NGOẠI TRUYỆN 4:HAI TIỂU BẢO BỐI NHÀ JEON.
Jungkook đúng chuẩn là một ông chồng quốc dân và là ông bố của năm. Từ khi cặp song sinh Jeon JungKi và Jeon JungMin được sinh ra đời thì đã trở thành báu vật của Jeon Jungkook. Bất kể mọi việc từ chăm con, thay tã, ru con ngủ, bế con, cho đến chơi với con đều là cậu làm. Mà không phải là ai bắt buộc cậu gì cho cam, chính tự cậu muốn làm hết tất cả mọi việc, cưng chiều hai đứa nhỏ lên tận trời đến mức Kyeong nhắc cậu là không nên chiều quá vì như thế con sẽ hư thì cậu cũng không bận tâm mà còn chắc chắn với cô rằng cách dạy con của cậu cực kì tốt.
Lúc hai anh em được 1 tuổi, trong khi JungKi cực kì thích mẹ, luôn luôn muốn ở cạnh mẹ mình thì cô em gái JungMin lại cực hâm mộ ba, chỉ cần ba xuất hiện thì mọi người ở xung quanh đều bị bé cho ra rìa hết.
JungKi càng lớn lại càng đẹp trai giống hệt Jungkook, chỉ mấy tuổi đầu nhưng đã khiến mấy chị staff trẻ tuổi trong công ty không muốn lấy chồng nữa. Còn JungMin thì càng lúc càng đáng yêu, thừa hưởng được núm đồng tiền của ba và nụ cười tỏa nắng của mẹ nên mỗi lần chỉ cần bé cười là mọi người tình nguyện chiều theo ý dù có đúng hay là sai vẫn bất chấp chiều theo.
Hoseok, Namjoon và Jimin cuối cùng cũng chịu lấy vợ sinh con làm cho dân số trẻ em nhà BTS mỗi lúc một tăng. Bighit từ một công ty giải trí mà sắp trở thành nhà trẻ mỗi dịp cuối tuần vì được ba mẹ đưa đến chơi. Bang PD nim ngược lại không tức giận mà còn rất vui vẻ, còn có ý định xây một phòng trẻ em ở trong công ty để mấy đứa nhỏ có thể thường xuyên tới hơn. Từ chủ tịch, staff, nghệ sĩ của công ty cho đến thực tập sinh ai ai cũng đều muốn đám nhỏ này đến Bighit. Vì mỗi lần chúng đến là không khí lại náo nhiệt, không còn căng thẳng hay stress nữa.
Hôm nay, BTS cùng vợ con tập trung lại tại nhà Jimin cùng nhau ăn cơm. Họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau như vậy để gắn kết tình anh chị em hơn.
Phụ nữ thì bận bịu ở trong bếp còn mấy đứa nhỏ thì ngồi chơi với nhau ở phòng khách và mấy ông chồng là người giữ chúng. Nhưng không hiểu sao đột nhiên đang chơi vui thì JungMin mặt bí xị không cần chơi nữa. Bé năm nay cũng được hai tuổi, đầu cột hai bím tóc nhìn rất đáng yêu nhưng gương mặt thì như đang khóc rất đáng thương. Cũng bởi vì cô em Jiyeon nhà chú Hoseok tự dưng lại chui vào lòng ba của bé mà ngồi. Đã thế ba còn rất thương em mà ôm em nữa chứ, JungMin không thích điều này.
"Ba, con muốn bế"JungMin thả ngay món đồ chơi yêu thích xuống sàn nhà chạy đến đứng trước mặt Jungkook đang bế Jiyeon đưa hai tay ra nói.
"Minie, ba lỡ bế Jiyeon mất rồi, để lát nữa ba bế con nha"Jungkook nhìn con gái nói. Bây giờ mà thả Jiyeon xuống để bế bé yêu nhà mình lên thì cũng không được cho lắm, nên là đợi tí nữa hẵng hay.
"Không muốn, con muốn được ba bế cơ"JungMin không đạt được như mong muốn liền òa lên khóc làm Jungkook giật nảy.
"Bé yêu, không khóc, đợi một lát thôi mà, ba chỉ bế em một lúc. Con là chị phải nhường em chứ"Jungkook dỗ dành nhưng con bé không những không nín mà còn khóc to hơn lúc nãy.
"JungMinie, hay là chú Hoseok bế con nhé"Hoseok thấy tình hình căng thẳng liền chạy đến nhìn JungMin hỏi.
"Không, con muốn ba, muốn ba Jungkook của con thôi"JungMin lại lắc đầu nói rồi tiếp tục khóc lớn. Ba là không thương bé nữa rồi nên mới không chịu bế bé thay vì Jiyeon.
"Jiyeonie, ba bế con"Hoseok không dụ được JungMin liền quay sang con gái nói nhưng Jiyeon cũng như vậy một mực lắc đầu.
Jungkook hôm nay là sao lớn hay sao mà hết đứa này tới đứa khác đòi bế. Ngay cả Jiyeon thường ngày rất bám Hoseok cũng không chịu dứt Jungkook ra. Chỉ tội cho JungMin cứ đứng nhìn ba mình bị đứa em dành mất.
"Jiyeonie, để ba Hoseok bế con được không?"Jungkook lại tiếp tục dụ dỗ Jiyeon, gì chứ nhìn bé yêu nhà mình khóc như vậy cậu cũng đau lòng lắm chứ bộ.
Jiyeon ngẩng đầu nhìn Jungkook rồi lại nhìn JungMin ngân ngấn nước mắt rồi mới chồm sang người của Hoseok. Cuối cùng cũng giải quyết được, may mà Jiyeon còn hiểu được chứ gặp đứa bé nào đó cứng đầu không chịu thì JungMin khóc đến sáng mai mất.
"Được rồi, bé yêu, ba bế con. Thỏa mãn chưa?"Jungkook bế JungMin ngồi vào trong lòng mình hỏi. Tay tiện thể đưa lên lau nước mắt cho con bé, đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh, khóc mà cũng y như mẹ của nó làm cậu đau lòng muốn chết.
Nhưng mà JungMin hình như là giận rồi, được ba ôm rồi lại không chịu tụt xuống khỏi người Jungkook đi đến lấy đồ chơi rồi đến chơi cùng với Sohee không nói một lời chỉ lạnh lùng như vậy làm cậu cũng bất ngờ chỉ biết nhìn theo.
"Bé yêu, con giận ba à? Minie? JungMin à?"Jungkook nhìn con gái quay lưng đi một mạch liền gọi theo nhưng cô bé không thèm nghe cứ tiếp tục chơi với chị Sohee thôi.
Đến cả giận dỗi cũng giống với mẹ của nó. Jungkook cứ lầm bầm trong miệng như vậy khiến Kyeong ở trong bếp nấu cơm mà cứ liên tục hắt xì làm mấy cô kia còn tưởng cô ốm.
Tiểu công chúa nhà Jeon thực sự là giận dỗi thật rồi. Từ lúc ở nhà Jimin cho đến khi về nhà cô bé không thèm nói chuyện với Jungkook lần nào, chỉ trò chuyện với Kyeong và JungKi mà thôi. Cho dù Jungkook có bắt chuyện cỡ nào thì bé cũng chỉ lắc đầu rồi tránh đi chỗ khác.
"Bé yêu, con vẫn không muốn nói chuyện với ba thật sao?"Jungkook nhìn JungMin đang ngồi trong lòng Kyeong xem tivi hỏi.
"JungMinie, xảy ra chuyện gì? Sao con lại giận ba?"Kyeong tò mò nhìn cô bé hỏi. Nãy giờ cậu cố bắt chuyện mãi mà con không hề đáp lại.
"Omma, ba không thương Minie nữa, ba chỉ thương em Jiyeon thôi"JungMin nhìn Kyeong như mách tội Jungkook nói.
"Ai bảo với con như thế? Ba vẫn luôn thương Minie mà"Kyeong.
"Không có, ba thương Jiyeon thôi, từ giờ con không thích ba nữa đâu"JungMin bĩu môi nói làm Jungkook nghe được cũng giật mình.
"Bé yêu, ba thương con nhất trên đời làm sao có thể hết được. Lúc đó là do Jiyeon đến đòi ba bế trước nên ba mới bế em trước thôi, sau đó ba cũng bế con rồi còn gì. Tiểu công chúa đừng giận ba nữa nhé"Jungkook ôm lấy JungMin từ Kyeong vào ngồi trong lòng mình nói. Con gái của cậu làm sao có thể nói không thích cậu như thế được. Mới giận có một chút mà cậu đã thấy thiếu thiếu rồi, lỡ mà sau này giận luôn thì cậu phải biết làm sao.
"Ba nói thật không? Ba chỉ thương mình Minie thôi đúng không?"JungMin chu chu cái miệng nhỏ lên muốn ba xác nhận một lần nữa.
"Đúng vậy, ba chỉ thương bé yêu của ba thôi, Minie mới là bé yêu của ba còn Jiyeonie là bé yêu của chú Hoseok. Bé yêu hết giận chưa?"Jungkook gật đầu chắc chắn.
"Nae"JungMin lúc này mới cười với cậu một cái nói.
"Ngoan lắm, ngày mai ba dẫn bé yêu về thăm ông bà nội nè chịu không?"Jungkook hôn lên trán con gái một cái rồi hỏi.
"Có ạ"JungMin nhanh nhẹn liền đồng ý ngay. Lâu rồi bé không được gặp ông bà nội nên rất nhớ, đặc biệt bà nội rất chiều bé nên bé rất thích về thăm bà.
"Còn JungKi thì sao? Bé yêu có muốn đi không?"Jungkook nhìn sang cậu con trai đang ôm snack ngồi một cục ở trên ghế xem tivi không thèm để ý chuyện gì đang xảy ra cả.
"Con muốn về chơi với JungJoo hyung"JungKi cũng gật đầu lia lịa trả lời rồi tiếp tục xem tivi.
"Vậy thì hai đứa phải lên ngủ sớm để mai còn đi chứ? JungKi, nghe mẹ nói không hả? Cất snack ngay đi"Kyeong.
"Nae"JungKi nghe lời đặt snack lên bàn rồi chạy sang để Kyeong bế lên lầu ngủ.
Vậy là Jungkook thì bế JungMin còn Kyeong thì bế JungKi lên phòng cho hai đứa ngủ. Ngày mai cậu và cô đều rảnh nên mới có ý định dẫn hai con về Busan thăm ông bà nội một ngày. Cũng vì ở xa nên hai người họ rất nhớ cháu nên lâu lâu cậu phải dẫn con về chơi. Mà hai đứa trẻ cũng rất thích gặp ông bà nội vì họ rất chiều hai đứa nó đặc biệt là JungKi còn rất thích chơi với JungJoo.
Sáng sớm, Jungkook lái xe đưa cả nhà về Busan một chuyến. Quãng đường đi cũng khá là xa nên phải mất cả buổi sáng họ mới đến nơi. Vì đã báo trước nên mẹ Jeon cũng đã chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà luôn.
"Bà nội"JungMin vừa được Jungkook thả xuống liền chạy nhào vào lòng mẹ Jeon ôm lấy.
"Ôi trời bảo bối của tôi, nhớ bà nội không nè?"Mẹ Jeon ôm lấy cô bé hôn lấy hôn để hỏi.
"Có ạ, nhớ nhiều như này"JungMin đưa hai tay ra làm hành động diễn tả cho lời nói của mình làm mọi người bật cười vì sự đáng yêu của con bé.
"Ông nội, JungJoo hyung đâu?"JungKi ngồi trên đùi ba Jeon hỏi.
"JungJoo hyung vẫn chưa đi học về. Lát nữa bác Junghyun sẽ dẫn anh về chơi với con"Ba Jeon.
"Nae"JungKi ngoan ngoãn gật đầu.
"Này, hai đứa, lên lầu nghỉ ngơi một chút đi rồi xuống ăn cơm, để mẹ chăm hai đứa nhỏ cho"Mẹ Jeon nhìn hai vợ chồng nhà Jungkook nói.
"Để con vào bếp phụ Minsoo unnie làm bữa trưa cho mọi người"Kyeong từ chối nói. Con dâu lâu lâu mới về nhà chồng thăm ba mẹ thì không thể cứ thế mà lên phòng ngủ thẳng cẳng được, phải làm việc mới đúng.
"Không cần đâu, con đi đường xa về chắc là rất mệt nên nghỉ ngơi mới tốt, bữa trưa mẹ cũng chuẩn bị rồi, chỉ còn một ít việc Minsoo làm là được"Mẹ Jeon ngăn lại nói.
"Thôi được rồi, mẹ đã nói thế thì đi thôi, để chiều làm cũng được mà. Vẫn còn thời gian"Jungkook nghe mẹ nói thế cũng kéo tay vợ lại nói.
"Vậy cũng được ạ"Kyeong đành gật đầu chấp nhận rồi cùng Jungkook lên phòng xếp đồ đạc, nghỉ ngơi. Họ ở lại đây ba ngày nên đồ cũng có chút nhiều.
Mẹ Jeon được gặp hai đứa cháu thì vui vẻ không thôi, từ lúc về đến giờ cứ ôm cháu ở bên cạnh. Đến chiều thì nhanh chóng bế JungMin đi sang nhà bạn ở bên cạnh khoe cháu gái. Đáng ra là bà muốn dẫn cả hai đứa nhỏ đi nhưng mà JungKi lại chỉ muốn ở nhà chơi với JungJoo nên không đi. Vì JungMin đáng yêu lại xinh đẹp nên mấy bà bạn của mẹ Jeon cực thích con bé, cứ thích cưng nựng mãi rồi còn tấm tắc khen mẹ Jeon có phước nên mới có đứa cháu xinh như vậy làm mẹ Jeon được dịp nở mặt nở mày lại càng thêm cưng chiều cháu gái vô điều kiện. Mấy bà ấy còn bảo hãy dẫn luôn cả cháu trai sang để nhìn thử một lần vì chắc chắn nó cũng đẹp trai i như ba nó khiến mẹ Jeon không từ chối được gật đầu lia lịa hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ dẫn cả JungKi qua chơi.
Kyeong được nghỉ ngơi thoải mái nửa ngày thì đến chiều bắt tay vào hoàn thành nghĩa vụ con dâu. Jungkook đang ngủ ở trên lầu cũng bị vợ lôi dậy khỏi giường để cùng cô đi chợ mua đồ cho buổi tối. Vốn không muốn đi do vẫn buồn ngủ nhưng cậu biết là cô không rành đường ở đây nên đành lò mò ngồi dậy cùng cô đi chợ xem như dạo một vòng luôn.
Khu chợ cũng khá là gần nhà nên cả hai quyết định đi bộ. Jungkook nắm lấy tay cô cùng nhau đi mua đồ nhìn trông rất lãng mạn làm mọi người nhìn thấy đều ganh tỵ, đặc biệt là mấy cô gái.
"Đây không phải là con trai út của nhà Jeon sao? Về chơi hả con?"Một cô bán trái cây nhìn thấy Jungkook liền nhận ra hỏi. Mẹ Jeon là khách quen ở đây, và cũng vì khu chợ này khá nhỏ chỉ phục vụ cho người dân quanh đây nên hầu như ai cũng biết nhau. Lại nói Jungkook là idol nổi tiếng nên được mọi người biết đến là điều dễ hiểu.
"Nae, con chào cô"Jungkook đáp lại cùng Kyeong cúi chào cô một cái rồi đi vào mua hàng cho cô ấy luôn.
"Càng ngày càng đẹp trai nha, còn đi hát không con? Sao dạo này cô ít thấy con trên tivi quá"Cô ấy vui vẻ nhìn cậu hỏi.
"Nae, con vẫn còn đi hát ạ nhưng mà không thường xuyên như trước"Jungkook đứng chờ Kyeong lựa trái cây nên tranh thủ trả lời cô ấy. Vì đã có gia đình nên Jungkook cũng ít hoạt động ca hát hẳn, đa số là làm nhạc ở công ty thôi.
"Vậy sao? Đây là vợ con à? Xinh quá nhỉ?"Cô bán hàng nhìn Kyeong khen ngợi
"Nae, là vợ con đấy ạ"Jungkook gật đầu.
"Con chào cô"Kyeong cũng lên tiếng.
"Ừ, hai đứa có em bé chưa?"Cô bán hàng lên tiếng hỏi.
"Nae, có rồi ạ, cặp song sinh một trai một gái cũng được hai tuổi rồi ạ. Mẹ con rồi sẽ dẫn hai đứa nó ra đây chơi sớm thôi"Jungkook bật cười nói. Cậu đương nhiên hiểu mẹ chắc chắn sẽ mang hai đứa nhỏ ra đây chơi cho mà xem.
"Ba ơi, mẹ ơi"Tiếng JungMin từ đâu vang lên làm thu hút sự chú ý của Jungkook và Kyeong. Đấy, đã bảo mà, đúng là nhắc tào tháo liền xuất hiện.
"Anh xem, miệng anh linh quá đấy"Kyeong nhìn Jungkook bật cười.
"Đúng thế thật"Jungkook nhìn con gái đang lon ton chạy đến nhún vai nói.
"Ba ơi"JungMin nhỏ nhắn chạy đến liền ùa vào lòng Jungkook đang dang tay ngồi chờ sẵn.
"Bé yêu, con đi đâu vậy? Bà nội dẫn con đi chơi sao?"Jungkook bế con lên hỏi.
"Nae, bà nội dẫn con đi chơi rất vui"JungMin gật gật đầu.
"Hai đứa đi mua đồ đấy à? Sao không gọi cho mẹ để mẹ mua cho"Mẹ Jeon đi lại nhìn Kyeong nói.
"Tụi con đi là được rồi ạ, mẹ đã dẫn cháu đi chơi còn làm phiền mẹ thì không hay cho lắm"Kyeong.
"Chị Jeon, cháu nội của chị đây à? Đáng yêu quá nhỉ"Cô bán hàng nhìn JungMin đang chơi đùa với Jungkook hỏi.
"Ừ, là cháu nội bảo bối của tôi đó, còn một đứa nữa nhưng ở nhà rồi, mai tôi dẫn ra cho chị xem, đẹp trai i như ba nó vậy"Mẹ Jeon phấn khích nói. Gì chứ khoe cháu nội bảo bối thì bà rất thích. May mà hai đứa ở Seoul chứ nếu không chắc ngày nào cũng được bà nội dẫn ra chợ chơi quá. Nhớ lúc trước JungJoo còn nhỏ mẹ Jeon cũng dẫn thằng bé đi khoe khắp nơi như vậy làm bây giờ chỉ cần thằng bé đi qua thì ai cũng biết đó là đích tôn nhà Jeon. Ai bảo ba đứa cháu của bà đứa nào cũng xinh yêu như vậy. Đáng yêu thì mới khoe cho người ta ganh tỵ chơi chứ.
"Mẹ cứ mang bé yêu của con đi khoe khắp nơi thế? Không khéo vài ngày nữa thì cả nơi này ai cũng biết đến con của con mất"Jungkook nhìn mẹ mình nói.
"Có đáng yêu thì mới khoe chứ. Phước mấy đời mới có mấy đứa cháu bảo bối này"Mẹ Jeon tặc lưỡi nói làm mấy người bán hàng gần đó cũng tấm tắc đồng ý theo. Có nhiều người muốn có cháu xinh như vậy còn chả có ấy chứ.
"Cứ kệ mẹ đi anh, không sao đâu"Kyeong nhìn Jungkook nói. Người lớn là vậy. Con cháu mình giỏi giang xinh đẹp thì đương nhiên sẽ tự hào mà đi khoe rồi.
"Đấy, chỉ có con dâu mới hiểu mẹ. Nào đưa Minie cho mẹ, hai đứa đi chợ đi, mẹ dẫn con bé đi chơi"Mẹ Jeon đưa tay ra trước mặt Jungkook nói.
"Minie, bé yêu muốn đi với ba mẹ hay đi với bà nội nào?"Jungkook nhìn con gái hỏi.
"Bà nội ạ"JungMin lên tiếng nói rồi chồm qua người mẹ Jeon.
"Vậy được rồi, mẹ nhớ đưa bé yêu về nhà sớm đấy, đừng có đi nhiều nơi quá"Jungkook dặn dò mẹ mình.
"Mẹ biết rồi, đi đây"Mẹ Jeon gật đầu qua loa rồi lại bế JungMin đi.
Jungkook nhìn mẹ và con gái rời đi cũng chỉ biết lắc đầu, đợi Kyeong mua đồ xong liền đi tiếp. Với việc mẹ Jeon cứ đem bé yêu nhà cậu đi khoe với bạn cậu cũng không thích lắm nhưng mà cũng không cấm được bà nên đành mặc kệ thôi.
Những ngày ở Busan Kyeong đều cực kì khỏe vì hai đứa trẻ đều được mẹ Jeon dành chăm sóc nên cô không cần lo gì cả. Buổi tối mẹ Jeon thậm chí còn ôm hai đứa vào phòng ngủ chung với bà khiến Jungkook thừa nước đục thả câu mà làm bậy khiến cô nằm liệt giường cả buổi sáng không ngồi dậy được. Mà JungKi với JungMin thì cực thích ông bà nội vì rất được cưng chiều, được làm những thứ mà hai đứa ở nhà bị cô và cậu cấm như ăn kẹo nhiều vào buổi tối hay là được phép đi ngủ muộn nên càng thích ở với ông bà. JungKi còn bảo muốn về ở hẳn Busan để được ở với ông bà và có JungJoo hyung chơi cùng nhưng Jungkook không đồng ý vì cậu sợ ba mẹ mình chỉ vài ngày sẽ lại chịu không nổi sự quậy phá của thằng nhóc này. Chỉ có mình Jungkook là có thể trị nổi cái tính phá phách của JungKi mà thôi.
Sau ba ngày ở Busan thì cả gia đình Jungkook trở về lại Seoul. Vốn là cậu muốn xuất phát sớm để kịp buổi chiều còn có việc phải làm ở studio nhưng mà mẹ Jeon lại cứ luyến tiếc ôm cháu ở trong lòng làm phải đến gần trưa họ mới rời đi được.
JungKi và JungMin lên 3 tuổi thì bắt đầu được ba mẹ cho đi nhà trẻ. Ngày đầu tiên hai đứa nhỏ thực sự rất phấn khích muốn đến trường mẫu giáo để gặp bạn bè và cô giáo. Ngày nào đi học về cũng kể đủ thứ chuyện ở lớp cho ba mẹ nghe.
Hôm nay Jungkook tan tầm sớm nên đến trường đón hai bé yêu về nhà. Bình thường cũng là cậu đưa đón hai đứa đi học về nhà nhưng dạo gần đây vì bận chuẩn bị sản phẩm âm nhạc sắp tới nên là đều do cô đón về, hôm nay mới có cơ hội đến đón con.
Vẫn như thường lệ, mỗi lần đi học về thì cả hai đứa đều có nhiều chuyện để kể với ba. Vừa mới trèo lên xe ngồi là JungMin đã bắt đầu nói đủ thứ làm Jungkook đang lái xe lâu lâu cũng phải ừ một tiếng cho con bé biết là mình vẫn đang nghe. Mặc dù nhiều khi nghe có hơi mệt thật nhưng mà cậu đều vui vẻ nghe con gái nói chuyện.
"Ba ơi, hôm nay cô giáo có nhắc đến ba đó"JungMin.
"Sao lại nhắc đến ba? Có phải hai bé yêu gây ra chuyện gì phải không?"Jungkook.
"Không có, cô giáo nói là biết ba, còn nói rất thích ba nữa"JungMin.
"Thật như vậy sao? Cô giáo nói thích ba thật à?"Jungkook.
"Nae, ba có biết cô giáo của con không? Hai người có quen nhau sao? Ba có thích cô giáo không"JungMin thắc mắc hỏi.
"Không có, Minie vẫn không quên công việc của ba là gì chứ?"Jungkook bật cười trước câu hỏi của con gái.
"Ba chính là ca sĩ hát hay nhất Hàn Quốc"JungMin đưa ngón tay cái ra trước chắc chắn nói. Trong mắt cô bé thì ba chính là số một không ai có thể vượt qua. Jungkook mà là số hai thì không ai số một đối với JungMin.
"Đúng vậy, ba là ca sĩ nên mọi người có thể yêu thích giọng hát của ba mà đúng không?"Jungkook gật gù nói cho con gái hiểu.
"Ba không có thích cô giáo đâu, ba chỉ thích mỗi mẹ của chúng ta nhất thôi"JungKi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói.
"Anh hai nói đúng không ba?"JungMin nghe JungKi nói xong liền quay sang hỏi cậu.
"Ừ, ba thích mẹ của con nhất và còn thích cả hai bé yêu nhất nữa"Jungkook dừng đèn đỏ liền quay lại ghế sau xoa đầu con gái nhỏ nói.
"Vậy là cô giáo chỉ thích nghe ba hát thôi sao?"JungMin lẩm bẩm với ông anh trai bên cạnh.
"Lúc trước ba và các chú hát rất nhiều, cũng rất là đẹp trai nên cô giáo thích là phải"JungKi biết hết mọi chuyện nhìn cô em gái trả lời.
"Ba ơi, con cũng muốn xem ba và các chú cùng hát"JungMin lên tiếng.
"Được rồi, về nhà ba mở cho con xem ba và các chú hát với nhau"Jungkook gật đầu nói.
Cả ba cha con lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. JungMin thì vô cùng phấn khích muốn về nhà để được xem video ba và các chú của mình hát trước đây vì nghe JungKi nói là ba và các chú không chỉ hát rất hay mà còn nhảy rất đẹp làm cô bé tò mò không thôi. JungKi thì không hào hứng như em gái vì đã được mẹ mở cho xem vài lần rồi.
Khi cả ba về đến nhà thì nhìn thấy Kyeong đang đứng trước cổng nhà. Cô hôm nay lại ra tận đây đợi ba người về sao?
"Có chuyện gì sao bảo bối? Em ra tận đây làm gì?"Jungkook mở cửa xe cho hai đứa nhỏ xuống rồi đi đến hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là nhà bên cạnh vừa có người chuyển tới nên em tính ra chào hỏi một chút"Kyeong chỉ tay về phía ngôi nhà bên cạnh đang có người bưng đồ ra ra vào vào rất tấp nập.
"Là ai vậy? Em chào họ chưa?"Jungkook hỏi. Khu phố của họ cũng khá là ít nhà nên mỗi lần có ai dọn đến đều sang chào hỏi một chút coi như làm quen có gì còn giúp đỡ lẫn nhau.
"Vẫn chưa, nãy giỡ vẫn chưa thấy ai, chỉ nghe bảo là cặp vợ chồng trẻ"Kyeong lắc đầu nói.
"Vậy vào trong trước đi, có gì tối sang cũng được"Jungkook.
"Ba ơi, là Taekwon oppa kìa"JungMin đột nhiên kéo tay Jungkook chỉ về phía chiếc xe vừa dừng lại ở ngôi nhà bên cạnh.
"JungMin à, JungKi à, xin chào"Taekwon là con trai của Taehyung và Dasom hơn hai anh em nhà Jeon 3 tháng chạy đến vẫy tay với hai đứa.
"Ủa hyung, anh đến làm gì thế?"Jungkook nhìn Taehyung và Dasom đang đi đến liền hỏi. Cậu nhớ là không có hẹn với Taehyung mà nhỉ.
"Từ bây giờ anh sống ở đây, bên cạnh nhà của em. Xin chào hàng xóm, giúp đỡ chúng tôi nha"Taehyung đưa tay ra bắt tay với Jungkook nói.
"Nói vậy là hai người ở nhà này sao? Vậy mà nãy giờ em còn tưởng ai chứ"Kyeong cũng bất ngờ nói.
"Vậy là từ nay nhà chú Taehyung sẽ là hàng xóm của nhà con sao?"JungMin ngẩng đầu nhìn Taehyung hỏi.
"Đúng vậy, Minie có vui khi chú tới ở không nè?"Taehyung gật đầu hỏi.
"Có ạ. Con có thể gặp Taekwon oppa hằng ngày rồi"JungMin vui vẻ gật đầu.
"JungMin, sao con lại gọi Taekwon là oppa, hai đứa bằng tuổi nhau mà?"Dasom thắc mắc nhìn công chúa nhà Jeon hỏi. Từ lúc con bé biết nói đến giờ vẫn luôn gọi con trai cô là oppa mặc dù JungKi thì vẫn xưng cậu tớ với Taekwon.
"Vì mẹ con nói anh Taekwon lớn hơn con ba tháng mà, nên con muốn gọi là anh"JungMin.
"Con có thể gọi là Taekwon như anh hai mà, ba đứa đều sinh cùng một năm"Kyeong nhìn con gái nói. Cô đúng là cho con bé biết Taekwon hơn hai anh em ba tháng nhưng mà cô đâu có bảo con bé phải gọi Taekwon là oppa đâu.
"Nhưng con muốn gọi là oppa cơ"JungMin bĩu môi nói. Thực ra là cô bé rất thích Taekwon nên muốn gọi là oppa vì cô bé nghĩ khi mình thích một người thì nên gọi người đó là oppa mới đúng.
"Xem ra chúng ta sắp thành thông gia rồi Jungkook"Taehyung hiểu ý vỗ vai Jungkook nói.
"Không dễ để em gả bé yêu nhà em đi thế đâu, còn xem xem con trai anh như nào đã chứ"Jungkook nói làm ba người lớn còn lại cười lớn. Đúng là giữ con gái như giữ vàng, chưa gì mà thành ông bố khó tính rồi. Sau này lỡ mà JungMin và Taekwon có thích nhau thật thì cũng khổ cho con trai nhà Taehyung đây. Dù có là quen biết thân thiết đi nữa thì Jungkook chưa chắc đã gả đâu nha. Con gái bảo bối của cậu mà.
Từ hôm đó nhà Taehyung chuyển đến ngay bên cạnh nhà Jungkook. Kyeong và Dasom có cơ hội gặp nhau nhiều hơn nên hai chị em thường xuyên tập trung lại một chỗ nói chuyện hoặc là đi mua sắm với nhau. JungKi và JungMin cũng có thêm bạn là Taekwon. Đặc biệt là JungMin rất thích đi theo Taekwon, lúc nào cũng một tiếng oppa, hai tiếng Taekwon oppa suốt cả ngày. Taekwon cũng khá là cưng chiều JungMin, dù là bằng tuổi nhưng rất ra dáng anh lớn, có thứ gì liền đem đến cho JungMin. Hai đứa thân nhau đến mức JungKi cũng cảm thấy mình bị cho ra rìa, lúc nào JungMin đi đến chỉ cần nói một tiếng là Taekwon lập tức bỏ rơi JungKi lại một mình mà đi với cô em gái nhỏ làm JungKi muốn khóc cũng không được, cười cũng không xong.
Taehyung thậm chí còn sang nhà bảo Jungkook nhanh chóng tính toán từ bây giờ, đợi hai đứa lớn lên lập tức gả. Trong khi Taehyung phấn khích thì Jungkook cực kì ung dung không quan tâm tới lời ông anh mấy. Thậm chí còn nói với Kyeong là có cảm giác mất mát khi mà con gái gần như bị cướp mất làm cô chỉ biết cười thua cậu. Mới thế thôi đã như vậy thì sau này con gái đi lấy chồng biết phải làm sao? Ai bảo cưng con gái quá làm gì? Người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của ba nên yêu thương nhiều như thế cũng phải.
Một tháng sau, Jungkook có lịch trình phải ra nước ngoài nên buổi tối sau khi sắp xếp xong liền kêu hai đứa nhỏ lại nhắc nhở.
"Hai bé yêu, ba có chuyện cần nói này"Jungkook ngồi xuống ghế sopha gọi hai đứa con đang chăm chú xem hoạt hình.
"Ba đừng có gọi con là bé yêu nữa, con là sangnamja rồi đấy"JungKi nhăn mặt nói.
"Sangnamja sao? Được rồi, vậy còn Minie có muốn được ba gọi là bé yêu nữa không nè?"Jungkook nghe con trai nói liền bật cười rồi lại nhìn con gái hỏi.
"Nae, Minie muốn làm bé yêu của ba mãi luôn"JungMin gật đầu.
"Vậy thì sangnamja Jeon JungKi và bé yêu Jeon JungMin nghe ba dặn này. Tuần tới ba phải đi nước ngoài nên hai đứa ở nhà nhớ ngoan nghe chưa? Nhớ nghe lời mẹ không được phá đó"Jungkook.
"Nae"Cả hai đồng thanh nói lớn.
"Ừ, ngoan rồi ba đi về sẽ có quà lớn cho hai đứa nhé"Jungkook hài lòng gật đầu nhìn hai đứa con.
Vì gia đình Taehyung cũng mới chuyển đến ngay bên cạnh nên cậu cũng khá yên tâm mà đi vì lỡ có chuyện gì cũng có người giúp đỡ nếu không thì cậu cũng đưa vợ con về nhà ngoại cho an tâm.
Lâu rồi Jungkook mới nhận lịch trình ở nước ngoài nên trước khi đi dặn dò Kyeong rất nhiều làm cô nghe nhiều lần thành thuộc. Cậu đi có một tuần mà ngày nào cũng gọi ít nhất ba lần về nhà hỏi thăm tình hình và để nghe giọng mấy đứa nhỏ.
Vài năm sau, Taekwon, JungKi và JungMin đến tuổi liền cùng nhau đi học lớp một, cùng học chung một trường, một lớp, nên cả ba lúc nào cũng đi học cùng nhau, học bài cùng nhau, như hình với bóng. Cả ba cứ như vậy cùng nhau lớn lên. Từ lớp 1 rồi lớp 2 cho đến khi lên cấp hai thì ba đứa đều học chung với nhau. Lúc nào người ta cũng thấy hai cậu trai cùng một bé gái đi cùng nhau ở trường.
JungKi và Taekwon càng lớn càng đẹp trai hơn, chỉ mới học cấp hai mà đã có vô số cô thích thầm, suốt ngày đến trường đều nhận được quà từ các bạn gái trong lớp và cả ngoài lớp. Nhưng mà cả hai cậu đều đem hết số quà đó về cho JungMin dùng vì đa số đều là đồ ăn vặt khiến mấy cô bé kia ghen tỵ mà không làm được gì vì biết JungMin chính là em gái bảo bối của JungKi và là thanh mai trúc mã của Taekwon. Cả hai cậu bé đều bảo vệ JungMin vô điều kiện. Chỉ cần có người đụng vào cô bé là xác định không yên với hai người rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, JungMin lớn lên xinh đẹp như vậy nên càng phải bảo vệ thật kĩ. Đây cũng là nhiệm vụ mà Jungkook giao cho hai cậu bé nên không thể không hoàn thành tốt. Từ đó ở trong trường hễ ai muốn làm thân với JungKi và Taekwon thì điều đầu tiên đó chính là lấy lòng JungMin. Muốn có được trái tim người anh thì phải hạ người em trước mới được.
Ngày nghỉ, JungKi nằm ở trong phòng ôm laptop chơi game, cậu bé cực kì giống Jungkook, từ ngoại hình cho đến tính cách, sở thích đều bị mọi người bảo là bản sao của Jeon Jungkook. Đặc biệt JungKi cũng có giọng hát hay chả kém ba mình là mấy. Cậu bé ước mơ sau này sẽ thành ca sĩ giống như ba của mình vậy.
"Anh hai, anh hai"JungMin ở bên ngoài cửa lò đầu vào phòng gọi lớn.
"Chuyện gì?"JungKi không thèm quay lại mắt cứ dán vào màn hình máy tính chơi. Đây là món quà sinh nhật lần thứ 14 mà Jungkook tặng cho cậu bé.
"Làm gì đó? Lại chơi game à?"JungMin đi vào phòng rồi đóng cửa lại đến gần hỏi. Không biết mấy cái thứ này có gì vui mà hết JungKi đến Taekwon đều mê.
"Hỏi ai đó? Anh là em của mày chắc?"JungKi nhìn cô em hỏi. Càng ngày càng được nước lấn tới, được cưng chiều lại không xem ông anh nó ra cái gì cả.
"Anh cũng chỉ mò ra trước em có 4 phút thôi, đừng làm như lớn lắm ấy"JungMin bĩu môi nói. Cô bé lúc nào cũng hỏi ba tại sao lại không để cho cô bé ra trước để được làm chị. Nếu như vậy thì cũng không bị ông anh này suốt ngày sai vặt.
"4 phút cũng là anh mày, rảnh quá thì đi kiếm Taekwon chơi đi, đừng làm phiền anh"JungKi lại tiếp tục chơi game nói.
"Em cũng không muốn nói chuyện với anh đâu, chỉ là mẹ nhờ em bảo anh là chiều nay sẽ đến nhà chú Jin ăn cơm đó nên nhớ chuẩn bị"JungMin.
"Biết rồi, ra ngoài hộ đi, nhớ đóng cửa"JungKi gật đầu qua loa nói.
"A, thật là, anh mà chơi nhiều quá là em mách ba tịch thu đấy"JungMin mở giọng đe dọa.
"Này, cầm lấy rồi ra ngoài hộ tôi đi, đừng có mách ba đó. Anh chỉ chơi có một tí thôi mà"JungKi nghe thấy liền bật dậy đi lấy một đống đồ ăn vặt là quà được tặng ở trường đưa cho cô em gái coi như đút lót cho cô bé không đi mách Jungkook.
"Coi như anh có lòng, em đi đây"JungMin dọa được ông anh trai thì vui vẻ ôm đống đồ trở về phòng để yên cho anh trai chơi game.
Nhìn hai đứa này ngày nào cũng chí chóe với nhau như thế nhưng thực ra rất yêu thương nhau.
Buổi chiều, cả bảy gia đình tập trung lại ở nhà Jin để ăn tối. Lúc trước mấy đứa trẻ còn nhỏ nhìn qua đã thấy đông, bây giờ chúng lớn nên đông càng thêm đông.
Có tổng cộng hết là 14 đứa con nít cộng với 14 người lớn nữa là 28 người tất cả. Nhà Jin, Namjoon, Jungkook, Hoseok thì một gái một trai, Yoongi chỉ có độc nhất một cậu quý tử, Taehyung thì có hai cậu con trai và một cô con gái còn Jimin thì có hai cậu con trai.
Bây giờ mà muốn ăn tối trong nhà cũng khó vì quá là đông nên mọi người di chuyển ra vườn cạnh hồ bơi coi như là tổ chức tiệc ngoài trời luôn. Chia ra làm ba nhóm, một bên là các bé gái, một bên là bé trai và ở giữa chính là các bậc phụ huynh. Mặc dù đông nhưng bọn trẻ đã quen với việc thường xuyên tụ tập lại ăn uống như vậy nên rất là im lặng ngồi đúng vị trí của mình không hề lộn xộn.
Mới ngày nào trong mỗi bữa ăn cũng chỉ có bảy thành viên BTS ăn chung với nhau rồi dần dần có thêm thành viên đến tận bây giờ thì đông đúc hẳn lên làm bữa ăn thêm phần nhộn nhịp vui vẻ.
****************
Tâm trạng dạo này không tốt nên viết không được hay mong mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro