kyeong.

"Em giỡn thôi mà. Em biết là anh lo cho em nhưng mà em cũng lớn rồi, sẽ tự chăm sóc bản thân được, với lại bên cạnh còn rất nhiều người thân, có phải cô đơn đâu. Không cần phải lo lắng nhiều quá, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ với đất nước rồi trở về an toàn là được, bao lâu em cũng sẽ đợi"Kyeong.

"Cứ như thế này làm sao anh có thể nỡ để em ở lại mà đi được chứ? Coi như em không sao nhưng mà anh sẽ nhớ em đến phát điên mất"Jungkook.

"Vậy để em cùng anh đi nhập ngũ nhé, được mà đúng không?"Kyeong.

"Không được, tốt nhất là cứ ở nhà đi, nơi đó không dành cho em, ở nhà ngoan đợi anh trở về là được"Jungkook ngay lập tức ngăn cản. Cuộc sống ở quân đội nói thế nào cũng rất khắc nghiệt làm sao cô có thể chịu được.

"Nae, nhất định sẽ đợi mà"Kyeong gật đầu đồng ý. Cho dù cậu không nhắc cô vẫn sẽ đợi.

Jungkook nhìn cô một lúc rồi ôm cô chặt hơn, giữ đầu của cô hôn xuống một nụ hôn. Từ bây giờ cho đến ngày lên đường đi nhập ngũ phải hôn cô nhiều một chút mới được coi như bù cho hai năm tới.

"Kyeong.... Ơ, chị xin lỗi, chị chưa thấy gì đâu, hai đứa tiếp tục nhé"Dasom mở cửa vào phòng mà không gõ cửa nên vừa mở ra đã thấy cảnh hai người hôn nhau rất nồng nhiệt, Kyeong còn ngồi gọn trong lòng Jungkook làm Dasom nhanh chóng xin lỗi rồi đóng cửa lại nhưng cũng làm Kyeong xấu hổ đẩy cậu ra.

"Đấy, thấy chưa, unnie thấy rồi phải làm sao đây?"Kyeong mặt đỏ như đít khỉ liếc cậu.

"Cũng chỉ mới là hôn, anh còn chưa làm gì cả thì em sợ cái gì, mặc kệ chị ấy, chúng ta tiếp tục"Jungkook.

"Thôi đi, em phải làm việc"Kyeong từ chối đang định đứng dậy thì bị cậu giữ lại.

"Không cho phép từ chối, công việc hay là anh quan trọng hơn hả?"Jungkook.

"Đương nhiên là anh"Kyeong.

"Vậy thì phải ưu tiên cho anh"Jungkook nói rồi tiếp tục hôn cô làm Kyeong không tránh được chỉ có thể theo cậu. Đúng là chuyện gì cũng có thể nói được.

Dasom cũng không kém Kyeong, sau khi nhìn thấy cảnh hôn nhau nồng nhiệt đó mặt liền có chút phiếm hồng chạy đi. Cô đúng là tội đồ mà, lại lỡ đi làm hỏng chuyện tốt của Jungkook, mong là lát nữa cậu sẽ không đi tìm cô mà tính sổ.

"Dasom, em đi đâu đấy?"Taehyung thấy cô bạn gái cứ chạy một mạch không nhìn đường đâm sầm vào mình thì hỏi.

"Không, không đi đâu cả, còn anh?"Dasom nhìn Taehyung lắc đầu, tay còn xoa cái trán vừa đựng phải ngực của Taehyung. Từ lúc nhập ngũ thì anh trở nên cơ bắp hơn rất nhiều, không còn là Kim Taehyung bụng nước lèo ngày xưa nữa mà là Kim Taehyung sáu múi, cơ bắp chả kém Jungkook là bao, cũng trưởng thành, phong độ lên rất nhiều, chỉ có cái tính thích đùa và giỡn nhây là vẫn còn thôi.

"Anh đi tìm Jungkook, nghe bảo thằng bé sắp phải nhập ngũ"Taehyung.

"Vậy sao? Jungkook đang ở phòng làm việc của Kyeong"Dasom gật gù nói không suy nghĩ.

"Vậy để anh đi tìm nó"Taehyung.

"Nhưng mà không được, dừng lại, anh không được đi đâu. Để lát nữa đi tìm cũng được"Dasom thấy Taehyung đang định đến chỗ Jungkook liền giữ lại. Bây giờ anh mà đến đó thì lại làm bóng đèn công suất lớn phá chuyện tốt của cậu cho xem. Thêm lần nãy nữa chắc Jungkook nổi đóa luôn quá.

"Sao thế? Để anh đi"Taehyung thắc mắc nhìn Dasom.

"Đã bảo không được mà, Jungkook đang bận, để lát nữa cũng được"Dasom.

"Không được, anh đi đây"Taehyung lắc đầu rồi quay lưng đi không cho cô cản lại nữa.

"Ui da, đau bụng quá đi, Taehyung à giúp em với"Dasom hết cách đột nhiên ngồi sụp xuống ôm bụng nhăn nhó kêu lên. Và đúng như dự đoán, Taehyung dừng bước chân quay lại chỗ cô.

"Em làm sao thế? Đau ở đâu?"Taehyung lo lắng nhìn cô hỏi không một chút nghi ngờ.

"Đau bụng, đau quá đi"Dasom kêu lên.

"Để anh bế em"Taehyung nói rồi bế Dasom lên kiểu công chúa rồi đưa cô về phòng nghỉ trong công ty lấy thuốc cho cô, cũng vì chăm sóc cho Dasom mà Taehyung quên luôn chuyện cần đi tìm Jungkook và kế hoạch của Dasom thành công. Lần này Jeon Jungkook nên cảm ơn cô đi, nếu không có cô thì đã bị phá đám thêm lần nữa rồi.

Buổi chiều, Kyeong cùng Hyeon phải bỏ hết công việc chạy vội đến tiệm bánh của Hayoung vì nghe nhân viên của quán nói Hayoung tự dưng lại ủ rũ mất hết vui vẻ, không làm việc chỉ ngồi một chỗ còn khóc nữa làm cả hai cô đều lo lắng không thôi phải đến xem thử một chuyến.

"Ôi trời Park Hayoung, đừng nói với tớ cậu buồn chỉ là vì chuyện này thôi nha"Hyeon nghe Hayoung kể chuyện xong liền hỏi.

"Ừ"Hayoung gật đầu nhìn cô bạn.

"A, thật là, vậy mà cứ tưởng chuyện gì to tát lắm làm lo muốn chết"Hyeon kêu ca nhìn cô bạn.

"Như vậy không phải là chuyện lớn thì là gì?"Hayoung thút thít nói.

"Cậu có cần làm quá lên như thế không? Chỉ là Yugyeom nhập ngũ thôi mà"Hyeon.

"Vì bạn trai của cậu không phải là người đi nên cậu mới nói được như thế, cứ thử cậu là tớ xem. Nhưng mà Kyeong, Jungkook nhà cậu cũng phải đi đúng không?"Hayoung mắng Hyeon rồi nhìn qua Kyeong hỏi.

"Có, chắc là sẽ đi cùng lúc với Yugyeom đấy, nhưng mà cậu đâu cần buồn đến mức như vậy chứ, chỉ là nhập ngũ thôi mà"Kyeong.

"Đấy, nghe thấy chưa, còn mắng tớ. Đi nhập ngũ chứ có phải đi đánh giặc đâu, hai năm rồi sẽ về mà"Hyeon.

"Ai mà chả biết như thế, chỉ là do tớ thấy lo lắng cho Yugyeom mà thôi, nhập ngũ sẽ rất cực khổ, các cậu cũng biết mà"Hayoung cực kì lo lắng cho Yugyeom, vì là idol nên cậu ít khi làm việc nặng nhọc nên nhỏ rất sợ cậu sẽ chịu không nổi mà đổ bệnh.

"Đúng là vậy nhưng mà đây là nghĩa vụ, đâu có thể từ chối, rồi cậu ấy sẽ quen thôi, cậu lo nhiều quá làm gì"Kyeong thì khác với Hayoung, cô không lo lắng quá mức như thế.

"Vào quân đội sẽ được rèn luyện theo nề nếp, không có quá sức đâu mà cậu lo. Nhiều khi 2 năm sau cậu ấy trở về cậu lại không nhận ra vì đẹp trai và nam tính lên ấy chứ"Hyeon.

"Haizz, nhưng tớ vẫn lo lắm"Hayoung

"Đừng lo nữa, sẽ không sao đâu mà. Thoải mái lên, như tớ đây này."Kyeong vỗ vai Hayoung nói.

"Đúng rồi đấy, cậu đừng có lo bò trắng răng, Yugyeom nhà cậu cũng lớn rồi chứ còn nhỏ nhoi gì đâu mà lo"Hyeon.

"Vậy, tớ không lo nữa, dù sao nhập ngũ cũng tốt mà đúng không?"Hayoung.

"Ừ"Hai người kia đồng thanh gật đầu làm Hayoung đành nghe theo không lo lắng nữa.

"Được rồi, tớ về trước đây, Jungkook gọi nãy giờ rồi"Kyeong đưa điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ cô không nghe máy vì bận nói chuyện ra thông báo.

"Ừ về đi, Jungkook nhà cậu giữ người cũng kĩ quá đấy, mới đi có chút xíu đã gọi ầm cả lên"Hyeon.

"Được rồi, tạm biệt"Kyeong bật cười vì lời của Hyeon, vẫy tay chào hai người rồi trở về nhà.

Kyeong vừa trở về nhà đã nhìn thấy Jungkook ngồi ở sopha vừa xem tivi vừa ăn snack i như đây là nhà của mình. Vì cậu biết mật khẩu nhà cô nên mới có thể vào được.

"Em về rồi. Sao anh gọi lại không chịu nghe máy?"Jungkook nghe tiếng mở cửa liền quay lại hỏi.

"Xin lỗi, tại vì bận nói chuyện với Hyeon và Hayoung nên mới không nghe máy được, nhưng có chuyện gì mà anh gọi em thế?"Kyeong đi đến sopha ngồi xuống gần cậu hỏi.

"Gọi cho em cũng cần lý do nữa sao? Chỉ là do anh nhớ em thôi"Jungkook nhìn cô ngồi bên cạnh nói.

"Vừa mới gặp nhau lúc sáng, nhớ nhung gì chứ, làm như xa nhau lâu lắm rồi ấy, mới có mấy tiếng thôi mà. "Kyeong.

"Đừng nói là mấy tiếng, mấy giây anh không ở cạnh em thôi cũng thấy nhớ rồi, chỉ có ở bên cạnh 24/24 mới không nhớ thôi"Jungkook.

"Anh làm quá rồi đấy"Kyeong bật cười.

"Anh nói thật. Không xong rồi, cứ như vậy làm sao mà anh đi nghĩa vụ được chứ, đi rồi không có em anh sẽ chịu không nổi cho xem"Jungkook.

"Rồi sẽ quen thôi mà, không sao đâu"Kyeong vỗ vai cậu nói.

"Được rồi, chuyện đó tính sau đi, tối nay anh ở lại đây được chứ?"Jungkook.

"Cũng được, tùy anh"Kyeong gật đầu trả lời qua loa vì bình thường cậu cũng hay ở lại nhà cô nên cô thấy rất bình thường, cũng không còn lo cậu sẽ làm gì mình vì cả hai đã thỏa thuận với nhau là sau khi kết hôn mới nghĩ đến chuyện đó.

"Tốt, vậy tối nay chúng ta ăn gì thì được nhỉ? Bảo bối muốn ăn gì?"Jungkook.

"Gì cũng được, nhưng mà trước tiên phải đi siêu thị đã, tủ lạnh hết đồ ăn rồi"Kyeong.

"Vậy thì không cần nấu ăn nữa. Hôm nay Jeon thiếu gia sẽ mời em một bữa. Thế nào? Đi không?"Jungkook.

"Đương nhiên là phải đi rồi. Ăn cái gì mới được nhỉ? Cái gì đó đắt một chút đi vì lâu lâu mới được Jeon thiếu gia mời mà"Kyeong hứng thú nói.

"Tùy em chọn, muốn ăn gì, ăn bao nhiêu cũng được. Thân anh còn cho em được thì tiền của anh đã là gì"Jungkook gật đầu vui vẻ nói. Chỉ cần bảo bối của cậu thích thì thứ gì cậu cũng chiều.

"Thế thì ăn thịt bò Hàn Quốc đi, em muốn ăn thịt"Kyeong.

"Được, đi thôi"Jungkook đồng ý nói rồi cùng cô rời khỏi nhà để đi ăn thịt bò như ý muốn của cô.

Vì họ đã công khai mối quan hệ nên bây giờ đi đâu cũng không cần che che dấu dấu nữa mà được thoải mái nắm tay nhau không sợ ai hết.

Cả hai cùng nhau đi ăn thịt bò rồi cùng đi dạo sông Hàn, ăn kem cùng nhau, đi chơi đến tối mới trở về nhà của cô. Đêm đó cả hai cùng ôm nhau ngủ. Một ngày bình yên trôi qua như thế.

Jungkook có hai tuần để sắp xếp công việc của mình lại để chuẩn bị cho việc nhập ngũ. Cậu cũng không quên thu âm một ca khúc đã chuẩn bị sẵn để dành tặng các fan coi như là món quà cuối cùng trước khi đi nghĩa vụ, vì cũng phải hai năm nữa mới trở về.
Bên cạnh thu xếp công việc thì Jungkook cũng tổ chức đi chơi cùng bạn của mình coi như là chia tay.
Hôm nay Jungkook cùng 97 lines đi chơi cùng nhau, trong đó có Bambam, Yugyeom của GOT7, Mingyu, The8, DK của Seventeen. Nhóm bạn có 6 người thì hết 4 người phải nhập ngũ trong thời gian tới nên buổi đi chơi hôm nay cũng không được vui như bình thường.

"4 cậu nhập ngũ một lần luôn sao? Chán thật đấy"Bambam nhăn mặt nói.

"Biết làm sao được, đây là bắt buộc rồi"Mingyu thở dài nâng ly bia lên uống một hơi.

"Tớ và Mingyu thì không sao, chỉ tội cho mấy đứa có người yêu. Ai bảo, yêu sớm làm chi, bây giờ không nỡ mà đi"DK thấy không khí có vẻ không vui liền buông câu nói đùa.

"Đừng có mà xỏ xiên bọn tớ, đang buồn thúi ruột đây này"Yugyeom đang ăn lập tức ngẩng đầu nhìn DK lườm một cái rồi nói.

"Cậu cứ yên tâm đi nghĩa vụ, tớ ở nhà sẽ để mắt đến Hayoung cho cậu, cả Kyeong nữa, tên nào dám đến gần hai cậu ấy liền ăn đập của tớ ngay"Bambam cuộn tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt vỗ ngực chắc chắn nói.

"Cậu đập người ta hay là người ta đập lại cậu hả?"Jungkook nhướn mày hỏi.

"Đúng rồi đấy, loạng quạng lại bị người ta đánh cho thì có"The8.

"Các cậu có cần nói vậy không? Tớ cũng có cơ bắp, có biết chút võ chứ bộ. Với lại Jeon Jungkook, tớ là có thành ý muốn bảo vệ cho bạn gái nhà cậu mà còn chê là sao hả?"Bambam uất ức nói.

"Không cần lo đến chuyện bạn gái tớ có người khác đâu, cậu tốt thì nghĩ cách gì cho tớ đi nghĩa vụ mà không nhớ đến cô ấy đi. Tớ đa tạ cậu hậu hĩnh"Jungkook.

"Vậy thì thôi đi, tớ chịu"Bambam xua tay nói. Đúng là không dễ mà.

"Thôi được rồi, đừng bàn đến chuyện đó nữa, dù sao cũng phải đi mà với lại 2 năm thôi, đâu có nhiều quá"Mingyu.

"Đối với cậu thì không nhưng với tớ thì có"Jungkook nhìn Mingyu nói.

"Với Jungkook thì 2 giờ không thấy Kyeong là lâu rồi chứ đừng nói là 2 năm"Bambam.

"Chỉ có cậu hiểu tớ"Jungkook đưa tay sang vỗ vai cậu bạn tiện thể gắp miếng thịt bỏ vào miệng Bambam xem như cảm ơn.

"Tớ biết mà"Bambam vui vẻ gật đầu hài lòng nhai nhai miếng thịt trong miệng.

"Đúng là có bạn gái đúng khổ mà, cũng may là tớ chưa có"DK nhìn thấy hai cậu bạn vì lưu luyến bạn gái mà chưa dứt ra được để nhập ngũ liền thấy mình quá là may mắn đi.

"Đến khi cậu xuất ngũ rồi thì điều may mắn mà cậu nói sẽ không còn nữa đâu. Lúc đó thì đừng có than sao chưa có ai ngó"The8.

"Đến lúc đó rồi tính đi, mà người như tớ thiếu gì cô thích đúng không?"DK hất tóc tự tin.

"Ăn lẹ đi ba, tự tin thấy ớn à"Mingyu đút thịt vào miệng cậu bạn ngăn không cho DK nói nữa.

Cuối cùng cả 6 phải đổi sang chủ đề khác không nói đến việc nhập ngũ nữa để tránh cho Yugyeom và Jungkook nghĩ đến lại ủ rũ vì sắp xa bạn gái. Nói thế nào thì 2 năm cũng không phải là ngắn, nên nhắc đến việc nhập ngũ cũng không có ai thích.
Tối đó, sau khi ăn uống no say thì lại đi đến phòng karaoke, mỗi người hát vài bài đến tận khuya mới chịu kéo nhau về nhà trong khi lời mấy ông anh dặn về sớm thì vất luôn ngoài tai không quan tâm làm về đến nhà thì ai cũng bị mắng một trận vì tội không chịu nghe lời. Đúng là út vẫn là út, cho dù có gần 30 cũng bị mắng như lúc mười mấy tuổi.

Vì Jungkook sắp nhập ngũ nên ba mẹ Jeon và anh Junghyun lên Seoul một chuyến để gặp cậu coi như làm lễ chia tay trước khi cậu đi nghĩa vụ. BTS cũng tổ chức một buổi tiệc cho cậu út của mình, vì sáu người trước đi rồi nên vừa ăn uống mấy ông anh vừa truyền kinh nghiệm lại cho cậu em biết.

Đến trước ngày cậu lên đường nhập ngũ, Kyeong đến KTX của BTS giúp Jungkook sắp xếp đồ. Bình thường công việc này sẽ do Jin phụ trách giúp đỡ nhưng bây giờ có Kyeong nên anh để cho cô làm và để cho hai người có không gian riêng tư bên nhau.

"Bảo bối, ngày mai anh phải đi rồi, làm sao đây?"Jungkook đi đến chỗ cô đang xếp đồ ôm cô từ phía sau tựa cằm lên vai cô nói.

"Sao thế? Anh vẫn không muốn đi à?"Kyeong đặt đồ sang một bên quay lại đối diện với Jungkook hỏi.

"Đương nhiên là không muốn rồi"Jungkook.

"Nhưng mà vẫn phải đi thôi, cố lên, không sao đâu"Kyeong.

"Anh không sợ khổ hay làm việc nhiều, anh sợ anh nhớ em nhiều quá lại không tập trung được"Jungkook.

"Vậy thì đừng nhớ đến em nữa, tạm quên trong hai năm đi, xuất ngũ rồi nhớ lại cũng không sao"Kyeong.

"Nói thì hay lắm, làm không dễ"Jungkook đưa tay lên nhéo mũi cô nói.

"Vậy thì em hết cách rồi"Kyeong nhún vai nói.

"Phải làm sao đây?"Jungkook kéo cô ôm lại thở dài.

"Được rồi, đừng thở dài như ông cụ nữa. Nghe em dặn nè, vào quân đội nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng làm gì quá sức, nghe lời của mọi người, ăn uống điều độ vào đừng để bị ốm nhớ chưa?"Kyeong kéo cậu ra nghiêm túc nói.

"Nhớ rồi, bây giờ nghe anh dặn đây. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, cấm bỏ bữa, cấm không ăn sáng mà uống cà phê, cấm tăng ca, cấm làm việc vào cuối tuần, cấm thức khuya, cấm gặp gỡ anh nào khác, và nhớ là ngày nào cũng phải nhớ đến anh nghe chưa? Anh sẽ nhờ Dasom noona coi chừng em đó nên không được làm trái lời"Jungkook.

"Cấm đủ thứ nhưng mà em đồng ý được chưa?"Kyeong.

"Ngoan, đợi anh hai năm thôi, rồi anh sẽ về với em, khi nào có thể nhớ đến quân đội thăm anh đó. Nếu có thể anh cũng sẽ điện về cho em"Jungkook.

"Nae, được rồi, đi nghỉ sớm đi, em phải về rồi"Kyeong.

"Tối nay ở lại đây đi được không?"Jungkook.

"Không được, làm sao có thể chứ"Kyeong.

"Sao lại không? Chỉ còn đêm cuối ở đây với anh đi, đâu phải lần đầu ngủ chung đâu mà"Jungkook.

"Nhưng mà em là con gái, không thể nào ở lại được đâu"Kyeong từ chối. Đúng là không phải lần đầu ngủ chung nhưng mà trước giờ toàn Jungkook ở nhà cô, cô thì chỉ có ở lại đúng một lần nhưng lần đó còn có mấy người bạn gái của BTS nên cô mới dám ở lại còn bây giờ thì không.

"Được hết mà. Anh đi hỏi các hyung cho em là được chứ gì?"Jungkook nói rồi chạy ra ngoài thông báo cho các thành viên làm cô giữ lại không kịp.

"Hyung, Kyeong ở lại đêm nay được đúng không?"Jungkook chạy xuống nhà hỏi mấy ông anh đang xem tivi ở phòng khách làm cô trên lầu nghe được mặt liền đỏ lên vì xấu hổ.

"Được chứ, cứ bảo con bé ở lại đi, tối rồi về sẽ nguy hiểm"Jin gật đầu.

"Nae hyung"Jungkook nghe được sự đồng ý liền quay người chạy lên lầu lại.

"Yah, anh thật là"Kyeong nhìn Jungkook vào phòng liền đánh vào vai cậu một cái.

"Bây giờ ở lại được rồi nha, không được từ chối đâu"Jungkook vui vẻ cười rồi tiếp tục đi xếp đồ trong khi Kyeong còn đang ngại vì chuyện phải ở lại đây.

Và hôm đó là đêm cuối Jungkook cùng Kyeong ngủ chung trước khi cậu lên đường nhập ngũ. Từ ngày mai gặp nhau còn khó huống gì là ngủ chung như thế này.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở KTX để tiễn Jungkook đi, sau đó chỉ có mấy thành viên BTS và Kyeong cùng cậu đi đến nơi nhập ngũ mà thôi.

"Nhớ lời anh dặn tối qua đấy, ở nhà nhớ cẩn thận biết chưa?"Jungkook ôm cô trước khi vào trong nói. Bên ngoài cũng có khá nhiều fan đến tiễn cậu nhưng vì đã công khai nên cậu không còn ngại ôm cô ở chốn đông người nữa. Các fan nhìn thấy hai người ôm nhau còn lôi điện thoại ra chụp hình rồi hú hét ầm ĩ.

"Em nhớ rồi, anh cũng phải nhớ lời em dặn đó"Kyeong buông cậu ra gật đầu đột nhiên lại rơi nước mắt. Hai tuần qua cô không hề khóc vì cô nghĩ mình ổn với chuyện cậu phải nhập ngũ nhưng bây giờ đột nhiên lại muốn khóc, giờ thì cô hiểu được vì sao Hayoung khóc nhiều như vậy rồi.

"Em sao vậy, đột nhiên lại khóc. Mau nín đi, em cứ khóc như vậy làm sao anh đi được"Jungkook thấy cô khóc liền lo lắng đưa tay lau nước mắt cho cô nói.

"Em xin lỗi, em không khóc nữa"Kyeong sụt sùi cố nín khóc nói.

"Ở nhà đừng có khóc đó, không có anh không ai lau nước mắt cho em đâu, cứ khóc như vậy nhìn xấu lắm"Jungkook.

"Em biết rồi "Kyeong.

"Được rồi, về nhà đi, anh đi đây"Jungkook xoa đầu cô nói.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh"Kyeong.

"Ừ, em đi đây các hyung, nhờ các anh chăm sóc Kyeong hộ em"Jungkook gật đầu với cô rồi nhìn mấy ông anh đứng đằng sau nói.

"Khỏi phải lo chuyện đó, bọn anh sẽ lo cho Kyeong mà. Còn em nhớ tự chăm sóc bản thân biết chưa?"Jimin.

"Nae hyung, hẹn 2 năm sau chúng ta lại đoàn tụ"Jungkook.

"Cứ làm như đi chiến trường không bằng, vào quân đội dù có hơi khổ nhưng mà vui lắm đấy"Taehyung.

"Em biết rồi, mọi người trở về đi, sắp đến giờ em phải vào rồi"Jungkook cười nói. Bây giờ cậu cũng có chút hứng thú muốn trải nghiệm cảm giác nhập ngũ.

"Em vào trước đi rồi bọn anh về"Hoseok nhìn cậu út nói. Anh đã từng nhập ngũ nên khi cậu út nhà mình chuẩn bị đi thì có chút không nỡ.

"Nae, vậy em đi đây"Jungkook gật đầu rồi quay lưng chuẩn bị đi vào trong.

"Jungkook"Kyeong đột nhiên chạy theo gọi làm cậu dừng lại xoay lại nhìn.

"Em sao thế?"Jungkook.

"Em sẽ rất nhớ anh"Kyeong ôm lấy cậu lần cuối nói.

"Anh cũng vậy, sẽ nhớ em rất nhiều nhưng mà anh có đem theo hình của em rồi, lúc nào nhớ sẽ lôi ra ngắm, em cũng phải vậy đó. Anh cho phép em ngắm ảnh anh mỗi ngày"Jungkook vừa ôm vừa vuốt tóc cô nói.

"Em sẽ làm như vậy. Đi nhanh rồi về nhé, em đợi anh"Kyeong.

"Sẽ nhanh thôi, chớp mắt một cái là anh về ngay ấy mà. Được rồi, trở về đi"Jungkook buông cô ra nói rồi hôn lên trán cô một cái sau đó quay lưng đi vào bên trong luôn. Cậu sợ chần chừ thêm một giây nào nữa thì cậu lại không nỡ mà đi.

"Kyeong à, về thôi, Jungkook rồi sẽ xuất ngũ nhanh thôi. Không lâu đâu"Jimin tiến lên vỗ vai cô nói.

"Nae"Kyeong nhìn Jimin gật đầu rồi cùng các thành viên BTS trở về, còn Jungkook thì vào bên trong quân đội làm lễ nhập ngũ. Cậu chính thức trở thành một người lính trong hai năm tới.

Ba tuần sau khi Jungkook nhập ngũ, Kyeong lâu lâu lại như người mất hồn, nhiều khi còn quên mất cậu đã đi nghĩa vụ mà cứ vô thức đi tìm rồi đến studio của Jungkook gọi tên cậu nhưng chỉ có Taehyung và Jimin ở đó. Ai trong công ty cũng biết Kyeong nhớ Jungkook nên rất hạn chế nhắc đến tên cậu trước mặt cô.

Không chỉ mình Kyeong mà Hayoung cũng tương tự, suốt một tuần đầu nhỏ không thể tập trung làm việc được, ngày nào cũng tìm đến Hyeon và Kyeong để đi chơi cùng nhau nhằm quên đi nỗi nhớ người yêu.

Các thành viên BTS cũng nhớ cậu út không chịu được. Vì ngày nào ở nhà cũng nghe tiếng của cậu nên bây giờ không có nữa lại thấy thiếu, mấy người trước đi thì những người ở nhà cũng không nhớ nhiều như vậy. Jin mấy ngày đầu còn theo thói quen gọi "Jungkook à, ăn cơm thôi", Taehyung và Jimin thì buồn vì không có ai chơi game cùng, Namjoon cũng buồn vì không có ai nhờ anh nghe qua các bài hát mới, Hoseok thì buồn vì không có ai để chọc ghẹo, để mà cưng nựng như trước. Ngay cả người ít nói như Yoongi còn nói "Nhớ Kookie quá đi" thì bởi, em trai bảo bối của anh đi nhập ngũ rồi không có ai cho anh bao đi ăn thịt cừu thì có lạnh lùng cỡ nào cũng phải kêu lên vì quá nhớ.

Bambam và The8 hẹn gặp nhau đi chơi thì buồn thiu vì chỉ còn 2 người thay vì 6 như bình thường. Bambam ở nhà không có ai chơi cùng nên nhớ. The8 thì nhớ đồ ăn Mingyu nấu, nhớ giọng ca ngày nào cũng nói của DK. Đi chơi bowling thì nhớ cậu bạn Jungkook lúc nào cũng ăn trọn điểm.
Nói chung 97 lines đi nghĩa vụ chưa đến một tháng mà ai cũng xoay quanh một từ nhớ. Chỉ mong mau mau trở về.

Ở trong quân đội thì Jungkook cũng nhớ Kyeong không kém, ngày nào cũng lôi hình cô ra ngắm, đêm ngủ còn mơ thấy cô.

"Lại ngắm nữa, hình ai mà thấy cậu cầm hoài vậy"Hanjoong-người bạn chung phòng mà Jungkook thân nhất. Vì ba người bạn kia của cậu đều ở những nơi khác nhau nên cậu không quen ai khi mới vào, vài ngày sau mới quen biết mọi người. Ở đây ai cũng tốt, đặc biệt ai cũng biết cậu nên rất dễ làm quen.

"Người quan trọng của cuộc đời tớ"Jungkook.

"Ai thế? Vợ à?"Hanjoong tò mò hỏi. Anh chàng này là một doanh nhân, vì trước đây đi du học nước ngoài nên mới nhập ngũ trễ như vậy nếu không đã đi vài năm trước.

"Tớ còn chưa có kết hôn"Jungkook.

"Vậy là bạn gái rồi, cũng xinh đấy, có phải là người cậu công khai trong concert đúng không?"Hanjoong.

"Cậu cũng biết chuyện đó?"Jungkook.

"Ừ, có đọc tin tức, yêu nhau cũng lâu rồi mà sao còn chưa kết hôn thế? Tớ yêu 2 năm đã lấy rồi đây này"Hanjoong.

"Cậu cũng biết cái nghề của tớ mà, đâu phải nói muốn kết hôn là liền làm được giống cậu. Nhưng mà tớ suy nghĩ rồi, sau khi xuất ngũ nhất định sẽ cầu hôn cô ấy"Jungkook.

"Phải như thế mới được, bạn gái cậu xinh như này để mãi lại bị người ta cướp mất thì không hay"Hanjoong.

"Nói cướp là cướp được sao? Bọn tớ yêu nhau 11 năm rồi, đâu có dễ mà cướp của tớ"Jungkook nhún vai nói. Cho dù có người muốn cướp thì chưa chắc cô đã đồng ý đi theo vì cậu chắc chắn cô không thể nào bỏ cậu được.

"Đừng nói là 11 năm, có khi 20 năm vẫn có thể cướp được"Hanjoong.

"Cậu yên tâm, không cướp được đâu"Jungkook vỗ vai Hanjoong nói. Muốn cướp của cậu đâu có dễ.

Ở trong quân đội mọi người cũng hay được gọi về nhà cho người thân nhưng cũng không đủ khiến Jungkook thôi nhớ Kyeong. Đến khi cậu nhập ngũ được nữa năm thì nhóm nữ có Minji của Bighit đến biểu diễn ở trong quân đội và cô là stylist của họ nên đi theo đến. Lần đầu tiên sau nữa năm Jungkook được gặp cô. Mặc kệ mọi người hò hét vì đàn em của mình ở ngoài sân khấu Jungkook chỉ chạy đi xin phép đội trưởng rồi vào bên trong hậu trường tìm gặp cô.

"Bảo bối"Jungkook vừa nhìn thấy cô liền chạy vào ôm lấy cô làm mấy chị staff khác nhìn thấy liền nhẹ nhàng kéo nhau ra ngoài đóng cửa lại để không gian cho hai người.

"Jungkook, nhớ anh quá đi mất"Kyeong vui vẻ ôm lấy cậu. Lâu rồi mới được vòng tay này ôm lại nên cô thấy hơi nhớ.

"Anh nhớ em nhiều hơn, nhớ muốn phát điên luôn ấy. Ở nhà có nhớ lời anh dặn không đấy"Jungkook buông cô ra nhìn hỏi.

"Tất nhiên là có. Anh bây giờ nhìn cũng không tệ nhỉ, vẫn không ốm đi, chỉ có hơi đen một chút, nhưng vẫn đẹp trai lắm"Kyeong nhìn Jungkook trong bộ đồng phục lính từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi nói. Xem ra nhập ngũ cũng không tệ, vẫn còn có da có thịt, khỏe mạnh là cô yên tâm rồi.

"Bạn trai em lúc nào chả đẹp, còn em xem ra cũng biết nghe lời đấy, rất tốt"Jungkook thấy cô cũng có vẻ như là lên cân nên rất hài lòng. Sao mà không lên cho được khi mà ngày nào cũng phải nghe lời của Dasom ăn đúng bữa chứ. Còn bị Jimin kéo đi ăn khuya nữa, không béo lên mới là lạ.

"Ở quân đội có tốt không? Quen được với mọi người rồi chứ"Kyeong.

"Ừ, có hơi khắc nghiệt một chút nhưng mà về cơ bản là cũng khá tốt, em không cần phải lo nhiều quá đâu"Jungkook.

"Như vậy là tốt rồi"Kyeong.

"Được rồi, đừng hỏi nữa, mau đứng im để anh ôm một lát xem nào, nhớ chết mất thôi"Jungkook nói rồi ôm cô chặt cứng một lúc lâu sau đó còn hôn lấy hôn để như chưa từng được hôn. Gần nửa tiếng đồng hồ Jungkook cứ ôm rồi hôn rồi nắm tay rồi xoa tóc cho thỏa nỗi nhớ nửa năm mới gặp được cô.

Sau khi nhóm nữ diễn xong cũng là lúc Kyeong phải trở về trong khi Jungkook cứ níu kéo mãi làm mấy cô bé trong nhóm và mấy chị staff cứ bụm miệng cười không thôi.

"Được rồi, anh trở về đi"Kyeong kéo Jungkook cứ ôm quanh eo mình mãi ra nói.

"Nhưng mà.... "Jungkook nhìn là biết không nỡ rồi.

"Nhanh đi mà, rồi sẽ gặp lại thôi mà, mau đi không lại bị phạt đó"Kyeong.

"Jungkook, cậu đây rồi"Hanjoong từ bên ngoài mở cửa ra nhìn thấy cậu liền kêu lên.

"Anh là bạn của Jungkook sao ạ?"Kyeong nhìn Hanjoong hỏi.

"À đúng vậy, chúng tôi ở chung phòng"Hanjoong nhìn qua là biết cô chính là cô gái trong bức ảnh mà ngày nào Jungkook cũng ngắm, tay cậu ấy bây giờ còn ôm chặt cứng eo cô như vậy thì có thể khẳng định luôn là bạn gái Jungkook.

"Anh đi tìm anh ấy sao?"Kyeong mỉm cười hỏi.

"Đúng vậy, vì đến giờ phải về rồi mà không thấy đâu nên tôi đi tìm, nghe đội trưởng nói cậu ấy ở trong đây nên vào tìm"Hanjoong nãy giờ mãi mê xem biểu diễn nên khi kết thúc mới nhận ra Jungkook không ngồi cạnh mình suốt cả buổi.

"Vậy sao? Làm phiền anh rồi. Jungkook, mau đi đi, bạn anh đang chờ đấy"Kyeong nhìn Hanjoong rồi quay lại nhìn cậu giục.

"Anh không muốn"Jungkook nhìn cô giở giọng tội nghiệp.

"Không muốn cũng phải đi, đừng để bạn anh đợi chứ, đi nhanh nào"Kyeong kéo tay cậu ra khỏi người mình đẩy cậu về phía Hanjoong nói.

"Được rồi anh đi. Bảo bối, trở về cẩn thận đó"Jungkook cuối cùng cũng phải nghe lời hôn trán cô một cái nói.

"Em biết rồi, anh đi nhanh đi"Kyeong.

"Tạm biệt mọi người"Jungkook chào mọi người trước khi rời đi.

"Oppa, anh cứ yên tâm đi nhé. Kyeong unnie có em lo"Minji đứng đằng sau lên tiếng.

"Như thế mới tốt, trở về anh hậu tạ em sau"Jungkook chỉ Minji nói.

"Nae"Minji gật đầu.

"Được rồi, nhanh đi không trễ bây giờ. Nhờ anh chăm sóc cho Jungkook với ạ"Kyeong đẩy đẩy cậu về phía Hanjoong nói.

"Tôi sẽ làm thế. Chào mọi người"Hanjoong gật đầu rồi kéo Jungkook đi.

"Tạm biệt bảo bối"Jungkook trước khi đi còn luyến tiếc vẫy tay với cô lần nữa làm cô cũng phải đưa tay lên vẫy lại với cậu. Dù chỉ gặp nhau được một chút những cũng đủ để bù đắp nửa năm nhớ mong của cả hai.

Jungkook ở quân đội nhưng không lúc nào quên mất các ngày quan trọng. Bất kể các ngày như giáng sinh, ngày phụ nữ, ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người hoặc là ngày sinh nhật của cô cậu đều nhớ và nhờ người gửi quà đến tận nhà cho cô. Kyeong cũng tự tay làm bánh kem gửi vào quân đội cho cậu trong ngày sinh nhật nên cho dù là ở xa nhau nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.

Hai năm dài đằng đẵng cuối cũng trôi qua, chưa gì đã đến ngày Jungkook được xuất ngũ. Từ sáng sớm Kyeong cùng các thành viên BTS và ba mẹ Jeon đã đến quân đội chờ cậu trở về nhưng mà chờ mãi một lúc lâu thì mới thấy cậu đi ra bởi vì cậu còn bận chia tay mấy cậu bạn ở cùng quân đội.

"Ba mẹ"Jungkook vừa ra khỏi quân đội liền chạy đến ôm ba mẹ.

"Ôi trời, đây phải con trai tôi không thế? Suýt thì tưởng nhận nhầm"Mẹ Jeon ôm cậu rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới buông lời chọc ghẹo. Con trai bảo bối của bà nhập ngũ hai năm nhìn liền có chút khác.

"Vẫn là con trai đẹp trai của omma mà"Jungkook nhìn qua có hơi đen nhưng cũng không đến nỗi, cơ thể thì vẫn cơ bắp như thường, tóc tai gọn gàng, râu riu cũng không có, chỉ là có chút trưởng thành hơn trước và thêm nữa là vẫn đẹp trai như ngày nào.

"Bây giờ thành đàn ông trưởng thành rồi"Ba Jeon vui vẻ vỗ vai cậu cười lớn.

"Bảo bối"Jungkook ôm ba mẹ xong liền nhìn cô đang đứng phía sau lên tiếng gọi. Cuối cùng cái ngày cậu mong chờ nhất cũng đến. Từ nay không phải xa cô nữa rồi.

"Chào mừng anh về nhà Jungkook"Kyeong được Taehyung đẩy lên trước dang hai tay ra ôm lấy cậu nói.

"Anh rất vui bảo bối, từ nay được ở cạnh em 24/24 rồi, anh nhớ em"Jungkook siết chặt vòng ôm thủ thỉ.

"Em cũng vậy"Kyeong.

"Được rồi, trở về thôi, đứng đây nắng lắm"Namjoon lên tiếng.

"Nae, về nhà thôi nào, em nhớ nhà muốn chết rồi đây. Còn nhớ đồ ăn của Jin hyung và Kyeong nấu nữa"Jungkook buông cô ra nắm lấy tay cô nói.

"Vậy thì trở về anh và Kyeong sẽ nấu cho em ăn được chưa?"Jin.

"Ý hay đó. Về thôi"Jungkook gật đầu hài lòng rồi nắm tay cô cùng mọi người trở về.

Ngày hôm đó, KTX của BTS có tiệc ăn mừng Jungkook được xuất ngũ. Từ bây giờ thì mấy ông anh không còn than nhớ cậu út nữa rồi, KTX lại đầy đủ các thành viên như trước. Nguyên một ngày cậu trở về Jungkook đều ở bên cạnh Kyeong để bù lại khoảng thời gian hai năm xa cô nên cậu một bước cũng không rời cô, như hình với bóng cứ ở bên cạnh nhau.

Jungkook xuất ngũ được hai ngày thì có hẹn đi chơi với nhóm bạn. Bây giờ thì lại đầy đủ 6 người thay vì 2 người. Khỏi phải nói Bambam và The8 mừng như trẩy hội. Hai năm vừa rồi mỗi lần đi chơi đều nhớ đến 4 người nhập ngũ, niềm vui cũng không kéo dài.
Vì lâu lâu mới gặp nhau nên cả 6 kéo nhau đi ăn nhậu đến tận tối khuya mới về nhà. Riêng Jungkook không trở về KTX mà đến căn hộ của cô.

"Jungkook? Sao anh không tự mở cửa mà lại bấm chuông?"Kyeong nghe chuông cửa kêu cứ tưởng là ai đến không ngờ là cậu. Bình thường đến nhà cô thì cậu tự mở cửa vào nhưng hôm nay vừa đi uống với bạn về nên cậu có hơi say, tinh thần có chút không tỉnh táo.

"Anh say hả? Sao không về nhà lại đến đây?"Kyeong thấy cậu xiên xiên vẹo vẹo đi đến sopha ngồi liền hỏi. Jungkook rất ít khi say vì cậu bình thường uống không nhiều nhưng hôm nay lại vui quá mà hơi quá chén nên mới như thế.

"Bảo bối"Jungkook lè nhè gọi kéo tay cô một cái làm cô ngã lên người cậu.

"Này, buông em ra, toàn là mùi rượu thôi, để em đi lấy nước cho anh"Kyeong đẩy cậu ra tính đứng lên thì bị Jungkook ôm lại.

"Anh không cần nước, anh cần em thôi"Jungkook tựa lên vai cô nói. Nghe thôi cũng đủ biết là say quá rồi mà.

"Em biết rồi mà, buông em ra trước"Kyeong.

"Không buông, nhất định không buông, anh muốn ôm"Jungkook lắc đầu nói rồi ôm chặt hơn.

"Jungkook, khuya rồi, vào trong ngủ đi"Kyeong.

"Bảo bối, chúng ta kết hôn đi, gả cho anh được không?"Jungkook đột nhiên lên tiếng nói một câu không liên quan.

"Anh nói gì cơ?"Kyeong bất ngờ mở tròn mắt hỏi lại.

"Anh nói chúng ta kết hôn đi, đã 13 năm rồi mà, thời gian đủ lâu để chúng ta hiểu nhau"Jungkook.

"Em biết mà, nhưng đâu phải nói kết hôn là kết hôn được liền"Kyeong.

"Sao lại không được? Ba mẹ em, ba mẹ anh đều đồng ý, mọi người bên ngoài đều biết mối quan hệ của chúng ta, chỉ cần em đồng ý chúng ta liền về một nhà"Jungkook.

"Nhưng anh còn chưa cầu hôn em, nói cho biết trước, em không có chịu kiểu cầu hôn trong khi anh đang say như vậy đâu"Kyeong.

"Được được, anh sẽ cầu hôn em đàng hoàng nhưng mà em sẽ đồng ý chứ?"Jungkook gật gật nói.

"Còn phải xem thành ý của anh như thế nào"Kyeong nhéo mũi cậu nói.

"Tuyệt đối hoàn hảo"Jungkook nhướn mày nói rồi nhấn xuống một nụ hôn sâu. Kyeong cũng vui vẻ mà đáp lại. Cả hai hôn nhau cho đến khi Kyeong không thở được Jungkook mới buông cô ra.

"Toàn là mùi rượu"Kyeong nhăn mặt nhìn cậu.

"Rất quyến rũ đúng không? Lần sau chúng ta cùng nhau uống rượu rồi hôn nhau được không?"Jungkook.

"Không thích"Kyeong lắc đầu.

"Nhưng mà anh thích, đi ngủ nào"Jungkook cười nói rồi bế cô trên tay đi vào phòng ngủ.

"Thả em xuống, anh phải đi tắm trước đã chứ?"Kyeong la lên.

"Không cần đâu, ngày mai tắm luôn cũng được mà"Jungkook bỏ ngoài tai lời của cô ôm cô nằm lên giường ngủ một giấc đến tận sáng.

Một tuần sau, Kyeong suốt cả tuần nay không hề nghe cậu nhắc gì đến chuyện kết hôn mà cậu nói với cô đêm đó nên cô cứ nghĩ là do cậu say nên mới nói như thế vì vậy cô cũng không dám hỏi gì cả. Jin và Yoongi vừa mới kết hôn nên cô nghĩ cậu vẫn chưa tính đến chuyện đó.

Buổi tối, Dasom kéo tay Kyeong đi đâu đó mà không cho cô biết trước, cứ bảo là đi đến nơi sẽ biết làm Kyeong tò mò hỏi mãi không có câu trả lời.

"Unnie, đến đây làm gì? Hôm nay hình như người ta đóng cửa mà"Kyeong được Dasom đưa đến công viên giải trí nhưng mà xung quanh không có một bóng người, đèn đều tắt hết.

"Em đứng đây nha, đợi chị một lát"Dasom nói rồi chạy đi đâu mất.

"Unnie, chị đi đâu?"Kyeong gọi theo hỏi nhưng mà Dasom không nghe chạy đi mất hút.

"Thật là, đưa mình đến đây làm gì không biết"Kyeong ngồi xuống ghế đá gần đó chờ đợi Dasom trở lại.

Vừa mới ngồi được một lát thì đột nhiên đèn được bật lên sáng rực, đài phun nước ở phía sau cô cũng hoạt động trở lại làm cô giật mình đứng dậy.

"Jungkook?"Kyeong nhìn người đàn ông phía trước đang đi đến gần mình kêu lên.

"Bảo bối, bất ngờ không?"Jungkook một thân vest đen hoàn hảo đứng trước mặt cô hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"Kyeong.

"Anh làm điều mà anh cần phải làm"Jungkook.

"Điều gì cơ?"Kyeong thắc mắc hỏi lại.

"Bảo bối, thời gian qua chúng ta trải qua rất nhiều chuyện với nhau nên anh nghĩ anh không cần nhắc lại nữa, anh yêu em và anh không muốn để em rời xa anh dù chỉ một ngày vì thế nên hãy là của anh nhé. Em sẽ đồng ý chứ?"Jungkook đột nhiên quỳ xuống bằng một chân, đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn cầu hôn nói.

"Jungkook, em đồng ý"Kyeong gật đầu đưa tay ra cho cậu đeo nhẫn vào nói.

"Cảm ơn em rất nhiều. Từ bây giờ anh sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một người chồng. Anh sẽ làm cho bà xã của anh trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên thế giới"Jungkook ôm lấy cô nói.

"Bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều"Kyeong.

"Hôn đi, hôn đi"Các thành viên BTS cùng vợ và bạn gái của mình xuất hiện ở phía sau hò hét.

"Yah, các hyung"Jungkook ngại ngùng quay lại liếc mấy ông anh.

"Còn ngại ngùng gì nữa út ơi. Hôn đi nào, hôn đi"Taehyung lên tiếng.

Jungkook bật cười nhìn ông anh chần chừ một lúc rồi lại quay lại hôn cô làm mọi người được một phen hú hét ầm ĩ. Maknae của họ cuối cùng cũng trở thành người lớn rồi, lại sắp có vợ, không còn là cậu bé đáng yêu ngày nào nữa. Nhưng dù thế nào cậu vẫn mãi là em út của BTS, là em út của các anh. Một thời gian sau đó Jungkook cùng Kyeong kết hôn, chính thức về sống chung một nhà. Bắt đầu một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc.

********************
Lâu rồi mới có chương mới cho mọi người nên đền một chương dài ơi là dài luôn. Chuẩn bị tinh thần đón comeback chưa nè? Cùng tạo nên một mùa comeback thật thành công nào.

Ngoại truyện của Jungkook như vậy là hết rồi, mọi người còn muốn thêm ngoại truyện của thành viên nào nữa không?

MY BLOG ON FB: https://www.facebook.com/traithonhaibighit/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro