Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42:TỈNH LẠI.

Từ lúc Kyeong nhập viện Jungkook lúc nào cũng ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Ngoại trừ những lúc bận lịch trình hoặc là về nhà thay đồ ra thì bất kể lúc nào cậu đều ở trong phòng bệnh chăm sóc cho cô. Buổi tối cũng ở lại ngủ cùng cô cho dù Hyeon và Hayoung có khuyên cậu về nhà nghỉ để họ ở lại thì Jungkook đều từ chối và dành ở lại với cô. Thời gian ở bên cạnh Kyeong cậu đều nói chuyện với cô với mong muốn rằng cô sẽ nghe thấy lời của cậu mà nhanh chóng tỉnh lại.

Đã là một tuần từ lúc cô lâm vào hôn mê rồi, bác sĩ đến khám thường xuyên vẫn nói tình trạng của cô không quá nguy hiểm nhưng mà thời gian tỉnh lại vẫn là không thể nói trước được. Ba mẹ của Kyeong biết chuyện cũng nhanh chóng sang Hàn Quốc. Lúc họ vào thăm cô thì chỉ có Hayoung ở bên trong phòng bệnh còn Jungkook thì bận lịch trình chưa thể đến.

"Con nói Jungkook vẫn luôn ở bên cạnh Kyeong sao? Hai đứa nó quay lại với nhau rồi?"Bà Won nhìn Hayoung hơi bất ngờ hỏi.

"Nae, thực ra từ lúc Kyeong trở về thì hai cậu ấy đã ở bên cạnh nhau nhưng gần đây mới thực sự quay lại như cũ nên bác chưa biết cũng phải"Hayoung.

"Hayoung à, Yugyeom..."Jungkook mở cửa đi vào phòng đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy ba mẹ cô liền im lặng tiến vào.

"Cậu tới rồi à Jungkook"Hayoung đứng dậy nhìn Jungkook.

"Con chào hai bác"Jungkook gật đầu với Hayoung một cái rồi quay sang lễ phép cúi chào ba mẹ Won.

"Chào con Jungkook, lâu rồi không gặp"Ông Won nhìn cậu nói.

"Nae, hai bác khỏe không ạ?"Jungkook xem ra có vẻ sợ khi đứng trước hai người họ vì cậu lo lắng họ vẫn giận cậu chuyện trước đây nên có hơi không thoải mái.

"Vẫn khỏe, con ngồi đi"Bà Won.

"Nae"Jungkook đi đến ghế gần giường bệnh của Kyeong ngồi xuống.

"Jungkook à, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"Hayoung nhớ ra lúc nãy cậu có gọi tên mình nên thắc mắc hỏi.

"À, là Yugyeom, cậu ấy tìm cậu, bên ngoài đó"Jungkook nhìn Hayoung nói. Yugyeom hôm nay nghe tin Hayoung ở bệnh viện với Kyeong nên là đu bám Jungkook đòi đi theo bằng được đến đây.

"Vậy cậu và hai bác nói chuyện đi, tớ ra ngoài"Hayoung nói rồi xin phép hau người lớn sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài gặp Yugyeom.

"Nghe Hayoung nói con và Kyeong nhà chúng ta ở bên cạnh nhau suốt thời gian qua?"Bà Won đợi Hayoung ra khỏi phòng liền nhìn Jungkook nghiêm túc hỏi.

"Nae, con thực sự xin lỗi vì thời gian trước đã làm tổn thương Kyeong nhưng mà trong suốt năm năm qua con đã rất hối hận. Lần này Kyeong trở về con đã cố hết sức để chuộc lỗi của mình và cô ấy cũng đã tha thứ cho con. Con thực sự rất yêu Kyeong nên con mong hai bác cũng tha lỗi cho con và cho phép con được ở bên cạnh chăm sóc cho Kyeong suốt cả đời"Jungkook cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt bà Won nói.

"Nếu như bác không đồng ý thì sao? Con chắc chắn là mình sẽ ở bên cạnh Kyeong cả đời không?"Bà Won.

"Con chắc chắn. Nếu bác muốn con sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần hai bác chấp thuận cho bọn con. Cả đời này con chỉ yêu mình Kyeong và sẽ ở bên cạnh cô ấy mà thôi"Jungkook.

"Vậy con có hứa được với hai bác sẽ chăm sóc thật tốt cho Kyeong, ở bên cạnh con bé, không làm con bé buồn và đối xử thật tốt với con bé hay không?"Ông Won.

"Con xin hứa, con sẽ làm tất cả cho Kyeong"Jungkook chắc nịch trả lời nhưng đầu vẫn cúi thấp không nhìn thẳng nên không thấy được hình ảnh hai ông bà Won nhìn nhau mỉm cười.

"Được, hai bác tin con, con rể"Bà Won cười hiền hậu nhìn cậu. Trước kia bà đã luôn thích Jungkook, lúc hai người xảy ra chuyện bà cũng không trách Jungkook vì bà biết trong lúc hỗn loạn con người sẽ có những suy nghĩ sai lầm chỉ là hơi giận cậu vì làm cho con gái bà buồn mà thôi. Hôm nay nghe Hayoung kể mọi chuyện bà cũng thấy mừng thầm vì sau bao nhiêu năm hai người vẫn quay lại bên nhau. Nãy giờ bà và chồng cũng chỉ là thử thách Jungkook một chút để có thể yên tâm giao đứa con gái duy nhất của mình cho cậu.

"Thật ạ? Con cảm ơn hai bác rất nhiều"Jungkook bây giờ mới ngẩng đầu vui mừng nói.

"Chỉ cần con đối tốt với con gái bác là được"Bà Won gật đầu.

"Nae, con nhất định sẽ làm như vậy"Jungkook tự tin trả lời. Việc gì chứ việc này cậu thấy mình có thừa khả năng để hoàn thành.

"Kyeong khi nào mới có thể tỉnh? Bác sĩ nói sao?"Ông Won vẫn là lo lắng cho con gái rất nhiều.

"Bác sĩ không nói trước được ạ. Ông ấy bảo là còn tùy vào nghị lực và sức khỏe của Kyeong nữa"Jungkook nắm lấy bàn tay của Kyeong nhìn cô đang nhắm mắt an tĩnh nằm trên giường trong lòng lại thấy ê ẩm đau. Cô mới nằm như vậy một tuần cậu đã thấy chịu không nổi rồi huống hồ còn phải chờ đợi lâu hơn mà không rõ thời gian.

"Không biết phải đợi bao lâu nữa đây"Bà Won thở dài nhìn con gái.

"Con sẽ đợi được, nhất định sẽ đợi đến khi Kyeong tỉnh lại"Jungkook nhìn cô nói. Cậu cảm thấy bản thân mình giỏi nhất chính là chờ đợi, mặc dù không muốn chút nào nhưng không thể phủ nhận cậu chờ đợi rất tốt.

"Có con ở bên cạnh con bé bác cũng cảm thấy yên tâm hơn. Từ giờ hai bác sẽ chuyển về ở hẳn Hàn Quốc nên sẽ giúp con chăm sóc cho Kyeong"Bà Won.

"Nae, con tin Kyeong sẽ vì hai bác mà nhanh chóng tỉnh lại"Jungkook.

Ông bà Won xem ra khá là hài lòng với Jungkook, ngồi nói chuyện với cậu thêm một lúc thì họ trở về, trong lòng cũng yên tâm vì còn có Jungkook ở đây. Sau khi hai người trở về rồi thì Yugyeom và Hayoung mới quay lại phòng bệnh trên tay còn có rất nhiều trái cây đem vào. Tất cả là do Yugyeom mua bất chấp Hayoung ngăn cản vì bảo cô đang hôn mê không thể ăn thì Yugyeom vẫn mua nói là mua cho Jungkook nên nhỏ đành mặc kệ nhìn bạn trai xách một đống đồ vào phòng bệnh. Đến khi Yugyeom bị Jungkook phàn nàn vì mua quá nhiều thì Hayoung mới thỏa mãn nhìn cậu bạn trai như muốn nói câu đáng đời ai bảo không nghe lời bạn gái. Nhưng Yugyeom vẫn không để tâm đến tự mình lấy đồ ra ăn mặc kệ ai nói gì.

Hai tuần sau đó nhóm nhạc nữ của Bighit chính thức debut, Minji từ lúc xảy ra chuyện vẫn chưa đến thăm cô lần nào vì một phần là bận tập luyện, một phần là sợ Jungkook sẽ lại nổi giận với cô bé. Ở công ty Minji cũng tránh mặt Jungkook nên hầu như hai người cũng chưa gặp nhau, Minji chưa bao giờ thấy sợ Jungkook như bây giờ. Jungkook cũng không còn giận Minji vì những chuyện cô bé đã gây ra nhưng vẫn chưa thể nói thẳng với cô bé như vậy vì Kyeong vẫn chưa tỉnh lại.

Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình của mình Minji liền xin phép anh quản lý đến bệnh viện thăm cô. Cô bé muốn nói một lời xin lỗi đến Kyeong.

"Jungkook, là Minji đến"Taehyung nghe tiếng gõ cửa phòng liền đi ra mở cửa thông báo. Tối nay anh, Jimin và Dasom đến thăm Kyeong tiện thể trò chuyện với Jungkook luôn.

"Để em ấy vào đi hyung"Jungkook không quay lại nhìn nói.

"Xin chào mọi người"Minji đi vào trong phòng cùng với Taehyung cúi chào nhưng chỉ có Jimin là có phản ứng gật đầu ra hiệu cho cô bé ngồi xuống. Jungkook thì im lặng không nói gì mắt cứ nhìn vào Kyeong còn Dasom thì tỏ ra khó chịu quay mặt đi nơi khác không nhìn Minji.

"Này Dasom"Jimin kéo kéo tay Dasom ý bảo quay lại.

"Cậu mặc kệ tớ đi Jimin, không muốn nhìn, nếu không tớ lại nổi nóng đấy"Dasom nhìn Jimin nói.

"Sao em cứ phải căng thẳng như vậy Dasomie, cũng không hoàn toàn là lỗi của Minji"Taehyung nhìn bạn gái lên tiếng bảo vệ Minji.

"Vậy thì như thế nào mới là lỗi của nó? Khi mà nó là người lái xe đụng Kyeong mới phải sao?"Dasom hơi nổi nóng lớn tiếng với Taehyung.

"Noona, bình tĩnh đi"Jungkook cuối cùng cũng chịu nhìn Dasom lên tiếng, cậu sợ hai người to tiếng với nhau một lúc nữa thì sẽ cãi nhau mất.

"Là lỗi của em, em xin lỗi"Minji cúi đầu nói. Cô bé không muốn lại vì mình mà họ phải cãi nhau.

"Em đến đây làm gì?"Jungkook lạnh lùng lên tiếng hỏi. Từ lúc Kyeong gặp chuyện thì cậu không còn dịu dàng với Minji như trước mà chuyển sang lạnh nhạt hơn hẳn.

"Em đến để nói xin lỗi anh và Kyeong unnie, tất cả là do em suy nghĩ nông cạn dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Em thực sự xin lỗi"Minji.

"Nếu lời xin lỗi của em khiến Kyeong có thể tỉnh lại thì anh sẽ nhận"Jungkook.

"Jungkook oppa, em biết lỗi đều là do em, nếu không phải tại em thì unnie đã không gặp chuyện như vậy. Em sẽ đợi đến khi unnie tỉnh lại và xin lỗi hai người một lần nữa"Minji.

"Thôi được rồi, biết lỗi là tốt rồi. Jungkook bây giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm, đợi một thời gian nữa sẽ tha lỗi cho em mà, Kyeong cũng vậy"Jimin nhìn Minji an ủi.

"Nae, vậy em xin phép đi trước. Hôm khác em sẽ lại đến thăm unnie"Minji nhìn sang Jimin cúi đầu nhẹ cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Mọi người căng thẳng hơn rất nhiều khi cô bé ở đây nên Minji cũng không muốn ở lâu hơn nữa. Đợi đến khi Kyeong tỉnh lại để có thể nói lời xin lỗi thì Minji sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Minji rời bệnh viện trở về lại phòng tập, cô bé thời gian gần đây chỉ cười khi ở trước mặt các fan và ở trên sân khấu thôi còn lại đều mang khuôn mặt buồn bã và lo lắng. Mọi thành viên trong nhóm đều cố gắng tìm cách để cô bé vui lên nhưng có làm cách mấy cũng không được.

"Minji, em đi đâu về đó?"Jieun nhìn Minji lững thững đi vào liền hỏi.

"Em đến bệnh viện thăm Kyeong unnie một chút"Minji ngồi xuống sàn nhà nói.

"Vậy chị ấy sao rồi hả unnie?"Maknae Nara của nhóm tò mò chạy đến hỏi.

"Vẫn chưa có tỉnh lại"Minji lắc đầu.

"Thật là tội nghiệp chị ấy, cũng thấy tội cho Jungkook oppa nữa"Nara.

"Được rồi, chị ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, chuẩn bị tập đi không lại bị mắng nữa bây giờ"Jieun ra hiệu cho Nara đừng nói nữa rồi vỗ vai Minji an ủi sau đó cùng nhau đứng dậy chuẩn bị tập luyện. Dù cho có buồn bã hay mệt mỏi thì cũng phải để sang một bên, công việc mới là quan trọng nhất. Họ lại tiếp tục luyện tập cho đến tối muộn mới trở về nhà.

Ba tháng sau, tại phòng bệnh của Kyeong.

"Con nhỏ này đúng thật là, cậu muốn ngủ đến bao giờ nữa đây? Mau tỉnh lại coi"Hyeon ngồi ở ghế nhìn Kyeong vẫn an tĩnh nằm trên giường chưa hề có động tĩnh gì như kiểu không biết ở đây ai cũng mong ngày cô tỉnh lại nói.

"Em nói thế thì cậu ấy sẽ tĩnh lại chắc? Làm ơn nhỏ giọng một chút đi, đây là bệnh viện đó?"Bambam ngồi ở sopha đối diện hạ điện thoại xuống nhìn cô bạn gái cằn nhằn.

"Anh mới là người nói to đó. Đi thăm bệnh cái kiểu gì mà cứ cắm đầu vào điện thoại. Hay là lại nhắn tin với em nào rồi?"Hyeon không chịu thua liếc hỏi.

"Có tận mấy trăm ngàn em chim non đang chờ rep tin nhắn đây này, có ghen không?"Bambam đưa điện thoại ra trước mặt Hyeon hỏi.

"Hai người, ồn ào quá rồi đấy. Suốt ngày cứ chí chóe như thế mới được à?"Jungkook vừa đi gặp bác sĩ về nghe hai người nói chuyện liền xen vào cắt đứt lời Hyeon chuẩn bị nói tiếp. Cậu mà không ngăn cản thì không chừng đánh nhau cho coi. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Cặp nào cũng như cặp nào suốt ngày cãi qua cãi lại nhưng mà yêu nhau thì như chết đi sống lại.

"Đi mà mắng bạn của cậu ấy, tớ không liên quan"Hyeon liếc xéo Bambam một cái nói.

"Hẳn là không liên quan cơ"Bambam bĩu môi bất mãn.

"Thôi đi, nhường cậu ấy một tí, cứ nói qua nói lại đến khi nào mới có thể ngừng"Jungkook ngồi xuống bên cạnh Bambam nói.

"Thì không nói nữa, mà cậu đi gặp bác sĩ sao rồi?"Bambam nhìn Jungkook tò mò hỏi.

"Vẫn vậy, không có gì mới"Jungkook cúi đầu chán nản nói. Suốt thời gian qua cậu lúc nào cũng phải nghe những lời như vậy từ bác sĩ.

"Có đó Jungkook à"Hyeon đột nhiên phấn khích nói không đầu không đuôi.

"Tớ không nghe lầm đâu, bác sĩ đã nói như vậy mà"Jungkook cứ tưởng là Hyeon nghĩ mình nghe lầm ý của bác sĩ nên chắc chắn lặp lại.

"Cậu mau lại đây nhìn đi, tay của Kyeong cử động này"Hyeon nhìn các ngón tay đang nhúc nhích từng chút một của cô không giấu được vui mừng nói.

"Cậu nói gì?"Jungkook nghe xong lập tức ngẩng đầu như không tin được vào tai mình chạy đến gần giường bệnh của cô.

"Đúng là cậu ấy đang cử động kìa. Kyeong tỉnh lại rồi"Bambam cười toe toét.

"Kyeong? Kyeong à, nghe thấy anh nói gì không?"Jungkook hơi gấp gáp đi tới nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng gọi chờ đợi biểu hiện tiếp theo của cô, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng cô sẽ tỉnh lại. Hyeon và Bambam cũng căng thẳng quan sát cô.

Kyeong cử động tay càng lúc càng nhiều hơn, cặp lông mày cũng chuyển động từng chút một, phải mất một lúc Kyeong mới từ từ mở mắt ra. Cuối cùng sau hơn ba tháng Kyeong cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu.
Vừa mở mắt ra thì hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt đẹp trai của Jungkook. Cô nhớ là mình đang nói chuyện với Minji ở trên vỉa hè thì cô bé đột nhiên chạy ra đường, rồi có một chiếc xe chạy nhanh tới làm cô cũng không suy nghĩ được gì nhiều chạy đến đẩy cô bé sang một bên nhưng chưa kịp né đi thì chiếc xe đã tông vào mình. Lúc đó cô chỉ cảm giác được toàn thân đau buốt như muốn vỡ ra sau đó bất tỉnh đi không biết gì nữa. Kyeong cũng không biết là mình đã bất tỉnh lâu như vậy.

"Kyeong, em tỉnh lại rồi"Jungkook nhìn cô mở mắt ra liền vui mừng nói. Cuối cùng lời cầu nguyện của cậu cũng trở thành hiện thực rồi, Kyeong cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Jungkook"Kyeong khó khăn mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng.

"Anh ở đây, em không sao chứ?"Jungkook.

"Để tớ đi gọi bác sĩ"Bambam nhìn Jungkook nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Hôm nay nhất định phải ăn mừng vì Kyeong tỉnh lại rồi.

"Kyeong, cậu nhớ tớ không?"Hyeon nhìn Kyeong hỏi.

"Hyeon"Kyeong nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thật là may quá đi"Hyeon thở phào một cái. Nó cũng có tìm hiểu qua là những người bị chấn thương ở đầu sẽ có khả năng bị mất trí nhớ nên khi thấy cô vẫn nhớ mình thì hoàn toàn yên tâm rồi.

Bác sĩ theo lời gọi của Bambam đến phòng bệnh để khám cho cô. Sau một lúc kiểm tra thì ông ấy liền vui vẻ chúc mừng cô đã tỉnh lại, tình trạng cũng tốt lên rất nhiều, chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian nữa là có thể bình phục hoàn toàn. Khỏi phải nói cũng biết Jungkook mừng như thế nào, cuối cùng tất cả khó khăn đều đã qua. Mọi người nhận được tin cũng đều đến thăm cô cực kì đông đủ. Vì mới tỉnh lại nên Kyeong không nói được nhiều nhưng cô cũng cố gắng trò chuyện với mọi người hết sức có thể.

Sau khi mọi người trở về hết thì chỉ có mình Jungkook ở lại cùng với Kyeong. Vốn là ba mẹ Won cũng muốn ở lại nhưng lại bị mấy đứa kia bảo là về nghỉ ngơi để cho Jungkook và Kyeong được ở bên nhau nên hai người cũng hiểu vui vẻ mà ra về yên tâm giao lại con gái của mình cho cậu con rể quý báu.

"Uống nước đi"Jungkook đưa cho cô ly nước ngồi xuống cạnh cô nói.

"Cảm ơn anh"Kyeong nhận lấy uống một hơi.

"Thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?"Jungkook.

"Vẫn còn một chút, ở đầu"Kyeong chỉ tay lên đầu vẫn còn quấn băng trắng toát của mình nói.

"Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi, lần sau đừng có làm như vậy nữa, em khiến anh lo chết biết không?"Jungkook đưa tay xoa nhẹ đầu cho cô nói.

"Là sự cố ngoài ý muốn thôi, em là vì cứu người"Kyeong.

"Cứu người cũng không được để bản thân mình bị thương như vậy. Nếu như em thực sự xảy ra chuyện gì thì những ngày tháng sau này anh phải sống làm sao?"Jungkook nhớ lại cảnh tượng cô nằm dưới lòng đường người đầy máu hôm đó không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lúc đó trong đầu cậu cũng chỉ sợ một điều là sẽ mất cô mãi mãi, hình ảnh đó cho dù là mơ cậu cũng không muốn thấy nữa.

"Cho dù em có mệnh hệ gì thì anh vẫn phải sống thật vui vẻ"Kyeong đưa tay lên áp vào má của Jungkook nói. Cô muốn cậu luôn được hạnh phúc, cho dù không có cô bên cạnh cũng phải hạnh phúc. Đó là điều mà cô muốn.

"Không cho em nói vậy. Anh chỉ vui vẻ nếu có em thôi, vậy nên hứa với anh từ nay về sau phải hết sức cẩn thận, không được khiến bản thân mình bị thương nữa được không?"Jungkook nhìn cô dặn dò. Sự an toàn của cô đối với cậu mà nói quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì chỉ khi cô khỏe mạnh thì cậu mới có thể an tâm mà sống vui vẻ.

"Em hứa, anh cũng phải hứa với em như vậy nhé?"Kyeong gật đầu nói.

"Ừ, chúng ta ở bên cạnh cùng bảo vệ nhau"Jungkook cười.

"Được"Kyeong.

"Nằm xuống đi, ngủ một chút cho khỏe"Jungkook dìu cô nằm xuống chỉnh lại gối cho cô nói. Vừa mới tỉnh lại sau hôn mê mà nãy giờ cô ngồi nói chuyện hơi nhiều rồi.

"Không muốn ngủ, em ngủ cũng lâu rồi mà"Kyeong nằm xuống nhìn cậu lắc đầu. Cô ngủ liên tục suốt ba tháng rồi nên bây giờ không muốn ngủ nữa.

"Không ngủ thì vẫn nằm yên đi, anh hát cho em nghe"Jungkook không cho cô ngồi dậy nói rồi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nắm lấy tay cô rồi bắt đầu ngân nga giọng hát.

Kyeong ban đầu còn từ chối ngủ nhưng rồi nhờ giọng hát ngọt ngào của Jungkook thì cũng từ từ mà thiếp đi.

Jungkook nhìn thấy cô ngủ thì tiếp tục hát cho đến khi cô ngủ say mới dừng lại ngắm cô ngủ. Hôm nay cậu thực sự rất vui vì cô đã khỏe mạnh trở lại cũng mong là sau hôm nay hai người có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

************
Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới đăng chương mới nha, tại lười quá 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro