CHƯƠNG 5:OAN GIA
Ba tuần sau, Kyeong đã cảm thấy thân thuộc hơn với ngôi trường này, cô đã biết hết tên của các bạn trong lớp dù không thân nhưng cũng thường nói chuyện với nhau hoặc là hỏi bài, cô chỉ thân thiết với Hyeon và Hayoung ngoài ra còn có Hansol. Về phần Jungkook thì cô cũng hay nói chuyện vì ngồi cùng bàn và hiểu một chút về tính của cậu, không phải là kiệm lời với cô mà là không đủ quen để nói quá nhiều với nhau mà thôi chứ với Yugyeom và Bambam thì cậu nói nhiều và nhây không chịu nổi.
"Này giúp tôi đi"Jungkook níu tay áo cô trong giờ Tiếng Anh chỉ để nhờ cô giúp cậu làm bài tập.
"Không thích"Kyeong nhìn sang nói rồi lại tập trung vào vở của mình.
"Không giúp thật à?"Jungkook nghiêng đầu nhìn cô hỏi lần nữa.
"Không, nhờ Bambam kia kìa, cậu ấy giỏi Tiếng Anh nhất lớp đó"Kyeong nhướn mày về phía cậu bạn phía trên mình nói. Cô nhiều lúc còn phải cầu cứu Bambam trong giờ kiểm tra, đúng là thánh ngôn ngữ mà, nói được không biết bao nhiêu là thứ tiếng.
"Thì thôi,tôi cũng không cần"Jungkook nói rồi xoay mặt sang chỗ khác tiếp tục với việc của mình.Không muốn giúp thì thôi vậy dù sao cậu cũng không nghĩ là cô sẽ đồng giúp cậu.
Ba tuần rồi, cô và cậu có ngày nào hòa thuận được với nhau đâu, lúc nào cũng nói chưa đến ba câu đã cãi nhau loạn cả lên hoặc không thì cũng liếc nhau đến cháy cả mặt, chỉ tội cho hai con người phía trên ngày nào cũng phải đứng ra giảng hòa. Họ cũng không biết tại sao Jungkook bình thường đâu có hay cãi nhau với con gái vậy mà với Kyeong lại hoàn toàn khác cứ như cô ăn hết cơm nhà cậu vậy mà Kyeong cũng đâu có vừa dù cho hai đứa bạn thân lúc nào cũng khuyên đừng cãi nhau với cậu nữa thì cô vẫn như nước đổ lá môn, nghe tai này lọt ra tai kia không sửa được. Cô bình thường thì cũng hay ca thán về vẻ ngoài đẹp trai của cậu chỉ là không nói ra nhưng cứ mỗi lần hai đứa gây sự với nhau thì y như răng Jungkook trong mắt cô xấu hơn cả chữ xấu.
Buổi tối, Jungkook ôm theo sách vở từ trên phòng của mình xuống phòng khách ngồi cốt là nhờ Namjoon chỉ bài Tiếng Anh cho mình nhưng mà khi anh đã ngồi bên cạnh chỉ chờ cậu dở sách vở ra là có thể học thì Jungkook lại sững người miệng lầm bầm gì đó.
"Won Eun Kyeong,
đồ đáng ghét, cậu là cái đồ đáng ghét mà"Jungkook dùng cây bút chỉ chỉ vào cuốn sách như trút giận vào nó.
"Yah Jeon Jungkook, cuối cùng em có muốn học hay không cứ lẩm bẩm cái gì vậy"Namjoom chịu hết nổi hét lên làm cậu giật mình quay sang nhìn vị trưởng nhóm đáng kính của mình.
"Xin lỗi hyung"Jungkook nói rồi lúi húi dở sách ra.
"Lại tơ tưởng đến cô nào nữa rồi?"Namjoon.
"Cô nào mà cô? Chỉ là con nhỏ lùn ngồi cùng bàn với em làm em hơi ghét thôi"Jungkook nhớ đến cô lại thấy khó chịu nhíu mày.
"Ghét của nào trời trao của ấy à"Namjoon nhìn bản mặt thằng em cố nén cười nói.
"Anh đừng có nói linh tinh, con nhỏ đó suốt ngày cứ cãi nhau với em không coi em ra gì hoài à, anh có cách nào làm cậu ta đừng coi thường em nữa được không?"Jungkook.
"Bây giờ mày muốn anh chỉ cho cách tán gái đấy à?"Namjoon.
"Không phải là tán gái mà, anh có cách nào thì chỉ em đi"Jungkook.
"Thì cứ bơ con bé đó đi, nó không cãi nhau với em được thì sẽ thấy thiếu thiếu rồi sẽ coi trọng em thôi"Namjoon.
"Được không anh?"Jungkook thấy hay hay thì lại hứng thú hỏi.
"Đương nhiên, cứ tin anh mày đi"Namjoon vỗ ngực tự hào về sự thông minh của mình rồi lại liếc sang cậu út đang nở nụ cười quỷ dị.
Hôm sau,Kyeong đang muốn lên thư viện mượn sách thì vừa ra khỏi lớp đã đụng phải Jungkook đang đi vào làm cả hai đều té ra đất.
"Không sao chứ Kyeong?"Hyeon đi cùng đỡ cô dậy hỏi.
"Không sao, cảm ơn cậu"Kyeong phủi bụi trên áo quần của mình nói.
"Jungkook? Cậu không sao chứ?"Hyeon gật đầu với cô một cái rồi quay sang hỏi cậu.
"Không"Jungkook cũng lắc đầu nói.
"Này Jeon Jungkook, cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?"Kyeong nhìn cậu hỏi.
"Xin lỗi"Jungkook lãnh đạm nhìn cô nói sau đó bỏ vào lớp làm Kyeong bất ngờ. Bình thường là cậu đã đáp trả lại cô rồi hai người cãi nhau um sùm lên chứ không phải kết thúc nhanh như vậy đâu.
"Cậu có thấy lạ không Hyeon? Hôm nay cậu ta làm sao thế?"Kyeong.
"Ai mà biết. Mà tốt nhất là hai người đừng có suốt ngày cãi nhau nữa đi. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau"Hyeon liếc nói.
"Thôi đi, cậu làm như tớ thích cãi nhau với cậu ta lắm ấy. Đi thôi"Kyeong nói rồi quay lưng đi về phía thư viện, Hyeon ngơ một lúc cũng chạy theo sau.
Vào học cô hớt hải ôm chồng sách từ thư viện chạy về một mình, cũng tại con nhỏ Hyeon đáng ghét đó khi không lại bỏ cô một mình ở thư viện mà chạy về lớp làm cô bây giờ đang ôm chồng sách dày muốn gãy tay ra đến nơi rồi.
Kyeong đi đến chỗ ngồi của mình thả chồng sách xuống vừa thở hồng hộc vừa xoa xoa hai cánh tay của mình.
"Lần sau đừng có mà ham hố bê nhiều sách về một lần như vậy, đọc có được bao nhiêu đâu mà"Jungkook ngồi bên cạnh nhìn đống sách của cô nói lời quan tâm nhưng giọng điệu thì như xỉa xói người ta vậy.
"Cậu lo cho tôi à?"Kyeong ngồi xuống ghế nhìn cậu hỏi.
"Không, tại tôi sợ cậu đã lùn bây giờ còn ôm đống này lỡ lùn hơn thì làm sao"Jungkook hí hửng nói. Biết ngay mà,cậu ta có bao giờ nói được câu nào đàng hoàng tử tế với cô đâu.
"Cậu không cần phải lo nhé, tôi dù có lùn vẫn còn cái mặt tiền xinh đẹp này là được rồi."Kyeong vỗ vỗ hai má của mình nói. Lùn thì có làm sao? Miễn còn xinh đẹp là được rồi.
"Mặc kệ cậu"Jungkook không nói gì nữa lôi sách vở ra đọc bài.
Kyeong nhìn cậu với ánh mắt dò xét, lạ nha hôm nay cậu ta ăn gì mà hiền thế không biết bình thường là đã cãi nhau xối xả với cô rồi còn chê này chê nọ chê đủ thứ nhưng hôm nay chỉ nói mặc kệ rồi im lặng luôn.
"Cậu ốm à Jungkook?"Kyeong khều tay cậu hỏi.
"Không có, làm sao?"Jungkook mắt không nhìn cô vẫn chăm chú vào cuốn sách hỏi.
"Không sao, tại tôi thấy cậu hôm nay hơi lạ thôi không có gì cả, đọc sách tiếp đi"Kyeong cười hì hì nói rồi cũng lấy sách của mình ra xem.
Nguyên một tuần đó Jungkook đối với Kyeong cứ như một người khác, không còn hay cãi nhau với cô nữa cho dù cô có chọc tức cậu thì cậu cũng chỉ nói chuyện bình thường, nhiều lúc cậu còn bơ cô không thèm nói chuyện làm không chỉ mình cô thấy lạ mà ngay cả Bambam và Yugyeom cũng thấy khó hiểu.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jungkook cuối cùng cũng không giữ được kiên nhẫn mà cãi nhau chí chóe với cô như lúc trước làm cô không những không buồn mà còn hớn hở ra mặt.
"Này tôi bảo, cậu cứ như vậy đi tôi còn thấy quen chứ đừng như tuần vừa rồi tôi không quen"Kyeong vỗ vai. Jungkook đang ngồi nghỉ ngơi sau khi vừa cãi nhau với cô một trận ra trò chỉ vì chuyện cô chê cậu xấu.
"Cậu đúng là đồ không bình thường, có ai như cậu không chứ? Sao cứ thích cãi nhau với tôi thế?"Jungkook hết nói nổi với cái con người này lắc đầu nhìn cô chán nản cuối cùng cậu cũng thua trước con nhỏ lùn này mà không giữ được kiên nhẫn.
"Vui mà, cãi nhau mới thân nhau được, tôi là muốn chơi thân với cậu mà, cậu không muốn chơi với tôi hay sao?"Kyeong nhún vai nói như điều hiển nhiên.
"Không phải, tại cậu dùng cách không giống người thường thôi"Jungkook hai má phiếm hồng vì lời nói của cô.
"Rồi cậu sẽ quen thôi"Kyeong cười toe toét nhìn cậu.
Jungkook thở dài nhìn cô,không biết cậu ta có phải là con gái không thế? Cứ thích cãi nhau với người ta là sao? Thật là hết nói nổi mà.
********************
Tớ mới lọt hố 17 các cậu ạ và có một chuyện là tên thật của Vernon là Hansol trùng với tên nhân vật phản diện trong truyện, ai cho tớ ý kiến đi có nên đổi lại tên khác không nhỉ? Nếu có gợi ý tên cho tớ với nhé. 😘
Đừng đọc chùa tớ buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro