NGOẠI TRUYỆN 3:KHI VỢ MANG THAI.
Từ lúc biết Kyeong mang thai Jungkook sủng vợ lên tận trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bất kể việc gì cũng không cho cô động vào, chỉ cho cô ngồi nghỉ ngơi một chỗ mà thôi. Bà Won biết cô có em bé thì liền đưa bác Hwang đến ở nhà cô để tiện cho việc chăm sóc mỗi lúc Jungkook không có ở nhà, bà cũng hay lui tới nhà cô để bồi bổ cho cô. Phải nói là từ khi cô có em bé thì mọi người liền coi cô như là công chúa trong nhà.
Dasom sau khi kết hôn với Taehyung thì cũng hay đến nhà Kyeong để cùng cô trò chuyện vì tương tự như cô thì Dasom cũng bị bắt nghỉ việc nên sinh ra buồn chán. Và thế là nhà của cô lúc nào cũng có hai bà bầu và một bác quản gia chăm sóc cho hai người.
Trái ngược với người mang thai cực kì khỏe như Dasom thì Kyeong lại rất khổ sở khi mà cô bị nghén rất nhiều. Chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi là cô đã buồn nôn và không chịu ăn, suốt ngày chỉ ăn được rau vì nó không có mùi làm Jungkook rất khổ sở, lúc nào cũng phải ép cô ăn thêm thịt cá mặc dù biết là cô không thích nhưng mà như thế thì mới tốt được. Cứ mỗi lần đến bữa ăn là Jungkook lại có nhiệm vụ bắt cô phải ăn cá thịt, vì ngoài cậu ra thì cô sẽ không nghe lời bất cứ ai cả.
Kyeong mang thai đến tháng thứ tư thì tình trạng này mới giảm bớt, thay vào đó lại có chứng thèm ăn. Từ đồ chua, đồ ngọt cho đến đồ cay, mỗi lần cô muốn ăn gì là phải ăn cho bằng được nếu không thì không chịu nổi. Jungkook phải cố gắng lắm mới chiều theo ý cô được. Đúng là chăm sóc phụ nữ có thai quả không đơn giản.
Giống như hôm nay, đã là nửa đêm nhưng mà Kyeong vẫn chưa ngủ, cứ lăn qua lăn lại ở trên giường làm ông chồng đang ngủ say bên cạnh cũng không chịu được mà tỉnh lại.
"Bảo bối, làm sao thế? Giờ này còn không ngủ lại mở mắt to như vậy? Khó ngủ sao?"Jungkook đã ngủ rồi nhưng mà cô cứ cựa quậy làm cậu tỉnh giấc ngồi bật dậy xoa xoa cái bụng nhô lên nho nhỏ của cô hỏi. Vì Kyeong cũng khá nhỏ con nên bốn tháng mà bụng chỉ như quả bóng nhỏ nhưng Jungkook lại rất thích được xoa bụng của cô.
"Tự nhiên em lại muốn ăn"Kyeong nhăn mặt nói. Cô vốn là muốn ngủ rồi nhưng tự nhiên lại thấy đói bụng.
"Đói sao? Muốn ăn gì anh nấu cho em"Jungkook.
"Em muốn ăn bánh gạo"Kyeong được cậu đồng ý cho ăn liền vui vẻ ngồi dậy nói.
"Bánh gạo sao? Thôi được, để anh đi mua, nằm ngủ một chút rồi anh mua về cho"Jungkook gật đầu rồi đứng dậy thay đồ đi mua bánh gạo cho cô.
Vì đã là nửa đêm nên Jungkook phải lái xe đi một đoạn khá xa mới mua được bánh gạo về cho cô nhưng lên đến phòng thì cô lại đổi ý nói muốn ăn cơm trộn. Và thế là Jungkook lại lật đật chạy đi mua tiếp. Cũng may lần này cô không đổi ý nữa nếu không cậu phát điên mất. Đêm hôm khuya khoắt thế này còn phải chạy đi mua đồ ăn quả thật rất mệt nhưng vì vợ và con nên cậu đành nhẫn nhịn.
Sau khi ăn no xong Kyeong vẫn chưa thể ngủ được khiến Jungkook phải nằm xuống vừa ôm cô vừa hát cho cô nghe để có thể dễ ngủ hơn. Hát mất một lúc lâu thì cô mới ngủ say và cùng lúc đó Jungkook cũng mệt mỏi mà gục xuống ngủ luôn. Cả hai ôm nhau cùng ngủ cho đến tận sáng sớm.
Ngày hôm sau, Jungkook đến công ty trông bộ dạng thiếu ngủ, ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Làm việc mà hai mắt cứ híp lại không thể tập trung nên đành dừng việc đến phòng nghỉ nằm một chút.
"Sao thế? Đêm qua không ngủ được à?"Jimin nhìn Jungkook đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế mát xa của Yoongi liền thắc mắc hỏi.
"Nae, có chút mệt"Jungkook gật gật.
"Ấy chết, bà xã đang có thai thì cũng phải biết nhẫn nhịn một chút chứ, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó"Jin chợt lên tiếng.
"Hyung, không phải chuyện đó. Từ lúc Kyeong có thai em đâu dám làm gì chứ"Jungkook mặt đen như đít nồi ngồi dậy liếc anh cả một cái.
"Không phải chuyện đó thì là chuyện gì?"Jimin thắc mắc.
"Chỉ là do Kyeong cứ thèm ăn khuya rồi lại không ngủ được, làm em phải đến rạng sáng mới có thể ngủ nên hơi mệt thôi"Jungkook.
"Vợ em mang thai cũng khổ thật đấy"Jin tặc lưỡi nói.
"Bộ lúc trước Soyeon noona không như thế à?"Jungkook.
"Không có, cũng có thèm ăn nhưng mà không hề ăn đêm"Jin.
"Như thế thì tốt thật"Jungkook.
"Thôi, cố gắng chiều vợ một chút, đợi sau khi sinh em bé xong sẽ hết ấy mà"Jimin.
"Thì chỉ còn cách đó thôi chứ sao nữa. Em ngủ một chút đây, các anh làm gì thì làm đi"Jungkook nói rồi xoay người nằm xuống nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Jin và Jimin thấy cậu mệt thì cũng không làm phiền im lặng làm việc của mình để cho cậu ngủ. May mà hôm nay chỉ có Jin và Jimin thôi chứ thêm các thành viên khác thì chắc chắn sẽ có náo nhiệt chứ không được yên tĩnh như vậy.
Bước qua tháng thứ năm, Kyeong hôm nay có lịch hẹn khám thai với bác sĩ và Jungkook là người sẽ đưa cô đi. Bất kể khi nào cô phải đến bệnh viện kiểm tra thì cậu luôn đi cùng và chưa bao giờ để cô đi một mình một phần là không dám cho cô ra ngoài một mình, một phần cũng muốn nghe tình trạng sức khỏe của cô và con.
"Có kết quả rồi, có tin vui cho hai người nữa nhé"Vị bác sĩ cầm tờ giấy kết quả trên tay đi lại vào phòng nhìn hai người nói. Bà là bác sĩ hay khám thai cho cô nên lúc nào cũng thấy Jungkook đi theo liền biết cậu là người chồng tốt.
"Tin gì ạ?"Jungkook tò mò hỏi.
"Trong bụng của vợ cậu không chỉ có một đứa thôi đâu mà là hai đứa"Bác sĩ.
"Ý bác sĩ là vợ tôi mang song sinh sao?"Jungkook bất ngờ không tin nổi hỏi lại. Kyeong ở bên cạnh cũng đang chờ đợi câu đáp lại của bác sĩ.
"Đúng vậy, nhưng vì là song sinh nên bây giờ chưa thể thấy rõ được giới tính của em bé, đợi thêm một thời gian nữa là được"Bác sĩ.
"Nae, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"Jungkook vui vẻ gật đầu lia lịa. Có em bé đã khiến cậu rất vui rồi, bây giờ lại là hai đứa một lần niềm vui như tăng lên gấp bội.
Biết được tin là cô mang thai sinh đôi thì Jungkook trở về nhà liền bắt cô ăn thêm nhiều thức ăn bồi bổ hơn trước bảo là phải ăn cho cả hai đứa bé trong bụng nữa. Cũng bởi vì như vậy mà cô từ lúc mang thai đến giờ đã tăng lên 5 cân rồi, nhìn trông cũng bình thường đối với bà bầu nhưng đối với cô thì cô không khác gì một con heo cả. Đều là do Jungkook ép cô ăn, sau này sinh con xong cô sẽ xấu đi cho xem nhưng đó chỉ là do cô nghĩ còn cậu thì không nghĩ thế, cứ bắt cô ăn suốt ngày thôi, còn nói cho dù cô có nặng trăm cân thì vẫn yêu.
Buổi tối, Kyeong ngồi ở trên giường đọc sách còn Jungkook thì nằm ở bên cạnh vừa xoa xoa cái bụng của cô vừa trò chuyện. Đây chính là sở thích của cậu từ khi cô mang thai đến giờ.
"Bé yêu à, con khỏe không? Cả hai bé yêu luôn mới đúng"Jungkook vuốt ve cái bụng tròn của cô hỏi.
"Con đâu có trả lời được mà anh cứ hỏi hoài thế?"Kyeong thấy cậu cứ tự thẩm một mình liền thấy buồn cười lên tiếng.
"Sao lại không? Con đang đáp lại anh đây này"Jungkook áp tai lên bụng cô nói.
"Thật là"Kyeong không nhịn được cười lớn.
"Mẹ không biết gì cả bé yêu nhỉ? Chỉ có ba chúng ta hiểu nhau thôi"Jungkook.
"Anh cứ gọi con là bé yêu như thế lỡ như con là con trai thì sao? Gọi như vậy có hơi kì"Kyeong.
"Cho dù là trai hay gái đều là bé yêu của anh hết. Có gì đâu mà kì"Jungkook bình thản nói. Kyeong nghe thế cũng đành chịu thua, cậu muốn làm gì thì cậu sẽ làm, giống như cậu gọi cô là bảo bối vậy. Ban đầu cô thấy hơi ngại khi nghe cậu gọi như vậy nhưng rồi Jungkook mãi không chịu sửa nên đành để cho cậu gọi luôn.
Bụng cô càng ngày càng lớn, vì là sinh đôi nên có lớn hơn một chút so với những người khác làm việc đi lại cũng khá khó khăn. Rõ ràng là những tháng đầu bụng cô khá nhỏ nhưng không hiểu sao bây giờ lại lớn như thế, chắc là do được ba nó nuôi tốt quá nên lớn nhanh thì phải.
Kyeong mang thai được sáu tháng thì Dasom chưa gì đã sinh. Nghe Jungkook bảo là Dasom sinh được con trai, cô vẫn chưa được gặp con của họ nhưng qua lời Jungkook kể cô cũng muốn được đến bệnh viện thăm Dasom nên cậu đành đưa cô đến một lúc rồi liền bắt cô về nhà nghỉ ngơi.
Đúng là con trai của Taehyung có khác, chỉ vừa mới sinh ra mà nhìn đã rất đẹp trai. Cứ cái đà này thì lớn lên hút hồn không biết bao nhiêu đứa con gái đây.
Vì Dasom đã sinh nên dạo này cô chỉ ở nhà có một mình cùng với bác Hwang. Jungkook thì bận công việc công ty đến tối mới có thể trở về làm cô ở nhà buồn chán tán gẫu với bác Hwang vài câu rồi phải mở ti vi ra xem phim suốt cả ngày.
Hôm nay Jungkook không hiểu sao lại về rất trễ. Đã gần 12h đêm rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, cô gọi điện thì còn không thèm bắt máy, gọi đến điện thoại bàn trong phòng làm việc cũng không có tín hiệu gì khiến cô lo lắng đi lui đi tới ở trong phòng. Bình thường giờ này là cô và cậu ôm nhau đi ngủ rồi mà bây giờ cô vẫn còn thức để đợi cậu về. Đang tính lấy điện thoại gọi cho cậu lần nữa thì vang lên tiếng mở cửa sau đó thân hình cao lớn của Jungkook liền tiến vào.
"Anh đi đâu bây giờ mới về? Gọi điện cũng không thèm bắt máy là sao?"Kyeong đi đến trước mặt cậu hỏi.
"Em chưa ngủ sao? Anh đã bảo là phải ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe rồi mà. Mau về giường ngủ đi"Jungkook.
"Anh chưa trả lời em, anh đi đâu về? Còn có mùi rượu, anh uống rượu sao?"Kyeong ngửi thấy mùi trên áo của cậu liền hỏi. Bây giờ còn đi uống rượu mà không nói cho cô biết?
"Anh nói em đi ngủ đi mà, đừng làm phiền anh nữa anh đang mệt lắm"Jungkook đột nhiên nổi nóng lớn tiếng nói.
"Em làm phiền anh sao? Em chỉ là quan tâm nên mới hỏi thôi mà, hay là anh ở bên ngoài có người khác nên thấy em rất phiền phức. Thời gian qua anh chăm sóc em chỉ vì con của anh thôi đúng không? Còn em không là gì đối với anh cả?"Kyeong tức giận gần như muốn khóc nhìn Jungkook.
"Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh đang rất mệt em đừng quấy nữa"Jungkook đưa tay lên vò đầu nói.
"Em nói còn không đúng sao?"Kyeong.
"Thật là, đừng có nói linh tinh nữa đi. Bực mình"Jungkook chịu không nổi gắt lên một tiếng rồi quay người bỏ ra ngoài không thèm đôi co với cô nữa.
"Anh muốn đi thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về nữa"Kyeong cũng giận không kém, cậu vừa đóng cửa lại cô liền đôi điện thoại trong tay làm nó va chạm mạnh vào cửa rồi rơi xuống đất, nát bét.
Jungkook đi ra khỏi phòng cầm chìa khóa xe rời nhà đến KTX của BTS. Cậu hiện tại đang rất mệt mà cô cứ thích gây chuyện nên cậu có hơi tức giận. Định bụng sẽ đến KTX ngủ lại một đêm không về nhà. Ngoài các thành viên đã có vợ thì ba người là Namjoon, Hoseok và Jimin vẫn đang còn ở KTX, sau khi kết hôn cũng sẽ chuyển ra ngoài nhưng vẫn giữ lại căn nhà này để phòng trường hợp bị vợ đuổi ra khỏi nhà còn có nơi mà ngủ qua đêm. Vì đã khuya nên ba người kia đều đã đi ngủ, Jungkook cũng có chìa khóa nhà nên tự mở cửa vào và lên phòng của mình ngủ chứ không làm phiền họ.
Jungkook nằm ở trên giường vẫn chưa ngủ được, cậu biết là lúc nãy cậu có hơi tức giận nhưng mà đều là do cô nghi ngờ cậu trước. Cái gì mà có người khác ở bên ngoài, rồi chăm sóc cô vì con chứ không thương cô? Cậu suốt ngày chỉ đến công ty rồi đi show rồi lại về nhà với cô, thời gian đâu mà đi tìm người khác, mà có thời gian đi nữa cậu cũng không làm mấy loại chuyện đó. Cậu ngoài cô ra không có ai khác thì không thương cô thì thương ai mới được. Jungkook lăn qua lăn lại vài vòng thì đã chìm vào giấc ngủ do có hơi men trong người. Vậy là đêm nay cậu ngủ một mình.
Kyeong cũng chỉ ở một mình ở trong phòng. Đây là lần đầu tiên từ khi lấy nhau cậu nổi giận với cô. Chắc chắn là do cậu có người khác nên mới không thích cô xen vào chuyện của mình như vậy. Kyeong nằm trên giường nhưng mà không hề ngủ, nghĩ đến chuyện Jungkook không còn yêu mình nữa mà nước mắt chảy ướt đẫm cả mảng gối. Cô còn có suy nghĩ nếu như cậu không thương mình nữa cũng không sao, sau này cô cũng không cần cậu nữa, không có cậu cô cũng chăm sóc cho bản thân mình và các con được. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế xuất hiện trong đầu cô làm cô càng lúc khóc càng thêm thảm. Đến tận gần sáng vì khóc mệt quá mà mới thiếp đi với đôi mắt đã sưng lên.
Buổi sáng, Jimin cùng hai ông anh 94 đang ngồi ăn sáng ở trong bếp nhìn thấy bóng dáng của Jungkook từ trên lầu đi xuống mà hết hồn. Hoseok còn suýt nữa thì làm rơi bánh mì trên tay. Họ dậy cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa nhận ra là Jungkook đến đây, nếu mà cậu không xuống thì cũng không biết luôn.
"Em mới đến à? Sao đến đây sớm thế?"Jimin cứ nghĩ là cậu đến đây vào lúc sáng sớm.
"Không có, đêm qua em ngủ ở đây"Jungkook ngồi xuống bàn ăn nói.
"Sao tự dưng lại đến đây ngủ hả? Cãi nhau với vợ à?"Namjoon thắc mắc hỏi. Chỉ có như vậy mới vác xác đến đây ngủ thôi, chứ không thì tội gì không về nhà ôm vợ ngủ cho nó sướng.
"Cũng có thể là như vậy"Jungkook.
"Có chuyện gì kể ra xem nào"Hoseok đi lấy bữa sáng cho cậu quay lại bàn liền hỏi.
"Thì là.... "Jungkook nhìn ba người một hồi rồi quyết định kể ra tất cả mọi chuyện.
"Đó không phải là do em ư? Ai bảo không gọi điện thoại về cho em ấy một tiếng"Jimin nghe xong lập tức phán.
"Là do điện thoại em hết pin mà, với lại lúc đó em rất mệt mà cô ấy còn bảo là em có người khác nữa chứ"Jungkook.
"Phụ nữ thì ai chả ghen, chả sợ chồng mình có người bên ngoài. Đặc biệt là bây giờ vợ em còn đang mang thai, nhất định sẽ tủi thân mà nghĩ tiêu cực"Hoseok.
"Hoseok nói đúng, khi mà phụ nữ có thai họ sẽ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, chỉ cần em không để ý một tí thôi thì em ấy cũng sẽ nghĩ là do em ấy có thai nên xấu xí làm em không còn yêu em ấy nữa. Em là chồng phải biết nhường nhịn vợ một chút, giải thích rõ ràng mọi chuyện để vợ em không hiểu lầm. Như vậy mới đúng"Namjoon.
"Anh nói thật sao?"Jungkook hỏi lại.
"Chứ sao nữa. Cái tính nóng nảy của em từ nhỏ đến giờ không bỏ được, bảo làm sao không khiến Kyeong hiểu lầm"Namjoon.
"Này, ăn sáng nhanh đi rồi còn về nhà giải thích cho Kyeong hiểu. Chắc là bây giờ em ấy còn đang buồn lắm đấy. Mang thai mà đau buồn thì sẽ không tốt cho em bé đâu"Jimin.
"Em không ăn đâu, em về đây, tạm biệt các anh"Jungkook nghe xong lập tức đứng bật dậy nói rồi chạy về nhà.
"Đấy, thương vợ muốn chết đi, chỉ là do cái tính nóng nảy của nó mới xảy ra chuyện này thôi"Hoseok tặc lưỡi nhìn cậu em đã đi ra khỏi nhà nói rồi lại tiếp tục ăn sáng. Anh không hề lo lắng là hai người họ sẽ cãi nhau lâu vì anh biết Jungkook đủ lâu để biết cậu có thể giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Nói cách khác là anh tin vào năng lực của cậu em trai mình.
Jungkook trở về nhà thì chỉ có mình bác Hwang đang cặm cụi làm bữa sáng ở trong bếp còn cô thì không thấy đâu cả. Nghĩ là cô vẫn chưa dậy nên Jungkook nhanh chóng chạy lên lầu tìm làm bác Hwang nhìn thấy cậu liền bất ngờ. Không phải Jungkook bây giờ vẫn đang ở trong phòng sao? Hay ra ngoài tập thể dục giờ mới về? Đêm qua cậu rời đi ngoài cô ra thì không ai biết.
"Bảo bối, tỉnh lại chưa? Mở cửa cho anh"Jungkook đưa tay mở cửa nhưng bên trong lại khóa trái nên đành phải gõ cửa.
Kyeong ở bên trong cũng vừa tỉnh lại, nghe tiếng gõ cửa nghĩ là bác Hwang đang định ra mở cửa thì nghe giọng cậu liền ngồi xuống giường lại không mở nữa.
"Bảo bối, nghe anh gọi không? Anh biết là em đang giận anh nhưng anh không phải cố ý nổi giận với em, để anh vào trong rồi anh sẽ giải thích cho em hiểu được không? Bảo bối à"Jungkook ở bên ngoài kiên nhẫn gõ cửa nhưng đều vô ích vì cô không có ý định mở cửa cho cậu.
Jungkook đứng mãi không thấy cô ra mở cửa thì chắc mẩm trong bụng là cô đang rất giận nên đành chạy xuống nhà tìm chìa khóa phòng tự mở cửa vào.
Kyeong nghe thấy tiếng mở khóa vang lên liền nằm xuống giường quay mặt vào trong giả vở ngủ. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy cậu, cũng không biết nên nói gì với cậu nữa.
"Bảo bối, em còn ngủ sao?"Jungkook vào trong nhìn Kyeong đưa lưng về phía mình lên tiếng hỏi. Cậu biết là cô đã thức dậy nhưng vẫn làm như là không biết gì. Kyeong thì cư nhiên không lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm.
"Kyeong, anh biết là em thức rồi mà, ngồi dậy chúng ta cùng nói chuyện được không?"Jungkook đi đến giường ngồi vỗ vào cánh tay của cô nói.
"Sao còn trở về làm gì? Không đi luôn đi?"Kyeong nghe thấy đành ngồi dậy lạnh lùng nhìn cậu hỏi.
"Vợ anh ở đây thì anh đi đâu được chứ? Mắt của em làm sao vậy? Em khóc sao?"Jungkook nhìn đôi mắt sưng lên của Kyeong thì có chút giật mình xót xa hỏi. Không phải là cả đêm qua cô đều vì chuyện này mà khóc chứ?
"Không cần anh quan tâm"Kyeong quay mặt đi không cho cậu nhìn nữa nói.
"Bảo bối, nghe anh giải thích, tối qua là do anh nóng tính nên mới nổi giận với em chứ thật ra anh không hề cố ý"Jungkook.
"Ai mà biết được. Anh là do không còn thương em nữa nên mới tức giận với em"Kyeong uất ức lên tiếng.
"Anh mới là không có. Ngoài em ra anh không có ai khác cả và ngoài em ra anh sẽ không thương ai cả. Anh chỉ có mình em thôi"Jungkook.
"Vậy tối qua anh đi đâu đến khuya mới về? Còn uống rượu rồi nổi nóng với em?"Kyeong.
"Tối qua anh làm việc ở công ty, đang định về nhà thì Mingyu rủ anh đi uống vài ly, điện thoại anh hết pin nên mới không nghe máy của em được"Jungkook hôm qua đều dành thời gian ở trong studio sáng tác, cũng vì gặp khó khăn trong việc làm nhạc nên lúc Mingyu rủ đi nhậu cậu liền đi luôn. Lúc về nhà thì do có hơi men cộng với mệt mỏi cả ngày nên lúc cô hỏi cậu liền không chịu được mà lớn tiếng.
"Là sự thật? Không phải anh đi với cô nào rồi nói dối là đi với Mingyu chứ?"Kyeong nhướn mày nghi ngờ hỏi lại.
"Anh thì có ai ở bên ngoài chứ? Em không tin thì có thể gọi cho Mingyu hỏi thử. Bé yêu à, con nói với mẹ là tin ba đi"Jungkook nhìn cô rồi lại vuốt ve bụng của cô nói.
"Thôi được, tạm tin anh một lần"Kyeong.
"Phải là tuyệt đối tin chứ. Anh sẽ không bao giờ nói dối em"Jungkook.
"Ai mà biết được sau này anh có như vậy hay không"Kyeong.
"Anh đã nói rồi mà, thời gian anh yêu em còn chưa đủ lấy đâu mà tìm người khác. Mà nếu có thời gian đi nữa thì trái tim anh cũng không đủ chỗ để chứa người thứ hai ngoài em"Jungkook.
"Dẻo miệng"Kyeong bật cười nhìn cậu. Bây giờ thì cô không còn nghi ngờ cậu nữa rồi.
"Được rồi, xuống nhà ăn sáng đi. Hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi được không?"Jungkook nhéo mũi của cô nói.
"Được, em cũng muốn ra ngoài mua chút đồ"Kyeong.
"Ừ"Jungkook gật đầu rồi đỡ cô xuống giường. Cũng may mà ba người kia khuyên cậu về nhà giải thích với cô sớm chứ nếu không cũng không biết hậu quả ra làm sao. Mắt cô chỉ mới sưng lên một chút thôi mà cậu đã sốt hết cả ruột rồi. Lần sau nhất định phải bình tĩnh hơn, chuyện gì cũng phải giải thích ngay lúc đó, tuyệt đối không được nổi nóng với cô nữa.
Hôm đó Jungkook cùng Kyeong đi dạo phố mua đồ cho hai đứa con sắp ra đời của họ. Vì là sinh đôi nên đồ đạc có nhiều hơn bình thường một chút. Đi mua đủ thứ khiến cô có hơi mệt nhưng nghĩ đến hai đứa bé đang dần lớn lên trong bụng mình liền quên mệt mà cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.
Bụng cô càng ngày càng lớn, đi lại càng khó khăn, trừ những lúc phải đi vệ sinh ra thì cô rất hạn chế đi lại vì khó đi nhưng mẹ cô thì bắt cô đi dạo thật nhiều vì như thế mới dễ sinh được. Gần ngày sinh thì cô lại thêm đau lưng, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ và rất khó để đi một mình.
"Bác Hwang, bác đâu rồi"Kyeong đang ngồi ở sopha trong phòng khách xem tivi thì đột nhiên gọi lớn làm bác Hwang đang phơi đồ trên lầu cũng hết hồn thả hết công việc chạy xuống xem cô.
"Kyeongie, có chuyện gì sao?"Bác Hwang chạy đến chỗ cô hỏi.
"Bác Hwang, tự nhiên con thấy đau bụng quá đi, không biết làm sao nữa"Kyeong một tay chống trên ghế một tay ôm bụng nhăn nhó mặt mày nói. Tự nhiên cô đang rất bình thường lại bị đau bụng như vậy. Trong người cũng rất khó chịu.
"Đau bụng sao? Vậy là con sắp sinh rồi đó, để bác đi gọi xe cấp cứu"Bác Hwang luống cuống nói.
"Nae, gọi cho cả Jungkook nữa nha bác"Kyeong đau đổ cả mồ hôi hột vẫn không quên nhắc nhở.
"Ừ ừ"Bác Hwang chạy đi tìm điện thoại gọi cho xe cấp cứu đến.
Jungkook đang ngồi chỉnh video ở trong studio thì điện thoại của bác Hwang gọi đến là vợ cậu sắp sinh nên Jungkook chưa kịp tắt máy tính, cứ thế nghe xong liền bật dậy khỏi ghế sau đó chạy nhanh tới bệnh viện, thả studio như vậy cái gì cũng chưa tắt.
Mấy ngày vừa rồi cậu biết là cô sắp sinh nên tận dụng hết thời gian ở nhà để trông cô. Chỉ là hôm nay cần phải đến công ty nên cậu mới ra ngoài một chút mà chưa gì cô đã sinh rồi.
Lúc Jungkook chạy đến bệnh viện thì Kyeong vẫn đang còn chờ lên bàn sinh, cô đau bụng đến mức mồ hôi tuôn ra như mưa, người tựa vào bà Won mà nhăn nhó cả gương mặt. Cả cuộc đời cô đây là lần đau đến như vậy.
"Mẹ, ba, con đến rồi"Jungkook chạy vào phòng thở hồng hộc không quên chào hỏi một tiếng.
"Đến rồi thì đỡ vợ con đi"Bà Won nhìn Jungkook rồi đỡ cô dựa vào người của cậu.
"Bảo bối, đau lắm sao?"Jungkook nhìn cô ở trong mình không khỏi xót xa hỏi. Cậu đâu có biết khi sinh lại đau như vậy.
"Đau muốn chết, khi nào mới cho sinh đây"Kyeong gần như kiệt sức, gương mặt dàn dụa nước mắt.
"Bình tĩnh đi em, sẽ nhanh thôi"Jungkook xoa xoa đầu cô nói. Cậu muốn gánh cơn đau này cho cô thật sự, vì con của hai người mà cô phải chịu khổ như vậy làm cậu rất đau lòng.
"Bệnh nhân Won Eu Kyeong, đến lượt cô sinh rồi"Cô y tá trưởng cùng nhiều y tá khác đẩy giường bệnh đi đến nói.
Jungkook bế cô đặt lên trên giường rồi tất cả cùng nhau di chuyển đến phòng sinh. Suốt cả đoạn đến đó Jungkook cứ nắm tay cô vừa an ủi vừa tiếp thêm sức mạnh cho cô làm mấy cô y tá bên cạnh nhìn nhau cười thầm. Họ đương nhiên biết cậu là người nổi tiếng nhưng không ngờ lại yêu thương vợ đến như vậy. Quả thật đáng ganh tỵ.
"Anh à, anh không được vào trong đâu"Cô y tá ngăn Jungkook lại khi mà cậu muốn cùng cô vào bên trong. Bình thường người nhà phải ở bên ngoài.
"Cho tôi vào cùng được không?"Jungkook lên tiếng hỏi. Cậu mà ở ngoài này đợi chắc chắn sẽ lo chết.
"Nhưng mà... "Cô y tá đang có ý định từ chối thì có người liền xen vào.
"Cứ để cậu ấy vào, cậu ấy sẽ tiếp sức cho vợ mình sinh nhanh hơn"Vị bác sĩ thường hay khám thai cho cô cũng là người đỡ đẻ chính đi đến nhìn cậu nói.
"Cảm ơn bác sĩ"Jungkook gật đầu vui vẻ nhìn vị bác sĩ rồi theo cô vào trong.
Jungkook được y tá đưa cho bộ áo quần khử trùng cậu liền gấp gáp mang vào rồi lại chạy đến bên cạnh Kyeong đang nằm trên bàn mổ.
"Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Cô phải cố gắng hết sức nha. Khi nào tôi ra hiệu cô phải rặn đó"Bác sĩ đeo bao tay vào nhìn cô nói.
"Nae"Kyeong gật đầu lia lịa. Làm ơn nhanh lên đi, cô đau sắp ngất rồi đây này, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lần cô đau bụng nhất. Đau bụng do dì cả đến chả là cái đinh gì cả so với đau đẻ cả.
"Bảo bối, cố lên, anh sẽ ở bên cạnh em"Jungkook vuốt vài sợi tóc nằm ở trên mặt cô ra sau nắm chặt tay cô nói.
"Được rồi, rặn đi, cố hết sức để em bé ra ngoài nào"Bác sĩ chuẩn bị sẵn ra hiệu cho cô.
Kyeong nghe thấy bác sĩ nói liền một tay vịn Jungkook, một tay vịn cô y tá cô gắng hết sức gồng mình vừa hét lớn vừa rặn.
Phải mất khoảng 15 phút thì đứa con đầu tiên mới chịu chui ra ngoài vang lên tiếng khóc chào cuộc đời.
"Là bé trai, vẫn còn một bé nữa nên là cố lần cuối nhé, cô làm tốt lắm đó"Bác sĩ đưa em bé cho cô y tá nói tiếp.
"Em giỏi lắm bảo bối, cố lên"Jungkook không ngại mặt cô đầy mồ hôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô khen một tiếng.
Kyeong được động viên thì mỉm cười gật đầu cố gắng thêm một lần nữa. Người ta bình thường chỉ sinh một đứa nhưng trong bụng cô có tận hai đứa nên mất sức là điều dĩ nhiên.
Sau hơn 30 phút ở trong phòng sinh thì cuối cùng em bé cũng được chuyển ra ngoài, còn cô thì được chuyển thẳng đến phòng dưỡng sức. Mọi người ở bên ngoài lo lắng đi lui đi tới nhìn thấy cô y tá. ra liền chạy đến xem.
"Chúc mừng cả nhà, là một trai một gái, rất đáng yêu"Hai cô y tá bế hai đứa trẻ nhà Jeon ra ngoài nhìn ba mẹ Won và bác Hwang thông báo.
"Aigoo, cháu ngoại bảo bối của tôi, con gái tôi đâu rồi?"Bà Won hạnh phúc nhìn hai đứa cháu hỏi.
"Cô ấy được chuyển đến phòng hồi sức rồi, mọi người đến đó đi, chúng tôi sẽ bế em bé đến"Y tá.
"Cảm ơn cô"Ông Won gật đầu rồi cùng vợ mình và bác Hwang đến chỗ của cô.
Hai đứa trẻ rất nhanh chóng được chuyển đến phòng bệnh của cô. Kyeong vì chưa ngồi dậy được nên được Jungkook bế con đến cho cô xem.
"Là con của chúng ta đó, rất đáng yêu đúng không?"Jungkook sau khi cho cô xem mặt bọn trẻ thì đi đến hỏi cô. Để lại hai đứa bé cho ông bà ngoại chơi cùng.
"Đúng vậy, không uổng công em sinh ra"Kyeong gật đầu.
"Cảm ơn em bảo bối, vất vả rồi"Jungkook.
"Lần sau sẽ không sinh con nữa đâu, đau chết đi được"Kyeong nhăn mặt nói. Đúng là ám ảnh cả cuộc đời mà.
"Được được, sẽ không sinh nữa"Jungkook đồng ý với cô, nhìn cô đau như vậy để sinh con thì cậu cũng không muốn có thêm con nữa, hai đứa là đủ rồi, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ chuyện vợ chồng đâu. Nhất định không được.
Được một lúc lâu sau thì các thành viên của BTS cùng vợ và bạn gái mình chỉ trừ Dasom và Hana nhận được tin liền kéo nhau đến bệnh viện làm phòng bệnh của cô vốn rộng rãi thoáng mát lại chật ních người.
"Aigoo, đáng yêu thế này chứ, cho chú Jimin bế con chút nào"Jimin lanh lẹ chạy đến trước mặt mẹ Won đưa tay ra đòi bế bé gái vào lòng.
"Nhìn hai đứa trẻ này giống nhau thật đó, may mà khác giới tính chứ nếu không cũng không phân biệt được"Soyeon ôm bé trai trong tay nói.
"Hai đứa nhỏ giống Jungkook hơn đấy"Namjoon nhận xét.
"Cũng có nét giống Kyeong mà, nhưng vẫn thấy giống Jungkook phần nhiều"Hoseok.
"Thật là không công bằng mà, em mới là người sinh ra hai đứa nó"Kyeong nghe vậy liền bĩu môi nói làm mọi người bật cười.
Vì được hưởng gen trội của cả ba và mẹ nên hai đứa trẻ nhà Jeon rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, cái miệng chúm chím nhìn rất muốn cắn. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết là con của Jeon Jungkook rồi.
"Hai đứa này, ai lớn hơn vậy?"Taehyung tò mò hỏi.
"Là bé trai, ra trước 5 phút"Jungkook lên tiếng trả lời.
"Ô vậy con là oppa sao? Lớn lên phải bảo vệ cho em gái nha"Jin nhìn đứa bé trong tay Soyeon nói.
Mọi người ai cũng yêu thích hai đứa bé này nên suốt buổi cứ quay quanh hết bế rồi lại hôn. Đặc biệt là ba thành viên chưa có vợ lại càng muốn cưới sớm để có được những đứa con xinh đẹp như vậy.
Ba mẹ Jeon ở Busan nhận được tin là cô đã sinh liền nhanh chóng lên Seoul. Ông bà nội và ông bà ngoại cứ thế ôm hai đứa cháu bảo bối suốt cả buổi mà chơi đùa với chúng. Sự ra đời của hai đứa trẻ này khiến nhiều người rất vui vẻ.
**************
Không biết kiếp nào mới lấy được ông chồng như Jungkook đây?
Con trai tên Jeon JungKi còn con gái là Jeon JungMin được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro