Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43:HẠNH PHÚC.

Kyeong tỉnh lại được hai ngày thì Minji mới biết chuyện vì bận lịch trình dày đặc. Cô bé sau khi hay tin liền đến bệnh viện thêm một chuyến nữa, lần này cô bé muốn nói với cô một lời xin lỗi chính thức.

"Minji?"Jungkook mở cửa phòng bệnh nhìn cô gái ở bên ngoài nói.

"Jungkook oppa, em gặp Kyeong unnie được không?"Minji nhìn Jungkook dịu dàng nói nhưng biểu hiện của cậu thì giống như là không muốn cho cô bé gặp cô vì cậu sợ rằng Minji lại một lần nữa bảo Kyeong nhường cậu cho cô bé.

"Jungkook à, là ai thế?"Kyeong lên tiếng trước khi cậu mở lời từ chối hỏi.

"Là Minji"Jungkook quay đầu lại nhìn Kyeong đang ngồi trên giường bệnh trả lời.

"Để em ấy vào đi"Kyeong nghe xong lập tức nói làm cho Jungkook không thể không nghe theo để cho cô bé vào.

"Em nói chuyện riêng với unnie được không anh?"Minji đi vào rồi quay sang hỏi Jungkook.

"Cứ nói đi, anh ở đây thì có sao đâu?"Jungkook.

"Anh ra ngoài đi, để em nói chuyện với em ấy"Kyeong biết là Minji cảm thấy khó xử khi cậu vẫn ở đây nên lên tiếng nói giúp.

"Nhưng mà....thôi được rồi. Anh ra ngoài"Jungkook đang định từ chối nhưng lại thấy ánh mắt của cô liền chịu thua chấp nhận đi ra ngoài để không gian riêng cho hai cô gái trò chuyện.

"Minji à, lại đây ngồi đi"Kyeong đợi Jungkook ra khỏi phòng rồi thì chỉ vào ghế bên cạnh giường bệnh nói.

"Unnie, em xin lỗi"Minji đi đến ngồi xuống ghế rồi nhìn Kyeong nói một cách nghiêm túc.

"Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi mà, lần sau đừng như vậy là được. Em đã lớn rồi, chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau rồi hẵng làm, đừng để bản thân sau này phải hối hận, nhớ chưa?"Kyeong xoay người ngồi đối diện với Minji nắm lấy tay cô bé dặn dò.

"Nae, là lỗi của em, vì suy nghĩ nông cạn mà làm ảnh hưởng đến unnie. Sau mọi chuyện em cũng hiểu ra ngoài unnie thì Jungkook oppa sẽ không để mắt đến ai cả, em nhận ra em cũng không yêu anh ấy nhiều bằng unnie, em đã từ bỏ rồi, từ bây giờ em sẽ không yêu Jungkook oppa nữa chỉ xem anh ấy là anh trai mà thôi. Em cũng cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu em một mạng, ơn này em sẽ không bao giờ quên"Minji nghĩ đến hôm đó Jungkook gần như muốn phát điên vì Kyeong xảy ra chuyện thì cũng đủ hiểu tình cảm của cậu dành cho cô lớn như thế nào nên với một cô gái đến sau như mình thì cô bé cũng tự động tỉnh ngộ mà rút lui.

"Em nghĩ được như vậy chị cũng mừng. Chị không hề giận em đâu, từ bây giờ em phải tự bảo vệ bản thân mình và đừng suy nghĩ tiêu cực nữa"Kyeong.

"Em nhớ rồi, cảm ơn chị nhiều lắm unnie. Cuối cùng em cũng biết vì sao anh ấy lại yêu chị nhiều như vậy. Em mong là hai người mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau, em sẽ ủng hộ hai người"Minji.

"Cảm ơn em, chị tin một cô gái tốt như em rồi sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn là Jungkook nữa"Kyeong.

"Jungkook oppa là tốt nhất rồi đấy ạ. Với lại chuyện đó bây giờ em cũng chưa có nghĩ tới"Minji luôn xem Jungkook là thần tượng trong lòng mình nên cho dù có yêu cậu hay không thì cô bé vẫn thấy cậu là tuyệt nhất.

"Cũng đúng, Minji của chúng ta bây giờ là idol nổi tiếng rồi sẽ không có thời gian yêu đâu. Làm việc chăm chỉ vào nhé, em vẫn còn trẻ nên để sau cũng được"Kyeong.

"Nae"Minji bật cười.

Hai cô gái vui vẻ trò chuyện với nhau một lúc lâu thậm chí còn quên mất Jungkook còn ở bên ngoài đợi làm cậu ngồi ở ghế cứ gật gà gật gù chờ hai cô gái trò chuyện xong, cũng không có gì để chơi vì điện thoại vẫn nằm bên trong, chỉ có thể là ngồi yên một chỗ.
Phải mất một lúc lâu nữa thì Minji mới trở ra ngoài sau khi đã nói chuyện xong làm Jungkook suýt nữa thì ngủ gật luôn.

"Jungkook oppa, mọi chuyện xảy ra vừa qua em đã gửi lời xin lỗi đến Kyeong unnie và chị ấy đã chấp nhận nên em cũng mong anh sẽ tha lỗi cho em"Minji đứng trước mặt Jungkook rụt rè nói.

"Anh đã tha lỗi cho em rồi, chỉ là lúc đó Kyeong chưa tỉnh lại nên anh không nói thẳng với em được. Từ nay về sau đừng làm những điều ngu ngốc như thế nữa"Jungkook.

"Nae, em hiểu rồi, cảm ơn anh, em về trước đây, anh vào với chị ấy đi"Minji.

"Ừ, à mà em debut cũng vài tháng rồi mà anh vẫn chưa có quà chúc mừng cho em, để lúc nào Kyeong được ra viện thì anh chị sẽ mời em một bữa coi như chúc mừng"Jungkook.

"Cảm ơn anh, dù sao không cần cũng được mà"Minji ái ngại nói. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra thì Jungkook vẫn quan tâm cô bé như thế làm cô bé có chút ngại.

"Đương nhiên phải có rồi, trở về cẩn thận, tập luyện chăm chỉ vào nhé"Jungkook xoa đầu cô bé như trước đây hay làm dặn dò rồi quay trở về vào bên trong làm Minji vui mừng.

Cô bé vốn sợ sau này Jungkook và mình sẽ không được như trước nữa nhưng mà thấy hành động của cậu vừa rồi làm cô bé có chút cảm động khi mà cậu vất hết mọi lỗi lầm của cô bé ra sau lưng và đối xử với cô bé như trước kia. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua thì không nên để trong lòng làm gì.

Một tuần sau, Kyeong đã khỏe hơn trước rất nhiều, băng trắng cuốn trên đầu cũng đã được tháo ra, ăn uống cũng nhiều hơn trước và quan trọng hơn là được bác sĩ cho phép xuất viện làm Kyeong hớn hở bảo Jungkook sắp xếp đồ để về nhà. Cô từ nhỏ đã chúa ghét bệnh viện nên việc nằm ở đây một thời gian lâu như thế làm cô khá là bức bối nên bây giờ được về nhà liền cao hứng cười suốt buổi không ngừng.

"Nhìn em có vẻ vui? Đáng ra không nên xuất viện sớm như vậy"Jungkook vừa xếp đồ vừa lầm bầm. Cậu vẫn lo sức khỏe của cô chưa hồi phục nên với chuyện xuất viện này cậu không muốn chút nào.

"Anh tính để em ở đây bao lâu nữa? Bây giờ trở về là hợp lý rồi, ở đây chán muốn chết"Kyeong không quan tâm nói. Dù sao đây cũng là ý của bác sĩ nên cậu có nói gì cũng mặc kệ.

"Vậy trở về nhà ở với ba mẹ đi, đừng sống ở căn hộ nữa. Em ở một mình anh không yên tâm"Jungkook ngồi hẳn lên giường bệnh nói.

"Đúng vậy đó, mẹ cũng không yên tâm"Bà Won mở cửa đi vào phòng cùng với chồng mình và Jinwoo tiếp lời Jungkook.

"Omma, có gì mà không yên tâm, con lớn rồi, cũng sống tự lập lâu rồi nên là sẽ không sao"Kyeong nhìn mẹ của mình chắc chắn nói.

"Không được, nhất định phải về nhà"Jungkook.

"Con rể nói đúng, con còn đang bệnh sao có thể ở một mình"Ông Won.

"Appa, con không có bệnh, con khỏe rồi mà, rất rất khỏe luôn đó"Kyeong.

"Hay là cứ để cho em ấy ở một mình đi ạ. Dù sao nó cũng thích thế thì có bảo thế nào nó cũng không chịu đâu"Jinwoo là người duy nhất lên tiếng bảo vệ ý kiến của cô. Anh ban đầu chỉ định về Hàn nghỉ ngơi hai tháng rồi sẽ trở về Mỹ lo công việc nhưng do có nhiều chuyện xảy ra nên đến tận bây giờ vẫn còn ở lại đây.

"Chỉ có Jinwoo oppa là hiểu em thôi à, anh là nhất"Kyeong ôm lấy cánh tay của Jinwoo vui vẻ nói.

"Lại đây, không muốn về thì thôi, anh không ép, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của ba mẹ em"Jungkook thấy cô ôm cánh tay của Jinwoo liền lôi cô lại vào người mình nói. Rõ ràng là có mùi giấm chua rất nồng nặc xung quanh đây nha.

"Thôi được rồi, nếu con muốn thì cứ ở căn hộ đi nhưng nhớ cuối tuần phải về thăm ba mẹ đó"Bà Won hết nói nổi con gái đành phải chấp nhận. Cho dù là muốn ở một mình nhưng mà cũng phải để dành lúc mới ốm xong mà về ở với ba mẹ chứ, đằng này lại không muốn.

"Nae, con nhớ rồi mà"Kyeong đạt được mục đích liền vui vẻ gật đầu.

Mọi người sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho cô thì ba mẹ Won liền quay về nhà còn Jinwoo thì đưa Jungkook và Kyeong trở về căn hộ của cô.

"Kyeong này, lúc nãy em có thấy gì không?"Jinwoo kéo Kyeong ngồi gần lại mình trong khi Jungkook ở trong bếp thì thầm to nhỏ.

"Thấy gì ạ?"Kyeong cũng chăm chú nghe rồi hỏi lại.

"Là cậu bạn trai của em đó. Lúc em ôm tay anh cậu ta đã kéo em lại"Jinwoo hứng thú nhắc lại. Lúc đó chỉ vì mọi người tập trung vào cô nên không để ý được sắc mặt của Jungkook, chỉ có anh là nhìn thấy hết. Muốn thoát khỏi con mắt tinh tường của Bae Jinwoo này? Lầm rồi.

"Thì sao ạ?"Kyeong ngu ngơ không hiểu được tường tận ý của Jinwoo.

"Con nhỏ này đúng là đại ngốc, là ghen đó, cậu ta ghen khi thấy em gần gũi anh đó biết chưa?"Jinwoo gần như muốn bó tay với cô em này dí tay vào đầu cô một cái nói.

"Anh chưa có bạn gái mà cứ làm như là nhiều kinh nghiệm lắm ý, cái gì cũng biết"Kyeong bĩu môi nói.

"Anh là ai hả? Còn phải nói, nhưng mà anh chấm cậu ta rồi đó, lo giữ cho kĩ vào rồi đợi anh và cô chú lên lịch gả em đi nghe chưa?"Jinwoo.

"Anh lo xa vừa thôi"Kyeong liếc xéo ông anh rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào trong bếp cùng với Jungkook. Nói là đi pha nước cam mà làm gì lâu thế không biết?

Jinwoo ở bên ngoài phòng khách một mình thì cười như được mùa, Kyeong đỏ mặt ông anh này còn không biết sao? Em gái, không giấu được anh đâu. Anh mày biết tỏng nhá.
Vậy là ông anh khó hiểu nào đó cứ ngồi cười một mình cho đến khi hai người trở ra, may mắn là Jungkook không thấy được hình ảnh này chứ không thì Jinwoo mất mặt chết mất. Hình tượng lạnh lùng mà tổng giám đốc cần có không biết quăng xó nào rồi.

Nghỉ ngơi một thời gian cũng khá dài thì Kyeong bắt đầu quay lại công việc của mình. Tất cả mọi người trong công ty thấy cô trở lại đều vui vẻ mà chào đón vì ai cũng biết cô vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh để có thể quay lại với cơ thể khỏe mạnh như hôm nay.

Jungkook từ lúc Kyeong xuất viện cho đến bây giờ thì lập tức từ bạn trai mà trở thành người trông nom cô, coi cô như là đứa trẻ lúc nào cũng giữ sát bên mình. Ở công ty thì không nói làm gì, nhưng mà hễ cứ đi ra ngoài thì phải có Jungkook hoặc ai đó đi cùng thì mới được phép ra ngoài. Jungkook quản chặt hết tất cả mọi hoạt động của cô để đảm bảo Kyeong không gặp nguy hiểm. Thời gian gần đây cậu còn kéo Kyeong đi học bơi do chính mình dạy chỉ để cô lần sau rơi xuống nước cũng tự bơi vào bờ được. Vậy nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi Jungkook liền lôi cô đến bể bơi vào buổi tối mặc kệ cô có từ chối thế nào đi nữa.
Tình hình những ngày đầu tiên đó chính là cô nhất quyết ở trên bờ không chịu xuống bể cho dù có Jungkook ở bên dưới còn cậu thì một hai bắt cô xuống, nhiều lần còn mất kiên nhẫn suýt thì mắng luôn cả cô.

"Còn không mau xuống, có anh ở đây thì em sợ cái gì?"Jungkook đứng dưới bể nhìn cô thúc giục. Bây giờ cậu mới biết cô nhát gan đến như vậy, thế mà lúc ăn hiếp cậu thì nhanh lắm cơ.

"Em không muốn, em về nhà đây"Kyeong đứng dậy lắc đầu nói. Tên này còn không biết cô sợ nước như nào hay sao còn bảo cô xuống.

"Đứng lại đó, nước cũng chỉ đến ngang ngực anh thôi em không thấy sao? Sẽ không cả, ngoan, mau xuống đây"Jungkook dùng mọi cách dụ dỗ cô. Cậu cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, lỡ như không có cậu bên cạnh cũng có thể tự cứu mình lên bờ.

"Ngang ngực của anh sẽ lút đầu của em đó, không xuống đâu"Kyeong trừng mắt nhìn cậu ai oán nói. Jungkook cũng biết rõ cô chỉ cao ngang ngực cậu, bây giờ xuống đó đứng cùng cũng chỉ để uống nước thôi chứ bơi gì.

"Bảo bối, xuống đây anh bế em, sẽ không bị chìm. Nhanh lên"Jungkook hết cách đành phải đi vào lại gần bờ vẫy vẫy tay nói với cô.

Kyeong chần chừ nhìn Jungkook một lúc rồi suy nghĩ lại sau đó đi đến. Dù sao cậu cũng có lòng muốn giúp cô học bơi thì cô cũng không nên từ chối.
Cô ngồi ở trên bờ từ từ thả hai chân của mình xuống nước mà trong lòng lo lắng không thôi, cứ nghĩ đến cảm giác bị đuối nước là cô lại muốn rút chân lên.

"Tốt lắm, đến đây, sẽ không sao. Lỡ như có chìm thì anh cũng sẽ cứu em lên thôi"Jungkook vui vẻ đi đến đứng trước mặt cô để cho cô ôm lấy cổ của mình cười nói.

"Tuyệt đối không được thả em đâu đó"Kyeong bám vào người Jungkook theo cậu ra tận giữa hồ vẫn không thôi nhắc nhở.

"Biết rồi, biết rồi, thả lỏng cái tay ra, em khiến anh sắp ngạt chết rồi"Jungkook hai tay đều ôm lấy người cô giữ cho cô nổi trên mặt nước nhưng mà Kyeong vẫn cứ sợ ôm chặt cổ cậu.

Vậy là những ngày tiếp theo đó Jungkook luôn dùng cách này để cô xuống nước rồi tiếp tục dạy cho cô bơi. Phải mất tận hai tuần Kyeong mới thôi sợ nước mà tự mình xuống bể không cần cậu giúp đỡ. Và một tháng sau đó Kyeong mới có thể bơi, mặc dù không thể gọi là tốt lắm nhưng mà cũng có thể bơi vào bờ nếu rơi xuống nước.

Hôm nay là ngày thứ 31 cậu dạy bơi cho cô, bây giờ thì Jungkook ngồi trên bờ hai chân thả xuống bể ngồi chờ Kyeong từ từ bơi vào từ ngoài bể.

"Thế nào? Tốt lắm đúng không?"Kyeong ngoi lên từ dưới nước tựa người vào thành bể nhìn Jungkook phấn khích hỏi. Cô thấy mình học quá là nhanh đi, chưa gì đã bơi được, và cô thấy ở dưới nước cũng không đáng sợ giống như mình nghĩ lúc trước mà rất vui.

"Không, vẫn còn chậm lắm"Jungkook lắc đầu nói.

"Như vậy đã là tốt rồi, em cũng mới tập thôi mà"Kyeong không được khen lập tức ỉu xìu nói.

"Hôm nay là ngày thứ nhất của tháng thứ hai rồi đấy cô nương. Nhưng mà dù sao như vậy cũng được. Cũng phải cảm ơn người thầy dạy bơi vĩ đại này mới có thể dạy cho em bơi được như hôm nay, gặp người khác thì họ không dạy đâu"Jungkook thầm thấy mình cũng khá kiên nhẫn khi chịu được cô học trò suốt nửa tháng cứ bám lấy thầy giáo mỗi khi xuống bể này. May mà là cậu chứ là người khác thì thà cho cô không biết bơi còn hơn phải dạy.

"Nae, cảm ơn thầy giáo, thầy vất vả rồi"Kyeong cũng công nhận là dạy mình có hơi vất vả thật, thực ra cũng chỉ có cái này là cô học lâu thôi còn những thứ khác cô đều học rất nhanh.

"Được rồi, bơi thêm một lúc nữa đi rồi lên, cũng gần tối rồi trời sẽ lạnh đấy"Jungkook.

"Anh xuống đây đi, chúng ta đua được không?"Kyeong đề nghị.

"Em muốn đua với anh? Cũng được, nhưng mà ai thua thì phải chủ động hôn người thắng một cái"Jungkook gian manh nghĩ ngợi rồi nói.

"Được thôi, chấp nhận"Kyeong có hơi chần chừ nhưng rồi lại đồng ý, cô nhất định sẽ cố thắng cậu.

"Là em nói đó nha, phải hôn môi không hôn má ok?"Jungkook nhảy xuống nước nhìn cô nói tiếp.

"Ok"Kyeong gật đầu chắc chắn.

"Tốt, cho em đi trước"Jungkook vui vẻ nhường cô bơi trước sau đó mình mới bắt đầu sau, cho dù là như thế cậu cũng phải cố thắng để cô hôn mới được. Từ trước đến nay đều là cậu chủ động hôn cô trước, bây giờ để cô chủ động chắc chắn sẽ có cảm giác khác nên nhất định phải thử mới được.

Kết quả cuối cùng như đã đoán trước được Jungkook là người chiến thắng, cậu mặc dù bơi sau nhưng dù sao cũng thuộc dạng chuyên nghiệp rồi mà cô thì mới học nên cậu thắng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tội cho Kyeong cố gắng hết sức cứ nghỉ mình sắp thắng rồi thì cậu lại vượt lên cuối cùng lại thua cậu rất sát sao.

"Bảo bối, anh thắng rồi"Jungkook phấn khích nhìn Kyeong nói. Cậu biết chắc gì mình cũng thắng nên mới để cho cô bơi trước, dù thua hay thắng thì cậu cũng được hưởng lợi nhưng mà thắng sẽ vui hơn rất nhiều.

"Biết rồi, lên bờ trước đã"Kyeong xem ra khá ấm ức, cô rõ ràng là sắp thắng rồi, chỉ tại cậu cao hơn nên lướt người một cái thì đã khiến cô thua. Hình phạt lại còn bắt cô chủ động hôn, thật là khó làm thiệt mà.

"Không muốn, anh muốn ngay tại đây"Jungkook kéo cô lại gần mình nói.

"Chờ một chút, em phải chuẩn bị tâm lý"Kyeong quay mặt sang một bên hít thở sâu nói.

"Nhanh lên, bắt đầu đi"Jungkook như không chờ được nữa kéo tay cô vòng qua eo mình đưa cô tới gần sát mặt mình rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Cảm giác này cực thích nha, lần sau phải dùng hình phạt như này nhiều nhiều mới được.

Kyeong nhìn Jungkook đã nhắm chặt mắt chỉ chờ nụ hôn của mình lập tức có chút khẩn trương. Từ trước đến giờ cậu đều là người chủ động dẫn dắt cô vào nụ hôn, cô cũng cứ thế mà theo cậu thôi. Bây giờ lại bắt cô chủ động thì cô phải làm gì mới được? Não của Kyeong hoạt động hết công suất để suy nghĩ còn Jungkook thì nóng lòng cứ ra hiệu cho cô ý bảo nhanh lên làm Kyeong rối qua nên không nghĩ nữa quyết định làm liều, ra thế nào thì ra.
Kyeong từ từ đặt môi mình lên môi của Jungkook rồi không biết làm như thế nào nữa chỉ để yên như vậy, trong đầu thì cố nhớ lại lúc cậu hôn mình như thế nào rồi vụng về làm theo. Jungkook nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của cô mà có chút buồn cười, hai người hôn nhau cũng rất nhiều nhưng mà cô thì cứ như là lần đầu tiên vậy làm cậu đứng im một hồi liền không đủ kiên nhẫn lập tức ôm lấy cô vào sát người mình chủ động hôn cô. Như vậy có phải mau hay không? Đợi Kyeong hôn xong thì phải đến sáng mai mất vậy nên cứ là để Jungkook cậu chủ động là tốt nhất.

Trời đã tối dần, đèn ở bể bơi cũng được bật lên mờ mờ ảo ảo cùng với ánh trắng chiếu xuống làm hình ảnh một nam một nữ hôn nhau trong bể bơi càng thêm đẹp. Phải hôn nhau một lúc lâu thì Jungkook mới chịu buông tha cho cô, vừa được thả Kyeong liền hít lấy hít để không khí. Cuối cùng cũng xong hình phạt, sau nãy những trò như vậy cô tuyệt đối sẽ không thi cùng cậu vì cô chỉ có thua mà thôi, không thắng nổi.

Buổi sáng hôm sau, Kyeong đang còn ngủ say ở trên giường thì điện thoại bỗng nhiên reo lên ầm ĩ, cô định bụng ngó lơ như không nghe để tiếp tục ngủ nhưng cứ kêu hoài không dứt nên đành mò mẫm lấy nghe trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt.

"Alô, ai vậy?"Kyeong giọng ngái ngủ nhè nhè lên tiếng hỏi.

"Là anh đây, Kyeong à hôm nay omma vừa mới lên Seoul bảo là muốn gặp em nên khoảng nữa tiếng nữa anh đưa omma đến nhà em nhé"Jungkook ở bên kia đầu dây lên tiếng.

"Anh nói cái gì cơ? Mẹ của anh muốn đến nhà của em sao?"Kyeong nghe thấy từ omma lập tức tỉnh ngủ bật dậy  hỏi lại.

"Đúng vậy, anh gọi báo trước với em thế thôi, lát nữa anh và mẹ sẽ đến, tạm biệt"Jungkook nói rồi nhanh chóng cúp máy.

"Ơ này, Jeon Jungkook"Kyeong còn chưa kịp định hình được là gì mà cậu đã cúp máy.

Kyeong nghe điện thoại xong mới thực sự là tỉnh ngủ. Mẹ Jeon sao tự dưng lại muốn đến đây? Nhà của cô mấy ngày vừa qua vì bận bịu mà không dọn dẹp gì nên bây giờ như cái đống rác luôn rồi. Hôm trước Hayoung và Hyeon còn kéo tới đây ăn uống quậy một bữa làm bao nhiêu là vỏ kẹo, snack vẫn còn nằm yên ngoài phòng khách. Không phải là cô ở bẩn đâu mà là do mấy ngày vừa rồi lúc nào cũng về nhà trễ nên mệt quá mới không dọn được. Phải làm sao với cái đống bừa bộn đó đây? Không thể để lần đầu mẹ Jeon đến nhà mà nhìn thấy bừa bộn như vậy được. Gặp lại sau bao nhiêu năm cô cũng không muốn để mẹ Jeon chê nữa.

Và thế là sau một hồi ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ thì lập tức bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp hết nhà cửa từ phòng bếp ra phòng khách vào đến phòng ngủ chỉ trong gần 30 phút. Lần đầu tiên cô làm nhanh đến như vậy, những lần dọn dẹp bình thường thì ít nhất cũng phải mất 30 phút để xong một phòng nhưng bây giờ lại có thể xong toàn bộ căn nhà, cô cũng thật là phục mình.

"Mệt chết mất"Kyeong đặt ly nước vừa uống cạn xuống bàn thở ra một hơi than. Đang định ngồi xuống thì tiếng chuông cửa vang lên làm cô đành phải chạy ra mở cửa.

"Con chào bác"Kyeong mở cửa ra nhìn người phụ nữ cùng người đàn ông đứng bên ngoài cửa nói.

"Chào con"Mẹ Jeon mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

"Mời bác vào nhà ạ"Kyeong mở cửa rộng ra cho mẹ Jeon vào trước rồi cùng đi vào với Jungkook.

"Này, em vừa làm gì xong đấy? Đấu vật à?"Jungkook nhìn gương mặt đỏ ửng của cô hỏi. Mỗi lần cô làm việc gì đó quá mệt hoặc chỉ đơn giản là cười quá nhiều cũng khiến mặt cô đỏ như trái cà chua rồi.

"Không có, dọn nhà"Kyeong.

"Sao không đợi anh đến phụ? Xem này, tóc tai bù xù hết cả"Jungkook đưa tay lên chỉnh lại băng đô trên đầu cô cũng như vuốt lại tóc cho cô nói.

"Em tự làm được mà, ra kia ngồi trước đi"Kyeong nói rồi quay người đi vào bếp pha nước. Cô mà chờ cậu đến phụ thì không khéo mẹ Jeon lại nghĩ là cô không biết làm gì cả còn bắt con trai của bà làm thì khốn. Tự thân cho nó lành.

Kyeong bưng trên tay ba ly nước cho cả ba người nhẹ nhàng đặt ly của mẹ Jeon trước mặt bà mời bà uống rồi mới ngồi lên ghế bên cạnh Jungkook đối diện với mẹ Jeon.

"Kyeong à, bác nghe Jungkook nói là con vừa mới gặp tai nạn, con khỏe hơn chưa?"Mẹ Jeon dịu dàng hỏi. Từ trước kia khi biết được sự thật thì bà đã từ ghét mà quay sang thương cô rồi. Bà cũng cảm thấy có lỗi khi mà trước kia không đối xử tốt với cô.

"Nae, con khỏe rồi ạ, không sao cả"Kyeong.

"Vậy là tốt rồi, có gì cứ bảo Jungkook chăm sóc cho con nhé"Mẹ Jeon.

"Nae, Jungkook chăm sóc cho con rất tốt ạ"Kyeong.

"Thấy hai đứa lại ở bên nhau như vậy bác cũng rất mừng, lúc trước cũng vì tại bác mà hai đứa mới cãi nhau. Người làm mẹ như bác thấy rất có lỗi"Mẹ Jeon.

"Không phải lỗi của bác đâu ạ. Bác đừng nói như vậy làm con ngại lắm"Kyeong xua tay nói. Mặc dù là trước kia mẹ Jeon không thích cô nhưng dù là vậy cô cũng không trách gì bà cả.

"Cũng may mắn là Jungkook nhà bác không đánh mất một người con gái tốt như con. Từ nay về sau mong là hai đứa mãi ở bên nhau"Mẹ Jeon gật gật đầu nói.

"Omma, vậy sau này omma nhớ phải đi hỏi cưới Kyeong về cho con nha"Jungkook hí hửng lên tiếng.

"Cũng phải xem là Kyeong có đồng ý hay không hoặc là ba mẹ của con bé có gả hay không chứ?"Mẹ Jeon bật cười nhìn cậu con trai nói.

"Gả, đương nhiên sẽ gả mà. Đúng không bảo bối?"Jungkook nhìn cô hỏi.

"Anh thôi đi, đừng nói lung tung"Kyeong đẩy cậu ra nói. Trước mặt mẹ mà nói gì thế không biết.

Mẹ Jeon nhìn Jungkook và Kyeong cười nói với nhau trong lòng liền cảm thấy yên tâm, cũng may là bà nhận ra sớm chứ nếu không sau này muốn nhìn thấy cảnh như vậy cũng khó.
Buổi trưa, Kyeong trổ tài nấu ăn mời mẹ Jeon. Ban đầu mẹ Jeon còn có ý định vào bếp thay cô vì cứ nghĩ Kyeong vẫn chưa biết nấu ăn nhưng rồi nghe Jungkook nói Kyeong đã nấu ăn được thậm chí nấu rất ngon thì cực kì hài lòng để cho cô nấu. Dù sao cũng nên thử tài nghệ của cô con dâu tương lai này một chút. Giờ thì không có gì để bà phải không thích Kyeong nữa rồi.

Mẹ Jeon ở lại chơi một tuần thì trở về lại Busan. Kyeong hôm nay được nghỉ nên cùng với Jungkook đi dạo một vòng. Đây là lần đầu tiên Jungkook dám đưa cô đi chơi vào ban ngày. Mặc dù là cậu che kín hết khuôn mặt nhìn cũng không nhận ra nhưng mà Kyeong cũng có chút lo lắng sợ có người phát hiện. Vì không dám ở bên ngoài quá lâu nên chưa gì Jungkook đã bị Kyeong kéo vào một quán cà phê vắng khách ngồi ở tận trong góc để không bị phát hiện.

"Hay là uống cà phê xong chúng ta về đi, em sợ có người nhận ra anh"Kyeong nhìn Jungkook nói.

"Ừ, để tối anh dẫn em đến tháp Namsan nhé"Jungkook.

"Sao cũng được, nhưng mà từ nay đừng đi chơi ban ngày nữa, không an toàn chút nào"Kyeong.

"Chỉ tại em sợ bị phát hiện nên mới vậy đó. Lỡ như có bị phát hiện thì nói em là quản lý của anh là được rồi"Jungkook ngược lại không lo tí nào vì bây giờ cậu cũng đã làm nghề này khá lâu nên kinh nghiệm xử lí tình huống rất tốt.

"Jungkook? Là cậu sao?"Tiếng của một người đàn ông vang lên từ phía sau lưng cô nhìn Jungkook ở đối diện hỏi.

"Hyun Jae?"Jungkook nhíu mày nhìn người vừa gọi mình hỏi lại làm Kyeong cũng khá bất ngờ.

"Đúng vậy, lâu rồi mới gặp cậu"Hyun Jae vui vẻ trả lời mà không để ý cô gái ở phía mình đang quay lại nhìn.

"Hyun Jae à, cuối cùng cũng gặp được cậu"Kyeong đứng dậy nhìn Hyun Jae khá là mừng nói. Cô nhiều lần muốn liên lạc với Hyun Jae để nói chuyện nhưng mà lại không cách nào gặp được, bây giờ lại tình cờ gặp cô thấy rất vui.

"Kyeong, cậu trở về khi nào? Vậy mà nãy giờ tớ tưởng Jungkook đang ngồi với cô nào chứ"Hyun Jae bất ngờ hỏi. Hôm nay lại được gặp nhiều bạn cũ như vậy đúng là tốt.

"Tớ về cũng khá lâu rồi. Đây là?"Kyeong trả lời rồi thắc mắc nhìn người phụ nữ bên cạnh Hyun Jae hỏi.

"À, đây là vợ tớ tên Yuna"Hyun Jae kéo cô gái đó sát lại người mình giới thiệu.

"Xin chào"Yuna.

"Đây là Kyeong và Jungkook, họ là bạn của anh từ cấp ba"Hyun Jae nhìn Yuna nói.

"Xin chào"Kyeong và Jungkook đồng thanh.

"À, hai người ngồi đi, chúng ta nói chuyện"Kyeong nói rồi đi sang phía Jungkook ngồi gần cậu nhường chỗ cho hai vợ chồng nhà Hyun Jae ngồi.

"Ơ, anh không phải là Jungkook BTS sao?"Yuna ngồi xuống ghế nhìn kĩ hai người đối diện lập tức nhận ra cậu bất ngờ hỏi.

"Đúng vậy, xin chào em"Jungkook niềm nở cười nói. Cũng may đây là vợ của Hyun Jae chứ nếu không là cậu tiêu rồi vì có người nhận ra.

"Wow, nhìn ở ngoài anh đẹp hơn cả trong ảnh nữa đó, em thích anh lắm luôn và cả J-Hope oppa nữa"Yuna xem ra là fan của cậu ồ lên.

"Này, chồng của em còn đang ngồi ở đây đấy. Đừng có mà khen người ta"Hyun Jae nhìn Yuna nói làm Jungkook và Kyeong bật cười còn Yuna thì im lặng không nói.

"Hyun Jae à, cậu ghen sao?"Kyeong thích thú hỏi.

"Ghen thì không có ghen đâu chỉ là cô ấy chưa bao giờ khen tớ như khen Jungkook cả"Hyun Jae.

"Nhưng mà chị là gì của Jungkook oppa vậy? Thấy hai người ngồi cùng nhau"Yuna nhanh chóng đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác.

"Kyeong là bạn gái của Jungkook, em biết rồi cũng đừng nói với ai đó, đây là bí mật"Hyun Jae.

"Thật sao? Em sẽ không nói đâu mà, hai người có thể yên tâm, em rất kín miệng"Yuna.

"Cảm ơn em, nhưng mà hai người kết hôn khi nào?"Kyeong thấy vợ của Hyun Jae cũng khá xinh đẹp cũng có vẻ tốt nên thấy có cảm tình một chút.

"Bọn tớ vừa kết hôn tháng trước thôi, còn hai cậu đến đâu rồi?"Hyun Jae.

"Cũng là muốn giống như cậu đấy nhưng có người còn chưa chịu"Jungkook nhìn sang cô nói.

"Bọn tớ còn lâu lắm, đến lúc có tin vui nhất định sẽ báo cho cậu"Kyeong vỗ vào đùi Jungkook một cái rồi nói.

"Đương nhiên phải thế rồi, tớ nhất định sẽ chờ uống rượu mừng của hai cậu"Hyun Jae.

"Không ngờ ông chồng nhà em cũng có thể quen biết với idol như anh Jungkook đây, ba người xem ra rất thân ạ?"Yuna.

"Lúc trước anh và Jungkook là đối thủ"Hyun Jae.

"Đối thủ về gì cơ?"Yuna.

"À là về bóng rổ đấy. Ngày xưa Jungkook và Hyun Jae chung đội bóng nên hay thi đấu với nhau ấy mà"Kyeong nhanh chóng trả lời, không thể nói là lúc trước hai người này cùng theo đuổi cô trước mặt của Yuna được.

"Thì ra là thế"Yuna gật gù xem như hiểu.

Cả bốn người trò chuyện với nhau rất lâu thì Jungkook và Kyeong phải trở về trước. Lâu rồi mới gặp lại nhau nên họ có rất nhiều chuyện để nói. Còn hẹn với nhau cùng ăn cơm một bữa, trao đổi số điện thoại với nhau rồi mới tạm biệt mà về nhà.

Tối hôm đó Jungkook dẫn Kyeong đến tháp Namsan chơi cả buổi tối, cùng nhau treo móc khóa tình yêu rồi cùng nhau đi ăn bánh gạo. Cuối cùng họ cũng được hạnh phúc ở bên nhau sau bao nhiêu là sóng gió, từ bây giờ có thể sống vui vẻ được rồi.

**********
Chương sau là end rồi nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro