CHƯƠNG 40:NGỌT NGÀO.
Ngày quay MV debut cho nhóm nữ, địa điểm quay ở ngoại thành cách xa thành phố cho nên là tất cả mọi người đều chuẩn bị đồ để ở lại đó một đêm luôn. Lần này Kyeong đi cùng với tư cách là stylist riêng của Jungkook nên ngoại trừ lo cho trang phục của cậu thì cô không làm gì cả, còn trang phục của nhóm nữ cô chỉ phụ giúp một phần rồi giao lại cho stylist của họ nên chuyến đi này cô có hơi thong thả một chút.
Vì đi xe đến được địa điểm quay cũng mất cả buổi sáng nên tất cả được nghỉ ngơi ở khách sạn trước khi bắt đầu vào việc ghi hình vào chiều nay.
"Kyeongie?"Jungkook đi đến phòng của cô thấy cửa hơi hé mở nên là lò đầu vào gọi nhỏ.
"Em tìm Kyeong sao Jungkook?"Chị stylist ở chung phòng với cô nghe tiếng gọi liền chạy ra xem hỏi.
"Nae, cô ấy đâu rồi ạ?"Jungkook gật đầu hỏi.
"À, con bé vừa ra ngoài rồi, chắc là đi dạo ở trong khuôn viên khách sạn ấy"Chị stylist.
"Nae, cảm ơn noona"Jungkook nghe xong liền nhẹ nhàng nói rồi đóng cửa phòng lại lập tức chạy đi tìm cô.
Kyeong đúng là ở trong khuôn viên khách sạn, vì ở đây là ngoại ô nên khá là yên tĩnh, trong khách sạn còn có một vườn hoa làm cô rất thích nên vừa thu dọn đồ đạc ở trong phòng xong liền chạy ra đây ngồi ở xích đu vừa ngắm hoa vừa hít thở không khí trong lành.
"Hù"Jungkook tìm được cô thì rón rén đi đến đằng sau vỗ vào vai cô hù dọa.
"A, anh muốn chết sao? Giật cả mình"Kyeong bị cậu làm cho hoảng sợ liền liếc mắt trừng cậu một cái. Người gì mà đi cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.
"Chỉ muốn chọc em chút thôi mà. Sao lại ngồi ở đây?"Jungkook cười cho qua ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.
"Ở đây có chút thoải mái nên đi dạo một vòng"Kyeong.
"Đúng ha, ở đây xem ra rất hợp với em"Jungkook nhìn xung quanh một vòng nói. Nơi này xung quanh toàn là hoa lá xinh đẹp, đối với một người yêu hoa như cô mà nói thì quả là thiên đường.
"Nhìn xem, rất xinh đẹp đúng không?"Kyeong đưa cho cậu xem bông hoa trên tay mình vui vẻ hỏi.
"Ừ, rất đẹp, giống như em"Jungkook gật đầu nói không cần suy nghĩ cứ như lời nói đã có sẵn ở trong đầu, chỉ chờ lúc để bật ra làm Kyeong có hơi ngại quay mặt đi nơi khác khiến Jungkook vui vẻ mà bật cười.
Ở phía trên, Minji đứng ngoài ban công trong phòng liền nhìn thấy được cảnh tượng Jungkook và Kyeong trò chuyện với nhau.
"Minji, có chuyện gì thế?"Cô gái cùng nhóm với Minji đi ra ngoài hỏi cô bé.
"Jieun unnie, không có gì đâu"Minji quay ra nhìn cô gái nói.
"Ai ở dưới đó vậy? Không phải là Jungkook oppa và Kyeong unnie đó chứ? Nhìn họ đẹp đôi thật đó"Jieun nhìn theo hướng Minji thấy hai người đang ở bên dưới nói chuyện với nhau đôi khi còn cười khá vui vẻ liền nói.
"Unnie"Minji nhìn Jieun không vui nói.
"Chị xin lỗi, chị biết là em thích Jungkook oppa nhưng mà xem ra anh ấy vẫn không quên được Kyeong unnie. Chị có nghe Hoseok oppa nói qua lúc trước họ yêu nhau rất nhiều đó"Jieun ái ngại nhìn Minji. Lúc cô đến học nhảy từ Hoseok cũng có tò mò hỏi vài câu nên mới biết được.
"Đó chỉ là trước kia, bây giờ như thế nào cũng chưa nói trước được"Minji không hề có ý định bỏ cuộc nói.
"Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà chị chắc chắn cả đời này Jungkook oppa cũng không thể quên chị ấy vì người ta thường nói tình đầu rất khó quên mà"Jieun tặc lưỡi nói làm Minji càng lúc càng lo lắng. Đúng, cô bé là đang sợ Jungkook sẽ lại lần nữa chọn Kyeong mà không phải là cô bé. Cho dù cô đã rời đi nhiều năm nhưng xem ra Jungkook vẫn còn dành nhiều tình cảm cho cô.
Buổi chiều, cảnh quay đầu tiên của họ là ở khu vườn hoa hướng dương cách khách sạn một đoạn, ở đây rất là đẹp nhưng lại hơi hẻo lánh bởi vì không có quá nhiều nhà dân sinh sống. Kyeong sau khi chỉnh sửa trang phục cho Jungkook xong thì lại quay qua phụ giúp chỉnh cho Minji. Cô bé bình thường đã xinh đẹp nay lại càng thấy đẹp hơn nhiều lần.
"Aaaa, unnie, đau em"Minji khó chịu hét lên khi Kyeong đang chỉnh áo quần cho cô bé làm cô giật mình.
"Xảy ra chuyện gì thế?"Jungkook đang xem điện thoại nghe Minji hét liền lên tiếng hỏi trước cả cô.
"Oppa, Kyeong unnie làm em đau quá"Minji quay sang nhìn cậu phụng phịu nói.
"Ơ, chị xin lỗi, để chị sửa lại cho em"Kyeong nhìn mặt thấy cô bé có vẻ đau thật liền lên tiếng nói rồi lập tức chỉnh lại.
"Được rồi, Kyeong cũng không cố tình, em trách chị ấy làm gì"Jungkook nhìn Minji nói.
"Em cũng đã trách chị ấy câu nào đâu? Chỉ mới nói là đau thôi mà"Minji không được cậu bênh vực liền xịu mặt xuống bĩu môi nói. Đợi cho đến khi cô chỉnh xong liền rời đi không nói thêm câu nào xem ra là đã giận.
"Em đừng để ý đến em ấy quá, em ấy còn nhỏ nên hơi bướng bỉnh thôi"Jungkook đi tới gần vỗ vai cô nói.
"Không sao, cũng không có gì nghiêm trọng. Ra ngoài đi, sắp bắt đầu quay rồi đó"Kyeong cười xòa nói. Cô cũng không để bụng chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"Em đi cùng anh"Jungkook nói rồi kéo tay cô cùng cậu đi ra ngoài khiến cô muốn từ chối cũng không được đành ở bên ngoài xem cậu quay.
Thời gian còn lại của hôm nay cộng với nguyên một ngày hôm sau cả ekip đổi địa điểm quay liên tục, từ vườn hoa hướng dương sang một căn nhà gỗ của người dân nơi đây rồi đến phim trường được dựng ngay trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn mà họ ở. Vì ai cũng tranh thủ làm việc không hề lười nhác một phút giây nào nên chỉ chưa đến hai ngày đã quay xong hết.
Buổi tối cuối cùng của đợt quay MV mọi người cùng nhau dọn dẹp đồ để sáng ngày mai có thể trở về Seoul. Hiện tại cả ekip đều tập trung ở trong khuôn viên để làm việc.
"Unnie"Minji từ đâu chạy đến bên cạnh cô gọi.
"Hả? Có chuyện gì?"Kyeong đang sắp xếp đồ liền ngẩng đầu lên hỏi.
"Nói chuyện với em một lát đi"Minji không nói hai lời lập tức kéo tay cô đi khỏi chỗ đến hồ bơi gần đó. Hai ngày qua Minji thực sự rất khó chịu khi mà Jungkook lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh Kyeong, đến cô bé cậu cũng không đoái hoài đến một cái. Còn ở trước mặt Minji bênh vực cô làm cô bé chịu không nổi muốn nhanh kết thúc quay để có thể nói chuyện với Kyeong. Cũng vì cô mà Jungkook gần như không còn yêu thương, nuông chiều Minji như trước.
"Sao lại phải đến đây nói chuyện mới được? Chị còn rất nhiều chuyện phải làm"Kyeong bị Minji kéo đi liền không hài lòng nói. Cô đang bận tối mặt tối mày, làm gì có thời gian ở hồ bơi ngồi tán gẫu với Minji.
"Unnie, chúng ta thử một lần đi"Minji không đầu không đuôi nói.
"Thử? Em là muốn nói đến chuyện gì chị không hiểu?"Kyeong nhíu mày hỏi.
"Cùng làm một phép thử đi, em muốn biết được đáp án chính xác thực ra Jungkook oppa quan tâm ai hơn trong hai chúng ta"Minji.
"Nếu em muốn biết không phải chính mình tự đi hỏi Jungkook không phải là tốt hơn sao? Đừng có lôi chị vào"Kyeong.
"Hành động so với lời nói không phải là đáng tin hơn sao? Hai chúng ta cùng rơi xuống nước để thử xem Jungkook oppa sẽ cứu ai lên trước"Minji quay mặt sang nhìn hồ bơi đầy nước nói. Cô bé không hề biết bơi nên muốn thử một lần xem.
"Em đúng là suy nghĩ hồ đồ. Chị không muốn thực hiện với em đâu"Kyeong lên tiếng. Lúc trước cô cũng bị Hansol đẩy xuống nước suýt thì mất mạng bây giờ Minji lại còn muốn lặp lại chuyện đó. Cô ngàn lần cũng không muốn thử cảm giác bị rơi xuống hồ bơi một lần nữa.
"Em không cho unnie lựa chọn"Minji dứt khoát nói rồi không hề suy nghĩ kéo tay cô cùng nhau rơi xuống hồ bơi trong khi hai người không ai biết bơi cả.
Kyeong bất ngờ bị Minji lôi xuống thì không kịp chống cự chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền ngã xuống hồ bơi. Tiếng hét của cô cộng với tiếng rơi xuống nước vang lên rất lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người ở bên này và Jungkook là người nhận thức được chạy đến nơi phát ra âm thanh đầu tiên.
Minji và Kyeong ở dưới nước đều chới với chờ người đến giúp. Cả hai cứ lặn xuống lại cố gắng nổi lên uống không biết bao nhiêu là nước trong bụng. Sức khỏe của Kyeong so với Minji cũng yếu hơn nên khi cô bé còn đang chới với được thì cô đã gần như lặn xuống dưới.
"Jungkook oppa, cứu em"Minji chới với đưa tay ra kêu khi phát hiện cậu cùng mọi người đang chạy đến.
"Kyeong"Jungkook chạy đến đúng lúc Kyeong cũng đang từ từ chìm xuống nên tiếng kêu của Minji căn bản cậu không nghe thấy vì tất cả sự chú ý đều đặt hết lên người cô.
Không chần chừ Jungkook liền nhảy xuống nước đưa cô lên còn Minji thì được một anh trong ekip đưa lên bờ.
"Minji, không sao chứ?"Jieun giúp anh staff đỡ Minji lên bờ lo lắng hỏi. Vì cô bé chưa chìm hẳn nên vẫn có ý thức chỉ là bị uống nước hồ hơi nhiều.
"Em không sao"Minji ngồi lên thành hồ bơi nhìn về phía Jungkook đang ôm cô lên bờ bực bội nói.
"Kyeong, mau tỉnh lại, mở mắt nhìn anh nhanh lên"Jungkook đặt cô lên bờ rồi cũng nhanh chóng trèo lên cúi xuống vỗ vỗ vào mặt cô gấp gáp gọi.
Hình ảnh cô từ từ chìm xuống nước lúc nãy làm cho Jungkook gần như đứng tim, cậu sợ cô xảy ra chuyện vì biết rõ cô sợ nước cũng như không biết bơi mà hồ bơi thì rất là sâu. Trái tim cậu lúc đó như là bị treo ngược lên không còn suy nghĩ được gì ngoài việc nhảy xuống cứu cô.
"Mau tìm cách giúp con bé phun nước ra trước"Chị staff lo lắng đứng bên cạnh nói với cậu.
Jungkook nghe thấy cũng ngay lập tức làm theo, cậu vì lo lắng mà quên mất nhanh chóng đặt tay lên ngực nhấn xuống giúp cô phun nước ra ngoài. Nhưng cũng chỉ được một chút nước được phun ra làm Jungkook càng lúc càng căng thẳng không chần chừ cúi xuống ngậm lấy môi của cô hô hấp nhân tạo trực tiếp lấy nước từ trong miệng của cô ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong đó có Minji. Cậu cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần cứu được cô thì việc gì cậu cũng làm huống hồ là chuyện này.
"Khụ... Khụ..."Kyeong sau khi được cậu giúp đỡ thì tỉnh lại ngồi dậy ho vài tiếng.
"Kyeong, không sao chứ?"Jungkook lo lắng đỡ cô dậy hỏi.
"Jungkook"Kyeong nhìn cậu gọi một tiếng rồi lập tức lao vào lòng ôm chặt cậu khóc. Kyeong đang còn rất sợ hãi vì cô cứ nghĩ rằng mình đã sắp chết rồi khi mà rơi xuống bể bơi. Cô thậm chí còn sắp nói lời từ giã với cuộc đời luôn rồi. Cũng may là có Jungkook nếu không cô cũng tiêu đời.
"Bảo bối, ngoan không khóc, có anh ở đây không sao đâu"Jungkook biết là cô đang sợ hãi nên lập tức ôm chặt cô vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
"Jungkook à, đưa con bé vào trong đi không lại cảm lạnh bây giờ"Chị staff lên tiếng nhắc nhở.
"Minji à, em không sao chứ? Vẫn ổn?"Jungkook ôm cô vào trong người đỡ cô đứng dậy nhìn Minji ngồi ở gần hồ bơi mới nhớ ra cô bé cũng rơi xuống nước nên hỏi.
"Em không sao. Vẫn chưa chết được"Minji vẫn là đang tức giận lạnh nhạt không thèm nhìn đến anh trả lời.
"Minji, không được vô lễ, Jungkook lớn hơn em đấy"Leader của Minji nhìn thấy cô bé như vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Jungkook không chỉ lớn hơn mà còn là tiền bối, cho dù có thân thiết với nhau cũng không thể vô lễ như thế.
"Không sao, đưa con bé về phòng đi"Jungkook nhìn cô leader nhắc nhở rồi liền dẫn cô đi khỏi đó trong khi Minji ở đằng sau phụng phịu trong rất khó coi.
"Mau trở về phòng thay đồ đi, bây giờ không thể bị ốm được đâu"Jieun đỡ Minji lên nói.
"Em không muốn, để cho em yên đi"Minji vùng vằng đứng dậy không chịu đi theo các chị của mình nói rồi chạy đi nơi khác.
"Đúng là cứng đầu"Leader nhìn cô bé thở dài rồi cùng tất cả mọi người trở về. Để Minji yên tĩnh một mình rồi sẽ ổn thôi.
Jungkook dẫn Kyeong về phòng để cho cô thay đồ còn mình cũng quay lại phòng để bỏ đồ ướt đi mang một bộ đồ mới sau đó quay trở lại phòng của cô với ly trà gừng trên tay.
"Bảo bối, uống một chút đi cho ấm người"Jungkook đi đến giường đưa trà cho cô nói.
"Không muốn, không uống đâu"Kyeong nhăn mặt nhìn ly trà lắc đầu từ chối. Cô ghét nhất là mấy ly trà như thế này.
"Không được từ chối, uống nhanh đi, ngoan"Jungkook dụ dỗ cô như đứa con nít nói rồi giúp cho cô uống hết ly trà.
"Jungkook à"Kyeong uống xong liền nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng gọi.
"Ừ, anh đây, có chuyện gì muốn nói sao?"Jungkook gật đầu nhìn cô như kiểu đã sẵn sàng nghe cô nói.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều"Kyeong.
"Anh lo cho em muốn chết, cứu em còn không kịp lại cần em cảm ơn sao? Không xảy ra chuyện là tốt rồi"Jungkook xoa đầu cô dịu dàng nói.
"Jungkook, em có chuyện muốn hỏi anh"Kyeong thay đổi cách xưng hô nói.
"Ừ, em hỏi đi"Jungkook là người tinh tế đương nhiên nhận ra được sự thay đổi nhỏ này vui lòng gật đầu.
"Anh còn nhớ câu hỏi anh hỏi em lúc ở Brazil hay không?"Kyeong từ tốn hỏi. Cô sợ là cậu không còn nhớ nữa vì lúc đó đến nay cũng khá lâu rồi.
"Đương nhiên là còn nhớ. Anh vẫn đang chờ đáp án của em tại sao lại không nhớ được chứ"Jungkook ngày nào cũng mong muốn họ được ở bên cạnh nhau như trước đây thì sao có thể quên được.
"Vậy hôm nay em trả lời cho anh. Thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nghĩ rất thấu đáo. Mặc dù trong lòng có sợ hãi nhưng mà em vẫn muốn thử lại một lần nữa vì em muốn được sống hạnh phúc và em tin anh"Kyeong chủ động nắm lấy bàn tay của Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Em là đang nói thật? Em chấp nhận anh một lần nữa sao?"Jungkook hào hứng hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Em còn có thể nói dối sao?"Kyeong cúi đầu nói.
"Cảm ơn em bảo bối, thực sự cảm ơn em rất nhiều"Jungkook như trúng số ôm chầm lấy cô vừa cười vừa nói rất vui vẻ làm cô cũng vui lây vòng tay ôm lấy cậu.
Từ nay mong là cô sẽ được hạnh phúc ở bên cậu hay không? Dù có như thế nào cô cũng sẽ thử lần nữa. Cũng nhờ có vụ việc ngày hôm nay cô mới nhận ra được tình cảm của cậu đối với mình trước sau như một.
"Jungkook à, có chuyện em còn muốn nói nữa"Kyeong buông cậu ra trở lại bộ dạng nghiêm túc nói. Cô cá chắc là cậu vẫn chưa biết chuyện Minji thích anh. Con người này lấy lòng cô thì tốt lắm nhưng sao về chuyện nhạy cảm này lâu như thế vẫn chưa phát hiện ra .
"Được, em nói đi, anh nghe hết"Jungkook đang cao hứng, bây giờ cô có nói gì cậu cũng gắng nghe. Hôm nay thực sự là một ngày vui với cậu, ngày mai về Seoul chắc phải bảo các hyung làm tiệc ăn mừng mới được.
"Chuyện này liên quan đến Minji. Em ấy là thích anh đó, anh không nhận ra sao? Là thích anh như nam nữ chứ không phải là anh em đơn thuần"Kyeong.
"Có chuyện đó sao? Em làm sao biết rõ như vậy? Không thể nào có chuyện đó được"Jungkook xem ra có vẻ khá bất ngờ.
"Chuyện này rõ ràng ra như vậy chỉ có mình anh là không biết thôi. Em ấy cũng biết chuyện trước kia của chúng ta nên đã tìm đến em nói chuyện một chút, cũng nhờ Minji mà em đưa ra được quyết định của ngày hôm nay"Kyeong.
"Ý em là Minji biết chúng ta từng yêu nhau nên tìm đến em? Vậy lúc trước em hay tránh mặt anh còn đưa vé xem phim cho Minji có phải là do em biết con bé thích anh nên mới làm như vậy?"Jungkook có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù cô đã từng nói với cậu rằng vì bận việc nên không thể đi xem phim nhưng cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Minji thích cậu hèn gì thời gian gần đây con bé khác hẳn, lúc nào cũng muốn tìm cách ở bên cạnh cậu.
"Thực ra em chính là người bảo con bé thử chủ động với anh vì con bé nói với em ngoài anh ra sẽ không yêu ai khác nên em mới khuyên như vậy. Em cũng muốn biết tình cảm của anh dành cho em có thực sự sâu đậm hay không. Em muốn xem thử anh có vì Minji mà rung động rồi yêu con bé hay không"Kyeong.
"Em muốn thử anh? Rốt cuộc tình cảm của anh em xem là gì? Không tin tưởng anh lại đi lấy Minji để thử anh? Em nghĩ anh đợi em năm năm để rồi một chút rung động với Minji sẽ bỏ em sao? Cuối cùng em xem anh là cái gì hả?"Jungkook tức giận đứng dậy khỏi giường nắm chặt tay nhìn cô nói. Nói cậu không thất vọng về cô là không đúng, cậu thực sự không nghĩ là cô không tin tưởng tình cảm của mình đến như vậy. Bây giờ cậu đang cố kìm chế để mình không phải nổi giận với cô quá mức.
"Jungkook à, em.... "Kyeong biết là cậu giận liền nắm lấy tay cậu nhưng không biết tiếp theo nên nói gì. Đúng là cô sai, cô nhận ra được là mình sai khi mà tình cảm của cậu trước sau không thay đổi nhưng cô lại đi nghi ngờ nó, cũng như nghi ngờ chính bản thân cậu.
"Kyeong, là năm năm, không phải là một thời gian ngắn, nó thực sự rất dài. Năm năm qua anh chưa khi nào quên em, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con gái nào khác. Tình cảm của anh vẫn như lúc đầu, một mình một dạ như thằng ngốc chờ em trở về để chúng ta cùng ở bên nhau làm lại từ đầu nhưng em thì sao? Em nói em không còn giận anh, chuyện quá khứ để sang một bên nhưng em chưa thể chấp nhận quay lại được anh vẫn đồng ý với em, ngày ngày ở bên cạnh em chờ em cho anh một cơ hội. Trong khi anh tìm đủ mọi cách để gần em hơn thì em cố làm cho chúng ta xa nhau, còn giúp người khác gần gũi với anh. Tình cảm của em là như thế nào làm ơn hãy nói cho anh biết, nếu em không còn yêu anh cũng không phải miễn cưỡng ở bên cạnh anh, nếu em muốn đẩy anh về phía của Minji cũng phải hỏi anh thử một câu rằng anh có thích hay không chứ? Bây giờ em lại nói muốn thử anh có yêu em nhiều hay là không? Vậy suốt thời gian qua anh không thể hiện rõ cho em biết sao? Là em không thấy hay là cố tình không thấy tâm tư rõ ràng của anh?"Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt cô nói. Cậu muốn một lần nói ra hết cũng muốn cô một lần thú thật tình cảm của mình đối với cậu cuối cùng là ra sao.
"Jungkook, thực sự xin lỗi anh, em không tin tưởng anh, đẩy anh về phía của Minji là em sai. Nhưng anh có nghĩ đến chuyện em sợ hay không? Chính là vì cảm giác sợ hãi trong lòng nên mới làm như vậy. Anh nghĩ điều gì ở trong đầu làm sao em có thể biết? Nếu em cứ như một con thiêu thân lao vào tình yêu không suy nghĩ thì đến một ngày anh không cần em nữa, không yêu em nữa thì em phải làm sao? Lúc trước anh cũng vì không tin tưởng em nên chúng ta mới xa nhau nên em sợ, sợ chuyện này có lần đầu cũng sẽ có lần hai em sẽ không chịu nổi"Kyeong.
"Là vì em không tin anh, làm ơn tin anh một lần thôi được không? Cho dù em không tin anh thì cũng phải tin vào tình cảm của anh chứ? Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh còn chưa thể hiện hết cho em thấy"Jungkook.
"Không, em tin anh mà, xin lỗi vì thời gian qua đã vướng mắc quá nhiều mà không tin vào tình cảm của anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"Kyeong đưa tay lên áp vào một bên má cậu dịu dàng hỏi.
"Anh đã thực sự rất giận em nhưng dù sao cũng đã xảy ra và anh cũng không thể giận em nhiều hơn nữa cho nên lần sau đừng như vậy nữa biết không? Ngoài em ra thì cả đời này anh sẽ không yêu ai khác nên đừng đẩy anh về phía của ai cả, nếu em ghét anh thì có thể nói anh sẽ tự đi được chứ?"Jungkook cầm lấy tay của cô ở trên mặt mình nắm lấy nói.
"Từ nay em sẽ giữ anh ở bên cạnh mình, cô gái nào dám tới gần liền không cho tới"Kyeong gật đầu đáp lại.
"Cũng vì em như vậy mà anh mới không nỡ giận em, đúng là đồ đáng yêu. A, anh muốn giận em một lần quá đi"Jungkook đưa tay nhéo lấy mũi nhỏ của cô bĩu môi nói.
"Không cho giận, không được nha"Kyeong.
"Có muốn cũng không giận được em, nào ngồi xuống nghỉ ngơi đi và mau thành thật khai báo chuyện hôm nay tại sao em lại rơi xuống nước? "Jungkook đặt cô ngồi xuống giường lại rồi nghiêm túc hỏi.
"Thực ra... "Kyeong hơi chần chừ không biết có nên nói cho cậu nghe hay không.
"Mau nói, không được bao che, không được nói dối, phải nói sự thật"Jungkook.
"Thực ra thì là do Minji, con bé chỉ vì muốn thử xem anh quan tâm ai hơn trong hai người chúng em nên mới cố kéo em xuống nước. Nhưng mà anh đừng trách con bé được không? Minji cũng còn nhỏ nên chưa suy nghĩ thấu đáo mới hành động như vậy"Kyeong nhanh chóng nói ra hết sự thật với Jungkook.
"Được rồi, anh đã hiểu, nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút"Jungkook gật đầu xem như đã rõ mọi chuyện nói.
"Anh muốn đi đâu?"Kyeong níu tay cậu lại thắc mắc.
"Anh đi một chút sẽ trở lại ngay, em nằm xuống ngủ một chút đi"Jungkook xoa đầu cô nói có chút cưng chiều.
"Được, nhớ đi nhanh đó"Kyeong.
"Ừ, sẽ nhanh thôi"Jungkook cười vui vẻ đồng ý với cô rồi nhanh chóng rời đi.
Kyeong đợi cậu đi ra ngoài hẳn đã mới nằm xuống nghỉ ngơi một chút trong lòng cực kì hạnh phúc nhưng trước tiên cô cần ngủ một chút, cô thấy hơi nhức đầu rồi.
Về phía Minji, cô bé tức giận đi đâu đó một vòng rồi sau đó liền quay trở về phòng thay bộ đồ ướt ra rồi lại nhăn nhăn nhó nhó ngồi ở trên giường.
"Bây giờ em thấy chưa? Cuối cùng cũng làm cho em sáng mắt ra"Leader của Minji đã nhiều lần khuyên cô bé là nên từ bỏ vì cô thấy trong lòng Jungkook cũng chỉ có mình Kyeong nhưng Minji một hai không chịu nghe theo, lại làm đến mức này.
"Em vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, lúc nãy cũng chỉ vì chị ấy chìm trước nên Jungkook oppa mới cứu chị ấy trước thôi"Minji cứng đầu cứng cổ cãi lại.
"Em thật là... "Jieun đang định lên tiếng phản bác lại thì tiếng gõ cửa phòng làm cô dừng lại đột ngột chạy ra mở cửa.
"Ơ, Jungkook oppa"Jieun nhìn người ở bên ngoài cửa liền thấy hơi bất ngờ. Tiền bối sao lại đến phòng của bọn cô làm gì?
"Minji đâu?"Jungkook không dài dòng lập tức hỏi.
"Nae? Ở bên trong ạ"Jieun ngẩn người nói, thì ra là tìm Minji.
"Để anh vào"Jungkook nhìn Jieun nói rồi đợi cô mở cửa rộng ra sau đó mình lập tức tiến vào.
"Jungkook oppa"Minji nhìn thấy cậu đang đi vào trong liền đứng dậy khỏi giường vui mừng gọi. Cô bé nghĩ chắc là cậu lo lắng nên mới đến đây.
"Anh muốn nói chuyện với em"Jungkook nhìn Minji nghiêm nghị nói, chất giọng cũng không được mềm mỏng như bình thường cậu hay dùng để nói chuyện với cô bé. Một câu này của Jungkook cũng khiến các thành viên khác tự động đứng dậy đi ra khỏi phòng để hai người có thể trò chuyện riêng với nhau.
"Jungkook oppa, có phải anh lo lắng cho em nên mới đến đây đúng không? Em không có sao cả"Minji vui vẻ đi đến kéo tay cậu nắm lấy nói.
"Anh đến là hỏi em về chuyện ngày hôm nay. Tại sao em lại kéo Kyeong cùng xuống nước trong khi em cũng biết bơi?"Jungkook rút tay về nhìn Minji cực kì nghiêm túc hỏi.
"Em không có, là do hai bọn em trượt chân nên mới ngã xuống nước thôi"Minji lắc đầu nói.
"Đến tận bây giờ em còn muốn nói dối anh? Tất cả mọi chuyện anh đều đã biết rồi, em không lừa anh được đâu"Jungkook không nhận được câu trả lời chính xác từ Minji thì liền tức giận nắm chặt hai vai cô bé.
"Anh biết tất cả? Vậy anh có biết là em thích anh hay không? Tất cả những gì em làm cũng chỉ vì tình yêu em dành cho anh nhưng mà anh thì sao? Ngoài Kyeong unnie anh không để ai vào mắt cho dù em cố gắng đến mấy anh cũng chỉ nhìn về phía của chị ấy, anh không thấy như vậy là không công bằng với em hay sao?"Minji giàn giụa nước mắt nói trông cực kì thương tâm.
"Không công bằng? Như thế nào là không công bằng? Anh có từng nói anh thích em để rồi bỏ rơi em mà ở bên Kyeong sao? Anh chưa từng, anh chưa bao giờ có loại cảm giác đó với em cả, anh chỉ xem em là em gái không hơn không kém. Người mà suốt đời anh yêu chỉ có Kyeong, một mình cô ấy thôi em biết không?"Jungkook.
"Em gái? Em không muốn, em không muốn làm em gái của anh. Kyeong unnie có gì mà em không có chứ? Xinh đẹp? Tài giỏi? Em thua chị ấy ở điểm gì?"Minji.
"Đúng là em không thua cô ấy về điểm gì cả. Nhưng mà điều quan trọng em không phải là Kyeong. Tình cảm của anh dành cho cô ấy không tự nhiên mà sâu đậm đến như vậy, em không hề biết anh và cô ấy đã trải qua được những khó khăn gì đâu"Jungkook.
"Nhưng chị ấy đã bỏ anh đi lâu như vậy mà anh vẫn còn yêu chị ấy sao?"Minji.
"Cho dù bây giờ Kyeong không yêu anh đi chăng nữa thì tình cảm của anh cũng sẽ không thay đổi. Minji à, đừng thích anh nữa, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả. Còn chuyện ngày hôm nay, đừng lặp lại nữa, Kyeong suýt nữa thì mất mạng chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của em đó"Jungkook nhìn Minji nói xong liền đi ra khỏi phòng. Cậu nghĩ nói như vậy cũng đã đủ để Minji hiểu mà từ bỏ rồi.
Sau khi Jungkook rời đi thì các thành viên khác lập tức đi vào trong. Cuộc nói chuyện vừa rồi họ đều ở bên ngoài nghe được hết nên họ chắc chắn rằng Minji đang rất buồn. Quả nhiên vừa vào phòng đã thấy cô bé ngồi khóc ở dưới sàn nhà.
"Minji, từ bỏ đi em, chính Jungkook oppa đã nói với em như vậy thì em làm sao phải cố gắng nữa"Jieun ngồi xuống khuyên nhủ Minji.
"Em không muốn, em không muốn đâu, em chỉ cần Jungkook oppa mà thôi"Minji vừa khóc lớn vừa nói khiến mọi người đều chỉ biết thở dài cũng không biết nên khuyên nhủ cô bé cứng đầu này như thế nào nữa.
Jungkook trở về lại phòng của Kyeong thì thấy cô đã ngủ, bên trong còn có chị stylist. Vì Jungkook chỉ ở một mình một phòng nên cậu đã bảo chị ấy đến phòng của mình ở còn cậu thì chuyển sang đây ngủ chung với cô một đêm. Chị stylist cũng nhanh chóng đồng ý chuyển sang phòng cậu để lại không gian riêng tư cho hai người. Đêm đó Kyeong và Jungkook ôm nhau hạnh phúc cùng ngủ.
**********
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày Bangtan debut này. Cùng chúc cho BTS càng ngày càng nổi tiếng và ở bên cạnh nhau thật là lâu.
Mãi mãi là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhé ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro